Sự bi quan

313 lượt xem
Chào mọi người, tôi là Min, hiện tại tôi 16 tuổi. Vào năm 13 tuổi, tôi gặp một người đang bị bắt nạt : đó là một bạn trai, trên mặt có rất nhiều vết xước, thậm chí trên cơ thể con có vết dao rạch; tôi liền chạy lại và cứu giúp, từ đó tôi và cậu ấy rất thân với nhau. Lên năm tôi tròn 15 tuổi, tôi đã không biết tôi yêu cậu ấy từ lúc nào không hay?!
Vào một ngày yên bình như thường lệ, tôi và cậu ấy đang đi chơi...bất chợt cậu đứng lại, ngoảnh ra phía sau nhìn tôi và hỏi :
- Nè , cậu có biết Ly không ? - Cậu ấy đỏ mặt rồi hỏi nhỏ...
- Tui hông bik ! À, có phải nhỏ Ly lớp bên không ?
- Ukm .
- Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện đó , thích nhỏ đó à ? Hihi.
- Ukm...cũng thích chút chút...
Lúc đó , không hiểu sao tim tôi lại đau như thế này...
- Giờ tui bận rùi, ông đi chơi một mk ik nhé !
Tôi ngoảnh mặt chạy, rơm rớm nước mắt..."Tại sao? Tại sao cậu lại không hiểu cảm giác của tôi chứ? Cậu có biết tôi yêu cậu đến nhường nào không hả ???"
Hôm sau , trước cổng trường...
- Ủa , ông đứng đây làm gì thế ??
- Uk..ukm...tui..đ...đang định...định tỏ..tình...v...ới..Ly!...Bà có thấy n...nhỏ đâu không?
- Trong thư viện ý !
- Cảm ơn... bà...
- Thôi tui đi đây ! Bye !
- Bye!
Một lần nữa, tôi lại chạy về nhà, tôi nhốt mình trong căn phòng u ám , của sổ đóng kín , không một chút không khí vui vẻ...cười đùa...như khi tôi và cậu ấy ở đây nữa...
6 năm sau...
- Nè Min!
- Sao thế?
- Túi mai 7h tối sang ăn đám cưới của tui nhé !
- Ủa , cưới ông với ai vậy ???
- Là nhỏ Ly 6 năm trước đó ! UwU !
- U...ukm , sáng mai tui tới, chúc hai người vui vẻ !
- Thanks bà :3 !
Sao lại thế nhỉ , sao lại là cảm giác đó , sao tôi cứ thấy đau lòng thế này.....Tôi còn chưa kịp...nói với cậu"Tôi yêu cậu lắm!" cơ mà...Có lẽ..tôi không còn chõ để đứng trong tim của cậu nữa rồi...Tôi đã không còn gì để sống nữa.....Đã đến lúc phải từ biệt cuộc đời này rồi....
Vào đêm lễ cưới ...
- Nè...
- Min, bà sao thế ?
- Ông đi theo tui đc không ?..
- Ừ, đc thôi.
Lúc đó , tôi không còn cảm xúc gì nữa , tôi kéo tay của cậu ấy lên sân thượng..tôi nói với cậu ấy rằng:
- Tui có một món quà đặc biệt dành cho ông đây, nhìn nhé !
Tôi bắt đầu khóc , trèo lên ban công và.....
- Nè , MINNNN
...
- Tại sao cậu lại như thế hả ?
- Tui....Xin lỗi! Tui muốn nói với ông một điều.....T U I Y Ê U Ô N G ! Vĩnh biệt....
- Nè...đừng chết...đừng chết mà... sao bà lại không nói với tui sớm hơn chứ! Tại Sao ? Tại sao hả ???!!!...

Hết...

Qua câu chuyện trên , mình muốn nói với các bạn một điều :

Đừng bao giờ bỏ lỡ những khoảng khắc quan trọng đối với bạn trong cuộc sống mà lặp lại cái kết đau buồn chư câu chuyện trên nhé !
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
vậy là 1 hồn ma tên min đã kể lại truyện này
0 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k