Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 7

390 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện,Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện CHAPTER 7,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 7,Truyện xuyên không,xuyên không
Hi, tui quay lại rồi ta vào chapter 7 nhé^^
                       CHAPTER 7 : ĐẶT BOM

- Ưm! Thoải con gà mái quá đi!

Việt Nam đứng trước cửa lớp vươn vai, cô đưa đôi mắt thoải mái nhìn ra sân trường trống vắng không một bóng người. Một nữ sinh lủi thủi cúi mặt đi từ trong lớp ra.

- Về an toàn nhé!

Nữ sinh giật mình ngước mặt lên nhìn cô, chiều cao này, thật chênh lệch quá đi a. Nữ xinh nhỏ nhắn có phần đỏ mặt và ngại ngùng.

- Cậu sốt sao?

Việt Nam nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán nữ sinh kia làm cô gái nhỏ đỏ mặt mà gạt tay cô ra rồi chạy đi, Việt Nam cảm thấy khó hiểu.

- Cậu ta lạ thật…

Thật ra là 1 tiếng trước…

.

.

- Hôm nay ta sẽ bốc thăm xem hai bạn nào sẽ may mắn lao động không công hôm nay.

Thầy Ussr đứng trên bục với một hộp bốc thăm, miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Cả lớp ở dưới chỉ biết than vãn, kể cả những học sinh ưu tú nhất, hay những học sinh bình thường nhất, những thiên kim tiểu thư, thiếu gia cũng phải vứt bỏ hình tượng mà cầu trời lạy phật. Việt Nam thì hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ussr bốc lên hai lá thăm và hô lớn tên hai người “may mắn” kia.

- Hai người may mắn là Sippe, và Việt Nam.

Nghe thấy không phải tên mình, cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm, riêng Việt Nam thì chẳng hiểu cái mô tê gì, và cô gái tên Sippe như mất hồn mà gục xuống bàn. Một số thanh niên đen mặt nhìn chằm chằm vào Việt Nam, số khác thì lén lút ghi ghi gì đó, thầy Ussr cũng nhìn cô với con mắt cẩn trọng, Protea thì mếu máo sắp khóc rồi, nhưng anh bạn Cuba bàn trên đã dỗ dành mĩ nhân, tên North Korea cũng khó chịu ra mặt.

/ Khoan đã, lao động không công? Trực nhật sao? Nhưng, phản ứng của mọi người lạ quá vậy?/

Và sau buổi học mà Việt Nam bị nhìn chằm chằm đó cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên, cả lớp nháo nhào lên, thầy Ussr không chần chừ mà bước nhanh về phía cửa, không quay đầu lại. Việt Nam và cô nữ sinh nhỏ nhắn kia bắt đầu thực hiện dọn dẹp vệ sinh ngay sau khi tất cả mọi người ra khỏi lớp. Việt Nam cũng dỗ dành và tạm biệt Protea, cô hứa là sẽ đi chơi cùng Protea bù thì nàng ta mới chịu về. Một số tên đứng ngoài cửa sổ rình cô và Sippe, còn cả mấy tên lớp khác nữa. 30 phút sau không còn thấy chúng ở đó nữa. Lạ thật a.
.

.

.

Kết thúc hồi tưởng.

- Mình chỉ giúp cậu ta tí thôi mà?

Việt Nam nghiêng đầu suy ngẫm, cô chỉ giúp cô nhóc kia làm một số việc, lỡ rải thính sao?  Không không, con gái với nhau thì làm gì có chuyện đó. Việt Nam giật mình tự nhéo má bản thân, trách mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

- Còn đứng đó?

North Korea nhíu mày nhìn Việt Nam đang đứng suy nghĩ gì đó mà trong lòng khó chịu không nguôi.

- North Korea? Sao cậu chưa về?

Việt Nam ngoái lại nhìn cậu, cô không hiểu sao North Korea lại ở đây lúc này.

- Không phải đã nói là sẽ đi mua đồ chung sao? Mau lên, tại chuyện cô quá “may mắn” nên lỡ việc của tôi rồi.

Tên này tiến tới chỗ Việt Nam, nhanh chóng kéo tay cô đi.

- Êy này! Tôi chưa đồng ý mà!

North Korea im lặng kéo cô đi xuống từng dãy cầu thang, mặc kệ Việt Nam có la hét, dọa dẫm hay tỏ ra những biểu hiện không đồng ý. Cậu ta bị gì vậy trời? Rõ là lúc đầu còn bày ra cái vẻ mặt chán ghét, khó chịu khi nhìn cô. Còn không thèm nói chuyện với cô nữa, nhưng kể từ lúc Việt Nam nói về việc có thể chế tạo ra loại bom kia thì North Korea cậu ta lại nói nhiều đến như vậy. Thật chẳng giống cậu ta chút nào.

Còn North Korea bây giờ hắc tuyến đầy mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh. Hai người cứ thế giành co nhau cho tới khi ra cổng trường, một chiếc xe đen đã đợi ở đó. North Korea ném Việt Nam vào rồi lên ghế trước bắt đầu mở máy rồi phóng xe đi.

- Alo, anh hai ạ?

- Đúng rồi nhóc con, sao giờ này còn đi la cà đâu đó?

Việt Nam cầm chiếc điện thoại gọi cho người thân, cô muốn thông báo trước cho họ khỏi phải lo a. Đầu dây bên kia không ai khác là Việt Minh, anh ta và ba người kia có vẻ lo lắng cho cô.

- Em, em đi với bạn xíu á! Mọi người không cần chờ cơm đâu ạ, em sợ sẽ về muộn nên mọi người cứ ăn trước rồi không cần đợi em đâu…

- Lại đi chơi?_ Mặt Trận.

- Nhóc con, tính đi chơi với cái thằng hôm qua đúng không? Là đi hẹn hò à?_ Việt Hòa.

- Ây, không có! Em với cậu ta chỉ là bạn thôi! Hôm nay em về muộn là bởi vì đi mua đồ để thực hành với bạn nhóm của em. Anh đừng có mà nghĩ lung tung!

Việt Nam bày ra vẻ mặt giận dỗi khi nghe Việt Hòa nói như vậy. Cô cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình bằng cách giải thích cho họ hiểu cũng như hạn chế việc họ nghĩ rằng cô có bạn trai. Chậc, hẹn hò gì ở đây không biết, Việt Nam cô đây còn chưa có mảnh tình vắt vai nào, huống chi là có bạn trai kia chứ? Mấy anh cứ làm quá lên à.

- Được rồi, nhớ về sớm đấy_ Việt Minh.

- Và không được để bị thương như hôm qua, hôm kia đâu._ Mặt Trận.

- Mày con gái phải biết ý tứ chút. Nếu không sau này có chó nó lấy!_ Việt Hòa.

- Em muốn đập anh lắm rồi đấy, Việt Hòa._ Việt Nam.

Việt Nam khẽ nghiến răng. Anh ba của cô chả lẽ là con rơi của ba à? Ngứa đòn lắm hay sao mà toàn nói những câu mà Việt Nam chỉ muốn đấm vào mặt ổng vậy? Nhưng khi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng ' bốp ' như là tiếng của người nào đó đánh vào đầu người kia. Việt Nam liền hiểu ra Việt Hòa bị Mặt Trận và Việt Minh đập cho vì cái tội ăn hiếp em gái, papa Đại Nam của cô phải ra can ngăn ba người đó lại. Khiến cho cô không khỏi buồn cười mà bật ra thành tiếng. Dừa lắm, cho ông anh chừa đi, cái tội thích khịa cô à.

- Thôi, em cúp máy đây. Hai anh nhớ đập ổng nhiều vào nhé!

Việt Nam đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt của mình, lúc nãy cười nhiều quá nên chảy cả nước mắt ra. Cô cúp máy rồi đút điện thoại vào túi quần như cũ.

- Có chuyện gì sao?

North Korea lúc này mới lên tiếng hỏi Việt Nam. Cô quên mất là mình vẫn còn đang ở trên xe của cậu ta, mà lúc nãy cô còn cười lớn nữa chứ. Muốn tìm cái quần để đội ghê.

- Hả? À, tôi gọi điện thông báo cho gia đình là sẽ về muộn một chút thôi.

Việt Nam ho nhẹ một cái, trên má đã xuất hiện vài vệt hồng. Nhưng cô đã kiềm chế lại được, Việt Nam nhàn nhạt trả lời lại North Korea.

- ...._ North Korea.

- Ừ_ North Korea.

North Korea im lặng một hồi, rồi mới phun ra được một từ. Dường như cậu ta đang suy nghĩ gì đó về lời thoại của Việt Nam cùng ba người anh trai của cô. Vẻ mặt có một chút trùng xuống, khó chịu chăng? Mặt cậu ta lúc nào chả thế.

/ Cậu ta sao vậy nhỉ?/

Việt Nam nhìn vẻ mặt của North Korea mà trong lòng cảm thấy khó hiểu. Lúc nãy còn bình thường cơ mà? Sao bây giờ nó trở nên khó coi rồi?

/ Ầy, chắc tại mình đây mà/

Việt Nam nghĩ nghĩ, rồi phán ra một câu. Có lẽ tại cô nói chuyện với các anh trai nên North Korea cậu ta mới khó chịu chăng? Chắc đúng rồi, nó ồn ào mà. Việt Nam nhìn lên trên đầu North Korea, thanh thiện cảm vẫn là 4%, thật may vì nó vẫn chưa tụt giảm. Vậy là cả Việt Nam và North Korea không nói lời nào sau đó nữa. Cậu ta vẫn lái xe để đến chỗ cần mua đồ, còn Việt Nam thì nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn phố sắp về đêm.

.

.

.

- Cậu chắc chắn chúng ta sẽ mua đồ ở chỗ này chứ?

Việt Nam nghiêng đầu, nhìn sang người con trai đang đứng bên cạnh mình mà hỏi. Giọng nói hơi run run một chút, nhưng cô vẫn nên hỏi lại cho chắc.

Hiện tại, Việt Nam và North Korea đang đứng trước một con hẻm nhỏ tối tăm, và ít người qua lại. Chiếc xe mà North Korea đưa cô tới đây được cậu ta đi gửi ở một chỗ gần đây rồi. Việt Nam không dám tin vào mắt mình. Nơi này có thể được coi là chỗ mua đồ sao? Lừa người à?

- Chắc.

North Korea phán ra một chữ, nhưng giọng nói tỏ rõ phần chắc nịch. Có lẽ nơi này có thể mua những đồ thiết yếu để chế tạo bom được thật. North Korea im lặng không nói gì nữa, cậu sải bước, tiến sâu vào trong con hẻm, giống như cậu đã đi trên con đường này nhiều lần rồi vậy.

- Ơ này! Đợi tôi với!

Việt Nam thấy cậu ta đã đi trước mình vài bước rồi, liền nhanh chóng đi nhanh tới chỗ North Korea. Mặc dù nơi này có phần tối tăm, nhưng cũng không gọi là quá khó nhìn để đi. North Korea đi chậm lại một chút, để Việt Nam có thể đi bằng cậu. Chỉ vài phút sau họ đã đi tới ngõ cụt của con hẻm này.

/ Rồi đi như nào nữa?/

Việt Nam lén liếc nhìn North Korea, cô chưa từng đi tới chỗ này. Vậy nên cô không biết được cậu ta định đưa cô tới chỗ nào. Nơi này là ngõ cụt rồi, còn đường đâu mà đi.

' Cạch '

Bỗng nhiên North Korea đi tới chỗ bức tường phía trước, tay mân mê sờ lên nó. Cậu ta chạm vào công tắc trên bức tường đấy. Lập tức, chỗ bức tường đó bị chia làm hai, một chiếc cửa gỗ lớn liền xuất hiện. Khiến cho Việt Nam không khỏi kinh ngạc, cậu ta biết cách vào đây? Điều đó có nghĩa là North Korea cậu ta đã tới đây nhiều lần rồi.

North Korea đẩy nhẹ cánh cửa gỗ kia ra, rồi bước nhanh vào trong đấy. Việt Nam ngay sau đó cũng đi theo sau cậu ta mà vào trong. Khung cảnh bên trong rất tấp nập giống như một hội chợ vậy, và đặc biệt hơn, ở đây rất rất đông người. Nói là đông người, nhưng thực chất đều là những người mặc trên mình những bộ vest màu đen từ đầu đến chân. Nhìn chả khác gì những tên xã hội đen cả. Còn có, những mặt hàng ở bên trong này toàn là những món hàng cấm. Nào là súng, kiếm,... Còn có cả.. Ma túy? Bọn xã hội đen lúc nhúc ở đây để mua bán vũ khí cho nhau. Nhìn là biết nơi này chả an toàn một tí gì rồi. Cũng may Việt Nam và North Korea có đeo khẩu trang và nhìn hai người cũng được coi là trưởng thành, nên ít ai để ý. Nếu để những người này biết học sinh cấp ba vào trong này thì mọi chuyện sẽ rắc rối to mất.

- Này, North Korea. Đây không lẽ- À không, đây là chợ đen à?

Việt Nam khều khều nhẹ khuỷu tay North Korea, thấp giọng hỏi. Cô đã từng đi thử những nơi như này ở thế giới thực rồi. Nhưng những nơi đó đều là ở trong những căn hầm, hoặc là ở sâu trong khu rừng. Chứ không như ở đây. Mấy bọn xã hội đen cũng tinh vi quá rồi. Còn bán tràn lan vũ khí, ma túy ở đây nữa. Mà North Korea lại dẫn cô tới đây, bảo đi mua nguyên liệu để chế tạo bom. Chắc chắn ở đây sẽ có sao?

- Ừ.

North Korea chỉ đáp vỏn vẹn một chữ, mắt không nhìn xuống Việt Nam mà chỉ chăm chăm nhìn phía trước. Cậu ta cũng chả thèm để ý cô đang khều khều áo cậu từ nãy đến giờ.

Việt Nam cũng không nói gì nữa, lẳng lặng đi theo sau North Korea. Cô cứ có cảm giác không an toàn khi ở đây. Ầy, cũng phải thôi. Chợ đen thì an toàn thế nào được? Việt Nam chỉ thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra khi cô cùng cậu ở đây. Cả hai nhanh chóng đi đến một gian hàng nhỏ phía trước.

/ Tên này rốt cuộc là có thân thế như nào đây…?/

Việt Nam nhíu mày, vô thức bám chặt áo khoác North Korea. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, chỗ này khiến cô có chút rùng mình.

- Hạt nhân nguyên tử uradium khi bị phân chia sẽ phóng ra 1 nguồn năng lượng và nếu năng lượng này tiếp tục cho phản ứng, nó sẽ có sức nổ lớn bằng hàng trăm, hàng vạn các hóa chất thông thường….

- Hả?

Việt Nam ngớ người quay qua nhìn North Korea, cậu ta vừa phun ra một tràng những thứ mà cô chưa kịp nghe.

- Aida, quý ngài K đến đây hôm nay có chuyện gì không, thật vinh hạnh cho tôi khi ngài tới gian hàng nhỏ này.

- Ở đây có bán thuốc nổ không?

North Korea ngước mặt lên nhìn tên bán hàng đang tươi cười nhìn cậu.

- Tất nhiên là có rồi, haha, còn có sắt chuyên dụng cho cậu.

Tên kia cười khà khà rồi lấy từ dưới lên một số đồ nghề chuyên dụng.

- Tôi có thể cung cấp cho cậu một số như dù, chất nổ, và bộ phận điều khiển.

North Korea cầm lên vài thứ xem thử, tên kia thì xoa xoa tay lại nhìn cậu, Việt Nam đứng bên cạnh lo lắng không thôi.

- Nor-

- BỌN KIA, KHÔN HỒN THÌ MAU NẰM XUỐNG!!

Một đám bịt mặt phá tung cửa hàng đối diện làm mọi người hoảng loạn chen nhau chạy trốn. Ba người ở bên trong cửa hàng cũng hoảng, tên ông chủ nhanh chóng ra đóng cửa lại, Việt Nam với North đứng nép vào hai bên cánh cửa xem tình hình.

- BẮT HẾT ĐÁM NÔ LỆ VÀ LẤY TẤT CẢ NHỮNG MÓN CÓ GIÁ TRỊ! AI CHỐNG ĐỐI BẮN CHẾT KHÔNG THA!

Một tên trông có vẻ giống thủ lĩnh, hắn bắt một bé gái nhỏ làm con tin. Đứa bé trong tay hắn nức nở nấc lên từng tiếng, người mẹ bị khống chế bên cạnh ra sức cầu xin. Việt Nam đứng bên trong xem mà tức đến đen mặt, cô vớ lấy chiếc nòng giảm thanh gắn vào khẩu súng AK bên cạnh mình, cô mở hé cửa sổ để chĩa nòng súng ra, cảnh tượng này… là cảnh ám ảnh nhất trong tâm trí cô… cái ngày mà tên khốn kia đã giết chết từng người thân của Việt Nam, ngay trước mắt thiếu nữ ngây thơ ngày đó. Cô cầm cây súng, trực tiếp bóp cò bắn, khiến 3 tên xấu số chầu trời. Từng động tác thuần thục, thay đạn, nạp đạn khiến North Korea và tên chủ kia mở to mắt kinh ngạc. Bọn kia thấy thế mà hoang mang loạn hết cả lên.

[ Kí chủ! Ngài thế này máu quá rồi!!!]

Zap hoảng loạn, nó thấy cảnh Việt Nam cầm súng ra đấu thế này thì thấy sợ hãi và lo lắng, nó không biết làm gì mà chạy loạn lên trong tâm trí Việt Nam.

/Cô ta có phải là con gái không vậy!?/

North Korea đứng bên trong xem mà há hốc mồm kinh ngạc.

- Còn đứng đó? Cầm lấy rồi bắn chúng đi!

Việt Nam ném cho North khẩu Scar rồi tiếp tục nã bọn kia. North Korea hoang mang, tay cầm khẩu súng mà có chút run. Việt Nam cay cú vì đám kia thấy đồng đội lần lượt ngã xuống liền chạy trốn, tên thủ lĩnh bị Việt Nam bắn hạ không thương tiếc. North Korea sau khi lấy lại tinh thần nhìn Việt Nam mà cầm chiếc Scar nhắm bắn. Tên chủ nhìn hai người mà toát hết cả mồ hôi, hắn lén lút chuồn vào bên trong.

- BỌN CHÚNG Ở TRONG KIA!!

Một tên hét lên làm Việt Nam cùng North Korea giật mình.

- Núp xuống! Lẹ!!

Việt Nam đẩy ngã North Korea xuống. Mấy tên kia xác định được vị trí liền xả súng liên tục về phía hai người, North Korea bị Việt Nam đè lên có chút khó chịu.

- Xin lỗi vì kéo cậu vào rắc rối. Giờ chạy về phía cửa trong đi.

Việt Nam đứng ngồi dậy, núp sau phần tường ở phía dưới tấm kính đã vỡ vụn, những mảnh kính vỡ nhỏ đâm vào người khiến Việt Nam đau điếng, North Korea thì khá hơn, cậu ta chỉ đỏ vài chỗ và xước nhẹ.

- Cái thứ thích lo chuyện bao đồng nhà cô!!

North Korea hét lên nhưng tiếng anh bị làn đạn ồn ào che khuất.

- Có 10, hạ 6 còn 4…… 5…..4…..3……2…..1

Cô lẩm bẩm rồi bắt đầu đếm.

Ngay sau 5 giây, đám còn lại lần lượt thay đạn, vì là dân nghiệp dư không có kinh nghiệm nên cứ cầm đạn là rớt, có tên còn vội vàng đến nỗi làm rơi cả băng đạn. Việt Nam nhân cơ hội đó đứng dậy nhắm bắn hạ thêm 2 tên rồi kéo North Korea vào trong.

- Cậu chẳng làm được cái gì hết! Vướng quá!

Việt Nam đẩy tên mê bom kia vào trong, cô thì đứng thở hổn hển, may mà trình bắn súng và thông thạo các loại súng của cô vẫn chưa mòn, không thì chết mất. North Korea nghe Việt Nam nói như vậy liền đen mặt, cậu tức giận giật lấy khẩu súng của Việt Nam, lên đạn rồi leo lên cầu thang, lên lầu, Việt Nam liền đi theo, cô tự hỏi mình đã quá lời sao?

- BỌN CHÚNG CHẠY RỒI!

 

Hai tên kia định đuổi vào cửa hàng.

- Tôi không vướng, cô mới là người gây ra rắc rối! Tsk, chết đi mấy tên điên.

North Korea vừa lẩm bẩm vừa nổ súng kết liễu hai tên kia, sau 4 phát bắn hụt.

- Cậu lầm bầm gì thế?

Việt Nam đứng cạnh nhìn North Korea. Cậu ta chỉ liếc Việt Nam một cái rồi quay đi. Làm nữ nhân thắc mắc nhìn cậu.

- Lại cái tính chảnh. Xí, trình cậu còn non lắm.

Cả hai tập trung cảnh giác tối đa mà đi ra ngoài, khung cảnh bên ngoài giờ rất hỗn loạn.

- Chị! Làm ơn cứu em… hức oahuhuhu

Một cô bé nhỏ quỳ dưới đất trước mặt hai người, cô bé với mặt đầy nước mắt và trên người chằng chịt vết thương, bé gái nhỏ đưa đôi mắt đẫm lệ, sưng húp vì khóc nhiều. Xung quanh toàn là xác người và máu tanh. North Korea đưa mắt nhìn cô bé, Việt Nam tiến chỗ bé con nhưng bị cậu ta giữ tay lại.

- Có bom.

Việt Nam mở to mắt quay lại nhìn cô bé kia, cô bé ôm mặt khóc nức nở phía bụng là một quả bom hẹn giờ đang tích tắc chạy.

- Không phải cậu rành về bom sao! Ra, ra cứu nó đi!!

Việt Nam nắm lấy cánh tay của North Korea, cô đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn cậu ta. North Korea thì chỉ im lặng nhìn, câu ta nhíu mày nhìn quả bom.

- Chỉ còn 4 phút…. Tôi e rằng, không đủ.

[ Kí chủ! Có nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay của ngài đây! Vì không đủ thời gian nên tôi sẽ đưa luôn nhiệm vụ cho ngài!

Nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay là:
Phá quả bom hẹn giờ trên người cô bé kia, và cứu lấy cô bé đó.

Phần thưởng:
+ 4% độ thiện cảm của nhân vật North Korea.
+ 5% giá trị mị lực.

Thất bại:

- 10% tất cả độ thiện cảm của nhân vật cần lấy thiện cảm.
- 20% giá trị mị lực.

 

Đồng ý nhận nhiệm vụ?

| Có | hay | Không | ]

Trong tình thế hỗn loạn này, tên hệ thống Zap đột nhiên lên tiếng trong đầu Việt Nam, báo cho cô biết nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay đã có và đưa ra trước mặt cô. Thật đúng lúc làm sao, nhiệm vụ này chính là việc mà Việt Nam muốn làm nhất. Đó là cứu bé gái tội nghiệp kia. Không chần chừ, Việt Nam liền đưa tay ấn vào nút " có" ở trước mặt mình. Cô muốn nhanh chóng chạy tới để cứu đứa bé kia, nhưng lại bị North Korea ngăn cản.

- Thả tôi ra!! Cậu mau thả tôi ra! Tôi phải cứu nó! Còn có 3 phút thôi!! Nếu cậu không cứu được thì để tôi!!

Việt Nam vùng lên cố thoát ra khỏi tên đang giữ mình lại. North Korea thì giữ chặt lấy cô, cậu mất kiên nhẫn mà vật cô xuống đất.

- Cô bớt điên đi! Đúng là phiền phức thật mà!

- Cậu mới nên im đi!

Việt Nam vùng vẫy nhưng lực của tên này mạnh quá, như muốn bóp nát cô luôn vậy.

- Hức… anh chị…  làm ơn, cứu em.. hức

Cô bé nhỏ vẫn ở đó cầu xin sự giúp đỡ của hai người.

- Tên khốn nhà cậu, nếu cậu không cứu được nó thì thả tôi ra để tôi!

- Nếu cô muốn chết thì đi đi.

North Korea hết cách đành thả cô ra, cậu đưa ánh mắt có phần lo sợ nhìn Việt Nam. Cô ngay sau khi được thả cũng tới chỗ cô bé nhỏ mà xem xét trái bom. Thời gian trên quả bom không ngừng chạy mà kêu tích tắc tích tắc, chỉ còn 2 phút.

- Chết tiệt!

Việt Nam nhìn đống dây chằng chịt trên quả bom, cô chạy đi tìm một mảnh kính nhỏ tới, ngồi xuống đối diện cô bé nhỏ mày mò… thật tình, nếu có cái gì dễ cắt hơn thì cô đã cắt bỏ dây thép trên đây rồi.

- Dây đỏ, dây vàng, dây xanh lá, dây đen… loại được dây xanh và dây vàng… đồng hồ thời gian, cấu tạo này… có cả hồng? Và nhiều màu khác nữa…không thể cắt xanh và vàng rồi.

Hàng loạt suy luận nảy ra trong đầu Việt Nam, cô chần chừ nhìn quả bom. North Korea sốt ruột đứng đằng sau không ngừng thấp thỏm, cậu ta hiện tại đang đứng cách xa Việt Nam và cô bé kia một khoảng, tay cầm chiếc điện thoại gọi cho cảnh sát.

- Nếu không mở bộ phận bên trong ra cô cũng không thể cắt, tỉ lệ thành công chỉ có 50%. Nên cắt dây đỏ hoặc đen, nếu cắt nhầm thì cô biết hậu quả rồi đấy._ North Korea.

- Người thành công luôn có lối đi riêng… Với lại, ai bảo cậu phải cắt dây đen và đỏ._ Việt Nam.

Việt Nam trên trán đổ đầy mồ hôi, cô nhẹ nhàng tháo chiếc nắp đậy ra. Đây là một chiếc hộp sắt với những trái bom cùng bộ hẹn giờ ở bên trong. Thời gian còn…. 1 phút.

- Vậy… khoan! Cô định cắt dây vàng!?

Việt Nam cầm mảnh kính nhỏ, cắt đi sợi dây màu vàng, tiếng xì xì của điện làm North Korea như thót tim, hồn bay phách lạc. Cậu ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Việt Nam. Cô cầm chiếc dây màu đen lên, đưa nhẹ mảnh kính, dây thứ hai đã được cắt.

- Không, không phải chỉ cắt 1 dây là bom sẽ ngưng hoạt động sao??

- Cô xem hoạt hình ít thôi! Đây là loại bom hẹn giờ đặc biệt, không như những loại thông thường… Tsk!

North Korea bị Việt Nam nhồi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu ta giờ cực kì muốn tìm hiểu và cùng chế tạo bom cùng cô gái này. Ôi trời, đến lúc này rồi mà cậu ta chỉ nghĩ đến việc chế tạo bom thôi à? Thời gian đếm ngược 40s thôi đấy.

- Chỉ còn hồng và đỏ thôi… cắt nhầm là đi luôn chứ đùa.

Không khí bây giờ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, North Korea như nín thở mà nhìn Việt Nam. Cô cũng chẳng khá hơn mà nhìn cô bé nhỏ. Thời gian đếm ngược 30s.

- Bé con à, em thích màu gì nhất thế? Ngoan nào, đừng khóc.

Việt Nam nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé nhỏ, bé gái cũng ôm lấy cô, miệng lắp bắp nói.

- Màu… màu đỏ…

- Vậy sao? Sau khi chuyện này qua, chị sẽ mua cho em một bộ đồ mới màu đỏ nhé.

Thời gian đếm ngược là 20 giây. Việt Nam không dám tin chắc quyết định này có đúng hay không, nhưng cô vẫn cố thử xem sao. Quả này đành cho ông trời quyết định số phận vậy. Việt Nam cầm lấy sợi dây màu đỏ mà dùng mảnh kính cắt nó ra.

- Này! Cô có chắc là mình cắt đúng màu không đấy!

North Korea ở ngay đằng sau cô lên tiếng hỏi, ánh mắt trở nên lo sợ nhiều hơn nữa.

- Ai mà biết được! Đành để cho số phận định đoạt vậy. Đúng thì cả hai còn sống, còn nếu sai thì cùng lắm là đi chầu ông bà thôi.

Việt Nam trả lời lại North Korea, tay vẫn tiếp tục cắt sợi dây đỏ trên tay. Thời gian trên đếm ngược chỉ còn 10 giây, nhưng cô mới chỉ cắt được một nửa. Mảnh gương của kính kia đã mòn đi không ít rồi. Sợ rằng sẽ không kịp mất!

- Việt Nam! Còn 5 giây thôi! Không có kịp đâu!

North Korea hét lên, nhưng Việt Nam nào để ý nữa, cô phải tập trung cắt sợi dây đỏ kia đứt mới được, dù chỉ còn 5 giây nữa. Đứa bé vẫn đang khóc thút thít ở trước mặt cô. Việt Nam cần phải cứu nó.

/ Việt Nam, cố lên! Mày làm được mà! Nhanh lên, nhanh lên nào!/

Việt Nam nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ mà mình đang ra sức cắt trên tay. Cô càng cắt nhanh hơn nữa. Thời gian đếm ngược chỉ còn 3 giây, liệu có đủ thời gian hay không!?

3..

2..

1..

Bíp bíp..

North Korea nhắm mắt lại, chờ một trận nổ lớn từ hai con người kia...

Một phút, rồi lại hai phút, cậu không nghe thấy tiếng gì cả. North Korea liền mở hờ mắt, cảnh vật vẫn như thế, không xê dịch đi đâu cả. Cậu dần mở mắt to hơn, nhìn lên 2 người phía trước đang ôm lấy nhau kia. North Korea có phần rất kinh ngạc. Vậy là Việt Nam cô ta đã thành công phá bom rồi? Ngay vào phút chót ư?

- Việt Nam! Cô không sao đấy chứ?

North Korea sau khi thấy mọi thứ ổn hơn rồi, cậu mới tiến gần tới chỗ Việt Nam xem xét.

- Ừ, ổn cả rồi.

Việt Nam khẽ nhếch môi mỉm cười, lúc nãy đã phá được quả bom thành công vào đúng 1 giây trước khi nổ. Cô bây giờ đang ôm chặt lấy đứa trẻ đang khóc kia, để cô bé bớt sợ hơn. Thật may vì quyết định cắt dây màu đỏ của cô là một điều đúng đắn.

- Cô thích lao vào nguy hiểm lắm à? Thật không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu mà!

North Korea lên tiếng trách móc cô. Có biết chuyện này nó nguy hiểm đến mức nào không hả? Nhìn đi, trên người cô bây giờ bị thương nhiều chưa kìa. Hậu quả của việc thích lo chuyện bao đồng đấy!

- Ừm, cứ cho là thế đi.

Việt Nam thả nhẹ đứa bé kia ra, còn cô cố gắng đứng dậy, nhưng không thể. Vừa nãy vì ngồi gỡ bom, cộng thêm vết thương do vị mảnh kính găm vào chân cô ở cửa hành kia nữa, khiến Việt Nam tạm thời không thể đứng lên được.

- Chậc, biết ngay là sẽ thế này mà.

North Korea nhăn mày nhìn Việt Nam đang cố gắng đứng lên để đi. Cậu nhanh chóng đến bên cạnh Việt Nam mà bế cô lên theo kiểu công chúa. Làm cô có chút giật mình mà kêu lên một tiếng, hai tay Việt Nam quành ra sau cổ North Korea mà bám chặt vai cậu để khỏi bị ngã.

- Nằm yên! Bị thương như vầy rồi còn cố phá bom. Cô nghĩ mình là siêu nhân à?_North Korea.

- Nh- Nhưng mà cô bé kia không đáng phải chết. Tôi cứu cô bé đó là sai sao?_ Việt Nam.

- Còn cố cãi?_ North Korea.

Khuôn mặt của North Korea bây giờ xuất hiện vài vạch hắc tuyến rồi, trên trán đã nổi đầy gân xanh. Tông giọng trở nên lạnh đi, nghe thôi đã đủ để biết North Korea cậu ta tức giận đến nhường nào. Ánh mắt như muốn giết người của cậu ta cứ nhìn vào Việt Nam. Khiến cô nhất thời im bặt mà nằm yên vị để North Korea bế trên tay, rời khỏi chỗ này.

Ây da, nếu để cậu ta tức giận quá mức thì không ổn lắm đâu. Có khi North Korea cậu ta lại trói cô vào một quả bom nguyên tử nào đó, rồi để cho cô nổ tan xác mất. Tốt nhất nên yên lặng mà nghe theo cậu ta thôi.

[ Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay.

Phần thưởng:
+4% độ thiện cảm của nhân vật North Korea.
+5% giá trị mị lực.

Mong kí chủ cố gắng cho nhiệm vụ lần sau]

/ Phù, may mắn là mình không chết bởi quả bom hẹn giờ kia. Nhiệm vụ này cũng nguy hiểm quá rồi. Lần sau mình sẽ không nhận những nhiệm vụ như này nữa đâu/

Việt Nam gật gù, và có chút rùng mình khi nhớ lại cảnh phá bom lúc nãy. Nếu để chậm một giây nữa thôi, có khi cô chẳng còn mạng mà để quay về nữa ấy chứ.

- Ơ mà khoan, còn đứa bé kia thì sao!

Việt Nam như sực nhớ ra một điều gì đó, cô ngước mắt lên nhùn North Korea rồi lại ngoái đầu ra phía sau.

- Để cảnh sát lo. Cô nên lo cho mình trước đi.

North Korea khuôn mặt vẫn lạnh tanh mà cúi xuống nhìn Việt Nam, bước chân ngày một nhanh hơn đi ra bên ngoài. Đến giờ phút nào rồi còn lo cho nó, trong khi bản thân mình thì không lo.
.

.

.

- A!

- Đau! Đau quá!

- Ngồi im đi! Ai bảo cô ngu ngốc mà đâm đầu vào!

- Cậu tính giết tôi đấy à!!

Việt Nam lúc này đã được North Korea đưa về nhà, còn cô bé nhỏ kia được giao cho cảnh sát. Phải nói, nhà của cái tên mê bom này rất rộng luôn, còn rông hơn cả nhà của Protea nữa. North Korea đưa cô vào phòng băng bó vết thương xong, sau đó lại kéo cô xuống phòng nghiên cứu.
.

.

.

- Nhầm rồi kìa!

North Korea đập nhẹ bàn nhìn Việt Nam, cô thì luống cuống nhìn lại bản thiết kế. Cả hai cùng hoàn thành bài tập để mai nộp cho thầy WHO, dù không được yên bình lắm…

- Tên ngốc nhà cậu! Muốn nổ chết cả hai sao!?_ Việt Nam

- Không phải cô cũng vậy sao!?_ North Korea.

- Ôi trời! Sao cậu cho lắm Hg vào thế hả!? Cậu có biết nếu cho nhiều thủy ngân vào, chúng sẽ rất dễ nổ ở nhiệt độ cao không! Đổ một ít ra ngoài nhanh lên!_ Việt Nam.

- Còn cô thì sao! Biết rõ Clo là khí độc rồi còn cố cho vào Hg. Cô có biết nó độc hại về não, hệ thần kinh ngoại vi, hệ thần kinh trung ương, mắt và giác mạc. Và còn nhiều thứ trên cơ thể người nữa không!_ North Korea.

- Thì ai chả biết! Mà tôi có cho thêm nó vào đâu! Tôi cho lưu huỳnh vào đó chứ!_ Việt Nam.

- Cô bị ngốc à! Lưu huỳnh tác dụng với  Hg sẽ tạo ra HgS, cũng là một chất độc do có thủy ngân. Cô có học được hóa học không thế hả!? Không thể hiểu nổi vì sao cô có thể chế tạo bom được nữa._ North Korea.

- Im đi! Làm như cậu giỏi lắm ấy!_ Việt Nam.

- Tất nhiên là thế rồi! Này, đừng có cho vào nữa, đấy là Clo chứ không phải lưu huỳnh đâu!_ North Korea.

- Ê, không phải chỗ của cậu có đủ đồ rồi hay sao?_ Việt Nam.

- Tôi- Tưởng nó hết rồi._ North Korea.

- Cậu! Cái tên khốn nhà cậu!_ Việt Nam.

- Ai biết gì đâu, tôi tưởng hết rồi đấy chứ!_ North Korea.

Cả hai lại bắt đầu nói qua nói lại. Ầy, không biết bao giờ họ mới hoàn thành bài tập thầy giao, cũng như chế tạo bom đây.

__________________________

Cảm ơn đã bình chọn :3

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo