Bất Hạnh Mang Tên Tình Yêu (Vmin - couple BTS) - Part 2
Trần Thị Thúy Anh | Chat Online | |
31/05/2021 23:19:07 | |
Truyện ngắn | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
225 lượt xem
- * Hóa ra ngày ấy, tôi đã từng thích anh như thế (Truyện ngôn tình)
- * (Yoonmin) (BTS) Quay về bên ông xã đi, bà xã của tôi ơi! 1/End (Truyện ngôn tình)
- * Chiếc mặt nạ da người - Bẫy sói - Chương 05: Huyết Chiến (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Yêu anh! Hận em! - Phần 2 (Truyện Đam mỹ)
----------quay về thực tại------------------
Cô ngẩn người ra nghĩ lại những kí ức tươi đẹp ấy, chẳng được bao lâu thì bị hắn tát cho một cái vào khuôn mặt mochi bầu bĩnh làm cho tỉnh mộng. Đây mới là thực tại, hắn không hề yêu cô, cô đơn thuần chỉ là nơi để hắn trút lên những u uất, bực bội mà thôi. Bao nhiêu năm trôi qua chỉ có cô đơn phương hắn, cô phải làm gì bây giờ? Cô không thể hết yêu hắn nhưng hắn cũng sẽ chẳng bao giờ yêu cô. Những đau buồn 3 năm qua kể bao nhiêu cho hết, hạnh phúc của cô kết thúc từ khi cô bước chân vào cuộc đời hắn.
-Đang nghĩ gì đó, cô hết yêu tôi rồi hay sao?-Hắn túm tóc cô kéo lại kề bên mặt
-k..không, em không nghĩ gì cả mà!!!-Cô nói với đôi mắt đỏ hoe như muốn cầu xin hắn
-Không nghĩ gì? không phải là cô lại nghĩ đến thằng oắt họ Joen đó chứ-Hắn cười nhạt hất cô xuống sàn
-k...k...không có-Cô cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào hắn thêm lần nữa
-Tốt nhất là như vậy, bởi vì đã bước được vào căn nhà này thì sẽ không có đường ra đâu, nếu cô biết điều thì đừng có tưởng nhớ đến bất kì thằng đàn ông nào nữa, cô nghe rõ chứ Park Jimin-Hắn đứng dậy bước lên phòng
Cô không trả lời hắn. Sao hắn lại nhắc đến Joen Jungkook, 3 năm qua anh chàng ấy đã đi rất xa rồi, cô dường như cũng không dám nghĩ đến anh ấy nữa, vậy sao hắn tự nhiên lại nhắc đến anh....Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô khiến cô bất giác quên mất mik vừa bị đánh đến thảm hại thế nào.
-Vẫn còn ngẩn người ở đó hay sao?-Hắn cầm chiếc áo vest đi xuống, lời nói của hắn làm cô giật bắn mình, cô vội vàng đứng dậy, định đi xuống bếp nấu cơm cho hắn ăn thì...
-Đứng lại đó, hôm nay tôi không về nhà, cô khỏi cần nấu cơm cho tôi, ăn xong thì lên phòng, cấm đi ra khỏi cửa nữa bước- Hắn bước ra ngoài dặn dò cô "cẩn thận" rồi lái xe đến công ty, bỏ lại cô đứng thẫn thờ ở trước cửa nhà.
----------------cũng thời điểm đó, tại nhà họ Park------------------------------
-Jungkookie,con về rồi đó sao, 3 năm rồi mới được nhìn thấy con, vào đây để mẹ nuôi xem nào, aiya đúng là càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ, sao tốt nghiệp sớm vậy con, bây giờ làm gì rồi? - bà Park nắm lấy tay jungkook kéo anh ngồi xuống.
-Bà này thật là...nó vừa về mà, phải để cho nó thở cái đã chứ, bay mấy tiếng liền chắc nó mệt lắm rồi-Ông Park cười, kéo tay bà Park ra
-Bay mấy tiếng liền sao?-Bà Park ngạc nhiên
-Dạ vâng mẹ nuôi, con về nhà cất đồ đạc chào hỏi ba mẹ con rồi qua đây luôn ạ-Jungkook đáp lời
-Thế thì không được rồi, để mẹ nuôi đi hầm canh tẩm bổ cho con nhe, ngồi im đây chờ mẹ đó-Chưa kịp để anh trl, bà chạy luôn vào bếp hầm canh cho anh, anh cười rồi quay sang ông Park
-Vậy Mochi đâu ạ?-Jungkook bổng thấy lạ vì không thấy có người xuống đòi quà
-À, nó chuyển ra ngoài rồi con, từ cái hôm con đi đó, nó đã thu vén đồ đạc rồi, nói là qua nhà bạn trai ở-Ông Park nói rồi cầm chén trà lên uống 1 ngụm
-Bạn Trai ạ?? vậy bác có biết Mochi sống ở đâu không ạ
-Ta cũng không rõ, con bé rất ít khi gọi điện về, mỗi lần mẹ nó gọi cho nó một cuộc cũng không qua 5 phút, nó bảo nó rất bận
-Cô ấy không nói thêm gì sao ạ?
-Không có.
-Vâng, vậy con đi đây ạ, con cũng có việc rồi (ko ở lại ăn canh à anh ey) - Jungkook cáo từ đứng lên cúi chào ông Park rồi bước nhanh ra khỏi nhà, anh thật sự nghi ngờ về chuyện Mochi của anh có bận hay không, bởi anh biết cô không phải là cô gái ăn nói qua loa như vậy. Từng lời của ông Park càng khiến anh nghĩ ngờ hơn, liệu người con trai mà cô gái anh thương đang yêu có tốt không, cô ấy có hạnh phúc không, cô có còn là cô gái nhộn nhịp đáng yêu hồi nào không?
Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau trong đầu của anh, thậm chí anh còn không thể tập chung lái xe được (xe moto nha các thánh, e ko muốn thêm ô tô vào khúc này đâu). đến lúc quay về thực tại thì anh đã ở vùng đất xa lạ nào đó rồi. Hoàn hồn trở lại, anh mở điện thoại ra...Chết đến nỗi nơi này còn không có sóng, anh biết làm sao bây giờ, vừa mới về nước mà đã gặp chuyện xui xẻo như thế này hay sao, bực tức ko biết nên làm thế nào nữa, anh lái xe theo con đường mòn gần đó có có nhiều những cây hoa mơ trân châu trắng muốt mọc lên đẹp như pháo hoa. Anh vẫn nhớ Jimin từng nói cô thích loài hoa này nhất vì loài hoa này biểu tượng cho sự duyên dáng, thanh lịch. Những bông hoa này nở ra trông cũng giống như lúc Jimin biểu diễn Balet trên sân khấu trong bộ váy trắng muốt, đó là hình ảnh mà anh chẳng bao giờ có thể quên được. Tiện tay, anh bẻ một cành hoa trắng muốt mang theo (tự tiện nha anh, mấy cây hoa này có chủ hết đó)
Đi hết con đường, anh gặp một tòa biệt thự cũ lớn, có vẻ như cả vùng này đều thuộc về chủ nhận của tòa biệt thự này vậy, gần đến đây thì điện thoại của anh bất chợt bắt sóng, anh đã đi xa thành phố anh ở quá rồi, bây giờ anh thật sự rất cần phải về nhà ngay. Tuy nhiên vì phép lịch sự, anh vẫn bấm chuông cửa, để chào hỏi chủ nhà và... để xin thêm mấy cành hoa mơ trân châu nữa.(ổng ý xin cả cây mang về cũng nên)
Kì lạ thay bấm chuông đến 3-4 lần vẫn chưa có ai ra mở cửa, biệt thự lớn đẹp như lâu đài thế này chả nhẽ lại không có ai ở. Điều này làm anh thêm tò mò, nếu căn biệt thự này bỏ hoang thì anh có thể bước vào dễ dàng vậy nhưng cửa cổng thì khóa còn của trước nhà thì vẫn đang hé. chủ nhà vẫn còn ở nhà mà sao lại không đáp trả tiếng chuông của anh.
Lúc này trong nhà, Jimin đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô cũng cảm thấy rất lạ vì cô chắc chắn Kim Taehyung có chìa khóa thì sẽ không phải bấm chuông cửa như thế, vả lại anh ta mới đi được có vài phút trước chứ đâu.
Cô ngay lập tức xuống nhà, hé cửa ra ngó. Một người con trai cầm một cành hoa mơ trân châu với áo sơ mi trắng mở cúc thứ 2 trông thật lịch lãm, khuôn mặt trông rất quen vậy nhưng mái tóc dài lại khiến Jimin khựng lại bởi trước giờ jungkook đâu có nuôi tóc đâu hơn nữa cô cũng ko dám liều mạng đưa một người đàn ông vào nhà vì hắn sẽ giết cô mất.
Gió lớn làm mái tóc vàng và chiếc váy trắng của cô tung bay, lộ ra ngoài hiên cửa và tất nhiên, jungkook cũng đã nhìn thấy. Anh gọi lớn:
-Xin lỗi vì đã bẻ cây của cô cô gái nhưng tôi có thể xin thêm mấy cành nữa không?
Tiếng gọi vang đến tai của cô, còn lạ gì nữa, đó là Joen Jungkook, người bạn mà cô đã xa 3 năm trời, cuối cùng cũng đã trở về rồi, vậy nhưng cô vẫn không dám trả lời anh vì sợ phải đối mặt với anh và tất nhiên cô cũng sợ bị đánh.
-Cô còn ở đó không vậy cô gái, cô mở cửa cho tôi được không, tôi cần dùng nhờ sạc pin điện thoại của nhà cô một chút, nếu không tôi sẽ không về được nhà- anh hét lớn một lần nữa.
Nghe anh nói, không còn cách nào khác, cô liền mặc quần áo dài, ăn chanh cho khé giọng rồi đeo mặt nạ ra mở cổng cho anh vào (mặt nạ là đồ của kim taehyung, để làm gì thì tui cũng ko bt)
-haizz, cuối cùng cô cũng ra rồi, cho tôi vào nhà được chứ, tôi cần nạp điện cho đth của tôi, nó bị hết pin mất rồi.- anh cười nhìn cô
cô không nói gì, chỉ ra kí hiệu để anh đi theo vào nhà rồi mang sạc xuống cho anh, đồng thời rót cho anh một tách trà nóng.
-Cảm ơn cô, tôi biết tên của cô được chứ?
cô lắc đầu, ngồi xuống đối diện anh
-oh, vậy chúng ta có thể kb không
cô lại lắc đầu, không nói gì, chỉ cúi gằm mặt
Thấy những hành động lạ của cô, anh lại gần hơn. Một mùi hương thơm quen thuộc bỗng chốc thoang thoảng bên anh
-Cô không bỏ cái mặt đó ra được hay sao?- anh nhăn mặt
cô lại lắc đầu, vỗn dĩ cô không thể nói được vì cô vẫn sợ anh sẽ nhận ra giọng cô. Vậy nhưng, điệu bộ đáng yêu của cô càng làm anh thấy quen thuộc. Nhanh trí, anh chỉ lên tóc cô và hét lớn:"trên đầu cô có con nhện lớn kìa."
Đúng như anh dự đoán, cô rất sợ nhện. Cô hét toáng lên và vung vẫy khắp nơi, thậm chí là ném cả mặt nạ ra. khuôn mặt của cô dần xuất hiện trước anh với những vết bầm tím làm anh sót xa khôn tả.
--------------hết part 2--------------------------------------------
Cô ngẩn người ra nghĩ lại những kí ức tươi đẹp ấy, chẳng được bao lâu thì bị hắn tát cho một cái vào khuôn mặt mochi bầu bĩnh làm cho tỉnh mộng. Đây mới là thực tại, hắn không hề yêu cô, cô đơn thuần chỉ là nơi để hắn trút lên những u uất, bực bội mà thôi. Bao nhiêu năm trôi qua chỉ có cô đơn phương hắn, cô phải làm gì bây giờ? Cô không thể hết yêu hắn nhưng hắn cũng sẽ chẳng bao giờ yêu cô. Những đau buồn 3 năm qua kể bao nhiêu cho hết, hạnh phúc của cô kết thúc từ khi cô bước chân vào cuộc đời hắn.
-Đang nghĩ gì đó, cô hết yêu tôi rồi hay sao?-Hắn túm tóc cô kéo lại kề bên mặt
-k..không, em không nghĩ gì cả mà!!!-Cô nói với đôi mắt đỏ hoe như muốn cầu xin hắn
-Không nghĩ gì? không phải là cô lại nghĩ đến thằng oắt họ Joen đó chứ-Hắn cười nhạt hất cô xuống sàn
-k...k...không có-Cô cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào hắn thêm lần nữa
-Tốt nhất là như vậy, bởi vì đã bước được vào căn nhà này thì sẽ không có đường ra đâu, nếu cô biết điều thì đừng có tưởng nhớ đến bất kì thằng đàn ông nào nữa, cô nghe rõ chứ Park Jimin-Hắn đứng dậy bước lên phòng
Cô không trả lời hắn. Sao hắn lại nhắc đến Joen Jungkook, 3 năm qua anh chàng ấy đã đi rất xa rồi, cô dường như cũng không dám nghĩ đến anh ấy nữa, vậy sao hắn tự nhiên lại nhắc đến anh....Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô khiến cô bất giác quên mất mik vừa bị đánh đến thảm hại thế nào.
-Vẫn còn ngẩn người ở đó hay sao?-Hắn cầm chiếc áo vest đi xuống, lời nói của hắn làm cô giật bắn mình, cô vội vàng đứng dậy, định đi xuống bếp nấu cơm cho hắn ăn thì...
-Đứng lại đó, hôm nay tôi không về nhà, cô khỏi cần nấu cơm cho tôi, ăn xong thì lên phòng, cấm đi ra khỏi cửa nữa bước- Hắn bước ra ngoài dặn dò cô "cẩn thận" rồi lái xe đến công ty, bỏ lại cô đứng thẫn thờ ở trước cửa nhà.
----------------cũng thời điểm đó, tại nhà họ Park------------------------------
-Jungkookie,con về rồi đó sao, 3 năm rồi mới được nhìn thấy con, vào đây để mẹ nuôi xem nào, aiya đúng là càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ, sao tốt nghiệp sớm vậy con, bây giờ làm gì rồi? - bà Park nắm lấy tay jungkook kéo anh ngồi xuống.
-Bà này thật là...nó vừa về mà, phải để cho nó thở cái đã chứ, bay mấy tiếng liền chắc nó mệt lắm rồi-Ông Park cười, kéo tay bà Park ra
-Bay mấy tiếng liền sao?-Bà Park ngạc nhiên
-Dạ vâng mẹ nuôi, con về nhà cất đồ đạc chào hỏi ba mẹ con rồi qua đây luôn ạ-Jungkook đáp lời
-Thế thì không được rồi, để mẹ nuôi đi hầm canh tẩm bổ cho con nhe, ngồi im đây chờ mẹ đó-Chưa kịp để anh trl, bà chạy luôn vào bếp hầm canh cho anh, anh cười rồi quay sang ông Park
-Vậy Mochi đâu ạ?-Jungkook bổng thấy lạ vì không thấy có người xuống đòi quà
-À, nó chuyển ra ngoài rồi con, từ cái hôm con đi đó, nó đã thu vén đồ đạc rồi, nói là qua nhà bạn trai ở-Ông Park nói rồi cầm chén trà lên uống 1 ngụm
-Bạn Trai ạ?? vậy bác có biết Mochi sống ở đâu không ạ
-Ta cũng không rõ, con bé rất ít khi gọi điện về, mỗi lần mẹ nó gọi cho nó một cuộc cũng không qua 5 phút, nó bảo nó rất bận
-Cô ấy không nói thêm gì sao ạ?
-Không có.
-Vâng, vậy con đi đây ạ, con cũng có việc rồi (ko ở lại ăn canh à anh ey) - Jungkook cáo từ đứng lên cúi chào ông Park rồi bước nhanh ra khỏi nhà, anh thật sự nghi ngờ về chuyện Mochi của anh có bận hay không, bởi anh biết cô không phải là cô gái ăn nói qua loa như vậy. Từng lời của ông Park càng khiến anh nghĩ ngờ hơn, liệu người con trai mà cô gái anh thương đang yêu có tốt không, cô ấy có hạnh phúc không, cô có còn là cô gái nhộn nhịp đáng yêu hồi nào không?
Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau trong đầu của anh, thậm chí anh còn không thể tập chung lái xe được (xe moto nha các thánh, e ko muốn thêm ô tô vào khúc này đâu). đến lúc quay về thực tại thì anh đã ở vùng đất xa lạ nào đó rồi. Hoàn hồn trở lại, anh mở điện thoại ra...Chết đến nỗi nơi này còn không có sóng, anh biết làm sao bây giờ, vừa mới về nước mà đã gặp chuyện xui xẻo như thế này hay sao, bực tức ko biết nên làm thế nào nữa, anh lái xe theo con đường mòn gần đó có có nhiều những cây hoa mơ trân châu trắng muốt mọc lên đẹp như pháo hoa. Anh vẫn nhớ Jimin từng nói cô thích loài hoa này nhất vì loài hoa này biểu tượng cho sự duyên dáng, thanh lịch. Những bông hoa này nở ra trông cũng giống như lúc Jimin biểu diễn Balet trên sân khấu trong bộ váy trắng muốt, đó là hình ảnh mà anh chẳng bao giờ có thể quên được. Tiện tay, anh bẻ một cành hoa trắng muốt mang theo (tự tiện nha anh, mấy cây hoa này có chủ hết đó)
Đi hết con đường, anh gặp một tòa biệt thự cũ lớn, có vẻ như cả vùng này đều thuộc về chủ nhận của tòa biệt thự này vậy, gần đến đây thì điện thoại của anh bất chợt bắt sóng, anh đã đi xa thành phố anh ở quá rồi, bây giờ anh thật sự rất cần phải về nhà ngay. Tuy nhiên vì phép lịch sự, anh vẫn bấm chuông cửa, để chào hỏi chủ nhà và... để xin thêm mấy cành hoa mơ trân châu nữa.(ổng ý xin cả cây mang về cũng nên)
Kì lạ thay bấm chuông đến 3-4 lần vẫn chưa có ai ra mở cửa, biệt thự lớn đẹp như lâu đài thế này chả nhẽ lại không có ai ở. Điều này làm anh thêm tò mò, nếu căn biệt thự này bỏ hoang thì anh có thể bước vào dễ dàng vậy nhưng cửa cổng thì khóa còn của trước nhà thì vẫn đang hé. chủ nhà vẫn còn ở nhà mà sao lại không đáp trả tiếng chuông của anh.
Lúc này trong nhà, Jimin đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô cũng cảm thấy rất lạ vì cô chắc chắn Kim Taehyung có chìa khóa thì sẽ không phải bấm chuông cửa như thế, vả lại anh ta mới đi được có vài phút trước chứ đâu.
Cô ngay lập tức xuống nhà, hé cửa ra ngó. Một người con trai cầm một cành hoa mơ trân châu với áo sơ mi trắng mở cúc thứ 2 trông thật lịch lãm, khuôn mặt trông rất quen vậy nhưng mái tóc dài lại khiến Jimin khựng lại bởi trước giờ jungkook đâu có nuôi tóc đâu hơn nữa cô cũng ko dám liều mạng đưa một người đàn ông vào nhà vì hắn sẽ giết cô mất.
Gió lớn làm mái tóc vàng và chiếc váy trắng của cô tung bay, lộ ra ngoài hiên cửa và tất nhiên, jungkook cũng đã nhìn thấy. Anh gọi lớn:
-Xin lỗi vì đã bẻ cây của cô cô gái nhưng tôi có thể xin thêm mấy cành nữa không?
Tiếng gọi vang đến tai của cô, còn lạ gì nữa, đó là Joen Jungkook, người bạn mà cô đã xa 3 năm trời, cuối cùng cũng đã trở về rồi, vậy nhưng cô vẫn không dám trả lời anh vì sợ phải đối mặt với anh và tất nhiên cô cũng sợ bị đánh.
-Cô còn ở đó không vậy cô gái, cô mở cửa cho tôi được không, tôi cần dùng nhờ sạc pin điện thoại của nhà cô một chút, nếu không tôi sẽ không về được nhà- anh hét lớn một lần nữa.
Nghe anh nói, không còn cách nào khác, cô liền mặc quần áo dài, ăn chanh cho khé giọng rồi đeo mặt nạ ra mở cổng cho anh vào (mặt nạ là đồ của kim taehyung, để làm gì thì tui cũng ko bt)
-haizz, cuối cùng cô cũng ra rồi, cho tôi vào nhà được chứ, tôi cần nạp điện cho đth của tôi, nó bị hết pin mất rồi.- anh cười nhìn cô
cô không nói gì, chỉ ra kí hiệu để anh đi theo vào nhà rồi mang sạc xuống cho anh, đồng thời rót cho anh một tách trà nóng.
-Cảm ơn cô, tôi biết tên của cô được chứ?
cô lắc đầu, ngồi xuống đối diện anh
-oh, vậy chúng ta có thể kb không
cô lại lắc đầu, không nói gì, chỉ cúi gằm mặt
Thấy những hành động lạ của cô, anh lại gần hơn. Một mùi hương thơm quen thuộc bỗng chốc thoang thoảng bên anh
-Cô không bỏ cái mặt đó ra được hay sao?- anh nhăn mặt
cô lại lắc đầu, vỗn dĩ cô không thể nói được vì cô vẫn sợ anh sẽ nhận ra giọng cô. Vậy nhưng, điệu bộ đáng yêu của cô càng làm anh thấy quen thuộc. Nhanh trí, anh chỉ lên tóc cô và hét lớn:"trên đầu cô có con nhện lớn kìa."
Đúng như anh dự đoán, cô rất sợ nhện. Cô hét toáng lên và vung vẫy khắp nơi, thậm chí là ném cả mặt nạ ra. khuôn mặt của cô dần xuất hiện trước anh với những vết bầm tím làm anh sót xa khôn tả.
--------------hết part 2--------------------------------------------
Truyện mới nhất:
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!