LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Họa Lan Đế Cơ

384 lượt xem
Họa Lan Đế Cơ,Đọc truyện Họa Lan Đế Cơ,Truyện kiếm hiệp Họa Lan Đế Cơ,Truyện kiếm hiệp,truyện kiếm hiệp đặc sắc

“Nương nương, người thật đẹp a”

“Nô tì chắc rằng hoàng thượng sẽ nhìn ngắm người cả ngày luôn cho coi”

Lời nói của tì nữ bên cạnh có phần tự tin và hơi chút tinh nghịch pha lẫn đó là một chất giọng cao vút vì quá phấn khích, hoàng hậu cũng sớm đã quen với việc này nên cũng đành để yên mặc cho cô nói theo ý thích, nàng cười thầm trong miệng, dù chỉ với đôi môi khẽ cong lên theo hình bán nguyệt tạo thành một đường nét diễm lệ trên khuôn nhan nữ tử trước gương, cũng khiến bao người xao xuyến cõi lòng.

“Thật sao, ngươi nghĩ chàng ấy sẽ gặp ta chứ”

“Thật, thật, rất thật là đằng khác, nương nương nhà ta xinh đẹp thế này sao hoàng thượng lại không gặp mặt kia chứ”

Nàng nghe vậy mà bật cười, những lời nói của tì nữ này không biết từ lúc nào lại khiến tâm can của nàng bỗng chốc hồi hộp, bồi hồi muốn nhanh chóng đến chỗ ngài để được diện kiến.

Nàng đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn đang chải tóc cho nàng cũng ngừng lại, nhanh chân đi qua lấy một chiếc áo choàng ấm khoác lên người nàng.

[ Hậu Hoa Viên ]

Cũng đã đến nơi, trong quá trình đi không hiểu sao trong lòng nàng cứ thấp thỏm không yên, mong ngóng được gặp vị hoàng thượng của nàng. Khi kiệu dừng lại, nàng nhanh vội đi xuống, trong đầu bây giờ chỉ toàn hình bóng chàng cười tươi gọi tên mình. Dù rất muốn có thể chạy đến gặp chàng nhưng thân làm mẫu nghi thiên hạ nên đành phải kìm lại, không để mất đi dáng vẻ thục nữ vốn có.

Quả không như tưởng tượng mọi công sức nàng chuẩn bị đều đổ sông đổ biển. Thứ đập vào mắt nàng đầu tiên chính là vị hoàng thượng mà nàng luôn tôn kính, đem lòng yêu thương bấy lâu nay đang hôn lên đôi môi của chính vị muội muội mình.

Nàng vì quá kích động mà gục xuống, nước mắt bỗng trào ra từ khóe mi chảy thành hai hàng trên gương mặt kiều diễm của nàng. Vị tì nữ bên cạnh nhìn thấy cảnh đấy mà an ủi nương nương mình, cô đỡ nàng dậy. Đang đỡ nương nương lên kiệu để trở về điện, một ánh mắt như muốn giết người của cô ngoảnh lại nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết kia rồi lại quay trở lại như bình thường.

[ Cẩm Tâm Điện ]

Nàng khi bước vào phòng cả người vẫn chưa hết kích động, thân thể như dựa vào vị tì nữ đang đỡ nàng kia, ngồi xuống ghế, hai hàng nước mắt vẫn chưa ngừng lại mà càng nhiều thêm, cô thấy vậy cũng đành ra ngoài để cho nàng có chút riêng tư.

Tiếng cửa vừa được đóng lại, trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn sự lừa dối của chính người mà nàng yêu thương nhất. Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo, tay kia không an phận mà gạt hết đồ trên bàn xuống.

“Chàng nói chàng yêu ta, sẽ không lừa dối ta, những lời đó không lẽ chàng đã quên rồi sao hay chỉ là lời nói để gạt ta”

Nàng lấy một gói thuốc độc được để trong ngăn kéo, vốn dĩ gói này là hắn ban cho nàng để phòng thân khi gặp nguy hiểm, có thể tán ra làm mù mắt đối phương lúc nguy cấp nhưng bây giờ nàng lại dùng chính gói thuốc này để kết liễu cuộc đời mình.

Nàng đổ thuốc vào ly rượu, miệng mấp máy cười thật to rồi đưa tay cầm ly rượu lên một lần uống cạn. Cơ thể ngã xuống, nằm chênh vênh giữa sàn nhà, trên miệng lúc đấy bắt đầu thổ huyết, dòng máu chảy dài từ miệng xuống cằm. Đôi mi còn vương chút giọt lệ của tình ái nay cũng đã nhắm lại và không một lần mở ra nữa.

Đúng lúc đó tì nữ kia của nàng mở cửa bước vào, theo sau đó là vị hoàng thượng được cô gọi tới, dù lúc đầu cô vẫn còn băn khoăn không biết có nên gọi không nhưng cuối cùng vẫn chạy đến chỗ đôi nam nữ kia mà đưa chàng đến.

Nhìn thấy vị nương nương của mình đang nằm lăn lóc trên sàn với một đống bừa bộn xung quanh, cô vội chạy tới, quỳ trước thân xác nàng vẫn còn vương chút hơi ấm luôn miệng gọi “nương nương, nương nương…” nước mắt cũng tự dưng trào ra không thể ngăn lại.

Vị hoàng thượng bên cạnh cũng trợn to mắt nhìn thân ảnh nữ nhân mà chàng từng yêu đang nằm nghênh ngang giữa sàn kia, cả người loạng choạng bước đến, ngã khuỵu xuống, tay đỡ nàng lên ôm vào người, những giọt lệ dường như là lần cuối được rơi trước mặt nàng bỗng dưng không kìm được mà chảy từng dòng dọc theo gò má.

“Họa Lan, Họa Lan nàng dậy cho ta, ta sai rồi là ta không tốt, là ta đã không để ý tới nàng, thật sự ta sai rồi. Họa Lan nàng dậy đi, đừng như thế nữa, ta sai thật rồi…”

Chàng chỉ biết khóc, không thể làm gì hơn. Giá như ngày đó chàng thật lòng với nàng thì bây giờ còn có chuyện này không, cả hai người có lâm vào tình cảnh này không. Chàng cố gắng để lên được ngôi vị này cũng chỉ vì muốn nàng được vui vẻ, sống thật tốt quãng đời của mình bên chàng nhưng không thể là chàng đã quên những lời hứa đó, đã quên sự hiện diện của nàng trên cõi đời này.

“Ta trả ân huệ của chàng bằng tính mạng này coi như hai ta từ nay không thù, không oán. Ân đoạn nghĩa tuyệt”

-Hết-
Nguồn: Thiên Tử 30/2

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư