LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Tiểu thư kiêu kì - Chap 3: "Tên khốn kia, trả tôi về nhà"

343 lượt xem
Tiểu thư kiêu kì,Tiểu thư kiêu kì Chap 3 tên khốn kia trả tôi về nhà,Đọc truyện Tiểu thư kiêu kì - Chap 3:

Lệ Sa quay lại, vẫn là cái bóng hình quen thuộc mà cô hằng mong thầm nhớ đó. Đại công tử nhà họ Phác-Phác Thái Anh. anh cúi khum người chào các cô gái một cách thanh lịch.
-anh à, anh là người phá đám-Chí Mẫn tức giận hờn dỗi ông anh trai của mình
-rất xin lỗi, anh vừa nhận được 1 cuộc điện thoại từ Kim ra. Đầu dây bên đó kêu anh chuyển lời cho hai người về ngay- Thái Anh quay sang Chí Tú và Trân Ni
-được, vậy về thôi-Trân Ni đứng lên
-ê, ba mẹ đâu có bao giờ kêu chúng ta về gấp như thế, có khi liên quan j đến vị hôn phu kia của em không?-Chí Tú kéo tay Trân Ni
-cứ về thôi,ai mà biết chuyện vui giờ sẽ xảy đến, bỏ lỡ là tiếc lắm đấy, lúc nào tụi này tới chơi sau nha Tiểu Mẫn, còn Lệ Sa thì...-Trân Ni đắn đo một lúc rồi nháy mắt với Chí mẫn-cơ mà chẳng phải hôm nay bồ rủ Lệ Sa ở lại nhà bồ sao?
Chí Mẫn ngay lập tưc bắt được tín hiệu- ừ ha,Tiểu Sa, ta lên nhà thôi, hôm nay bồ sẽ qua đêm tại nhà tui mà
-ủa... có chuyện....-Lệ Sa ngạc nhiên, chưa nói hết câu thì bị Chí Tú chặn lại
-ôi chao, thời gian kìa, ta đi thôi Ni Ni, không ba mẹ sẽ giận nếu ta về trễ, vậy Sa Sa cứ ở lại nhà của Chí Mẫn đi ha, đi, chúng ta đi nào- Chí Tú vừa nói vừa kéo Trân Ni đi đồng thời ra kí hiệu cho Chí Mẫn
-ok vậy, hai người đi đường cẩn thận nha.-Chí Mẫn hét lên
-Vậy bạn em sẽ ở đây tối nay sao-Thái Anh nói
-đúng vậy đó, mà khoan, em phải đi thăm vườn cúc họa mi của em nữa, sáng giờ chưa ra đó lần nào cả, hay là anh dẫn Tiểu Sa về biệt thự trước đi ha-Chí Mẫn cười mỉm
-à ờ được thôi, Lệ Sa, ta đi nào- anh vừa nói vừa đưa tay ra cho Lệ Sa nắm.
-vậy hai người cứ việc đi thong thả, em đi đây-Chí Mẫn nói xong chạy như bay về phía bên trong khu vườn
-để cậu ấy như vậy có ổn không anh?-Lệ Sa ngước lên nhìn Thái Anh
-kệ nó đi, lúc nào nó chẳng vậy, mình đi vào thôi, em mặc ít áo, có thể sẽ bị lạnh đấy- Thái Anh nói rồi lấy áo chùm lên cho Lệ Sa
hai người cũng nhau vui vẻ bước vào biệt thự cuộc nói chuyện đôi lúc có chút ngại ngùng.
*phía Chí Mẫn
cô chạy ra chỗ có một cây cao gần tường và gọi
-Nè, Tại Hưởng, anh đang ở đâu vậy
rồi cũng lúc đó, có một chàng trai nhảy phắt từ trên cây xuống. Anh có mái tóc trắng tuyệt đẹp, khuôn mặt V line, làn da trắng hơn con gái
-buổi tiệc trà xong rồi hả, mochi
-haizz, anh hai tới phá á, không là bọn em còn phải chơi tới đêm á
-vậy sao, thật là phiền nhỉ
-cũng không có phiền lắm đâu á vì...
-vì sao?-anh nghiêng người về phía cô
-well, nếu như anh ý không gọi thì em cũng chẳng thể chạy ra đây gặp anh được đâu
-vậy là nhóc thích gặp anh đến vậy à
-đâu có, em chỉ là thấy thương tình cho anh ngồi đây chờ em cả ngày thôi- cô cười ngây ngốc
đáp lại nụ cười đó Tại Hưởng chỉ thở dài rồi cười mỉm. chơi vơi nhau bao nhiêu năm rồi đến bao giờ anh mới được rước cô về nhà đây
*tại Kim gia
hai cô tiểu thư vừa bước vào sảnh chính đã bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh lướt qua. một bên là ba cô còn một bên là một người đàn ông lạ không hẳn là một người đàn ông, chỉ là một chàng trai hơn Trân Ni tầm 4 tuổi. nhưng trông anh trưởng thành hơn so với tuổi rất rất nhiều. anh có một đôi mắt sắc bén, nét mặt lạnh nhạt, mái tóc đỏ để tự do.Nhìn thấy Trân Ni, anh đã có chút hơi khó chịu với cách ăn mặc của vợ chưa cưới. bộ đồ cô bận hôm đó chỉ đơn thuần là một chiếc áo ngắn, hở phần vai và phần bụng được cô phối với chiếc váy ngắn cũn cỡn trên đầu gối.anh khẽ nheo mày rồi nhếch mép, lấy ngón tay vẫy cô lại gần nhưng Trân Ni không những không đi lại phía đó mà còn giương đôi mắt to tròn lên nhìn chằm chằm vào anh.(lưu ý xíu nè, mik thiếu cái chi tiết Trân Ni đã hoàn toàn quên người con trai đã gặp trong khu vườn lần trước nên hoàn toàn ko nhận ra GD)
dường như nhận được không khí ngại ngùng giữa hai người trẻ tuổi, ông Kim kêu Chí Tú lên lầu rồi cho gọi Trân Ni lại. ba đã ra lệnh thì bắt buộc hai cô phải làm theo. Chí Tú nhìn em, lắc đầu rồi vỗ nhẹ vào vai xong rồi cô bước lên lầu, lòng có chút lo lắng cho cô em gái bé bỏng của cô.
còn về phía Trân Ni, cô mạnh dạn bước tới chỗ cha, mặt tỉnh bơ, coi như không biết gì về vụ hứa hôn này cả. cô ngồi xuống, gác chân chữ ngũ rồi rót trà uống
-Trân Ni, lịch sự một chút, để ta giới thiệu, đây là...-ông kim chưa nói hết câu thì
-Thiếu gia Quyền Chí Long, con biết, anh ta ở đây làm gì vậy?-cô cắt lời cha, rồi liếc mắt sang nhìn anh
-con biết cậu ấy
-ba, báo chí đăng đầy ra đó, con cũng đâu có phải người rừng
-haizz, được rồi. xin lỗi cậu Quyền thiếu gia, con gái tôi có chút hư hỏng, nó được chiều từ bé, đâm ra hư, mong cậu không để bụng
-không sao cả thưa Bác Kim, rồi con sẽ dạy được cô ấy thôi. vợ con con sẽ từ từ tìm hiểu rồi nuôi dạy
nghe đến đây, Trân Ni không tin vào tai mình, cô phun cả ngụm trà trong miệng rồi lấy khăn tay che miệng vì ho sặc sụa.
-con-vợ anh ta, từ bao giờ
-Trân Ni à, ba quên chưa nói với con. Đây là vị hôn phu của con. Kim gia và Quyền gia đã quyết định liên hôn và con là đối tượng gả đi
-gì cơ, bây giờ hủy đi, con không đồng ý.-Trân Ni đứng phắt dậy
-không được hủy-anh tóm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống bên anh khiến người đối diện kia phải bất ngờ
-Chí Long, con....
-Bác à, con đã nói mục đích con đến đây rồi phải không
-đúng thế
-vậy bác hãy cứ để yên cho con thực hiện nó đi
-phải đi sớm vậy sao, ta không chắc con bé sẽ đồng ý việc này
-không đồng ý cũng phải đồng ý thôi-anh nói rồi quay xuống nhìn Trân Ni
-nè, đồng ý với mục đích cái gì vậy ba, anh nhìn tôi làm cái gì chớ-Trân Ni đẩy mặt của anh ra hướng khác
cuộc nói chuyện lại một lần nữa bị cô cắt ngang còn thêm hành động ngang ngược của cô khiến anh thêm khó chịu. anh kéo cô đứng dậy cúi chào Kim gia chủ
-Bác, thất lễ rồi, nhưng đến lúc phải đi rồi, ngày mai con sẽ cho cô ấy về dọn dẹp đồ đạc quan trọng- Anh cúi người rồi đi ra ngoài.
-vậy đi nhé. chúc con sớm dạy dỗ được con bé-ông nghiêm nghị
anh gật đầu, không nói gì rồi quay sang cô. cô nghiêng đầu khó hiểu rồi hai chiếc bánh bao của cô bất giác phùng to lên. anh phì cười rồi nhấc bổng cô lên, còn không ngại bế cô vào xe trong tiếng giận dữ kêu gào rồi những cú đấm giáng trời của cô.
chiếc xe rời đi, Trân Ni mới hết gào thét
-cuối cùng em cũng im được rồi. tôi rất ghét nghe những tiếng ghê tởm đó khi lái xe
-tại sao anh lại làm thế
-làm gì cơ
-anh đang bắt cóc tôi
-ha, tôi đưa vợ của mình về nhà thì sao lại tính là bắt cóc?
-nhưng cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý
nghe đến đây, anh đen mặt lại đã có chút khó chịu
-nè, sao lại không trả lời hả
anh vẫn tập trung lái xe
-tên khốn kia, trả tôi về nhà.
đến lúc này thì sự khó chịu trong anh đã tăng lên cao độ, anh lập tức chuyển sang chế độ tự lái, rồi..........

 
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư