Khi Bạch Dương Thay Lá, Ai Nhặt Gửi Tặng Tôi? - Chương I

301 lượt xem
Khi Bạch Dương Thay Lá Ai Nhặt Gửi Tặng Tôi,Khi Bạch Dương Thay Lá,Ai Nhặt Gửi Tặng Tôi Chương I,Đọc truyện Khi Bạch Dương Thay Lá, Ai Nhặt Gửi Tặng Tôi? - Chương I,Truyện tổng hợp,truyện hay đặc sắc,tuyển tập truyện tổng hợp hay đặc sắc
Chương I: Gặp Lại.
“Ting….Ting….Ting…”
Điện thoại tôi phát ra một chàng thông báo những tin nhắn, tôi uể oải mở điện thoại lên và vào Group Chat của lớp:
-Thu Thủy: Ê chúng mày biết hôm nay là ngày gì không?
-Đức Anh: Ngày gì, mà sao bà dậy sớm thế.
-Thu Thủy: Ông dậy muộn thì có, 8h sáng rồi đấy.
-Thu Thủy: Hôm nay là tròn 5 năm cái Group chat này thành lập đấy.
-Nam Anh: Ô vậy là bọn mình mỗi đứa một phương trời 5 năm rồi ấy nhỉ?
-Hà My: Ờ Ờ đúng rồi đó, trời ơi năm nào cũng lên lịch gặp nhau rồi đó thế mà đến ngày nhiều đứa bận quá lại thôi.
-Minh Quang: Ê bà Đỗ đâu rồi, con lớp trưởng ra đây hộ nhau cái.(thật ra bạn này họ Đỗ tên Ngọc nhưng lớp nhiều Ngọc quá gọi họ luôn)
-Đỗ Ngọc: Gì đấy Gì đấy, gọi nhau cái gì?
-Minh Quang: Bà lên cái lịch để tụi này gặp nhau cái, thằng này nhớ lắm rồi. Chúng mày mà nhây thêm mấy năm nữa mới tổ chức họp lớp là tao không đi đâu.
- Nhật Minh: Đúng rồi đó, cho tao lấy cái cớ với ba mẹ để về nước lần đi. Đi 5 năm mà chưa được về thăm nước lần nào.
….
-Đỗ Ngọc: Rồi chốt cuối tháng nha. Lần này bận cũng phải đi 48/48 đó. Lịch làm việc vứt hết qua một bên đi. Đi xõa với lớp lần nữa coi.
Mới đó mà chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 đã 5 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa một nơi, một ngành nghề khác nhau. Thế nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, có nguyên 1 cái Group chat mà không thiếu 1 mống nào của cái lớp 12B2 đó luôn. Đã rất nhiều lần chúng tôi định gặp nhau rồi, nhưng vì khoảng cách địa lý và lịch trình công việc lại hoãn lại. Nhưng thật may lần này chúng tôi lại không phải hoãn nó vì việc gì nữa cả. Có lẽ đây cũng là lần đầu sau 5 năm du học Minh về nước. Người mà tôi mong gặp nhất là Minh - cậu bạn thân nhất của tôi.
Đây là lần đầu tiên ngồi trên máy bay chỉ 2 tiếng thôi mà khiến tôi khó chịu đến vậy, tôi đã từng có những chuyến công tác phải ngồi trên máy bay đến16 tiếng nhưng chưa bao giờ khó chịu như vậy. Có lẽ vì quá háo hức mà tôi đến chỗ hẹn đầu tiên, sớm hơn 30 phút. Rồi từng người, từng người đến, chúng tôi ai cũng vui hết, đứa nào sau 3 năm cũng khó mà nhận ra mặc dù chúng tôi vẫn thấy nhau qua ảnh trên Facebook. Sau tiết mục chào hỏi thì cuối cùng đến lúc chúng tôi ngồi kể lại những kỷ niệm thời còn học cùng nhau…
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
ღχử иữღ | Chat Online
06/08/2020 12:04:16
Hóng chap ms
0 0
Võ Khánh Lnh | Chat Online
07/08/2020 07:56:45
Mong mn ủng hộ ạ
 
0 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×