Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 3

186 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện CHAPTER 3,Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 3,Truyện xuyên không,xuyên không
Hé lô các bạn nhé !!
Chúng ta vào luôn chapter 3 nhé^^
CHAPTER 3 : DỰ TIỆC

- Được rồi chứ, đi trang điểm thôi! Với cả- Việt Nam, cậu đáng ghét quá à!_Protea

Protea lên tiếng làm Việt Nam đang suy nghĩ, liền giật mình nhìn nàng. Protea cầm tay Việt Nam lay lay, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ nhìn cô.

- Hai cậu đi trang điểm? Tôi thấy để vậy cũng đẹp, mà cậu không mua đồ à, Protea?_Cuba

Hai người không cần đi trang điểm đâu, má hồng sẵn rồi kìa.

Việt Nam giật giật khoé mắt nhìn hai người. Một là nam nhân lạnh lùng với người khác và ngọt ngào chỉ với mình em. Một là nữ nhân xinh xắn, học giỏi và là thiên kim tiểu thư, gu của bao chàng trai có khi là cả những cô gái nữa kìa. Trường hợp này mà không có cô thì chắc mọi người nhìn vào lại tưởng họ đang ngại ngùng khi người yêu quá bảnh trai cùng với sự ngại ngùng của mĩ nhân khiến nam nhân kia ngại theo nhỉ?

- Đúng vậy, cậu còn chưa mua đồ mà_ Việt Nam

Việt Nam quay qua nhìn miêu nữ kia đang bám lấy tay mình.

- Nhà cả một tủ rồi, mình không muốn mua thêm, với lại mình muốn mặc chiếc váy mà mẹ mình mua cho hôm nọ_ Protea

- Vậy ư? Giờ ta đi trang điểm à? Mình chưa trang điểm bao giờ…

- Vậy mình sẽ khiến cậu biến thành một mĩ nhân luôn!!

Protea chộp lấy mặt Việt Nam kéo xuống ngang với mặt mình.

- Ừ…

Việt Nam khom lưng để Nữ nhân kiểm tra mắt, môi và gương mặt cô rồi thả ra.

- Nhan sắc phải gọi là đỉnh cơ! Đi thôi, Cuba đi chung không? Mà mình chưa thấy cậu xin người nhà.

- À không cần đâu, tôi cũng không ở cùng người nhà. Tôi tiện đường đi với hai cậu cũng được. Mà Protea, cậu định sẽ lấy tai mèo kia sao? Nó hợp với cậu lắm đấy.

/Nãy giờ mới mở miệng nói một câu dài vậy hả? Tên đồng chí thiên vị?/

Việt Nam xì một hơi lạnh trong lòng với tên đồng chí mê gái kia, mà mê mỗi miêu nữ này mới tức!

- Ểh? Ah tai mèo, mình quên.

- Có sao đâu chứ, để vậy cũng đẹp mà. Không phải sao?_ Việt Nam

Cô phì cười nhìn nữ nhân kia, đồ hợp như vậy mà không lấy sao, tiếc quá.

- Hứm! Ai thèm chứ!

Mèo lớn lại xù lông hất tóc quay ra chỗ thu ngân. Dù nói thế nhưng miêu nữ này vẫn lén nhét tai mèo vào túi, nhân cơ hội ra thanh toán mà thủ thỉ với nhân viên. 5 phút sau ba người đã đứng trước cửa, Việt Nam đã thay lại bộ đồ học sinh, cô cầm một chiếc túi xách của hãng trong đó là bộ váy dạ hội.

- Ngại quá, để cậu phải trả tiền_ Việt Nam

- Hay lần sau để mình mời cậu gì đó để bù vậy_ Cuba

- Hai cậu khách sáo thế làm gì! Bạn của nhau mà. A xe tới rồi.

Ba người thanh toán xong liền ra trước đợi xe. Không cần phải đợi quá lâu, một chiếc xe sang trọng liền lăn bánh tới đứng trước ba người. Protea nhanh nhảu mở cửa ghế lái phụ vào ngồi. Hai người kia cũng theo đó mở cửa vào ghế sau.

- Tới nhà mình nha hai cậu, mình sẽ trang điểm riêng cho Việt Nam!

- Vậy là tôi cũng đi cùng?_ cuba

Cuba có chút bất ngờ nhìn nữ nhân phía trước kia.

- Có sao đâu chứ! Coi như là người thứ hai mình mời tới nhà ha, trước chỉ có Việt Nam thôi đó.

/ Gì đây? Có phải ra mắt người yêu đâu mà phản ứng như thế?/

Cô bĩu môi nhìn Cuba ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, đang tương tư về gia đình hạnh phúc à?

Sau một đoạn đường dài chiếc xe chở ba người kia cũng tới nhà Protea. Một khu biệt thự xa hoa to lớn, mang đậm mùi tiền. Còn chưa kể đến vườn nhà nữ nhân này, quá khủng đi.

Ba người được quản gia và giúp việc ra đón tiếp nồng nhiệt, cứ như là khách quý ý nhỉ? Nhưng đó là chỉ với Cuba và Protea thôi, khi Việt Nam bước ra thì những ánh mắt chán ghét, bất ngờ đổ dồn về phía cô. Việt Nam có chút khó xử và bối rối trước tình cảnh này bộ nguyên chủ đã làm gì với nơi này à.

- Mừng tiểu thư đã về.

Toàn bộ người hầu và quản gia đều cúi người trước Protea. Chiếc xe kia cũng chạy đi.

- Chào mọi người! Cháu về rồi đây!

Nữ nhân vui vẻ kéo hai người kia vào trong.

- Đây là bạn cháu! Mọi người cứ tự nhiên nhé!

Hai người kia cũng theo sau nữ nhân bước vào căn biệt thự kia. Khung cảnh đầu tiên trong ngôi nhà này là một nơi rộng rãi, nội thất thiết kế tỉ mỉ và diễm lệ. Phía sofa lớn ở phòng khách này là hai bóng người đang uống trà với nhau.

- Ba! Mẹ! Protea về rồi đây!!

Protea thả tay hai người kia mà lao thẳng về phía hai bóng người.

- Protea con gái, về rồi đó à!

- Con bé này lớn đầu rồi còn như trẻ con. Mà kia là hai bạn của con à?

- Vâng ạ! Xin giới thiệu với ba mẹ, Việt Nam người bạn thân đã tới đây nhiều lần. Kế bên là Cuba bạn cùng lớp ạ!

Hai người nhìn Việt Nam với Cuba một lượt rồi quay qua trêu chọc Protea.

- Dẫn bạn thân về làm chứng để ra mắt bạn trai à, haha

- Con bé này, tí tuổi đã yêu đương!

- Bạn trai gì cơ chứ!? Không có đâu mà! Bạn- Là bạn của con thôi!

Protea nghe hai người nói vậy, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Nàng ta cố gắng phân bua với ba mẹ rằng Cuba chỉ là bạn mà thôi.

Còn Cuba thì sao nhỉ? Nghe hai phụ huynh nói vậy cũng bắt đầu tỏ ra ngại ngùng, nghiêng đầu sang một bên, đưa tay mình lên gãi đầu.

/ Ầy, nhìn cảnh này thì đúng là như vậy thật/

Việt Nam hết nhìn Protea rồi lại nhìn sang Cuba đang đứng kế bên mình. Lòng thầm hừ lạnh, nhìn Cuba có vẻ đang rất hưởng thụ nhỉ? Được ba mẹ của mĩ nhân xinh đẹp kia cho là bạn trai của nàng ta thì không vui sao được kia chứ?

Cơ mà như thế cũng được, Protea nàng ta rất dễ thương, lại còn hiền lành. Cuba là bạn trai của nàng ấy cũng phải gọi là rất ra gì ấy chứ nhỉ?

- Ah, không đôi co với ba mẹ nữa! Con dẫn Việt Nam đi trang điểm đây!

Protea phụng phịu quay người lại, tiến tới chỗ Việt Nam mà khoác lên khuỷu vai cô.

- Trang điểm? Ý con là Việt Nam cũng sẽ tham dự bữa tiệc của nhà chúng ta sao?

Ba của Protea lên tiếng, ánh mắt không hài lòng nhìn về phía Việt Nam.

- Vâng! Cô ấy chính là khách vip của con. Và cổ được đặc cách lên phòng con trang điểm!

Protea khẽ nhíu mày, nàng ta hình như cũng cảm nhận được ánh mắt ác cảm của ba mình đang ghim vào người Việt Nam. Liền lên tiếng tỏ vẻ chắc nịch về điều đó.

- Con- Aiz, được rồi. Con muốn làm gì thì làm.

Mẹ của Protea vốn định lên tiếng, nhưng mà lại nhớ ra rằng một khi Protea đã quyết định điều gì thì khó có thể thay đổi được. Đành chiều theo ý con bé vậy. Hai người ngay sau đó liền đi vào trong, để lại ba con người kia ở bên ngoài.

- Protea à, liệu có sao không? Ba mẹ cậu hình như không thích tớ.

- Nah, không sao đâu, cậu yên tâm đi! Đã có tớ bảo kê rồi!

Protea mỉm cười ranh mãnh, nhìn sang Việt Nam.

- À, Cuba nè. Lát nữa tớ sẽ bảo người hầu dẫn cậu tới một căn phòng khác nhé? Bây giờ tớ với Việt Nam lên phòng của tớ đây!

Và chưa để Cuba phản ứng, Protea đã cho gọi người hầu tới, kêu dắt Cuba đến phòng dành cho khách. Còn nàng ta thì kéo Việt Nam lên lầu để tới phòng của mình.

.

.

.

.

Protea dẫn Việt Nam vào phòng của mình. Nàng mở cửa ra, không gian trong phòng lập tức tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Cách bày trí cũng rất ư là hoàn hảo. Từ bức tường được sơn một lớp sơn màu xanh lam nhạt, điểm thêm một chút màu trắng tuyệt đẹp kia, cho tới những bức chạm khắc được bày trí trong tủ kính bên cạnh giường ngủ.

Căn phòng quá ư là tuyệt đẹp luôn!

Xứng đáng được 10 điểm!

Việt Nam lúc đầu vẫn còn đang choáng ngợp bởi căn phòng của cô nàng, nhưng rồi cũng kịp định thần lại mà vào trong cũng Protea.

- Được rồi, cậu mau thay bộ váy kia đi!_ Protea.

- Hả? Phải mặc nó trước sao?_ Việt Nam.

- Tất nhiên rồi! Nếu không sau khi trang điểm xong, vệt phấn trên mặt sẽ dính vào bộ váy đó!_ Protea.

- À, ừm_ Việt Nam.

Nói đoạn, Protea đưa cho Việt Nam bộ váy lúc chiều mà cô thử ra, rồi kéo cô tới phòng tắm để thay. Nói gì thì nói, mặc dù là con gái với nhau nhưng cũng biết ngại khi Việt Nam thay đồ chứ bộ.

Chỉ vài phút sau, Việt Nam đã bước ra ngoài phòng tắm cùng với bộ váy trắng tinh xảo đang mặc trên mình kia.

Protea nhanh chóng dắt tay Việt Nam đi tới chỗ ngồi ở trước gương kia. Đặt cô ngồi xuống ghế, còn mình thì lấy ra đủ loại đồ trang điểm trong hộc tủ bên dưới chiếc gương kia.

- Được rồi! Bây giờ mình sẽ bắt đầu trang điểm cho cậu nhé!

- Không cần trang điểm có được không?

- Sao mà được kia chứ!? Mình đã mua bộ váy kia cho cậu để cậu mặc trong buổi tiệc tối nay rồi, cậu còn không cho mình trang điểm là mình sẽ giận cậu luôn đó!

Protea phồng má, ánh mắt tỏ ra giận dữ khi nghe Việt Nam nói như thế.

- T- Thôi được rồi, nhưng trang điểm nhẹ thôi nhé? Mình vốn không thích trang điểm mà.

- Được thôi! Theo ý cậu!

Nhận được sự đồng ý của đối phương, Protea vui vẻ mở "đồ nghề" trang điểm của mình ra và bắt đầu công trình trang điểm cho Việt Nam.

Mất khoảng 30 phút mà Protea vẫn chưa trang điểm xong, Việt Nam liền lên tiếng hỏi Protea.

- Protea, xong chưa vậy? Đã 30 phút trôi qua rồi đó.

- Chưa xong đâu. Ấy ấy, đừng động đậy! Mascara dính hết xuống dưới bây giờ!

Protea trả lời lại Việt Nam, tay vẫn cẩn thận cầm bút mà kẻ lên lông mày cho cô. Việt Nam đành ngồi im thêm chút nữa để nàng ta trang điểm, mặc dù lưng đã sắp mỏi tới nơi rồi.

Lại mất thêm nửa tiếng nữa. Nhưng lần này Protea đã dừng hẳn việc trang điểm cho Việt Nam. Nành ta đưa đôi mắt tiến ra xa một chút để nhìn thành phẩm của mình.

- Việt Nam, cậu mở mắt được rồi đó!

Việt Nam trong lúc này vẫn đang nhắm mắt. Cô liền từ từ mở mắt ra, Protea né sang một bên để cô có thể nhìn rõ mình trong chiếc gương trước mặt.

Việt Nam bây giờ đang rất ngạc nhiên, cô không thể tin được rằng người trong gương lại chính là mình.

Phải nói như thế nào nhỉ? Mái tóc đỏ nâu dài ngang hông có chút xoăn ở phần dưới tóc, tăng thêm độ quyến rũ và đậm chất người con gái việt nam, mái tóc dày suôn mượt khiến cô như tăng thêm sự xinh đẹp, tôn lên sự dịu dàng lịch thiệp của người con gái. Đôi lông mày lá liễu nhẹ nhàng với đường cong hoàn mỹ khiến vẻ nữ tính, trẻ trung của Việt Nam được phô ra. Đôi mắt to màu vàng ánh kim cùng hàng lông mi dài đánh thêm chút sắc nâu làm tăng độ ma mị nhưng không kém phần ấm áp của cô. Sống mũi cao vừa phải, khiến gương mặt của cô gọn hơn. Đôi môi đạt chuẩn tỉ lệ vàng, có phần trái tim, thêm sắc son đỏ gạch làm cô tăng thêm nhiều phần mị lực.

- Quá xuất sắc! Quá xinh!

Protea đứng cạnh đó khen cô hết mực, Việt Nam cũng phải cảm thán trình độ trang điểm của nữ nhân này, phải nói là quá xuất sắc rồi!

- Đẹp… đẹp quá rồi…

Việt Nam nhìn ngắm mình trong gương, đây là cô ư? Protea à, cậu nên đi làm về mảng thiết kế và trang điểm lẫn trang phục được rồi đấy.

- Rồi, cậu ra đó chơi nha~ Mình cần chuẩn bị~

Protea gõ gõ hai ngón trỏ lại với nhau nhìn Việt Nam. Cô định ở lại xin giúp đỡ nhưng đã bị nữ nhân kia đẩy ra.

- Khoa-

'Rầm'

Cánh cửa lớn đóng lại để cô ngơ ngác đứng đó.

- RA THAM QUAN NHÀ ĐI NHAAA! ĐỢI MÌNH!

Cánh cửa lớn ngắt lời cô khiến cô đơ người rồi cũng loay hoay ở đó.

- Giờ thì biết đi đâu…

Việt Nam đưa mắt nhìn xung quanh. Cô dừng lại ở phía cửa sổ lớn. Bên ngoài là cảnh vườn hoa nhà Protea. Cứ như là cung điện hoàng gia vậy, quá sức đẹp rồi.

- Vậy- mình ra vườn chơi nhé?

Đáp lại tiếng gọi của cô là một sự im lặng. Chắc Protea đang chuẩn bị, cô nên tự đi thì hơn. Việt Nam cất bước theo đường cầu thang đi xuống nhà, người hầu có lẽ đã đi chuẩn bị hết rồi, bữa tiệc lớn mà. Họ tổ chức ở vườn hay ở cạnh hồ bơi nhỉ. Việt Nam lướt nhẹ tà áo diễm lệ đi ra vườn, trông cứ như một nàng công chúa thực thụ.
Khi cô bước ra, bao nhiêu sự chú ý đổ dồn lên người. Một số người hầu và người làm vườn nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Có lẽ cô sẽ không được chào đón lắm đây. Những tiếng xì xào, liếc Việt Nam và nói xấu cô được tuôn ra khiến cô có chút khó chịu.

- Ha… ha… chào mọi người.

Cô ngượng ngùng chào những người ở đây. Lần này, đáp lại tiếng của cô là những tiếng xì xào kia ít nhất còn đỡ hơn sự im lặng lúc nãy. Cô cũng khó xử mà quay tà váy đi tới chỗ đài phun nước. Việt Nam nhẹ chạm tay xuống nước, cảm nhận dòng nước mát lạnh.

- Cô có mưu tính gì với tiểu thư của chúng tôi!

Một hầu nam lên tiếng. Anh ta đứng trước cô có phần hơi run cất giọng nói và chỉ thẳng về phía Việt Nam. Thấy thế, một số người cũng tiến về phía anh chàng kia mang khuôn mặt tức giận nhìn cô.

- Mọi người… có chuyện gì ạ?

Việt Nam quan ngại nhìn những người kia. Có khi nào bị đánh hội đồng không ta?

- Cô có âm mưu gì!? Chúng tôi đã quá quen với vẻ xảo quyệt của cô rồi! Cáo già đừng giả thỏ con!

/ Chỉ có mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình mới nói ra hết kế hoạch của mình cho anh hùng thôi, đâu ai ngu tới nỗi thế đâu/

Việt Nam trong lòng thầm đáp lại, mà nếu nói câu này ra cô bị đấm là cái chắc.

- Ừm, đó là tôi của trước kia! Giờ Việt Nam này đã khác rồi, tôi làm bạn của Protea vì con người của cậu ấy!

- CÔ ĐỪNG Ở ĐÓ MÀ NÓI PROTEA LÀ BẠN CÔ!

Một nữ hầu hét lên với cô. Hầu nữ mang ánh mắt khinh bỉ nhìn Việt Nam.

- Ở đây có chuyện gì vậy!?

Tiếng nói lớn làm cắt ngang cuộc “nói chuyện” này. Một chàng trai với bộ vest lịch lãm với khí chất ngút trời đi tới. Anh ta chẳng là ai khác ngoài Cuba.

- Làm gì mà mò ra tới tận đây vậy?_ Cuba

- Đi tham quan thôi. _ Việt Nam

Những người hầu thấy Cuba liền cúi người chào cậu, lại thiên vị à!? Mấy người nên cầu nguyện đi! Vì không biết khi nào tôi sẽ tức điên lên mà mất kiểm soát đâu!!

- Chắc mèo con kia cũng chuẩn bị xong rồi, cậu ở đây mà chơi với “đồng loại” đi_ Việt Nam

Cô hừ lạnh rồi quay gót đi vào nhà. Cuba thấy cô định đi thì cũng chạy tới giữ cánh tay cô lại.

- Tôi đi chung với_ Cuba

/Tự đi mà mò đường đi chứ, theo tôi chi?/

Việt Nam kiềm lại cơn giận mà nhìn Cuba, sau đó gỡ tay cậu ta ra.

- Được rồi.

Việt Nam và Cuba rời đi, để lại những người hầu kia. Cô theo lối cũ mà về tới phòng Protea, Cuba theo sau sát cô, trông cứ như quản gia đang theo tiểu thư nhà mình vậy. Cả hai tới trước cửa phòng nữ nhân, Việt Nam đưa tay gõ lên cửa đợi phản hồi ở bên trong.

 

- Thưa hai vị, tiểu thư chưa được ra. Nếu không phiền hai vị có thể làm hai vị khách đầu tiên.

Một hầu nữ với bộ quần áo đồng phục trên tay đi ra. Nữ hầu cúi người và có vẻ hơi run sợ Việt Nam.

/ Ủa trước tôi làm gì chỗ này à?/

Việt Nam ỉu xìu nhìn cô hầu gái.

- Vậy cô dẫn chúng tôi đi được chứ?

Cô nhẹ đặt tay lên vai rồi đỡ người hầu gái kia dậy. Ánh mắt vàng kim ấm áp nhìn cô gái làm hầu nữ có chút ngẩn người.

- À vâng ạ, hai vị đi theo tôi.

Hầu gái dẫn hai người đến một nơi rộng rãi là tiệc cạnh hồ bơi nhỉ, ở đây đã được trang trí xong xuôi hết cả. Ánh đèn lung linh khắp nơi cùng những món ăn được đầu bếp 5 sao nấu cùng những chai rượu xịn xò.
.
.

.

- Đông vui thế nhỉ?

Việt Nam và Cuba đang đứng ở một góc của bữa tiệc. Khách đã tới đông đủ cả, toàn là những người tai to mặt lớn. Trong đó còn có những gương mặt quen thuộc.

- Thầy Ussr, thầy America, cô J.E, thầy I.E…. Và nhiều người khác, còn cả con của họ_ Cuba

Anh chàng này cũng dần mở miệng nói hơn. Nơi này dù đông nhưng cũng không ồn ào, giới nhà giàu có khác. Những tiếng nhạc du dương cùng những nam nhân và mĩ nhân, thiếu gia, tiểu thư, các quý ông quý bà ở khắp nơi. Cuba và Việt Nam đang ở trong góc, sự hiện diện của hai người bị góc khuất che đi.

- Được rồi, cậu mau ra đó đi!

- Còn cô thì sao?

- Tôi sẽ ở lại đây. Dù sao tôi cũng không thích ở chỗ đông người.

Việt Nam vừa nói vừa đẩy Cuba tiến lên phía trước. Còn mình vẫn ở nguyên vị trí góc khuất này.

Nói ra thì cũng phải nói lại. Việt Nam không thích nơi náo nhiệt và đông người là thật. Bởi vì cô khá là ghét ồn ào, vậy nên ở trong góc khuất của bữa tiệc cũng được.

Cuba định kéo Việt Nam đi chung, nhưng thấy cô có vẻ không thích ồn ào nên cũng không ép buộc cô nữa.

- Được rồi, nhớ đừng gây chuyện đấy!

Cuba lạnh giọng trả lời lại Việt Nam, cậu đưa ánh mắt đầy cảnh cáo cho cô cấm không được gây nhiễu loạn hay gây chuyện xung quanh.

- Chậc, biết rồi! Cậu làm như cậu là mẹ tôi không bằng vậy. Đi mau đi!

Việt Nam nghe được ngữ điệu cùng ánh mắt cảnh cáo kia của Cuba. Cô thầm bĩu môi, đẩy đẩy cậu ta ra ngoài góc khuất.

Cuba này thật là-

Làm như cô là trẻ con thích đi gây sự không bằng.

Cậu sắp làm mẹ của cô được rồi đấy!

Cuba không nói gì thêm nữa, liền lẳng lặng ra ngoài góc khuất, đi tới chỗ các thầy giáo mà chào hỏi.

/ Ầy, cuối cùng cũng có sự bình yên rồi/

Việt Nam nhàn nhạt lấy một ly rượu ở kế bên đó, rồi nhẹ nhàng đi tới một cái bàn đang ở góc khuất bên cuối dãy mà ngồi xuống đó. Cô nhìn mọi người xung quanh đang nói chuyện vui vẻ với nhau, đưa ly rượu mình đang cầm trên tay mà uống.

[ Bíp Bíp, đã phát hiện ra người tiếp theo cần lấy độ thiện cảm- Philippines. Độ thiện cảm: 0%

Bíp Bíp, đã phát hiện ra người tiếp theo cần lấy độ thiện cảm- Laos. Độ thiện cảm: 0%

Bíp Bíp, đã phát hiện ra người tiếp theo cần lấy độ thiện cảm- North Korea. Độ thiện cảm: -5%

Bíp Bíp, đã phát hiện ra người tiếp theo cần lấy độ thiện cảm- Japan. Độ thiện cảm: 0%

Bíp Bíp, đã phát hiện ra người tiếp theo cần lấy độ thiện cảm- Germany. Độ thiện cảm: 0%

Bíp Bíp, đã phát hiện ra người tiếp theo cần lấy độ thiện cảm- Nazi. Độ thiện cảm: -20% ]

' Phụt '

Việt Nam vừa mới uống được một ngụm liền phun hết ra. Cái giọng nói rè rè của máy móc vẫn còn vang lên inh ỏi trong đầu cô.

Cái mé gì thế này? Sao tự nhiên liền một lúc mà có hẳn thêm 6 người nữa vậy trời?

Tính từ hồi sáng tới giờ đã hẳn 10 người rồi.

Ôi trời, sao số tôi lại đen đủi tới mức này kia chứ?

Việt Nam lấy một tờ khăn giấy trên bàn đó mà lau ngụm rượu mình vừa phun ra. Ánh mắt không khỏi cau mày khó chịu.

/ Chậc, không biết mình đã mắc phải nghiệp chướng gì mà bây giờ mình phải chịu hoàn cảnh như này! Đen đủi hết mức! Chả biết có còn thêm nữa hay không?/

[ Kí chủ à, ngài đừng mắng thầm nữa. Ở bữa tiệc này hầu hết là những countryhumans tới dự tiệc, nên chắc không còn ai nữa đâu. Tổng cộng chỉ có 10 người, dễ mà?]

- Ừ, chỉ có 10 người thôi. Ngươi muốn ta chết đấy à? Mà khoan- ngươi đang ở đâu vậy?

[ Kí chủ, tôi đang ở trong tiềm thức của ngài. Nếu như tôi mà ra ngoài dưới hình dạng một con thỏ biết bay thì sẽ gây họa rất lớn.]

- Vậy ý ngươi là ta chỉ việc lấy thiện cảm của 10 người thôi sao?

[ Đúng vậy thưa ngài Việt Nam. Và có một nhiệm vụ ẩn nữa]

- Còn có nhiệm vụ ẩn? Sao ta lại không biết?

[ Thì nó là nhiệm vụ ẩn nên ngài mới không biết, theo tuần tự thì hàng ngày sẽ nhận được một nhiệm vụ khác nhau]

- Zap này, ta muốn bóp chết ngươi lắm đấy! Ngươi biết không?

Việt Nam nghiến răng, trong lòng đang cố kiềm chế muốn bóp cổ con thỏ chết tiệt này. Nó không hề cho cô biết rằng ở thế giới này cần có cả nhiệm vụ ẩn nữa. Có đáng chết không cơ chứ?

Được lắm con thỏ chết tiệt kia, ngươi chỉ cần biến thành hình thỏ một lần thôi, ta lập tức túm chặt ngươi mà bóp cổ!

[ Ha ha, tôi không dám đâu thưa ngài. Vậy bây giờ ngài muốn xem nhiệm vụ ẩn chứ?]

- Được, mau cho ta xem đi!

[ Bíp Bíp, nhiệm vụ ẩn lần này:

Hãy cứu lấy Protea để nàng ta thoát khỏi cái chết bởi những tên sát thủ trong bữa tiệc.

Thành công, được nhận:
+ 15 điểm danh dự.
+ 3% độ thiện cảm của các nhân vật cần lấy độ thiện cảm.
+ 5% giá trị mị lực.

Thất bại:
- 10% độ thiện cảm của các nhân vật cần lấy độ thiện cảm.
- 30 điểm danh dự.

Đồng ý làm nhiệm vụ?

| Có | hay |Không| ]

- Ể? Protea sẽ bị những tên sát thủ kia tiêu diệt ngay trong bữa tiệc sao?

[ Phải, thưa kí chủ. Cô có đồng ý nhận nhiệm vụ không?]

- Tất nhiên là ta sẽ đồng ý, vì Protea là bạn của ta. Nhưng những tên sát thủ đó có vẻ đã cải trang thành những người dự tiệc trong bữa tiệc này. Khó mà đoán được bọn chúng cải trang thành ai.

[ Kí chủ cần phải chấp nhận nhiệm vụ nhanh lên. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!]

Việt Nam nghe Zap nói vậy, liền nhanh chóng ấn vào nút "có" trên khoảng không trước mặt.

Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh trong gian phòng này, bất chợt cô ngước mắt nhìn lên tràn nhà. Có vẻ như cô đã phát hiện được điều gì đó rồi.

/ Bọn chúng tính toán ghê thật, mình đoán chắc rằng chúng sẽ ra tay ở ngay trên đó. Tuy mình có thể ngăn cản được kế hoạch này. Nhưng bọn chúng rất có thể đã có chuẩn bị kế hoạch khác phòng trừ kế hoạch ban nãy đổ bể/

Việt Nam chống tay xuống cằm mà suy nghĩ. Cô cần phải đập tan kế hoạch của chúng thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng như cứu được Protea. Việt Nam âm thầm điều lại những kế hoạch của mình trong đầu. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, khiến cô giật mình quay sang người vừa mới lên tiếng.

- Ồ, đây không phải là quý cô Việt Nam hay sao? Tại sao cô lại ở đây? Không lẽ cô lẻn vào bữa tiệc này ư?

Người kia vừa lên tiếng, mọi người liền quay lưng lại nhìn về phía cô. Kể cả những giáo viên trường cô cũng vậy.

/ Gì đây? Hắn ta là muốn gây sự sao? Nằm không cũng dính đạn à?/

Việt Nam khẽ nhíu mày nhìn tên đàn ông cao lớn kia đang tiến lại gần mình. Cộng thêm những ánh mắt chán ghét, những lời xì xầm bàn tán từ mọi người xung quanh.

/ Thật là- muốn được bình yên mà ông trời cũng không cho là sao chứ? /

- Điều gì đã khiến ngài chú ý tới chỗ của tôi vậy, thưa quý ngài France? Và ý của ngài là gì trong lời nói vừa nãy vậy?

Việt Nam cố thu lại vẻ mặt khó chịu bằng cách nặn ra một nụ cười xã giao. Cô đứng lên, cúi đầu chào người đàn ông trước mặt tên là France kia.

- Hửm? Không đúng sao? Ở đây ai mà chả biết cô có ý không tốt với quý cô Protea kia chứ? Không lẽ Protea tiểu thư lại mời một kẻ như cô đến ư?

France vẫn điềm tĩnh mà hỏi lại Việt Nam. Hắn vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt, nhưng tông giọng lại mang một ý mỉa mai, hoặc hơn nữa là khinh thường mà chọc thẳng vào cô.

- Haha, thật đáng tiếc nhưng đúng là như thế đấy, thưa quý ngài France.

/ Nhịn, nhịn. Không được đấm hắn. Việt Nam, mày nên nhẫn nhịn đi thì hơn./

Việt Nam vẫn cố giữ nụ cười xã giao trên mặt. Nhưng trên trán đã nổi khá nhiều gân xanh rồi, không khéo cô sẽ điên lên mà đập luôn hắn quá...

- Quý ngài France, tôi không biết cô ấy đã làm gì ngài, nhưng Việt Nam đến đây cùng với tôi. Mong quý ngài lượng thứ mà bỏ qua cho cô ấy.

Cuba vừa chào hỏi xã giao với các giáo viên trong trường, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của France cất lên hỏi Việt Nam. Cậu liền quay sang thì thấy hai người đã đứng đối diện nhau mà nói qua nói lại. Mọi người cũng xì xầm nhiều hơn. Nhìn vào khuôn mặt của các giáo viên trường mình, Cuba sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nên đã nhanh chóng đi tới chỗ Việt Nam mà chắn trước mặt cô để giải vây.

- Ồ, đi cùng cậu sao, Cuba? Thôi được rồi, hai người cứ ở đây đi, tôi không làm phiền nữa. Nhưng hãy nhớ một điều, Việt Nam, cô đừng có gây rắc rối gì ở đây đấy!

Nói đoạn, France quay người rời đi. Nhưng cũng kịp để buông lời cảnh cáo cho Việt Nam đừng nhiễu loạn nơi này. Thật ra hắn muốn tới là để gây sự một chút với Việt Nam, nhưng không ngờ tên Cuba này lại ra tay bảo vệ cô. Vì vậy hắn đành quay lại chỗ của mình vậy.

- Haha, cảm ơn ngài đã nhắc nhở!

/ Biến dùm đi ông nội. Tôi đang muốn bình yên nhưng ông cứ sấn lại để gây sự đó chứ?/

Việt Nam tuy bề ngoài vui vẻ chào tạm biệt France, nhưng sâu bên trong là đang mắng thầm tên khốn kiếp kia.

- Cô gây sự với France đấy à?

- Đâu có? Tôi đang ngồi ngon lành ở đây thì tự nhiên hắn đi tới chỗ tôi đó chứ? Tôi đã kịp làm gì đâu?

Sau khi France rời khỏi chỗ hai người, mọi người lại nói chuyện trở lại như lúc đầu. Cuba mới quay người lại mà hỏi Việt Nam. Chậc, cậu bẵng đi một lúc khỏi Việt Nam là y như rằng có chuyện. Mặc dù đó chả phải lỗi do cô gây ra.

- Ầy, được rồi. Có lẽ tôi nên đi chung với cô thì tốt hơn. Đỡ phải rắc rối.

Cuba hít một ngụm hơi lạnh, liếc mắt nhìn Việt Nam đang đứng trước mặt.

- Ủa gì? Tôi có phải trẻ con đâu mà cần cậu đi chung?

- Chậc, cô có hiểu tình hình hiện tại không vậy? Cô mà còn ở đây thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy! Tôi đây là chỉ muốn tốt cho cô thôi!

Cuba tặc lưỡi một cái, cậu cần phải giải thích cho Việt Nam hiểu được điều này. Cuba không thể để cho bữa tiệc này của Protea bị phá hỏng bởi Việt Nam được.

Và mọi người nghĩ rằng Việt Nam sẽ hiểu nhầm ý của Cuba là muốn tốt cho cô thật ư? Vậy thì mọi người nghĩ sai rồi. Việt Nam biết thừa ý của Cuba trong lời nói kia. Cô biết thừa rằng Cuba không có thích mình, nên cũng chả tin được rằng cậu ta muốn tốt cho mình là thật. Cậu ta chỉ là đang cố bảo vệ cái bữa tiệc này để tránh bị cô phá thôi.

Thật muốn đấm thêm cả Cuba nữa mà!

- Được rồi, tùy ý cậu. Nhưng cách xa tôi ra một chút đi.

Việt Nam đưa ánh mắt chán ghét của mình mà ngước lên nhìn Cuba. Cô đưa tay gạt cái tên "đồng chí" này sang một bên. Bây giờ không phải là lúc đôi co với cậu ta. Việt Nam bây giờ phải cố gắng nghĩ ra kế hoạch ứng phó khi những tên sát thủ kia xuất hiện.

Bỗng nhiên lúc này, ánh đèn trong phòng ngụt tắt. Những ánh đèn bấy giờ chiếu về sân khấu phía trước. Một bóng người tinh nghịch chạy ra, đó không ai khác chính là Protea! Nữ nhân nhí nhảnh chạy ra với chiếc micro trên tay, nàng gõ gõ vài cái rồi lên tiếng.

- Chào mừng các quý ông và quý bà, những thiếu gia với tiểu thư đã tới bữa tiệc này của gia đình tôi! Xin tự giới thiệu, con gái út của nhà Harchen, tôi là Protea! Rất cảm ơn vì hôm nay mọi người đã tham dự bữa tiệc này, và tôi rất vui vì hôm nay tôi được làm MC trong chính bữa tiệc của mình! Xin giới thiệu vị khách Vip đầu tiên của tôi, Việt Nam! Mời cậu lên sân khấu.

Ánh đèn chiếu thẳng về phía Việt Nam đang đứng, làm cô giật mình. Những ánh mắt của mọi người lại một lần nữa nhìn về phía cô, những tiếng xì xào nhỏ vang lên bên tai làm Việt Nam cảm thấy rất khó chịu. Những dù sao cũng phải lên sân khấu, do Protea gọi cô lên mà.

- Rất cảm ơn ạ.

Cô nhẹ nhàng cất bước tiến tới sân khấu, cô bước đến bậc thang, vén nhẹ mái tóc đỏ nâu xinh xắn ra sau vành tai. Làm cho gương mặt có chút đượm buồn của cô của cô khiến một số con tim có chút rung động. Cô cầm tà váy đi đến bên cạnh Protea, nở một nụ cười nhẹ khiến cho những con người ở dưới kia phải im bặt. Không một lời xì xào bàn tán nào được thốt ra nữa.

- Và đây là Việt Nam! Người bạn thân duy nhất của tôi!

Trong khi cô nàng xinh đẹp bên cạnh mình đang mải mê giới thiệu, thì Việt Nam nghe được một tiếng động lạ ở phía trên. Bên trên cô là một chiếc đèn chùm lớn với thiết kế rất tỉ mỉ và tráng lệ. Việt Nam ngay sau đó đã hiểu ra vấn đề, cô sẽ thử đặt cược xem, nhiệm vụ lần này sẽ thành công hay không. Việt Nam ngay sau đó đã đẩy Protea, khiến nàng ta ngã sang một bên trước sự chứng kiến của mọi người. Còn Việt Nam cũng ngay lúc đó mà né chỗ vừa nãy mình đứng.

- CON GÁI!

Ba mẹ Protea thấy vậy, liền lao tới, nhưng Protea đã được người hầu đi đến hỏi han.

- PROTEA!!

Chị gái nàng sau đó cũng tiến tới, vì chiếc váy của cô có chút khó khăn khi di chuyển nên có chút chậm. Còn bên dưới khán đài, ai ai cũng đang nháo nhào lên. Riêng Cuba thì lại cảm thấy tức giận.

Không phải cậu đã bảo Việt Nam đừng gây sự ở đây rồi hay sao? Hơn nữa, cậu còn tưởng rằng cô đã thật sự thay đổi rồi. Nào ngờ- Cũng chỉ là ngựa quen đường cũ mà thôi!

[ Bíp Bíp, độ thiện cảm của nhân vật Cuba giảm còn 5%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm của nhân vật Russia giảm còn -20%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm của nhân vật Nazi giảm còn - 25%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm của nhân vật Ussr giảm còn -15%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm của nhân vật North Korea giảm còn -10%.

......................................]

Tiếng máy móc lại vang lên trong đầu cô, những nhân vật mà Việt Nam cần lấy độ thiện cảm đã giảm đi không ít rồi. Nhưng cô vẫn bình tĩnh mà suy xét những người xung quanh ở đây. Ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, ghét bỏ.

/ Việt Nam, tại sao cậu lại làm như vậy?/

Protea lúc nãy bị Việt Nam đẩy ngã đang nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang, nàng ta không biết tại sao Việt Nam lại làm như thế với mình.

Rầm '

 

Chỉ ngay sau đó, một tiếng vỡ lớn khiến tất cả mọi người đứng hình. Chiếc đèn chùm lớn kia rơi xuống đúng chỗ Việt Nam và Protea vừa đứng. Nói vậy, việc Việt Nam đẩy Protea sang một bên là để cứu nàng ta ư? Chiếc đèn bây giờ đã vỡ vụn, vì né sang một bên gần đó nên Việt Nam đã bị trầy xước một chút ở khuỷu tay.

Không để ý tới vết thương trên tay mình, Việt Nam nhanh tiến tới chỗ Protea đang được hai người hầu kia đỡ dậy. Đột nhiên cô nhìn xuống bên hông của một người hầu bên cạnh nàng ta.

/ Cô ta có súng!?/

Không nghĩ nhiều, Việt Nam đi nhanh tới chỗ đó mà đá một tên ra với cú mạnh. Nữ hầu còn lại thấy thế, liền biết rằng mình đã bị phát hiện, ả ta nhanh chóng rút một khẩu súng ra ở bên hông mình mà chĩa về phía Việt Nam, bắn cô một phát.

- Ư-_ Việt Nam.

Việt Nam mặc dù đã cố né viên đạn đó đi, nhưng vì bộ váy rườm rà này đã cản trở tốc độ của cô. Khiến cho viên đạn kia xẹt qua cánh tay cô. Việt Nam cảm nhận được sự đau buốt từ cánh tay mình mà không khỏi nhăn mặt. Cơ thể này của nguyên chủ yếu thật đấy. Việt Nam lập tức dùng tay xé tà váy bên dưới đi, vứt mảnh váy đó sang một bên, chỉ còn một khoảng đến đầu gối, rồi cô lao nhanh tới chỗ người hầu kia. Khi mà người đó chưa kịp bắn thêm một viên đạn nào nữa, cô liền dùng chân mình mà đá thật mạnh vào cổ tay của ả, khiến khẩu súng ả đang cầm trên tay đó bật ra ngoài. Việt Nam nhanh chóng đạp thêm một cú vào đầu ả. Còn mình chạy đến chỗ khẩu súng kia mà nhặt lấy nó.

Nữ sát thủ bị đá lúc đầu đã nhanh chóng hồi phục mà đứng dậy, sử dụng vũ khí khống chế Protea, ả chĩa mũi dao vào cổ Protea. Những vị khách quý kia cũng tránh xa ra để bảo toàn tính mạng cho nàng ấy. Một số gương mặt quen thuộc cũng định xông lên ứng cứu, nhưng nữ sát thủ kia đã bị Việt Nam ngắm chuẩn mà bắn vào cổ tay đang cầm dao của ả. Việt Nam chạy nhanh tới chỗ Protea mà bồi thêm một cước vào mặt ả.

- Bọn chúng là sát thủ! Ai đó mau bắt lấy chúng đi!

Việt Nam hét lên một tiếng, hai nữ sát thủ kia nghe thấy vậy liền chuồn đi. Nhưng đã nhanh chóng bị Russia và Germany giữ chặt hai cổ tay lại, không thể nào cử động được nữa.

- Protea! Cậu không sao chứ?

Việt Nam thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn rồi. Liền quay người lại, ngồi xuống đỡ Protea lên.

- Mình không sao. Việt Nam, cảm ơn cậu đã cứu mình!_ Protea.

- Ừ, không sao là tốt!_ Việt Nam.

Việt Nam khẽ đưa tay chạm vào má Protea, khuôn miệng khẽ nhếch lên một đường cong.

Protea không sao là tốt rồi.

Cơ mà- Sao tự nhiên mắt mình lại mờ đi thế này?

- Việt Nam! Việt Nam! Cậu sao vậy! Cánh tay cậu đang chảy máu kìa!

Protea cảm nhận được Việt Nam đang dần mất đi ý thức, nàng liền nắm lấy 2 vai của cô mà gọi tên.

- Hả? Máu? Trên cánh tay sao? À, chỉ là vết thương nhỏ..

Việt Nam nghe Protea nói vậy, liền quay xuống nhìn cánh tay trái của mình đang chảy máu đầm đìa. Cô loạng choạng đứng dậy, ôm lấy vết thương đang chảy máu mà đi.

- Việt Nam! Cô đừng có mà cứng đầu!

Cuba ngay sau đó đã tiến tới bên cô từ lúc nào rồi. Cậu ngay lập tức bế Việt Nam lên. Cậu nghiến răng hét lớn!

- PROTEA! GIÚP TÔI!

- Cuba! Lên phòng của mình đi! Ba mẹ, mau gọi bác sĩ riêng đi ạ!

Protea theo chân Cuba bế Việt Nam lên phòng.

[ Kí chủ, ngài có vẻ đã đặt cược một phần tính mạng của mình ra cho ván cờ này nhỉ?]

Trước khi kịp mất đi ý thức, Việt Nam đã nghe được giọng nói của Zap trong đầu mình.

| Phải, và ta đã nghĩ rằng có thể sẽ thất bại. Nhưng không ngờ lại thành công tới như vậy.|

Việt Nam khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười này không thể lộ ra ngoài khuôn mặt được. Vì bây giờ cô chả con sức đâu mà cười nữa.

[ Xin chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn ngày hôm nay.
Phần thưởng là:
+15 điểm danh dự
+3% độ thiện cảm của tất cả nhân vật cần lấy độ thiện cảm.
+5% giá trị mị lực.

 

Mong kí chủ hãy cố gắng cho nhiệm vụ lần sau.]

Tiếng máy móc trong đầu Việt Nam lại kêu lên inh ỏi. Nhưng cô bây giờ nào để ý tới nó nữa. Cô dần dần nhắm mắt lại mà ngất đi trong vòng tay của Cuba.

Trong khi Việt Nam ngất đi, Protea và Cuba thay phiên nhau đi lấy đồ sát trùng, băng bó, thay đồ cho Việt Nam. Những người ở bên ngoài cũng tò mò muốn vào xem, có cả gia đình nhà Protea nhưng đều bị ngăn lại. Hai nữ sát thủ kia đã bị cảnh sát đưa đi từ lâu.

Mọi chuyện đã ổn hơn, khách khứa cũng ra về hết. Nhưng căn nhà lớn này vẫn còn chút nhộn nhịp. Lúc này đã gần 9 giờ tối. Việt Nam dần tỉnh dậy trong một căn phòng lớn, ánh trăng soi sáng cả một vùng ở cửa sổ lớn trong phòng. Việt Nam gượng dậy bên cạnh cô là một nữ nhân đang ngủ cạnh cô, đó chẳng ai khác ngoài Protea. Phía sofa là một chàng trai có vẻ cũng đang ngủ nhưng là với tư thế ngồi, Cuba ưỡn người nhìn về phía giường.

- Việt Nam, cô dậy rồi à?

- Cậu không thấy tôi đang thức sao?_ Việt Nam.

Cuba cũng không nói gì nữa, anh đi tới một chỗ rồi bật đèn lên, Protea cũng theo đó tỉnh dậy, nữ nhân dụi mắt nhìn xung quanh.

- Việt Nam!! Cậu tỉnh rồi, may quá.

Protea ôm chầm lấy Việt Nam, nước mắt bắt đầu tuôn ra, nữ nhân thút thít với Việt Nam.

- Hức… a cảm ơn cậu… hức Việt Nam, không có cậu, ư chắc mình cũng chẳng giữ được mạng, oa còn làm cậu bị thương như này!

- Được rồi, được rồi… chút vết thương này cũng không lớn.

Nữ nhân ôm cứng Việt Nam mà nức nở khiến cô không biết phải làm sao cô chỉ cười trừ.

- Mà Protea… cái váy cậu mua cho mình, mình làm rách mất rồi. Xin lỗi cậu.

- Không sao! Cái váy này thì nhằm nhò gì chứ! Mình mua cho cậu bộ khác!

- Ấy, thế thì k-

Việt Nam định nói nhưng cô nàng Protea nhanh chóng bịt tai nói "aaaaa" nhằm nhủ ý không muốn nghe, thôi thì sao cũng được. Cuba sau đó cũng chỉ đứng im quan sát.

- À cảm ơn Cuba và Protea đã băng bó vết thương cho mình nha.

Protea cũng thả tay và thôi nói "a" mà ôm Việt Nam. Cuba thì cũng lại gần chút, hai người đồng thanh nói.

- Không có gì.

- Trùng hợp nhỉ, haha_ Việt Nam
.

.

.

.

- Tạm biệt cậu!_ Protea

- Hẹn gặp ở trường_ Việt Nam

Cả ba người giờ đang tạm biệt nhau để đi về, Việt Nam được Protea chọn cho một chiếc xe sang trọng cùng một tài xế để chở về nhà. Cuba cũng được tài xế đến đón, cậu ta chỉ vẫy tay chào, tên này ít nói thật. Protea dù muốn theo Việt Nam, nhưng cô nhất quyết không cho Protea theo, nếu không cô sẽ nghỉ chơi với nữ nhân này. Protea vì thế cũng có phần giận dỗi, còn vì lý do Việt Nam cứ mặc đồng phục thay vì đồ mĩ nữ đưa.
.

.

.

.

.

- Em về rồi đây!_ Việt Nam

Cô khẽ mở cánh cửa nhà. Vì Việt Nam đã từng dẫn Protea về nên tài xế mới biết đường, còn cả định vị nữa, nếu không thì cô cũng chẳng biết mò về thế nào.

- Đi chơi vui không? Sao vẫn còn mặc đồ học sinh vậy?

- Giờ mới về, sau này có chó nó lấy!

- Mày có thôi đi không!?

Trước mắt cô là hai người quen thuộc: Một người với mái tóc màu đen truyền, khuôn mặt nửa đỏ bên trên và nửa xanh bên dưới, ở chính giữa khuôn mặt anh là một hình ngôi sao màu vàng y như của Việt Nam vậy. Và một người với làn da màu vàng, trên khuôn mặt y có ba kẻ sọc ngang màu đỏ rượu. Đó là Mặt Trận và Việt Hòa, hai người anh cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Việt Nam run run, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra. Cô gọi lớn tên hai người rồi lao tới ôm chầm Mặt Trận.

- Con nhóc này!? Đập đầu vào đâu à?_ Mặt Trận

- Sao không ôm tao?_ Việt Hòa.

Mặt Trận khẽ xoa lưng Việt Nam hỏi han cô, Việt Hòa bên cạnh đó mặt nhăn nhó nhìn Mặt Trận.

- Em… em nhớ hai người quá…

Giọng Việt Nam run run nói với hai người, cảm xúc của cô bây giờ bị xáo trộn hết cả lên, nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra, cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ vậy. Phải, thật giống như một giấc mơ...

- Mới đi có chút mà nhớ? Bị sao đấy? Tính xin tiền à?

Mặt Trận ân cần xoa đầu Việt Nam nhìn cô với con mắt khó hiểu, nhóc con này bị đập đầu vào đâu vậy trời. Việt Hòa bên cạnh cũng nhích tới kiểm tra xem đây có phải em mình không.

- Mày chơi đồ à? Băng thế này chắc chích nhiều lắm rồi ha? 1 buổi thôi mà chích chắc tầm 1 tỷ rồi.

Việt Hòa chạm vào vết thương bị trúng đạn của cô kiểm tra, còn những vết trầy lớn nhỏ nữa.

- Tin anh đập mày không Việt Hòa?

Mặt Trận nghiến răng nhìn Việt Hòa. Cái thằng nhóc này, nói năng kiểu thế à?

- Em chỉ trầy tí thôi ạ.

Việt Nam lau nước mắt đi nở nụ cười vui vẻ nhìn hai anh của mình.

- Nói đi ai bắt nạt em?_ Mặt Trận.

- Gáy tên nó ra để tao đi xử lý._ Việt Hòa.

Việt Hòa với Mặt Trận thi nhau hỏi han cô nhưng Việt Nam chỉ cười, chuyện này sao mà nói được, nhưng cô rất hạnh phúc khi được gặp lại hai anh trai yêu quý của mình
HẾT và HẾT
bye mn

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo