Chật vật (GL)

42 lượt xem

Bước chân vào ngôi trường thiết kế mình mơ ước trong lòng Linea có chút hồi hộp, lo lắng không buông nhưng xen vào đó là sự vui vẻ phấn khích. Ngước lên nhìn ngôi trường cao tầng kia, Linea bị sự choáng ngợp làm cho ngây ngất, cô tiến từng bước vào trường trong khi mắt không ngừng điên đảo nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng sự vui mừng và hào hứng chưa được lâu….

‘’Tôi tắm xong rồi, cô vào đi’’ Leonar bước ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lên cố gắng lau khô tóc mình

‘’Ơhơ….cảm ơn ạ’’ Câu nói của Leonar kéo Linea ra khỏi sự ngỡ ngàng mà cô chưa tiếp nhận kịp. Vừa mới ban sáng cô còn đang vui vẻ nói chuyện với chị gái năm 2 mới quen, nói về người con gái tên Leonar – một người chị năm 4 có thể coi là nắm trùm ngôi trường họ, kể với nhau về sự đáng sợ của chị ta. Giờ đây cô đang phải chận vật vì người con gái trước mắt mình là Leonar. ‘’Tại sao lại là chị ta chứ, mình muốn ĐỔI PHÒNG’’ dù Linea rất sợ hãi nhưng cô biết việc chuyển phòng là không thể vì kí túc xá bây giờ dường như là kín phòng rồi. Cô rụt rè cầm quần áo bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng cẩn thận một cách thái quá, dường như cô đang sợ bản thân sẽ làm điều gì đó sai phạm. ‘Két’ tiếng mở cửa phòng tắm phát ra, tiếng động khiến Leonar bất giác ngước nhìn

‘’Này cô làm gì vậy hả’’ Trước mắt Leonar là cô đang chật vật dùng khăn cuốn lấy thân trên của mình, dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn khoe đôi chân trắng hồng nuột nà

‘’A-em…em xin lỗi, tại vì em lỡ làm ướt áo nên…nên…em xin lỗi ạ’’

‘’Mau chóng mặc áo vào, nhanh lên’’ Leonar quay mặt đi nơi khác cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng kia

‘’Ể chị sao vậy? em thấy tai chị đỏ lên rồi’’

‘’Cút, nhanh’’ Leonar cầm lấy cái gối bên cạnh ném vào Linea khiến cô sợ hãi vội vã bỏ đi

--------

‘’Bố mẹ, thật ra con là người thuộc cộng đồng LGBT, con có xu hướng tính dục với người cùng giới’’ Leonar đứng trước mặt bố mẹ của mình cố gắng nói ra từng câu từng chữ, sự im lặng khiến Leonar sợ hãi có vẻ cô đã nghĩ gì đó từ từ quỳ gối xuống lấy từ sau lưng ra một cây roi đã chuẩn bị sẵn

‘’Nếu bố mẹ không chấp nhận thì….đây ạ’’

‘’Này con làm gì vậy, đứng lên đi’’ Bố mẹ cô tiến tới đỡ cô đứng dậy

‘’Dù không thể tin nổi chuyện này đi nữa thì con cũng là con của bố mẹ vậy nên con có ra sao, có như thế nào hay thuộc giới tính nào chăng nữa thì người đầu tiên ủng hộ và chấp nhận điều đó là bố mẹ’’

--------

Kể từ ngày hôm ấy, nơi nào có Linea xuất hiện thì nơi đó có Leonar, chị ta liên tục bắt nạt và sỉ nhục Linea khiến cô sợ hãi chỉ biết trốn ở kí túc xá bạn mình mà không dám ra ngoài

‘’Này, chị không thấy quá đáng à’’ Linea cùng với quần áo đã bị ướt nhẹp nhếch nhác đứng lên, nói ra câu mình đã ấp ủ bấy lâu cùng sự uất ức

‘’hahaha, gì mà quá đáng chứ’’ những người con trai đi theo chị nghe xong phá lên cười, chỉ có chị là im lặng nhìn Linea, có vẻ như chị đã thấy hối lỗi sau khi nghe câu nói đó…

‘’Sao không thấy Leonar tìm mày nữa nhỉ?’’

‘’Không biết được, chắc là tìm được ‘con mồi’ mới rồi’’

‘’Như vậy cũng tốt, mày sẽ không phải chịu uất ức nữa’’

‘’Uh, sẽ chẳng dính líu đến tao nữa’’

Thời gian thoáng chốc trôi qua, ngày sinh viên năm 4 ra trường cũng đến. ‘’Leonar rời đi là khi bình yên quay lại ngôi trường này’’ Ánh mắt căm ghét của Linea hướng về phía chị, sự sợ hãi trong cô vơi dần nhưng sự căm ghét thì không. Những năm tháng sau đó với Linea là sự vui vẻ, cô nên duyên với một đàn chị của mình, hai người đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng ‘Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra’, Linea phát hiện người thương của cô đang tay trong tay với người con trai khác, cô không làm gì cả chỉ lặng lẽ nhắn dòng tin ‘’Chia tay’’ . Từng bước chân nặng nề của cô sải bước trên con đường quen thuộc chứa đầy kỉ niệm của hai người, cô suy nghĩ cuộc đời của bản thân sao lại khổ như vậy…kể từ khi gặp Leonar, cuộc đời của cô như bước sang một trang khác vậy.

Từ đó cô khép mình lại, ít đi chơi nhiều hơn, bạn bè cũng vơi dần, cô thu mình lại trong thế giới riêng của mình, bóng ma tâm lý thời năm nhất đột nhiên xuất hiện, nó ám ảnh cô khiến cô bị ảnh hưởng không lớn, tâm trạng ngày càng tồi tệ, sức khỏe của cô có vẻ đã kém hơn trước các bệnh vặt bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Đến ngày tốt nghiệp cô cũng chỉ thui thủi ngồi một chỗ ngắm nhìn ngôi trường mình mơ ước, nhưng cũng là ngôi trường chứa đầy sự buồn bã của cô. Chiều hôm ấy, cô lại đi đến những nơi quen thuộc kia, ngồi ở chỗ ghế đá mà cô và người ấy vẫn hay ngồi, suy nghĩ về những việc trước đây.

‘’Ùm…cậu có sao không vậy, tớ thấy cậu ngồi từ nãy đến giờ’’ Chị bước đến gần cô bắt chuyện

‘’À…um tớ không sao’’ Cô lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn người con gái vừa bắt chuyện mình, đột nhiên cô cứng đờ khi nhìn thấy người trước mặt mình, đó là Leonar – người mà cô căm ghét

‘’Hử, trên mặt tớ dính gì sao’’ Leonar nghiêng đầu thắc mắc

‘’Chị không nhận ra em hả…?’’

‘’Chúng ta quen biết sao? um nếu là thật thì cho tớ xin lỗi nhé, tại tớ vừa bị tai nạn mất đi một phần trí nhớ nên là ….tớ xin lỗi nhé’’

‘’Ò….vậy sao’’

Hai người nói chuyện với nhau cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Leonar xin số điện thoại của cô, rồi chia tay nhau ra về. Cả hai nhờ có sở thích thiết kế mà nói chuyện rất hợp ý nhưng dường như cô vẫn chưa chấp nhận những việc chị ta đã làm trước đây.

------

Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc tại công ty mới xin vào, bước chân vào thang máy cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, là Leonar và….đàn chị

‘’A, chào nha, không ngờ chúng ta lại chung công ty, em là nhân viên mới đúng chứ’’

‘’À vâng, ngạc nhiên thật, từ giờ phiền chị giúp đỡ rồi’’

‘’Nói quá rồi, có gì không biết thì hỏi chị nhé’’

Cô mỉm cười gượng gạo với chị rồi bối rối vì đàn chị đó đang ở đây…

-----

Công việc của cô cũng thuận lợi, chỉ là đôi lúc Leonar có vẻ như ‘vừa đấm vừa xóa’, giây trước còn quát mắng giao cô nhiều việc, giây sau lại mang cà phê xin lỗi cô. Những chuyện ấy dường như khiến Linea có chút rung động, cô cảm thấy tim mình luôn đập loạn khi nói chuyện với chị, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác như lần đầu cô gặp đàn chị đó vậy.

------

Thoáng qua cũng đã 5 năm, cô hiện tại đang là quản lý, cũng sắp tới lễ kỉ niệm 30 năm Leonar rủ cô đi cùng mình nhưng từ năm 2 đại học cô khép mình lại nên đã không thích tiệc tùng rồi.

‘’Đi mà, đi với chị điii’’ Leonar níu tay Linea lại, mè nheo với cô một lúc lâu

‘’Thôi được rồi, buông em ra nào’’

Tối đến cô chuẩn bị kĩ càng, ăn mặc lịch sự nhưng vẫn có phần cuốn hút, ‘Bíp’ tiếng còi xe ô tô vang lên, cô ngó ra bên ngoài thì thấy chị đang ở trong xe vẫy tay mình, cô đột nhiên cảm thấy chị dễ thương rồi cầm lấy túi xách bên cạnh mà chạy ra xe ngồi cạnh chị.

Trong bữa tiệc, Linea chỉ im lặng nhấm nháp ly rượu vang trên tay, đột nhiên nhạc nổi lên, Leonar bước tới chỗ cô giơ tay ra mời cô cùng khiêu vũ, dù có hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn mỉm cười đồng ý .

Khi tiếng nhạc tắt cũng là khi chị cất tiếng nói với mọi người

‘’Xin chào, có lẽ mọi người không còn xa lạ gì với tôi nhưng tôi vẫn giới thiệu lại’’

‘’Tôi là Leonar, là giám đốc và cũng là con của chủ tịch’’ Tiếng xì xào cất lên sau khi chị nói xong, tiếp lời chị giải thích cặn kẽ cho họ, Linea nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên, còn chị vẫn đang tỏa sáng trên sân khấu vui vẻ với mọi người. Rồi đèn tắt, ánh đèn hướng về phía chị như chị là một vị thần của dân chúng vậy, một vị thần tuyệt đẹp. Leonar nhìn về hướng của Linea với ánh mắt đầy sự si mê

‘’Nhân cái ngày đặc biệt này, tôi muốn bản thân mình có thể mạnh mẽ thổ lộ với người mình yêu’’

‘’Tôi bị mất đi một phần ký ức vì tai nạn và có vẻ như tôi và em đã quen biết nhau trước đây, dù tôi không nhớ được bản thân mình có làm tổn thương đến em không nhưng tôi biết rằng sau này dù ra sao đi chăng nữa, dù trước đây tôi có ghét em hay không thì bây giờ và tương lai tôi vẫn sẽ mãi yêu em và bảo vệ em’’

Ánh đèn đột nhiên bật lên ở chỗ Linea, cô ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh rồi ngước lên nhìn chị với vẻ khó hiểu

‘’Linea à, chị thật sự yêu em đấy, không phải cái tình yêu tạm bợ mà là một tình yêu mãi mãi, em có đồng ý với lời tỏ tình này không?’’ Leonar bỏ mic xuống cầm lấy bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn bước từng bước đến chỗ cô, rồi chị lại nói ‘’Em có đồng ý làm người yêu chị không?’’. Linea bối rối nhìn chị rồi nhìn xuống bó hoa đang trước mặt, còn chị vẫn tươi cười với cô, dù hơi ngại nhưng tình yêu dành cho chị là thật, dù trước đây chị là con người như thế nào thì nó cũng chỉ là quá khứ, nên quá khứ đã qua hãy để cho nó sống im lặng trong thâm tâm mình, quan trọng là chị của bây giờ

‘’Nhìn chị ngốc thật đấy….em cũng thích chị’’ Linea cười tươi nhận lấy bố hoa của chị, cố gắng kiễng chân hôn lên má chị khiến chị bất ngờ mà đơ người…

------

‘’Haha, nhớ lại chuyện chị tỏ tình mà em buồn cười quá, không ngờ chị mặt dày vậy luôn’’

‘’Này, sao em cứ nhắc lại rồi cười chị thế, dù sao cũng cưới rồi em đừng làm vậy chứ’’ Leonar ngại ngùng quát mắng Linea, còn cô thì chỉ biết ngồi đó ôm bụng cười mà không biết dỗ sao.

                                               _End ver 1.0_

Ver 2 đã được đăng tải trên nhóm của tớ, nếu các cậu có hứng thú có thể tham gia ạ
https://lazi.vn/group/d/20291/noi-to-chia-se-nhung-doan-tinh-trai-cua-minh

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k