Tiểu thư kiêu kì - Chap 4: Đừng hòng rời xa tôi

263 lượt xem
Tiểu thư kiêu kì,Tiểu thư kiêu kì Chap 4 Đừng hòng rời xa tôi,Đọc truyện Tiểu thư kiêu kì - Chap 4: Đừng hòng rời xa tôi,Truyện ngôn tình,ngôn tình lãng mạn nhất,ngôn tình hay nhất
Anh nhanh chóng chuyển sáng chế độ tự lái rồi bỏ dây an toàn quay sang bên chỗ cô. anh ép chặt cô vào cửa xe bên kia rồi trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Anh giữ chặt cằm và cổ cô đến nối cô không thể nào thở được phải vừng vẫy chống cự lại rồi đẩy anh ra. nhưng anh cũng khong dừng ở đó. anh giữ chặt hai tay của cô lại, hôn cô thêm lần nữa nhưng nụ hôn này cuốn hút hơn rất nhiều. anh hôn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của cô khiến cô khó chịu phát khóc. thế nhưng mới chạm vào được cổ áo của cô thì chuông điện thoại của anh reo lên (số chị Ni may đấy)
Anh bực bội khó chịu cầm chiếc máy điện thoại lên, trên miệng vẫn lẩm bẩm "mẹ kiếp con chó khốn khiếp nào gọi tới".
-ai đó-anh bực dọc trả lời
-là ta, đã đưa được kim tiểu thư về nhà chưa
-cha, cha vừa phá hoạt khoảnh khắc riêng của con
-vậy tóm lại là đưa được con dâu ta về chưa
-cả mẹ ở đó nữa à-anh liếc sang Trân Ni một chút rồi tiếp tục
-bọn con muốn có không gian riêng ở bên nhau, tạm thời con sẽ đưa cô ấy về biệt thự riêng để cô ấy làm quen với các nghi lễ của Quyền gia trước, cuối tuần này sẽ cho cô ấy về
-haizz, lại còn vậy nữa
-biết sao được, cô ấy muốn vậy mà-nghe Chí Long nói đến đây, Trân Ni giật mình quay sang nhìn anh khó hiểu
-vậy hai đứa...
-thôi đi Quyền phu nhân, con sẽ chăm sóc cho cô ấy rất tốt mà
-nhưng mà...
-cúp đây (con cái mất dạy thế đấy)
Chí Long ném chiếc điện thoại ra trước đầu xe rồi quay lại lái xe. Trân Ni thấy hành động khó hiểu của anh nhìn chằm chằm anh từ nãy tới giờ
-sao, nhìn đủ chưa cô nương, hay là muốn tiếp tục chuyện lúc nãy-anh liếc sang cô mỉa mai
-không có, nhưng tôi sẽ về biệt thự riêng với anh hả?
-đúng thế
cô ngập ngừng rồi hỏi tiếp
-chỉ cs hai chúng ta sao??
-đúng, chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau nên Quyền thiếu phu nhân đừng nóng vội- anh nói rồi lại liếc sang nhìn những dấu hôn đỏ đã lưu lại do trận chiến vừa xong
bị anh nhìn chằm chằm, cô lấy tay che lại khiến anh phụt cười
-biến thái-cô lẩm nhẩm
-hửm, em vừa nói j cơ
-ko có j đâu
ngừng 1 lúc cô lại hỏi
-thật sự là chỉ có hai chúng ta sao, không có thêm ai khác à
-phải-anh vẫn tập trung lái xe
nghe anh nói cô thấy ớn người, thật sự là cô phải sống riêng với tên này hay sao, vậy liệu hắn làm j cô thì sao, hắn đã từng giết người vậy hắn có giết cô hay không. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô
Nhìn khuôn mặt đáng yêu đầy bế tắc của cô, anh không kìm được lòng mình
-Đùa em chút thôi, trong nhà có cả một bà vú của tôi nữa, bà đã ở cạnh tôi từ bé
-vậy sao-mắt cô sáng lên
-ừm-anh nói tiếp-kim tiểu thư quả thật khác xa với lời đồn nhỉ
-ý anh là sao
-em không thực sự quá kiêu hãnh và quá đáng ghét như người ta đã kể lại với tôi
-điều đó là đương nhiên rồi, đám công chúng đó cứ luôn lấy tôi ra so sánh nọ kia với các tiểu thư hiền lành trân thực khác rồi bảo tôi kém xa họ
-vậy sao em không chống lại họ thử xem
-điều đó là không thể, bởi tôi biết, dù có đe dọa họ đến thế nào, trong tâm trí họ sẽ càng nhiều những điều không phải về chúng ta nên cứ kệ nó thôi
-quả thật là vậy nhỉ
-vậy Quyền thiếu gia thì sao
-hả
-chẳng phải anh cũng bị đồn là máu lạnh vô tình hay sao
-điều đó đúng mà
-nhưng tôi không thấy thế
-đó là em chưa thấy nhưng thứ mà tôi đã làm thôi
-vậy anh đã làm gì
-em không nên biết chuyện này đâu

không khí phút chống lại trở nên im ắng
-về tới nhà rồi- anh bất chợt nhắc làm Trân Ni giật mình
Anh dừng trong sân một tòa lâu đài xinh đẹp xung quanh có đầy những bụi hoa hồng đỏ và hoa dạ lan hương
-ghê nha, anh cũng thích mầy loại hoa này à
-không
-vậy sao anh trồng nhiều vậy
-mẹ tôi thích

cô đâu có biết rằng, dù lạnh nhạt như vậy nhưng thực chất anh trồng chỉ riêng hai loại hoa này là dành cho cô,
Cô đang định xuống khỏi xe thì anh lại giữ cô lại
-anh muốn j nữa
-em thật sự không nhận ra tôi là ai sao
-anh là ai
-thật là... con bé này-anh bất lực rồi lôi ra một chiếc samsung màu hồng
-cái này là của em đúng không
-sao anh lại có đth của tôi, vậy cái tôi đang cầm là...-cô vừa nói vừa lục túi sách lấy đth ra. cô lôi ra một chiếc đth màu đen, trông thật ảm đạm
-đó là của tôi
-sao nó trong túi tôi zậy
cô ngừng rồi mới chợt nhớ ra
-A, anh là....
anh nhìn cô rồi gật đầu
-đúng rồi tôi chưa sử anh chuyện kêu tôi là bánh bao, anh dám kêu tôi mập hả
-ai nói vậy, là em tự suy diễn thôi
-này nha, mai tôi sẽ mách anh Jin , anh ấy sẽ sử lý anh
nghe cô nói tới tên thân mật của chàng trai khác, mặt anh đen lại, anh xuống xe rồi mở của xe bên kia bế cô vào nhà. anh ném cô lên giường rồi đè cô xuống
-Jin là thằng nào
-anh biết làm j
-ha, ngàn lần em đừng hòng thoát khỏi tôi
nói rồi anh....
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Truyện hay quá. Ra chap mới đi, phần sau nhớ kịch tính hơn như thế nhé.
 
3 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo