(VMin) (BTS) Con gái Kim Tổng
Nguyễn Như | Chat Online | |
02/12/2020 07:14:59 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
945 lượt xem
- * Thanh xuân của tôi - Chap 2 (Truyện tổng hợp)
- * Tiểu thư kiêu kì - Chap 6: Bí mật được bật mí (Truyện ngôn tình)
- * Sài Gòn hôm nay có mưa nhưng không có người đang khóc (Truyện ngắn)
- * Truyện ngắn: Biển Thiếu Dấu Chân Một Người. (Truyện ngắn)
*Lưu ý :
- Ko có ý xúc phạm giới tính Idol hay bẻ cong giới tính Idol.
- Xin đc phép đổi giới tính của một số Idol để hợp với tình huống truyện.
- Xin đọc kỹ 2 điều trên để tránh thắc mắc ạ. Cũng xin góp ý cho truyện vì đây là lần đầu viết truyện.
---------------------------------------------------- Vào truyện -------------------------------------------------------------------------
Trong một buổi sáng nọ, Kim lão phu nhân và con trai bà đến trại mồ côi để làm một chút công việc. Trong lúc Kim lão phu nhân chơi đùa cùng lũ trẻ con thì Kim Taehuyng - 20t, Kim Tổng tương lai, hắn ngồi một góc. Hắn ghét sự ồn ào và đặc biệt ghét trẻ con vì hắn nghĩ đó là nguồn gốc của mọi sự rắc rối. Bỗng nhiên có một cánh tay nhỏ nhắn chìa cái kẹo ra trước mặt hắn :
- Chú ơi, chú có ăn kẹo ko?
Hắn nhìn nó. Nó - Jimin, 10t (ko rõ họ). ''Thật là một đứa trẻ can đảm đấy, chưa ai dám tới gần mình trừ khi có sự cho phép'' - Hắn nghĩ vậy. Taehuyng nhìn nó, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Jimin hiểu ý, nó vội trèo lên chiếc ghế đó. Hắn hỏi nó :
- Nhóc ko sợ ta à?
- Chú có làm gì con đâu mà con sợ. Chú lại còn đẹp trai nữa. Mà sao chú lại ngồi ở đây thế, chú ko chơi với các bạn ạ? Chú ghét trẻ con ạ?
- Ko phải là ghét chỉ là ko thích thôi.
- Thế chú ghét cả con nữa ạ?
- Ko, nhóc thì ta ko ghét.
Cuộc trò chuyện của hắn và nó bị gián đoạn vì một đứa trẻ tầm tuổi Jimin chạy ra ôm lấy nó, khóc :
- Jimin ơi, tao sẽ nhớ mày lắm á!
- Sao vậy?
- Tao đc nhận nuôi rồi và tao sẽ phải xa mày.
- Ko sao. Tao sẽ ko quên mày đâu.
Có một giọng nói trầm vang lên:
- Jungkook đi thôi!
Taehuyng nhìn người con trai kia ngạc nhiên :
- Min Yoongi!
Người con trai kia nhướn mày:
- Kim Taehuyng mày làm gì ở đây?
- Đơn giản là bị mẹ bắt đi thôi.
- Gặp mày sau. Jungkook về thôi.
- Dạ. Bye mày nha Jimin.
Jimin vẫy tay lại, gương mặt thoảng nét u buồn. Hắn nhìn nó, lên tiếng :
- Nhóc có muốn đc gặp Jungkook hàng ngày ko?
- Có chứ ạ. Nhưng mà Jungkook đc nhận nuôi rồi.
- Về nhà ta. Ta sẽ cho nhóc gặp Jungkook hàng ngày.
- Thật ạ?
- Là thật. Mau gọi papa đi
- Papa.
- Tốt. Đi với ta.
Hăn dẫn nó ra trước mặt Kim lão phu nhân.
- Mẹ. Con muốn nhận nuôi đứa bé này.
Kim lão phu nhân ngạc nhiên nhìn đứa con trai. Ko phải từ trước đến giờ, hắn rất ghét trẻ con sao?
- Nhưng con còn rất trẻ. Có con ở độ tuổi này con ko sợ sẽ có tai tiếng sao?
- Ai dám nói con sẽ chặt đầu người đó.
- Thôi tùy con - Bà thở dài. Từ trước đến giờ, hắn cứ quyết điều gì là chẳng có ai cản đc cả.
______________________ 8 năm sau ___________________________________
Từ ngày đc hắn nhận nuôi, hắn cưng sủng nó lên tận trời mây nên sau 8 năm, nó trở thành một thiếu nữ 18t, sắc đẹp chim sa cá lặn. Hắn cưng chiều nó, nó muốn gì đc đấy. Nó đã có tình cảm với hắn. Nhưng liệu loại tình yêu này, có đc chấp nhận?
Sáng :
- Dậy đi bảo bối.
- Papa, um...cho con ngủ thêm chút nữa đi mà.
- Ko đc. Con lớn rồi nên ko nghe lời ta nữa đúng ko?
Nó mở mắt bĩu môi, ngúng nguẩy vào phòng tắm. Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của nó, hắn lắc đầu cười trừ. Đúng là chiều quá hóa hư rồi. Hắn bắt đầu chuẩn bị đồng phục với sách vở cho nó. Đáng lẽ ra việc này là của người làm nhưng hắn muốn lo cho nó từng chi tiết nên ko ai dám đụng vào.
- Cháu gái ta đã dậy rồi sao? Nào, xuống đây ăn sáng còn đến trường.
- Vâng cháu mời bà.
- Minnie lại đây.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, chỉ lên đùi. Nó hiểu ý, cười tười, ngồi lên. Hắn gắp thức ăn đút cho nó. Kim lão phu nhân cười trừ, 18t rồi hắn vẫn cưng chiều nó như đứa con nít vậy.
- Con đấy, Chiều con bé quá, nó sẽ sinh hư đấy,
- Con gái con, hư cũng đc.
- Thật hết nói nổi.
Bữa ăn kết thúc, hắn đưa nó tới trường. Chiếc xe vừa đỗ trước cổng đã có bao nữ sinh bu quanh hò hét. Nhan sắc của hắn, ko nữ sinh nào ko mê muội. Lần nào đưa nó tới trường hắn cũng gặp cảnh này. Nó nhìn ra khó chịu, mở lời:
- Papa, sao người đẹp quá vậy?
Mèo con hôm nay lại thế rồi. Đây đâu phải lỗi của hắn, là lỗi của những người ngoài kia cơ mà. Nhưng mèo xù lông rồi, hắn đành phải dỗ ngọt thôi.
- Minnie đừng giận. Đây đâu phải lỗi của ta.
- Nhưng mấy người kia cứ nhìn papa hoài. Con ko thích.
- Nào, đừng bướng nữa. Học ngoan đi. Trưa ta đưa con tới Kim Thị.
- Papa nói thật.
- Đương nhiên là thật
- Yeah, yêu người nhất.
- Yêu thì phải thể hiện chứ.
Jimin tháo dây an toàn, quay ra hôn vào má hắn một cái, rồi ngượng đỏ mặt chạy vào trong trường. Mèo con hôm nay sao dễ thương đến vậy. Hắn nhìn nó đi vào trong rồi mới lái xe tới công ty.
--Lớp 12A1--
- Êi, chào mèo lùn.
- Lùn cái mả cha nhà mày, con thỏ béo kia.
- Tao cũng ko béo....
- Thôi, thôi vừa mới sáng sớm đã cãi nhau. Đi ăn cái gì đi, tao đói quá. - Bạn của nó và em (Jungkook) - Jung Hoseok.
- Sáng tao ăn rồi. Với lại papa tao ko cho ăn đồ canteen.
- Ko sao đâu, một bữa thôi mà. Tao đi một mình thì buồn lắm á.
- Kook đi ko?
Em nhìn Hoseok rồi nói :
- Thôi đi đại cho Hope nó vui.
- Nhưng mà hai đứa mày phải giữ bí mật đó nha. Papa mà biết chắc giận tao cả tuần mất.
Kook nói chen :
- Tao tuyệt đối giữ bí mật vì papa tao mà biết tao cũng tiêu tùng luôn á.
- Đúng là hai cô tiểu thư của hai vị tổng tài lớn có khác. Nhưng như vậy thì khổ quá.
Jimin hơi quạo :
- Lắm mồm thế. Có đi ko?
- Đi đi. Đừng cáu mà
-------------------- To be continue ---------------------------
- Ko có ý xúc phạm giới tính Idol hay bẻ cong giới tính Idol.
- Xin đc phép đổi giới tính của một số Idol để hợp với tình huống truyện.
- Xin đọc kỹ 2 điều trên để tránh thắc mắc ạ. Cũng xin góp ý cho truyện vì đây là lần đầu viết truyện.
---------------------------------------------------- Vào truyện -------------------------------------------------------------------------
Trong một buổi sáng nọ, Kim lão phu nhân và con trai bà đến trại mồ côi để làm một chút công việc. Trong lúc Kim lão phu nhân chơi đùa cùng lũ trẻ con thì Kim Taehuyng - 20t, Kim Tổng tương lai, hắn ngồi một góc. Hắn ghét sự ồn ào và đặc biệt ghét trẻ con vì hắn nghĩ đó là nguồn gốc của mọi sự rắc rối. Bỗng nhiên có một cánh tay nhỏ nhắn chìa cái kẹo ra trước mặt hắn :
- Chú ơi, chú có ăn kẹo ko?
Hắn nhìn nó. Nó - Jimin, 10t (ko rõ họ). ''Thật là một đứa trẻ can đảm đấy, chưa ai dám tới gần mình trừ khi có sự cho phép'' - Hắn nghĩ vậy. Taehuyng nhìn nó, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Jimin hiểu ý, nó vội trèo lên chiếc ghế đó. Hắn hỏi nó :
- Nhóc ko sợ ta à?
- Chú có làm gì con đâu mà con sợ. Chú lại còn đẹp trai nữa. Mà sao chú lại ngồi ở đây thế, chú ko chơi với các bạn ạ? Chú ghét trẻ con ạ?
- Ko phải là ghét chỉ là ko thích thôi.
- Thế chú ghét cả con nữa ạ?
- Ko, nhóc thì ta ko ghét.
Cuộc trò chuyện của hắn và nó bị gián đoạn vì một đứa trẻ tầm tuổi Jimin chạy ra ôm lấy nó, khóc :
- Jimin ơi, tao sẽ nhớ mày lắm á!
- Sao vậy?
- Tao đc nhận nuôi rồi và tao sẽ phải xa mày.
- Ko sao. Tao sẽ ko quên mày đâu.
Có một giọng nói trầm vang lên:
- Jungkook đi thôi!
Taehuyng nhìn người con trai kia ngạc nhiên :
- Min Yoongi!
Người con trai kia nhướn mày:
- Kim Taehuyng mày làm gì ở đây?
- Đơn giản là bị mẹ bắt đi thôi.
- Gặp mày sau. Jungkook về thôi.
- Dạ. Bye mày nha Jimin.
Jimin vẫy tay lại, gương mặt thoảng nét u buồn. Hắn nhìn nó, lên tiếng :
- Nhóc có muốn đc gặp Jungkook hàng ngày ko?
- Có chứ ạ. Nhưng mà Jungkook đc nhận nuôi rồi.
- Về nhà ta. Ta sẽ cho nhóc gặp Jungkook hàng ngày.
- Thật ạ?
- Là thật. Mau gọi papa đi
- Papa.
- Tốt. Đi với ta.
Hăn dẫn nó ra trước mặt Kim lão phu nhân.
- Mẹ. Con muốn nhận nuôi đứa bé này.
Kim lão phu nhân ngạc nhiên nhìn đứa con trai. Ko phải từ trước đến giờ, hắn rất ghét trẻ con sao?
- Nhưng con còn rất trẻ. Có con ở độ tuổi này con ko sợ sẽ có tai tiếng sao?
- Ai dám nói con sẽ chặt đầu người đó.
- Thôi tùy con - Bà thở dài. Từ trước đến giờ, hắn cứ quyết điều gì là chẳng có ai cản đc cả.
______________________ 8 năm sau ___________________________________
Từ ngày đc hắn nhận nuôi, hắn cưng sủng nó lên tận trời mây nên sau 8 năm, nó trở thành một thiếu nữ 18t, sắc đẹp chim sa cá lặn. Hắn cưng chiều nó, nó muốn gì đc đấy. Nó đã có tình cảm với hắn. Nhưng liệu loại tình yêu này, có đc chấp nhận?
Sáng :
- Dậy đi bảo bối.
- Papa, um...cho con ngủ thêm chút nữa đi mà.
- Ko đc. Con lớn rồi nên ko nghe lời ta nữa đúng ko?
Nó mở mắt bĩu môi, ngúng nguẩy vào phòng tắm. Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của nó, hắn lắc đầu cười trừ. Đúng là chiều quá hóa hư rồi. Hắn bắt đầu chuẩn bị đồng phục với sách vở cho nó. Đáng lẽ ra việc này là của người làm nhưng hắn muốn lo cho nó từng chi tiết nên ko ai dám đụng vào.
- Cháu gái ta đã dậy rồi sao? Nào, xuống đây ăn sáng còn đến trường.
- Vâng cháu mời bà.
- Minnie lại đây.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, chỉ lên đùi. Nó hiểu ý, cười tười, ngồi lên. Hắn gắp thức ăn đút cho nó. Kim lão phu nhân cười trừ, 18t rồi hắn vẫn cưng chiều nó như đứa con nít vậy.
- Con đấy, Chiều con bé quá, nó sẽ sinh hư đấy,
- Con gái con, hư cũng đc.
- Thật hết nói nổi.
Bữa ăn kết thúc, hắn đưa nó tới trường. Chiếc xe vừa đỗ trước cổng đã có bao nữ sinh bu quanh hò hét. Nhan sắc của hắn, ko nữ sinh nào ko mê muội. Lần nào đưa nó tới trường hắn cũng gặp cảnh này. Nó nhìn ra khó chịu, mở lời:
- Papa, sao người đẹp quá vậy?
Mèo con hôm nay lại thế rồi. Đây đâu phải lỗi của hắn, là lỗi của những người ngoài kia cơ mà. Nhưng mèo xù lông rồi, hắn đành phải dỗ ngọt thôi.
- Minnie đừng giận. Đây đâu phải lỗi của ta.
- Nhưng mấy người kia cứ nhìn papa hoài. Con ko thích.
- Nào, đừng bướng nữa. Học ngoan đi. Trưa ta đưa con tới Kim Thị.
- Papa nói thật.
- Đương nhiên là thật
- Yeah, yêu người nhất.
- Yêu thì phải thể hiện chứ.
Jimin tháo dây an toàn, quay ra hôn vào má hắn một cái, rồi ngượng đỏ mặt chạy vào trong trường. Mèo con hôm nay sao dễ thương đến vậy. Hắn nhìn nó đi vào trong rồi mới lái xe tới công ty.
--Lớp 12A1--
- Êi, chào mèo lùn.
- Lùn cái mả cha nhà mày, con thỏ béo kia.
- Tao cũng ko béo....
- Thôi, thôi vừa mới sáng sớm đã cãi nhau. Đi ăn cái gì đi, tao đói quá. - Bạn của nó và em (Jungkook) - Jung Hoseok.
- Sáng tao ăn rồi. Với lại papa tao ko cho ăn đồ canteen.
- Ko sao đâu, một bữa thôi mà. Tao đi một mình thì buồn lắm á.
- Kook đi ko?
Em nhìn Hoseok rồi nói :
- Thôi đi đại cho Hope nó vui.
- Nhưng mà hai đứa mày phải giữ bí mật đó nha. Papa mà biết chắc giận tao cả tuần mất.
Kook nói chen :
- Tao tuyệt đối giữ bí mật vì papa tao mà biết tao cũng tiêu tùng luôn á.
- Đúng là hai cô tiểu thư của hai vị tổng tài lớn có khác. Nhưng như vậy thì khổ quá.
Jimin hơi quạo :
- Lắm mồm thế. Có đi ko?
- Đi đi. Đừng cáu mà
-------------------- To be continue ---------------------------
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Trần Thị Thúy Anh | Chat Online | |
02/12/2020 19:52:36 |
ra típ nhanh, hóng
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!