Tiểu thư kiêu kì - Chap 6: Bí mật được bật mí

316 lượt xem
Tiểu thư kiêu kì,Tiểu thư kiêu kì chap 6 Bí mật được bật mí,Đọc truyện Tiểu thư kiêu kì - Chap 6: Bí mật được bật mí,Truyện ngôn tình,ngôn tình lãng mạn nhất,ngôn tình hay nhất
Một chiếc bóng đen xuất hiện, bước vào phòng của Trân Ni qua chiếc cửa sổ chưa được đóng, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cô nàng nghe thấy. cô sợ hãi nắm chặt lấy chăn, cố bịt miệng để âm thanh không phát ra ngoài. cái bóng của người đó tiến gần cô và gần hơn nữa rồi cô nghe thấy những âm thanh kì lạ như tiếng rút một thứ gì đó sắc nhọn kề gần cổ cô. Cô sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. nước mắt ứa ra và một cảm giác tuyệt vọng bắt chợt đến với cô. ngay trong lúc đó, tiếng cửa phòng của cô mở toang và tiếng súng vang lên.
Ánh đèn trong phòng đc bật lên, chỉ đợt có vậy, Trân Ni chồm dậy. Nhìn thấy Chí Long, cô chạy ra ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở trong lòng anh. Một phần là vì cô sợ hãi nhìn về con người đầy máu đang nằm trên sàn nhà, một phần là vì anh đã cứu mạng cô phòng phút chốc.Nhìn thấy con gấu nhỏ đang ôm chặt lấy mình, anh ngay lập tức cũng khom người xuống ôm cô rồi bế nhấc bổng cô lên về căn phòng mới và ra lệnh cho trợ lý dọn sạch tên rác rưởi trên sàn.
*bên trong căn phòng
- Anh giết người rồi, không sao chứ-cô lo lắng hỏi
- Uk, không sao cả, chỉ có bị máu của hắn bắn lên người có chút mùi khó chịu-anh thản nhiên đáp
- Quyền Chí Long, đó là một mạng người đấy, anh không thấy...
- Hả...thấy sao cơ
- Anh không thấy tội lỗi hay sao
- Ha, tội lỗi, hắn đã suýt giết em, đó không phải là tội lỗi à?
- Nhưng em vẫn ổn
Chí Long quay đi với khuôn mặt khó chịu và bầu không khí đột nhiên lại im lặng lạ thường
- Haizz, Chí Long, nhìn em này-cô đặt tay lên mặt anh-em vẫn rất ổn, cho dù có chút sợ hãi, nhưng em vẫn đang ở đây mà
- Thì sao hả, lần này tk đó vào đc nhà, lần sau sẽ tới thằng khác và nếu như hôm đó anh không ở đây...
- Đừng nói vậy-cô cắt ngang-em là vợ hợp pháp của anh vậy anh cũng phải nghe một chút chứ, đừng trẻ con vậy nữa.
Anh cúi đầu mệt mỏi
- Vậy đừng như thế nữa nhé, giết người trong nhà không có may đâu
- Được bảo bối, anh đi tắm đã, em ngủ trước đi-anh xoa đầu cô cười
- Uk, vậy...
- Sao thế
- Tối nay anh ngủ ở đâu
- Em nghĩ trong ngôi nhà lớn này thiếu phòng ngủ hay sao, anh sẽ ngủ ở cái phòng cho khách, hiện tại em cứ ngủ tại đây đi, từ mai vẫn cứ vậy, căn phòng này nằm ở chính giữ nhà, an toàn hơn căn phòng gần ban công trước đó
- Um... vậy cũng được
anh đang quay đi thì..
- Khoan đã Chí Long
- Sao?
- Hay là... tối nay anh ngủ ở đây đi
- Haha, bảo bối chưa hết sợ hả-anh phụt cười
- Không quan trọng, anh ở lại đi mà-cô nũng nịu
Mệt mỏi với tình cách sáng nắng chiều mưa của cô, anh miễn cưởng ở lại.Anh vào phòng tắm rồi sau khi ra, cô vẫn ngồi yên trên giường nghịch laptop
- Chưa ngủ sao
- Giờ em ngủ mà-cô không nhìn anh
- Đang làm gì mà chăm chú ghê vậy
- Em đang nhắn tin với anh hai
- Lại nhắn tin với tên đó-anh đen mặt lại
- Đó là anh hai em đó, là anh vợ của anh mà sao anh lại nói vậy
- Anh vẫn không tin được anh ta
- Chỉ vì anh chưa từng nhìn thấy anh ấy trong những buổi tiệc quý tộc sao
- Phải, đó cũng là một phần
- Haha, anh nghĩ nhiều rồi, anh hai chẳng có gì nguy hiểm hết
- Nhưng mà anh ta...
- Anh ta gì cơ chứ, anh hai tính khí ngại ngùng, đôi lúc có chút hơi nhút nhát, lạnh nhạt giữa chốn đông người nên các buổi tiệc đó anh ấy đều không tham gia. đến năm anh hai tròn 15 tuổi thì ba mẹ lập tức cho anh ấy qua nước ngoài học để quay về thừa kế. thế nhưng anh ấy lại tước bỏ quyền thừa kế cho chị Chí Tú và em bởi anh ấy muốn trở thành bác sĩ chứ không phải người kế thừa của Kim gia. hiện tại anh ấy vẫn còn là một thực tập sinh của một bệnh viện nhỏ, anh chưa từng biết đến anh ấy cũng là điều tất nhiên thôi.
- Chỉ vậy thôi sao
- Đúng thế, anh hai vừa giỏi giang lại tốt bụng sao có thể là người xấu đc
- Vậy mà anh tưởng...
- Tưởng j chứ
- Nhưng anh trai em giỏi như vậy sao không thử tại những bệnh viện lớn hơn
- Em cũng không rõ nữa, hình như là anh ấy muốn học thêm về nhưng cổ thuật y học xưa thì phải và đó lại là nơi duy nhất sử dụng phương pháp cổ nữa nên là...
- Vậy sao, xem ra anh có lỗi với anh vợ rồi
- Không sao đâu, anh ấy dễ tính lắm á
- Nhưng cũng phải đền bù cái gì đó
- Hừm, vậy tùy anh thôi, em ngủ đây-cô nhún vai rồi nằm xuống chùm chăn ngủ.
anh ngồi một lúc rồi gọi điện cho trợ lý của anh nói về chuyện gì đó rồi cũng nằm xuống ôm cô ngủ. đêm đó là đêm ấm áp hơn bao giờ hết. anh cũng không e ngại cái chứng mất ngủ của anh như trước nữa. cứ như cô là một viên thuốc ngủ không tác dụng phụ vậy.
* Sáng hôm sau
....
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k