Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 5

172 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện,Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện CHAPTER 5,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 5,Truyện xuyên không,xuyên không
Hi chúng ta vào chapter 5 luôn nhé !!!
CHAPTER 5 : BẮT CÓC

- Ưm, công nhận ly kem này ngon thật đấy!_ Việt Nam

Sau khi Việt Nam và Cuba đi "thám hiểm" ngôi nhà ma kia. Hai người cùng nhau đi chơi tiếp ở những nơi khác nữa. Nào là đu quay, bốc thăm trúng thưởng, du thuyền, còn có cả trò bắn súng nữa... Cuba còn mua cho Việt Nam một chiếc điện thoại IPhone mới, mặc dù cô đã ra sức từ chối rồi, nhưng cậu ta rất kiên quyết muốn tặng cho cô. Vậy nên Việt Nam đành ậm ừ nhận lấy và cảm ơn Cuba.

Bây giờ đã là 4 giờ chiều, cô và cậu đã chơi gần hết trò chơi trong công viên giải trí này rồi. Cuba hồi nãy có mua cho Việt Nam một ly kem mát lạnh, còn cậu thì đang ôm lấy 5 chú gấu bông nhỏ xinh giùm Việt Nam. Họ đang trên đi bộ đến chỗ gửi xe ở đằng trước.

- Cuba, cảm ơn cậu vì đã cho tôi một buổi đi chơi hết sức thú vị này!

Việt Nam cầm lấy ly kem vị soda dâu trên tay, cô mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên nhìn Cuba đang đi bên cạnh mình mà nói lời cảm ơn vì cậu ta đã dẫn cô đi chơi.

- Không có gì, để tôi đưa cậu về. Trời cũng sắp tối rồi.

Cuba sau khi đi chơi cùng với Việt Nam cả ngày hôm nay, cậu cũng đã dần mở lòng hơn với cô. Cuba cậu nghĩ rằng Việt Nam bây giờ rất khác so với lúc trước.

Phải nói sao ta? Dễ gần hơn, trẻ con hơn và xinh đẹp hơn chăng?

Cậu cũng chẳng biết diễn tả ra sao nữa.

- Ừm!

Việt Nam vui vẻ ăn nốt phần còn lại của ly kem trên tay mình.

[ Kí chủ rất vui khi được đi chơi như này nhỉ?]

Tên Zap mất tăm mất tích từ sáng tới giờ bỗng lên tiếng mà hỏi Việt Nam trong tiềm thức của cô.

| Phải, ta rất rất vui! Đã lâu lắm rồi ta không được đi chơi vui vẻ như thế này!|

[ Haha! Thế thì tôi phải xin lỗi vì đã phá hỏng không khí vui vẻ này của ngài rồi. Có nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay cho ngài đây.]

Việt Nam chưa vui mừng được bao lâu, cô liền tắt hẳn nụ cười trên môi đi khi nghe tên này nói như vậy.

Clm gì đấy?

Việt Nam cô còn chưa vui mừng hết thì đã phải làm nhiệm vụ rồi!

Con thỏ chết giẫm này! Thật không có tình người mà!

Việt Nam bây giờ đang cảm thấy rất rất khó chịu a, cô bắt đầu tỏa ra sát khí xung quanh. Cái tên Zap này, sớm không giao, muộn không giao, mà lại đi giao vào ngay lúc này kia chứ? Đúng là mất hứng thật! Muốn bóp chết hắn ta quá!

- Việt Nam? Sao sắc mặt cậu khó coi vậy? Bộ có chuyện gì sao?

Cuba quan sát Việt Nam từ nãy tới giờ. Cô vừa rồi còn nói cười vui vẻ, tự nhiên nét mặt lại trở nên khó coi hơn. Ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người kia, cùng với sát khí quanh người cô khiến cho cậu không khỏi rùng mình một cái. Cuba nhấc tay mình lên, chạm nhẹ vào vai cô mà hỏi han.

- Hở, gì? À, không! Tôi có tức giận gì đâu, haha!

Biết mình làm hơi quá, Việt Nam nhanh chóng thu lại sát khí vừa tỏa ra cùng với vẻ mặt khó chịu vừa rồi. Cô quay qua nhìn Cuba mà cười nhạt cho qua chuyện. Tay phải đưa lên phẩy phẩy trước mặt cậu như muốn nói không có việc gì.

/ Ảo giác à?/

Cuba khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn Việt Nam đang cười nói với cậu. Cái sát khí vừa rồi cô tỏa ra là ảo giác chăng?

- À mà Cuba này! Cậu ra xe trước đợi tôi nhé? Hình như tôi để quên đồ ở cửa hàng trong kia rồi.

- Hả? Cậu quên g- Ơ này!

Chưa để Cuba nói hết, Việt Nam đã quay người chạy đi rồi. Cậu liền thở dài một hơi, Việt Nam đã nói như vậy rồi thì cậu đành nghe theo thôi. Rồi Cuba đi tiếp đoạn đường còn lại để tới chỗ gửi xe.

.

.

.

- Được rồi, bây giờ ngươi hãy mở nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay cho ta xem đi, con thỏ chết tiệt!

Sau khi chạy được một đoạn khá xa, Việt Nam liền đi vào trong một góc khuất, cô mở miệng hỏi cái hệ thống chết giẫm kia về nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay.

[ Nào, ơ kìa. Tại sao ngài lại nói tôi như thế chứ? Hệ thống như tôi cũng biết đau lòng mà]

- Thôi ngay cái giọng điệu đó đi! Và đưa bảng nhiệm vụ đây!

Việt Nam như dần mất kiên nhẫn, cô gằn giọng ra lệnh cho tên Zap đang ở trong tiềm thức của mình.

[ Vâng, thưa kí chủ!

Nhiệm vụ ẩn của ngày hôm nay: Belarus và Ukraina đang bị bắt cóc. Nhiệm vụ của ngài là giải cứu hai đứa trẻ đó.

Phần thưởng khi thành công:
+5% độ thiện cảm của hai nhân vật Russia và Ussr.

+5% giá trị mị lực.

 

Thất bại:
-10% độ thiện cảm của những nhân vật cần được lấy thiện cảm.
-15% giá trị mị lực.

Đồng ý nhận nhiệm vụ?

| Có | hay | Không | ]

Zap lúc này đã nghiêm túc hơn phần nào, hắn đưa bảng thông tin nhiệm vụ ra trước mắt Việt Nam.

- Ủa khoan, hình như Belarus và Ukraina là con của boss Ussr đúng không nhỉ?

Việt Nam nhìn vào bảng nhiệm vụ trước mặt, rồi hỏi Zap. Tên của hai đứa trẻ này cô đã nghe qua ở thế giới thực của cô, nhưng cô chưa bao giờ gặp chúng cả. Ngoại trừ cái tên "Rú" mặt lạnh kia. Nếu có thì cũng chỉ nhìn qua những tấm ảnh mà boss cho xem thôi.

[Đúng vậy thưa kí chủ.]

- Ây, sợ em của tên nhóc thúi đó cũng như nó quá.

[ Có gì sợ, nó lại tưởng ngài là đồng phạm mà chạy mất trước khi kí chủ kịp giải thích, haha và hôm sau ngài lên báo.]

Tên Zap ở trong tâm trí cô mà cười ha hả khiến cô chỉ muốn ngay lập tức bóp nát con thỏ máy đáng ghét này!

- Có vẻ ta chiều ngươi quá rồi ngươi hư nhỉ, con thỏ chết dẫm!

Việt Nam nghiến răng đạp vào chiếc thùng rác cạnh đó khiến nó móp thành một mảng lớn sâu. Zap theo đó mà câm nín.

[ Tôi có lỗi thưa kí chủ! Ngàn lần xin lỗi ngài! Và... ngài hãy chọn có hay không đi... ạ]

Giọng Zap run run trả lời cô.

- Tsk, cứ làm ta phải nổi nóng cơ.

Việt Nam không chút đau đớn nhìn bảng nhiệm vụ. Zap trong tâm trí cô giọng run rẩy rên rỉ những tiếng lí nhí khó mà có thể nghe. Cô đưa tay chọn " Có" con thỏ robot kia cũng theo đó mà biến mất cùng bảng nhiệm vụ.

- Lần sau gặp nhất định mình sẽ mang con thỏ đó dìm ngạt nó!

Cô nhảy lò cò với chiếc chân vừa làm lõm thùng rác kia, vì cơ thể này thực sự không được khoẻ như cô ở bên kia nên vẫn có chút đau.

"Thả tụi tôi ra!"

"Nhóc con! Khôn hồn mà nghe lời đi!"

Việt Nam khựng lại, cô vừa nghe một thứ tiếng gì đó, tiếng cãi nhau à? Việt Nam thả chân xuống, cô mon theo đường ở góc này, nãy cô thật sự không chú ý. Đây là một con hẻm nhỏ u ám, phía bên kia... hình như là một nơi chẳng khác gì ngõ cụt, nhưng bên trong lớn và đây là nơi chứa rác sao? Nơi chứa rác phía sau một khu có những căn hộ cao cấp!

- Có lẽ nào? Chính là nó!

Việt Nam chạy tới đó ngó xem thử. Trước mắt cô là cảnh năm người mặc áo đen đang cố gắng lôi hai người một nam một nữ lên xe. Đó là Belarus và Ukraina à?

Việt Nam đâu thể để mặc hai người kia được, dù nếu không phải Belarus và Ukraina thì không sao? Quan trọng là phải cứu người! Việt Nam vớ lấy một cây gậy nhôm gần đó ở cạnh thùng rác. Cô lao ra gõ cái cây vào đầu một tên đang đứng đó ra lệnh.

- Chết nè!!

Một tên bị cô xử gọn, chiếc gậy như có thể ướm vừa từ đầu đến cổ của tên kia luôn ấy chứ.

- Tới tên nào đây!

Việt Nam vứt chiếc gậy đi mà bẻ khớp, nhướng mày nhìn bốn tên kia mà thách thức.

- Con chó! Mày thích phá chuyện của bọn tao không!!

Một tên to lớn lao đến chỗ cô. Ba tên còn lại thấy không ổn cũng lôi hai người kia lên xe, họ liên tục giãy giụa chống cự nhưng lại bị cho ăn bạt tai đến đỏ cả má.

- BELARUS!!! TÊN KHỐN!

Người con trai tức giận khi em mình bị đánh, cậu nhóc chống cự mạnh mẽ hơn nhưng bị tên phía sau đánh ngất.

- UKRAINA!!

Người con gái bị tên to lớn ép đẩy vào xe rồi đóng cửa lại.

- Rap chậm thôi!! Đi đường quyền không! Coi như xả giận vào mấy người!! Và trả hai đứa nhóc đây để bà mày hoàn thành nhiệm vụ nào!!

Việt Nam đi một quyền vào mặt tên to lớn làm hắn nghiêng mặt qua một bên, mũi chảy máu, hắn tức điên lao đến định tóm cô. Việt Nam cúi xuống, nắm lấy cánh tay tên kia khi hắn chạy tới rồi vật tên đó ra đất, cô còn bồi thêm cho hắn một cú đá mạnh đến nỗi tên đó ngất đi. Việt Nam ngay sau đó nhặt lại cây nhôm, lao thẳng về phía chiếc ô tô đang tính chạy đi mà gõ mạnh vào đầu xe, khiến chiếc xe mua ở chợ đồng nát kia lõm một lỗ lớn, hay do sức của cô nhỉ, cũng dữ quá rồi.

- Ah!

Tay Việt Nam trầy một mảng, tay cô đỏ lên và có chút rướm máu.

- Đi đâu mà vội vậy? Ở lại chơi tí đi các anh.

Việt Nam không để ý đến vết thương đó, cô đặt một chân lên mũi xe khiêu khích, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì giang hồ cả.

- Con ả khốn kiếp!!!

Một tên đạp phanh định đâm luôn cô, nhưng nghĩ xem một cô gái từng lái xe tăng có thể làm gì nào? Cô dùng chân đang dẫm trên mũi xe, lấy lực nhảy lên mui xe tránh đòn chí mạng, nhưng Việt Nam cũng có trầy xước nhẹ ôi đôi chân trắng trẻo, xót quá.

- Chán quá đi, không ai đủ trình, haiz.

Việt Nam chán nản nhìn chiếc xe tàn tạ đang cố quay đầu. Cô cố giữ thăng bằng trên chỗ mình vừa làm móp, cái này là gậy ông đập lưng ông à...

Mỹ nữ hiền lành nết na nhảy xuống phía bên cửa ghế lái của chiếc xe rồi dùng cây gậy méo mó kia đập vỡ cửa kính xe. Kính ô tô vỡ tan thành từng mảnh, cái xe này là đồ dởm rồi đám người ngu ngốc. Tên lái xe thấy thế liền mở cửa ra chơi tay đôi 1-1 cùng cô. Việt Nam thấy vậy cũng ném cây nhôm đi, hai tên còn lại sau khi trói được Belarus và Ukraina thì cũng ra xử lý cô.

- Và đây là Florenti- khụ haha nhào vô!

Cô lấy quyền chủ động, lao tới đấm vào bụng tên kia, sẵn bồi thêm cú đá vào chân giữa để xử lý cho gọn, đỡ phải mất công. Hai tên đằng sau rùng mình, chúng bàn kế hoạch định đánh úp cô nhưng một tên đã ăn ngay một cái giày, tên còn lại cũng bị dính chiêu.

- Đánh nhau mà mất tập trung thế!?

Việt Nam với đôi chân trần, cô cầm hai chiếc vỏ lon trên tay mà ném vào chúng, làm hai tên áo đen mất tập chung. Cô nhẹ nhàng nhặt cây nhôm thân yêu lên mà chạy tới bổ vào đầu cả hai. Diệt trong 1 nốt nhạc, Việt Nam thả cây nhôm xuống phủi tay, tiếng còi cảnh sát vang lên, ngay sau đó một số cảnh sát cầm súng chạy vào trong chỗ cô, một số khác chặn lối ra chính ở cổng lớn.

- Non_ Việt Nam.

Việt Nam nhìn những tên bắt cóc nằm la liệt dưới đất mà phán ra một chữ, khuôn miệng vẫn nhếch lên vẻ khinh bỉ, mỉa mai chúng.

/Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là lũ giang hồ rởm/

- Tất cả giơ tay lên, các người đã bị bao vây rồ- Ủa?

Những chú cảnh sát đã nhanh chóng chạy vào trong hiện trường, một chú cảnh sát lên tiếng ra lệnh cho những người ở trong hiện trường, nhưng chưa kịp nói hết câu. Chú đã bàng hoàng nhìn 5 tên bắt cóc nằm la liệt dưới nền đất lạnh, cùng với một cô gái nhỏ nhắn đang đứng như trời trồng ở đó. Mấy chú cảnh sát kia cũng ngạc nhiên không kém. Không phải cô gái đó một mình xử lí hết 5 tên to con này đấy chứ?

- A! Các chú công an đến rồi! Nhờ chú xử lí những tên bắt cóc này nhé! Cháu bế hai đứa bé trong xe này về ạ.

Việt Nam ngoảnh đầu, cô mỉm cười nhìn các chú công an rồi đi tới chỗ xe ô tô kia mà bế hai đứa trẻ lên hai tay.

- Hai đứa trẻ này, cháu quen chúng sao?

Một viên cảnh sát ra lệnh cho những người khác tiến đến tóm cổ 5 tên bắt cóc kia. Còn chú thì đi tới chỗ Việt Nam mà hỏi cô.

- Vâng ạ, đây là Belarus và Ukraina. Hai đứa này là con của một người quen của cháu!

Việt Nam quay người, nhìn viên cảnh sát trước mặt mà trả lời thành thật cho chú ấy.

- Được rồi, cháu mau đưa hai đứa bé này về đi. Còn lại để bọn chú xử lí.

- Vâng ạ.

Dứt lời, Việt Nam nhanh bế hai đứa trẻ ra ngoài con hẻm đó. Vừa đi được một lúc, thì Ukraina tỉnh dậy trên vai cô.

- Ưm-

Cậu bé từ từ mở mắt ra, cảm nhận như có ai đó đang bế mình, cậu bé liền mở to mắt mà thẳng lưng dậy, hai tay đặt vào vai Việt Nam nhìn khuôn mặt cô, bình tĩnh hỏi.

- Chị là ai vậy?

- Ah, Ukraina tỉnh rồi à? Không sao đấy chứ? Đừng sợ, chị vừa mới cứu em và Belarus khỏi tay bọn bắt cóc đó!

Việt Nam thấy Ukraina tỉnh rồi, liền mỉm cười giải thích cho cậu bé. Đúng lúc đó, Belarus cũng kịp tỉnh lại. Cô bé có vẻ hoảng hốt khi bị Việt Nam bế trên tay, liền giãy giụa một chút để thoát khỏi vòng tay cô.

- Chị là ai vậy!? Mau thả tôi ra!

- Rồi rồi, đừng giãy nữa, Belarus. Chị sẽ thả em xuống!

Việt Nam bất lực thả Belarus và Ukraina xuống. Trời ạ, làm như cô là kẻ bắt cóc không bằng ấy. Mà rõ ràng lúc nãy cô vừa cứu hai nhóc tì này xong.

- A, cảm ơn chị vì đã cứu bọn em!_ Ukraina

- Anh! Sao anh lại cảm ơn chị ta chứ!?_ Belarus

- Ngốc! Chị ấy vừa cứu chúng ta khỏi bọn bắt cóc đó!_ Ukraina

Ukraina nghiêng đầu nhìn đứa em của mình, tay không chủ động được liền đưa lên búng trán cô bé.

- Đau! Sao anh lại búng trán em chứ!

Belarus ôm lấy chỗ vừa bị Ukraina búng, nét mặt có chút ủy khuất vì người anh của cô bé vừa búng trán mình.

- Pfff, thôi nào hai đứa. Đừng cãi nhau nữa.

Trước tình cảnh này, Việt Nam có chút buồn cười. Cô cúi người xuống, đưa hai tay mình lên xoa đầu hai đứa nhỏ. Đáng yêu quá đi!

- Ưm, em xin lỗi vì lúc nãy đã nói lời không hay với chị! Mà chị tên gì thế ạ? Sao lại biết tên bọn em?_ Belarus.

- Đúng đó, tại sao chị lại biết tên bọn em vậy ạ?_ Ukraina

Ukraina và Belarus vừa hưởng thụ khi được Việt Nam xoa đầu, vừa hỏi cô vì sao lại biết tên của chúng.

- Hừm, phải nói như nào nhỉ? Bố của bọn em là thầy giáo lớp chị. Nên việc biết tên của bọn em là điều hiển nhiên thôi. Và tên của chị là Việt Nam!

Việt Nam ra vẻ đăm chiêu một hồi, rồi cười nhẹ trả lời câu hỏi của hai đứa trẻ.

- Thật ạ?_ Ukraina.

Ukraina nâng hai bàn tay của mình lên mà nắm lấy bàn tay đang xoa đầu cậu của Việt Nam.

- Ừ_Việt Nam.

- Chị đã một mình đánh thắng 5 tên bắt cóc kia sao?_ Belarus.

Lần này đến lượt Belarus hỏi, mắt con bé sáng lên như đèn pha vậy. Có vẻ con bé khá thích thú về chuyện này thì phải?

- Ừm, không những thế chị còn đập những tên đó ra bã nữa cơ! Đừng nói, kể cả là 10 tên chị cũng đánh lại được!

Việt Nam nháy mắt, cô tự tin rằng mình có thể đánh thắng chúng cho dù là 10 tên đi chăng nữa.

Nhưng nghe cứ như kiểu cô đang tự luyến ấy nhể?

- Oa, tuyệt quá! Em cũng muốn như chị Việt Nam vậy!_ Belarus.

 

Belarus vỗ tay bày tỏ sự thích thú rồi lại ôm lấy người Việt Nam. Ukraina nghe em gái mình nói vậy cũng gật đầu hưởng ứng.

- Ôi trời, hai đứa này. Nếu muốn vậy thì các em phải mau lớn nhanh lên đó!

Việt Nam cười cười, ôm lấy phần lưng của Belarus.

- BELARUS! UKRAINA!

Bỗng nhiên, từ phía sau lưng Việt Nam vang lên tiếng hét lớn của một người đàn ông. Ad không, hình như là hai người mới đúng.

- Ah! Anh cả! Ba!

Belarus và Ukraina nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền biết người đó là ai. Belarus nhanh chóng thả Việt Nam ra rồi cùng Ukraina chạy đến chỗ hai người kia.

- Hả? Anh cả? Ba sao?

Việt Nam có chút sững người, không lẽ hai người đó cũng ở đây? Russia và boss? Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, đập vào mắt cô là hai thân hình to lớn đứng sừng sững ở đằng sau, và được hai đứa trẻ là Ukraina và Belarus ôm lấy.

/ Sao hai người này lại ở đây?/

Việt Nam khẽ giật giật mí mắt mà nhìn vào hai người họ.

- Việt Nam? Sao cô lại ở đây?

Việt Nam đứng thẳng người, thực hiện động tác chào trong quân đội như một thói quen.

- Chào bos- chào! Chào thầy ạ! Em đang đi chơi thôi haha.

Việt Nam luống cuống thả tay xuống mà cúi người chào Ussr, Russia thì bế hai đứa trẻ lên, coi bộ cậu ta cũng khá là khoẻ đấy.

- Cô ta có làm gì hai đứa không?_ Russia

- Hai đứa có sợ lắm không? Lần sau đừng có mà đi lung tung đấy!_ Ussr

Hai người kia liếc cô một cái rồi quay qua hỏi han hai đứa nhóc kia, Việt Nam đứng đó mà mém nữa ói máu. Hai đứa nhóc nghịch ngợm nghịch chiếc mũ của cha và anh hai. đứa nhỏ nhìn Việt Nam mà trả lời hai người kia.

- Dạ có ạ!_ hai đứa đồng thanh

Việt Nam không chú ý mà ngó quanh tìm Cuba, hai người phía sau nghe thế mà mặt mày tối sầm lại nhìn Việt Nam.

- Nhưng chị ấy đã cứu Ukraina và Bela khỏi bị bọn xấu bắt đi! Một mình cân năm luôn đó!!_ Belarus

Bela cầm chiếc mũ mới "cướp" được đội vào, thực hiện vào động tác đấm vào không khí, mô tả lại hành động của Việt Nam. Mặc dù lúc đó cô bé đã ngất đi rồi.

- Đúng! Đúng! Chị ấy siêu lắm đó!! Chị Việt Nam một mình đánh đám bắt cóc xấu xa muốn bắt Ukrai và Bela!_ Ukraina

Ussr và Russia nghe đến đây liền ngớ người, họ đang nghe nhầm à? Nhưng trẻ con không bao giờ nói dối, hay cô ta đã tác động gì vào hai đứa nhỏ??

- Tên ngoài lạnh trong nóng đó ở đâu vậy...?_ Việt Nam

Cô ngó quanh tìm kiếm hình bóng tên kia. Bộ dạng nhí nhảnh khiến hai người kia cũng có cảm giác an tâm về lời nói của hai đứa nhóc con nhà mình hơn. Còn cả chuyện Việt Nam đã cứu Protea thì có lẽ là đúng thật rồi. Nhưng những lời nói xấu và cả lúc họ tận mắt chứng kiến là mơ à!?

[ Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm kỳ ẩn.

Phần thưởng nhận được là:

+5% độ thiện cảm của hai nhân vật Russia và Ussr.
+5% giá trị mị lực.

 

Mong kí chủ cố gắng cho nhiệm vụ lần sau]

Tiếng máy móc vang lên trong đầu Việt Nam, nhưng cô bây giờ nào để ý tới nó. Cái mà cô chú ý chính là chiếc điện thoại mới của mình đang reo lên. Cô lôi chiếc điện thoại ra, bấm loạn xạ làm bốn người nhìn cô bằng con mắt hoang mang.

- Cô ta... đừng bảo là không biết xài điện thoại nhé_Russia

Việt Nam vẫn loay hoay xoay ngang xoay dọc chiếc điện thoại, cuối cùng cũng mở được. Thật sự thì cô chẳng còn nhớ cách sử dụng điện thoại nữa.

"Alo! Việt Nam! Cậu có định về không đấy!!"

- Á! Cậu đừng hét lên như vậy chứ!

Đầu dây bên kia hét lên làm cô phải giật mình. Việt Nam phụng phịu chạy đi trước sự chứng kiến của bốn người kia, vì Cuba nói địa điểm của cậu và cho cô 5 phút trước khi cậu bỏ cô lại.

.

.

.

- Hộc..Hộc..Tôi t- tới rồi đây!

Việt Nam hớt hải chạy đến trước mặt Cuba. Trên mặt cô bây giờ chảy rất nhiều mồ hôi do phải chạy thục mạng đến đây.

- Chậc, lấy đồ thôi mà cũng lâu như thế. Cậu định ngủ ở đấy luôn à?

Cuba đứng dựa vào chiếc xe Lamborghini của mình, cậu khoanh tay nhìn Việt Nam đang thở hổn hển ở trước mặt mà không khỏi bực mình. Đi gì mà tận hơn 1 tiếng lận. Cậu mà không gọi cho cô thì có khi còn phải đợi thêm vài tiếng nữa mất.

- Haha, xin lỗi mà. Tại tôi bị lạc.

Đứng trước vị "đại hiệp" này cô chỉ biết cười trừ thôi. Ai bảo cô đi lâu quá làm chi, bị mắng là phải rồi. Cũng tại cái con thỏ máy chết kia mà cô phải chịu cảnh này. Thề không đội trời chung với nó.

- Cậu- Được rồi, mau lên xe đi. Cũng muộn lắm rồi.

Cuba định nói thêm điều gì nữa, nhưng thấy Việt Nam như vầy chỉ đành im lặng cho qua. Cuba mở cửa ghế phụ ra rồi nhìn Việt Nam. Cô cũng thuận theo mà vào trong ngồi. Cậu đóng cửa xe lại rồi tiến đến chỗ cửa chính mà vào trong lái xe để trở về nhà.

.

.

.

- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về!

Việt Nam ôm 5 chú gấu bông nhỏ, mở cửa phụ rồi ra ngoài xe. Trước khi vào trong, cô còn quay người lại vẫy tay, mỉm cười chào Cuba. Còn cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi bắt đầu lái xe đi.

Sau khi đã thấy xe của Cuba đi được một đoạn khá xa rồi. Việt Nam mới quay người đi vào trong nhà.

- Con về rồi đâyyyy!_ Việt Nam.

- Về sớm nhỉ? Tưởng em đi chơi mà quên luôn đường về rồi chứ?_ Mặt Trận.

- Không có! Em đã cố về sớm rồi mà_ Việt Nam.

Việt Nam phồng má nhìn Mặt Trận, anh cứ làm như cô là trẻ con đi chơi mà quên đường về ấy!

- Mà- Em đang ôm cái gì kia? Gấu bông à?_ Việt Minh.

- Quà của tao đâu?_ Việt Hòa.

Cùng lúc đó, Việt Minh và Việt Hòa cũng đi tới chỗ Mặt Trận. Việt Minh nhìn về phía Việt Nam, hai tay cô vẫn còn đang ôm những chú gấu bông nhỏ nhắn kia.

- À, đây là quà cho các anh đó!

Nói rồi, Việt Nam đi đến chỗ của ba người anh mà phát cho họ. Đến lượt Việt Hòa, ánh mắt đầy mong chờ nhìn vào những chú gấu bông còn lại kia.

- Không có quà cho anh đâu. Hứm!

- Nào, ơ kìa!

Việt Hòa nghe thấy Việt Nam nói như vậy, khuôn mặt như hụt hẫng đi vài phần.

- Cho tao quà đi! Không phải sáng nãy tao có nói rồi à?

- Hứm! Anh cứ nói năng theo kiểu như vầy, em còn lâu mới cho!

Việt Nam khẽ cụp mắt, nghiêng đầu sang một bên như không muốn nhìn vào mặt Việt Hòa vậy.

- Thôi nào, cho t- à lộn, cho anh quà đi!

Việt Hòa nắm lấy một góc áo ở khuỷu tay Việt Nam, ánh mắt như đang cầu xin, nũng nịu mà nhìn chằm chằm vào cô.

- Haha, thôi, cho thằng nhóc đó đi. Nó đợi em suốt từ sáng tới giờ đó_ Việt Minh.

- Phải đấy, thằng Việt Hòa nó đợi em từ sáng tới giờ để đòi quà của em đấy_Mặt Trận.

Hai người anh trai của cô và Việt Hòa nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy rất buồn cười. Đành nói giúp cho đứa em trai mình một chút vậy.

- Hứm! Được rồi, nể lắm mới cho đấy!

Vừa dứt lời, Việt Nam liền đưa cho Việt Hòa một con gấu nhỏ màu vàng. Nó giống như màu da của y vậy. Việt Hòa nhanh chóng cầm lấy con gấu đó mà bay nhảy khắp gian phòng khách.

- Ầy, cứ như trẻ con vậy_ Việt Minh.

- Công nhận_ Mặt Trận và Việt Nam.

Cả ba người bất lực nhìn Việt Hòa đang bay nhảy khắp phòng.

- À mà, ba đâu rồi các anh?

Việt Nam lên tiếng hỏi hai người anh trai bên cạnh mình.

- Hình như ba đi ra ngoài có việc rồi._ Mặt Trận.

- Nghe bảo đến khuya mới về_ Việt Minh.

- Vậy ạ? Thế thì nhờ anh Mặt Trận đưa hộ em con gấu này cho papa Đại Nam nhé!

Việt Nam liền đưa một con gấu bông nữa màu xanh lam cho Mặt Trận, để y đưa cho người ba đang làm việc ở bên ngoài kia.

- Ừ ,được rồi_ Mặt Trận.

Anh cầm lấy con gấu mà Việt Nam đưa. Bỗng nhiên anh nhìn thấy vài vết xước nhỏ ở dưới chân Việt Nam cùng vài vết trầy nhỏ trên cánh tay.

- Việt Nam? Sao em lại bị thương thế này?_ Mặt Trận.

- Hả? Việt Nam bị thương á? Ở đâu cơ?_ Việt Minh.

- Cái gì? Con nhóc này lại bị thương nữa à?_ Việt Hòa.

Việt Hòa lúc này đang bay nhảy khắp phòng, đột nhiên y liền dừng lại mà đi tới chỗ Việt Nam.

- Ah, không sao đâu. Bị trầy có chút xí-

Việt Nam đang lên tiếng bỗng bị cắt ngang bởi ba người anh trai của mình.

- Ôi trời, sao em lúc nào cũng bị thương thế hả?_ Việt Minh.

- Thật, toàn làm cho người khác lo lắng không_ Mặt Trận.

- Nhóc con, chẳng biết thương yêu bản thân gì cả!_ Việt Hòa.

Thế là nguyên buổi tối hôm đó, Việt Nam bị các anh trai hỏi han hết câu này đến câu khác. Làm em út trong gia đình mà sao khổ quá vậy ta.

____________________________

Mọi người ủng hộ tôi một vote và một Follow nhé :3

Xin đừng seen chùa ặ

Chứ cứ cái đà này, chắc tui nghỉ viết truyện quá.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo