LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 6

138 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện,Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện CHAPTER 6,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 6,Truyện xuyên không,xuyên không
Chúng ta vào luôn chapter 6 nhé^^
                        CHAPTER 6 : NORTH KOREA ?

- Việt Nam à, cậu tồi, quá tồi luôn đó! Tại sao hôm qua đi chơi mà không rủ mình cơ chứ!

Nữ nhân xinh đẹp với mái tóc đen tuyền dài ngang vai, đôi mắt xanh lục đang tỏ ra phẫn nộ. Bộ đồng phục mà nàng ta đang mặc trên mình càng tôn lên vẻ đẹp ủy mị, có phần đáng yêu kia. Đó chả phải ai khác chính là Protea, và cũng là bạn thân nhất của Việt Nam. Nàng đang tỏ vẻ tức giận mà nhéo má Việt Nam vì hôm qua cô đi chơi mà không rủ nàng.

- Haha, thôi nào. Mình đã xin lỗi và cũng đã tặng cậu con gấu bông nhỏ xinh mà hôm qua mình cùng Cuba đi chơi rồi còn gì. Hơn nữa, cậu ta là người rủ mình và bảo rằng chỉ đi với mình thôi, chứ thật ra mình cũng muốn rủ cậu lắm chứ bộ.

- Hứm! Cho dù là thế thì cậu vẫn rất tồi a!

Việt Nam cười trừ, nhìn nữ nhân đang nhéo má mình ở trước mặt. Hai tay cô nâng lên nắm lấy hai tay của nàng ta. Thật là- Hôm qua đã bị ba người anh trai hỏi lên hỏi xuống, lo lắng đủ kiểu đã mệt rồi. Sáng lên lớp, vừa tặng cho Protea chú gấu bông màu hồng xinh xắn, nàng ta có hỏi chú gấu này cô mua ở đâu, thì tên Cuba không biết từ trong cái xó nào chui ra. Bảo rằng hôm qua cô cùng cậu ta đi chơi ở công viên giải trí và gắp được những chú gấu bông này. Con gấu mà Việt Nam tặng Protea là một trong số những con gấu đó. Vậy nên mới có cảnh Protea đang nhéo má Việt Nam để bày tỏ sự phẫn nộ cũng như ủy khuất của mình vì không được đi chơi cùng Việt Nam.

/ Tên Cuba đáng ghét! Muốn có sự chú ý của Protea thì cũng không cần phải làm như thế chứ? Cậu xem chuyện tốt mà cậu vừa làm đi này, đồ mách lẻo!/

Việt Nam ném cho Cuba cái nhìn đằng đằng sát khí. Cô cần cậu giải thích à?

/Cuba, cậu coi chừng tôi đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai này của cậu!/

Cuba cảm nhận được sát khí ở ngay cạnh mình, liền nghiêng đầu cúi xuống nhìn, thì đã thấy Việt Nam đang nhìn cậu với ánh mắt tức giận rồi. Cậu nhướng mày khó hiểu trong lòng.

/ Sao Việt Nam lại nhìn mình bằng ánh mắt đấy? Mình đã làm gì sai sao?/

Vâng, không phải sai, mà là rất sai đấy ạ. Lúc nãy Cuba có thấy Việt Nam đang ấp úng trả lời câu hỏi của Protea về chỗ mua của con gấu mà cậu đã gắp hộ Việt Nam trong lần đi chơi hôm qua. Vậy nên Cuba cậu mới có "lòng tốt" mà đi tới giải thích cho hoa khôi của trường và cũng là Protea rằng cô và cậu hôm qua có đi chơi với nhau cả ngày. Nhưng thật ra lúc đó Việt Nam đang nghĩ cách giải thích cho nàng ta, để tránh tình trạng Protea lại giận dữ vì cô đã không mời cô ấy đi chung, mà rõ ràng Cuba nói chỉ đi với mình Việt Nam. Một sự hiểu nhầm tai hại.

- Việt Nam, cậu có nghe mình nói không đấy!

Protea phồng má tức giận khi Việt Nam cứ nhìn chằm chằm vào Cuba bằng ánh mắt đầy " tình cảm". Khiến cho nàng ta nổi lên lòng ghen tị.

Sao Việt Nam cứ nhìn Cuba mãi vậy?

Không lẽ cô thích cậu ta rồi?

Không được! Việt Nam là bạn thân của nàng, là nữ nhân duy nhất của Protea.

Nàng tuyệt sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

- Ah, xin lỗi mình không để ý. Bây giờ cậu tha lỗi cho mình đi! Mình hứa sẽ dẫn cậu đi chơi vào lần sau mà!

Việt Nam thu lại sát khí của mình, rồi quay đầu nhìn xuống "miêu nhân" trước mặt. Nàng ta lại bắt đầu xù lông giận dữ rồi. Việt Nam cảm thấy rất buồn cười, cô nhấc bàn tay phải đang nắm lấy tay nàng ta ra rồi đưa lên xoa đầu Protea. Giọng nói có phần trầm xuống một chút, nhưng lại có cảm giác như cô đang năn nỉ "miêu nhân" kia đồng ý tha lỗi cho cô vậy.

- Cậu nhớ giữ lời hứa đó! Mình sẽ tha lỗi cho cậu.

Protea nghe thấy Việt Nam nói vậy, làm nàng ta có chút mềm lòng. Nàng quyết định sẽ tha thứ cho Việt Nam, nhưng hai tay vẫn nhéo lấy hai má phúng phính của cô.

- Protea à, đến bao giờ cậu mới chịu tha cho cặp má của mình đây?

Việt Nam khẽ thở dài bất lực, Protea nàng ta thích nhéo má cô đến vậy à? Sắp xệ xuống đến nơi rồi kìa. Không khéo lần sau cô tuyệt cấm nàng ta động vào má mình luôn quá.

- Không! Ai bảo má cậu mềm quá làm chi chứ!?

- Ah! Đau, đau! Đừng nhéo nữa mà…

Protea vẫn nhéo má cô, Việt Nam chỉ biết đứng đó chịu trận mà thôi. Bỗng tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho mọi người biết đã đến giờ vào lớp. Khiến cho Protea đang thích thú nhéo má Việt Nam cũng chẳng thèm để ý mà nhéo cô tiếp nữa.

- Này hai cậu, mau về chỗ đi, đến giờ vào học rồi đó!

Cuba lúc này vẫn đang đứng bên cạnh Việt Nam lên tiếng. Cuba bây giờ đang cảm thấy rất tổn thương a. Tại sao cậu lúc nào cũng là người bị cho ăn bơ vậy? Cậu cũng đâu có năng lực tàng hình gì đâu chứ? Cuba buồn nhưng Cuba hổng có nói.

- Hẹn gặp cậu vào giờ ra chơi! Hứm!

Protea hất tóc quay về phía chỗ ngồi của mình, Việt Nam nhìn thấy nàng ta như vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhé, Cuba.

Việt Nam lên tiếng cảm ơn Cuba rồi đi tới chỗ của mình mà ngồi vào đó. Cuba chỉ gật đầu nhẹ, rồi lẳng lặng trở về chỗ ngồi của mình. Cả lớp bây giờ đang rất im lặng để chờ thầy giáo đến.

- Chào cả lớp.

Một bóng người cao ráo, trẻ trung cùng với bộ vest trắng không tì vết, và chiếc cặp chuyên dụng bước vào lớp. Đó không ai khác ngoài vị bác sĩ kiêm nhân viên y tế của trường, thầy WHO. Cả lớp đứng thẳng người dậy chào thầy.

- Được rồi, mau ngồi xuống đi.

Thầy WHO đi tới chỗ bàn giáo viên, tay vẫy vẫy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Sai khi cả lớp đã ngồi yên vị trên chỗ của mình. Thầy WHO trên bục giảng bắt đầu nói về bài học hôm nay.
.

.

.

- Ughhh…. Chán như con gián…

Việt Nam ở dưới lớp nhìn lên chỗ bảng to lớn được thầy giáo viết chi chít lên mà lòng không khỏi thấy chán nản. Cô úp mặt xuống bàn mà than thở, mấy cái kiến thức này cô học cả ngàn lần rồi. Việt Nam nằm ra bàn, định rằng sẽ đánh một giấc để cho tiết học qua nhanh lên.

- Được rồi! Nãy giờ thầy giảng có vẻ các em đã hiểu hết rồi nhỉ?

WHO gõ nhẹ viên phấn vào bảng rồi nhìn xuống tờ giấy mình đang cầm trên tay.

- Giờ ta sẽ chia cặp để làm thực hành.

Cả lớp nghe thấy vậy, liền sôi nổi bàn tán. Mỗi người đều mong muốn có bạn của mình để làm chung. Và cả Việt Nam cũng vậy, cô lia mắt tới chỗ của Protea, nàng ta cũng nhìn đến chỗ của Việt Nam. Như hiểu được ý của nhau, cả hai liền gật đầu. Vậy là cô cùng Protea sẽ cùng một nhóm, còn tên Cuba thì vứt cho bạn khác chung cũng được.

Nhưng Việt Nam à, đời nó không như mơ đâu Tổ Quốc ạ. Thầy WHO lúc đó đã đập bàn nhắc cả lớp hãy im lặng. Còn y không biết lấy từ đâu ra một chiếc hộp bằng nhựa, bên trong chính là tên của những học sinh trong lớp được ghi vào mỗi tờ phiếu. Thầy WHO bắt đầu lấy ra từng chiếc phiếu để bắt cặp nhóm với nhau. Đến lượt của cô, thầy phân Việt Nam vào chung nhóm với... North Korea? Còn Protea thì chung nhóm với Cuba, nhưng nàng ta lại dỗi ra mặt làm cậu bạn Cuba khóc không ra nước mắt. Cậu đành phải xin thầy cho cậu ra ngoài để tịnh tâm lại. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Cả lớp lại một lần nữa xì xầm bàn tán, khiến Việt Nam cảm thấy rất tò mò.

/ Ủa gì vậy? Cậu ta là người như nào mà mọi người lại tỏ ra phản ứng như thế nhỉ?/

[ Kí chủ, nhân vật North Korea là người tiếp theo cần ngài lấy thiện cảm đó ạ]

Zap với giọng nói quen thuộc liền phát ra trong tâm trí cô.

| Ta biết, ý của ta là tại sao mọi người lại phản ứng như vậy khi mà cậu ta chung nhóm với ta|

Việt Nam khẽ nhíu nhẹ lông mày, cô hỏi ngược lại Zap.

[ Kí chủ có muốn xem thông tin của cậu ta không?]

| Ngươi có thông tin của cậu ta sao? Vậy những người khác ngươi cũng có?|

[ Vâng, cả 10 người mà ngài cần lấy độ thiện cảm, tôi đều có thông tin hết]

| Tại sao ngươi không nói ngay từ đầu hả? Con thỏ chết tiệt kia!|

[ Ngài có hỏi đâu mà tôi nói kia chứ?]

Zap ung dung trả lời lại Việt Nam, mặc dù cô không nhìn thấy vẻ mặt hắn ngay lúc này. Nhưng Việt Nam có thể cảm nhận được hắn ta đang chế giễu cô qua giọng nói kia. Việt Nam nhăn mày, hừ lạnh một cái. Cô muốn đấm con thỏ máy đó lắm rồi!

Gruhhh, tức chết đi được a!

| Được rồi, ngươi mau cho ta xem bảng thông tin của cậu ta đi!|

Việt Nam hít thật sâu để bình tĩnh lại một chút. Nói chuyện này với hắn thêm một lúc nữa, cô sợ mình sẽ nổi điên mất.

[ Vâng thưa kí chủ!]

Zap nhận được mệnh lệnh từ Việt Nam, hắn liền biến ra trước mặt cô một tấm bảng có chứa thông tin của North Korea.

[ North Korea: 16 tuổi.

  Chiều cao: 1m90.

  Tính cách: Khó gần, khá ít nói và rất ghét bị người khác làm phiền. Đặc biệt có tính tự lập cao.

Xuất thân: Là con trai cả của Korea Empire, có một người em trai nữa tên South Korea. Nhưng cả hai không mấy thân thiết, nói thẳng ra là ghét nhau.

Sở thích: Đam mê chế tạo các loại bom, nhất là bom nguyên tử hạng nặng. Cũng thích đọc sách, nhưng đó chỉ là một phần để chế tạo bom.

Là một thần đồng trong lĩnh vực khoa học - Công nghệ. Được hiệu trưởng rất tín nhiệm, và nhiều lần được giải nhất toàn trường về chế tạo các loại bom cũng như vũ khí.]

| Ặc, đam mê chế tạo bom sao? Không lẽ cậu ta định sẽ trở thành khủng bố?|

Việt Nam hoang mang nhìn lên bảng thông tin của North Korea mà Zap đưa cho cô xem. Đột nhiên thầy WHO lên tiếng, khiến cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Cả lớp chú ý, ôn lại bài và hoàn thành bài tập nhóm. Nhất là nhóm của em đấy, North Korea. Đừng có làm một mình, phải làm theo nhóm đấy biết chưa?

Thầy WHO vừa cầm những tờ giấy xếp ngăn nắp lại rồi cất vào chiếc cặp kia, vừa lên tiếng cảnh cáo người bạn cũng nhóm của Việt Nam. Tiếng chuông ra chơi ngay sau đó cũng reo lên. Cả lớp đứng nghiêm chào thầy, WHO cũng gật đầu rồi đi ra. Cả lớp bây giờ đang nháo nhào cả lên, mọi người tới chỗ bạn cùng mình thực hành mà bàn tán. Protea cũng chạy tới chỗ cô.

- Sao lại thế!? Mình muốn làm cùng cậu cơ.

Protea ôm tay Việt Nam nũng nịu làm cô cười phì.

- Trẻ con quá đó, mĩ nhân à. Nhưng có ai đó hình như đang rất buồn ở đằng kia kìa.

Việt Nam chỉ tay về phía một anh chàng đang nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt u buồn và nhợt nhạt.

- Trông cũng tội thật, mình thật tồi quá đi mà!

Protea vỗ vỗ mặt mình, cô tự trách bản thân làm người khác phải buồn, cô vẫy tay với Việt Nam rồi chạy ra chỗ Cuba mà an ủi cậu ta, làm Cuba vui ra mặt. Việt Nam đứng từ xa nhìn mà cười nhẹ, tên đó là simp à? Việt Nam cũng quay về phía North Korea, cậu ta đang chăm chú đọc một cuốn sách.

- Cậu ta sau này mà làm khủng bố thì chắc… chẳng tưởng tượng ra được nữa…

Việt Nam nhìn vào bàn của cậu ta mà phải suy nghĩ trước khi tiếp cận, toàn là hình bom thôi. Cô vẫn hít một hơi rồi tiến tới chỗ cậu ta.

- Chào cậu.

- ….

- Xin chào?

- …

Cô im lặng nhìn cậu ta. North im lặng chẳng thèm trả lời cô, và cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn cô lấy một cái.

/ Tên này lẻmon quá/

Cô xì nhẹ trong lòng, nhưng vẫn đưa tay ra nhìn anh, hạ nhẹ giọng nói.

- Chào cậu, tôi là Việt Nam người chung nhóm với cậu.

North vẫn im lặng.

- North! Chào cậu!

Protea từ đằng sau North vỗ vai cậu ta rồi cười tươi, làm N. Korea có chút giật mình.

- Ừm… chào cậu.

North Korea giờ mới mở miệng nói vài tiếng, Protea và cậu ta trò chuyện qua lại, mỹ nữ kia sau đó cũng tới chỗ Việt Nam nói nhỏ.

- Cậu ta thân thiện lắm, chỉ cần nói về chủ đề cậu ta thích thôi, bom ý. Cậu ta cũng dễ gần nữa.

/ Nhưng cậu là hoa khôi… Còn mình.. haha…/

Việt Nam cười khổ nhìn mỹ nữ. Protea sau đó cũng chạy ra cửa nơi Cuba đứng đó đợi, một số thanh niên trong lớp tỏ rõ vẻ ghen tị với cậu ta.

- Chào.

/ Chào tên thiên vị thứ 3/

Việt Nam tí nữa thì lỡ miệng nói ra nhưng may là nén lại kịp. Cậu North bây giờ mới lên tiếng với Việt Nam, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú về cuốn sách. Cậu ta bỗng nhìn lên Việt Nam rồi đóng cuốn sách lại. Việt Nam im lặng quan sát hành động của tên này.

- Còn đứng đó, tới thư viện làm bài đi.

Cậu ta có chút khó chịu nhìn Việt Nam.

/ Nhìn gì? Thích đấm nhau không?/

Việt Nam nhìn thấy ánh mắt cậu ta có chút chán ghét nhìn về phía mình mà không khỏi bực tức trong lòng. Bộ cô làm gì cậu ta à? Hay cậu ta không thích việc chung nhóm với cô? Làm như Việt Nam cô thích chung nhóm với cậu không bằng. Còn cả việc thiên vị như vừa nãy nữa, làm cô cay không chịu được.

Hỏi xem Việt Nam cô có cay không?

Tất nhiên là có.

 

Cô có muốn đấm cậu ta không?
Có nốt.

Nhưng cô có thể làm gì cậu ta được không?
Dĩ nhiên là không rồi.

North Korea là người tiếp theo mà Việt Nam cần lấy độ thiện cảm, thì làm sao mà có thể làm gì được cậu ta cơ chứ? Sơ sẩy một tí là bay luôn thiện cảm không biết chừng. Việt Nam cay lắm nhưng không làm gì được. Cứ đợi đấy đi North Korea, cậu sẽ là người tiếp theo bị ăn đấm sau Cuba đấy!

Việt Nam chỉ biết im lặng chửi thầm trong lòng, rồi đi theo sau cậu ta đến thư viện. Trên đường đi, cả hai cứ im lặng như vậy, chẳng nói với nhau lời nào. Nói thẳng ra là không thích nói chuyện với nhau luôn ấy.

- Chào anh trai~

Bỗng nhiên một giọng nói của một người con trai vang lên, khiến cả hai người chú ý đến con người vừa phát ra giọng nói đó.

- South Korea..

North Korea nhíu chặt mày, khuôn mặt tỏ ra khó chịu khi nhìn lên người nam nhân trước mặt kia. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn cùng với đôi mắt đỏ như rượu vang. Đặc biệt ở giữa khuôn mặt y có một hình tròn được chia làm hai màu xanh và đỏ, hệt như hình bát quái.

Việt Nam ngạc nhiên, hết nhìn North Korea rồi nhìn South Korea. Cô đã nhìn qua thông tin của North Korea và cũng biết South Korea là em trai của cậu ta. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì- Chả thấy giống chỗ nào cả.

/ Anh em cùng cha khác ông nội à?/

Việt Nam liếc nhìn hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.

- Thật không ngờ em lại có thể gặp anh ở đây đấy. Và cô gái nào đang đứng bên cạnh ai kia? Bạn gái anh à?

South Korea khúc khích cười, tiến lại gần đến trước mặt North Korea mà hỏi. Nhưng trong giọng điệu đó nghe có phần giễu cợt một chút thì phải.

- Sao ngươi lại ở đây?

North Korea khó chịu ra mặt, cậu lơ luôn câu hỏi của người em trai yêu quý này. Ánh mắt chán ghét vẫn lăm lăm ghim chặt vào nam nhân đang đứng trước mặt kia.

- Đi dạo thôi, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó. Không lẽ cô ta thật sự là bạn gái anh?

South Korea nhún nhún hai vai, y không tức giận vì North Korea đã lơ câu hỏi của mình. South Korea nhếch môi, cười nửa miệng. Giống như là đang cười mỉa North Korea vậy,  khiến cho cậu ta nổi không ít vạch hắc tuyến trên trán. Thật đúng như những gì trong thông tin của cậu ta, North Korea ghét em trai hắn.

 

- Không, bạn cùng nhóm.

North Korea lạnh giọng đáp lại South Korea bằng một câu ngắn gọn, nhưng vẫn đủ nghĩa trong câu nói đó. Cậu không muốn nói chuyện với tên này một chút nào. Có Việt Nam đã đủ phiền rồi, giờ lại thêm cái thằng em trời đánh này nữa, nghĩ đã thấy bực. Việt Nam mà nghe thấy thì cậu xác định đi, North Korea ạ.

- Ồ, vậy sao? Anh định đến thư viện để làm bài nhóm đúng không? Cho em đi với!

Đối diện với ánh mắt chán ghét của anh trai mình, South Korea hoàn toàn không để ý đến nó. Thật ra South Korea cũng không thích North Korea mấy đâu, nhưng điều mà y cảm thấy khá thú vị ở đây đó là tên anh trai này của y lại dẫn một đứa con gái cùng đi đến thư viện để học nhóm. South Korea biết tính của anh trai mình như thế nào, cậu ta rất rất khó gần a, lại còn rất kiệm lời. Hơn nữa, hắn không có tiếp xúc với ai mấy ngoại trừ hoa khôi của trường. Cô ấy tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là Protea. Vậy nên y muốn đến đó cùng họ xem như thế nào.

- Phiền!

North Korea nhíu chặt mày, tông giọng trở nên lạnh đi rất nhiều. Cậu ghét đi chung với tên này, vạch hắc tuyến trên trán càng trở nên đậm hơn, một hình dấu thập ngay cạnh trán đã xuất hiện. Chỉ sợ rằng không bao lâu nữa, North Korea sẽ thật sự nổi điên lên mất.

- Thôi nào anh trai, cho em đi cùng đi.

Việt Nam nhìn thấy cảnh anh em nói chuyện "thắm thiết" với nhau mà cảm thấy mình như đang tàng hình vậy. Hai người nói chuyện mà chẳng để ý gì đến cô, vậy nên cô chỉ đành thở dài một hơi, nhìn ra ngoài sân trường, nơi mà có nhiều học sinh đang vui chơi ở đấy.

- Đi.

Một lúc sau, bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lẽo liếc xẹt qua mang tai Việt Nam. Khiến cho cô rùng mình một chút, cô quay đầu lại thì đã thấy North Korea đi thêm được vài bước rồi, chân liền nhanh chóng tiến đến chỗ cậu ta.

- Nói chuyện xong rồi sao?

Việt Nam lên tiếng hỏi North Korea, nhưng cô nhận lại chỉ là sự im lặng từ cậu ta. Việt Nam khẽ xì lạnh trong lòng. Tên này lẻmon hết sức. Việt Nam đang thầm mắng chửi tên đang đi bên cạnh mình, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng nổ đằng sau. Cô ngoái đầu lại nhìn thì đã thấy tên South Korea ngã phịch xuống đất rồi. Quần áo có chút dính bụi bẩn thì phải, còn khuôn mặt thì- giờ nhìn mặt y chả khác gì người Châu Phi cả.

/ Tên đó bị sao thế nhỉ? Không lẽ-/

Cô quay đầu lại, lén nhìn North Korea. Cậu ta vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh đó mà đi. Nhìn phát biết ngay do North Korea làm. Có lẽ không chịu được lời nỉ non từ em trai, North Korea đã ném ngay một quả bom nhỏ vào người South Korea. Và theo phản xạ tự nhiên, South Korea sẽ bắt lấy quả bom đó, còn North Korea thì nhanh chóng bảo Việt Nam đi nhanh tới thư viện. Mặc kệ cái tên South Korea đang ngơ ngác cầm quả bom nhỏ kia. Khi South Korea nhận ra đó là quả bom thì cũng đã muộn rồi. Thấy tội nghiệp ghê.

/ Cũng dừa lắm! Ai bảo cứ thách sự nhẫn nại của cậu ta cơ. Đúng là anh em tương cà!/

Việt Nam phì cười trong lòng, khoé miệng không tự chủ mà khẽ cong lên, South Korea cậu ta cũng nhây quá cơ. Cả hai bỏ lại chàng trai tội nghiệp kia đứng đó với nước da trắng trẻo giờ thành đen xì đang ngồi bất động. North Korea cùng với Việt Nam đi theo đường hành lang, chỉ một lúc sau đã tới được thư viện. North Korea vẫn trưng ra bộ mặt có phần khó chịu của cậu ta, tên này đúng là khó tính mà.

- Ở đây đông, nhưng cũng thật yên tĩnh.

Việt Nam thì thầm, cô đi theo North vào thư viện. Thư viện của trường dành cho người nhà giàu có khác, thật sự rất rộng rãi và cực kỳ lớn a! Trong đây chắc chứa được cả ngàn cuốn sách, có khi là hơn luôn ấy. Việt Nam vừa theo sau North Korea vừa đưa mắt nhìn khắp nơi.

- Bàn 112, 5 phút sau ở đó.

/ Chậc, kiệm lời quá đấy/

Việt Nam lắc đầu nhìn “quả bom” có thể nổ bất cứ lúc nào này mà thở dài, bộ cậu ta không thể nói ra một câu hoàn chỉnh được sao?

- Cậu đi tìm tài liệu sao?

Việt Nam ra chiếc bàn mà North Korea nói, cô nhìn cậu ta mà chờ đợi câu trả lời, nhưng tên lạnh lùng này lại quay người đi mà tiến tới chỗ sách khoa học. Việt Nam cũng ngán ngẩm nhìn cậu ta, nhưng có điều tên này chọn số bàn cũng đẹp quá rồi. Việt Nam cũng đứng dậy mà đi tìm tài liệu, dù cô dư sức làm mấy trái bom nổ bùm bùm chíu chíu này.

.

 

.

.

/ Ughhhhhhhh chán chết tôi mất!! Không trụ được lâu nữa!!/

Việt Nam ngồi cắm đầu vào quyền sách mà thầm than vãn, sau 5 phút đi lựa sách vở thì hai người đã quay lại, nhưng dù cô có cạy mồm North Korea thế nào thì tên đó cũng chỉ im như hến! Trích đoạn Việt Nam cố cạy miệng con sò chứa bom này.

- Cậu coi bom Napalm khi nổ nè, như mấy miếng bắp rang bơ bị cháy ý, haha._ Việt Nam.

- …._ North Korea.

- MOAB và FOAB là mẹ và cha của các loại bom ư? Lâu quá chưa nghe lại nên quên rồi…_ Việt Nam.

- …._ North Korea.

- Ta chế tạo bom thường nhỉ, Korea?_ Việt Nam.

- …._ North Korea.

- Alo?_ Việt Nam.

- …._ North Korea.

- Phốt pho dễ cháy nhỉ, nó còn có độc nữa, nếu ở ngoài với nhiệt độ bình thường mà không có tác động gì thì nó cũng cháy nè._ Việt Nam.

- …._ North Korea.

- Cậu đọc sách gì thế?_ Việt Nam.

- …._ North Korea.
.

.

.

Kết thúc hồi tưởng.

/ Ôi chúa ơi, hãy cứu rỗi con, con sắp phát điên lên rồi/

Việt Nam nằm ườn ra bàn vò đầu bứt tai. Tên có họ hàng với hến kia vẫn chăm chú đọc sách. Cô ôm đầu quay qua nhìn cậu ta, Việt Nam bỗng lia trúng một cuốn sách ở trong đó có một tờ giấy nhỏ. Việt Nam tò mò vớ lấy mà lật ra đọc thử, cô hí hửng cười lên nhưng âm lượng đủ nhỏ để mỗi cô nàng này nghe thấy.

- Thư tình hay cái gì bị bỏ quên đây~

Việt Nam lấy lại được niềm vui nhẹ nhàng rút tờ giấy ra, cô không biết tờ giấy đó là của cậu bạn khó tính bên cạnh kia. Sau khi rút ra và đọc những dòng đầu tiên, Việt Nam liền tụt cảm xúc trầm trọng, đây là một tờ giấy nghiên cứu về bom… mà quả bom này thì cô dư sức làm ra cả chục quả.

- Ughhhh..

Việt Nam khó chịu nhíu mày, mắt vẫn nhìn xuống tờ giấy. Công thức, cách chế tạo, độ công phá, nguyên tử và cả chốt bom, mọi thứ đều rất chi tiết, nhưng nó còn sai một vài chỗ, nếu thực hành mà sai thế này thì chỉ có nổ tan xác thôi! Việt Nam vớ lấy cây bút bên cạnh đó, chăm chú đọc kĩ từng dòng chữ mà nhíu mày lại. Cô đặt tờ giấy xuống và lấy ra một tờ giấy khác, vừa tính toán rồi ghi vào trong tờ giấy kia.

/ Đâu rồi?/

Trong lúc Việt Nam đang mải mê viết lách, North Korea đang tìm một thứ gì đó trong chồng sách của mình. Nhưng cậu tìm tới tìm lui cũng không thấy nó đâu cả. Thứ đó North Korea cậu đã phải mất mấy tháng mới có thể viết ra được, giờ nó mà mất thì chẳng phải công sức cậu làm ra là công cốc hay sao?

Chậc, cũng tại cậu hay kẹp vào trong sách từ điển về hóa học, những tưởng rằng sẽ không ai đọc mấy loại sách này trừ cậu. Ai mà ngờ- Thôi thì tìm lại thêm một lần nữa vậy. Nhưng cậu vẫn chẳng thấy nó đâu cả, khiến cho North Korea dần bực.

Kiểm tra trong chồng sách của mình không có, North Korea mới liếc nhìn đến chỗ Việt Nam. Hình như cô đang viết cái gì đó thì phải. Mà khoan, tờ giấy này- nhìn quen quen...

- Cô đang làm cái gì thế hả!?

North Korea tức giận giật lấy tờ giấy chứa công thức chế tạo bom kia, cậu nhìn xuống tờ giấy trên tay mình. Đúng là nó rồi, tại sao Việt Nam cô ta lại lấy công thức chế tạo bom của cậu trong chồng sách chứ? Lại còn viết các thứ trên đó nữa. North Korea bây giờ đang cảm thấy rất rất tức giận, công trình chế tạo bom của cậu mà Việt Nam lại gạch chi chít lên trên giấy, thử hỏi xem có tức hay không? Có thêm Việt Nam vào nhóm cậu quả đúng là sai lầm mà.

- Ơ, cái này là của cậu à? Tôi không biết.

Việt Nam giật mình nhìn North Korea, cậu ta đang nhìn tờ giấy đó và tỏ rất giận dữ. Ai mà ngờ được tờ giấy có chứa công thức chế tạo bom đó là của cậu ta đâu cơ chứ?

- Cô có biết rằng để viết được công thức chế tạo này, tôi đã phải mất mấy tháng không hả?

North Korea gằn giọng, nói ra một câu hoàn chỉnh. Ánh mắt phẫn nộ, có phần khó chịu mà nhìn chằm chằm Việt Nam. Quả này Việt Nam chết chắc rồi.

- T- Tôi xin lỗi, tôi không có biết..

[ Bíp Bíp, độ thiện cảm của nhân vật North Korea bị giảm đi 2%. Hiện tại độ thiện cảm của nhân vật North Korea là 1%. Nếu để độ thiện cảm của nhân vật này xuống 0% thì sẽ rất khó lên lại]

/ Ưtf, bị giảm độ thiện cảm mất rồi! Lần này chắc North Korea tức giận lắm. Mình phải làm sao bây giờ/

Việt Nam nghe thấy giọng nói máy móc của Zap mà không khỏi kinh ngạc, và có phần hoang mang. Lần này cô toi rồi, ai bảo dám viết lên công thức chế tạo bom của cậu ta chứ, cũng tại cái tật tò mò này! Giờ thì hay rồi, North Korea đã ghét cô, nay càng ghét hơn nữa. Độ thiện cảm của hắn đã khó lấy rồi, giờ còn tụt dốc thê thảm hơn.

Việt Nam, mày tự tìm đường chết cho mày rồi.

- Khoan đã, những công thức này..

North Korea nhìn Việt Nam bằng ánh mắt ghét bỏ, rồi cúi xuống nhìn tiếp vào tờ giấy trên tay mình. Cậu khựng lại một chút, nhìn kĩ những từ viết và vài cái gạch của Việt Nam trên tờ giấy đó. Không sai vào đâu được, những công thức này chính là thứ mà cậu đã tìm kiếm nó trong những ngày qua. Để lấp vài chỗ bị sai trong công cuộc chế tạo bom của cậu.

- H- Hả? Những công thức đó thì sao cơ?_ Việt Nam.

- Tại sao cô lại biết tới những công thức này?_ North Korea.

Việt Nam đang hoang mang không biết làm thế nào để lấy lại độ thiện cảm đã mất của North Korea, thì cậu ta lên tiếng. Khiến cô quay trở lại với thực tại mà nhìn lên cậu. North Korea giơ tờ giấy đó ra, chỉ lên những công thức mà Việt Nam đã viết vào đó. Bộ lạ lắm hả? Những cái này cô đã học ở thế giới thực, nhưng làm sao mà nói cho cậu ta được cơ chứ.

- Cái này hả? Để tôi chỉ cho cậu.

Vừa dứt lời, Việt Nam đã đưa tay lấy tờ giấy đó trên tay North Korea rồi đặt xuống bàn, để cả hai cùng nhìn thấy.

- Loại bom cậu chế là loại tôi thấy có cấu tạo có phần giống bom nguyên tử, thường được sử dụng để phá những boongke quân sự và những căn hầm để chiến đấu, trú ẩn, cứ điểm được xây dựng vững chắc. Đạn Röchling là loại đạn phá phá boongke. Dự trên lý thuyết tăng mật độ mặt cắt để cải thiện khả năng xuyên thủng. Kích cỡ to và sức công phá khủng.

Ngừng lại một lúc, cô lại nói tiếp:

- Mật độ mặt cắt (thường được viết tắt là SD ) là tỷ lệ của khối lượng của một vật thể đến vùng mặt cắt ngang của nó đối với một trục đã cho. Nó truyền đạt mức độ phân bố khối lượng của một vật thể (theo hình dạng của nó) để vượt qua lực cản dọc theo trục đó. Mật độ mặt cách được sử dụng trong đạn đạo của súng. Đạn đạo là lĩnh vực cơ học liên quan đến việc phóng, hành vi bay của đạn và tác động của đạn. Trong ngữ cảnh này, nó là tỉ số giữa trọng lượng của một quả đạn.

North Korea thoáng ngạc nhiên, Việt Nam vậy mà lại biết cách chế tạo loại bom này? Không những biết, mà còn giỏi về nó nữa. Thật khiến cho North Korea cậu được một trận kinh hỉ.

- Từ đâu mà cô biết cách này?_ North Korea.

- Học thôi, chứ chả lẽ sinh ra đã biết?_ Việt Nam.

- Cô còn biết những cách chế tạo các loại bom khác hay không?_ North Korea.

- Tất nhiên là biết_ Việt Nam.

Việt Nam hơi nhíu mày, tại sao cái tên được cô gọi là "hến" này lại tuôn ra một tràng lời nói vậy? Lúc nãy Việt Nam cô dù có cạy mồm cậu ta cỡ nào, cậu cũng không thèm mở lời nói với cô lấy một lần. Vậy mà giờ lại phun hết ra một tràng như thế. Việt Nam thật sự rất khó hiểu a.

- Được, sau giờ ra về. Cô sẽ đi mua đồ để chế tạo nó với tôi. Quyết định thế đi._ North Korea.

- Ơ này! Tôi còn chưa đồng ý cơ mà!?_ Việt Nam.

North Korea lơ luôn câu nói này của Việt Nam mà về chỗ của mình để đọc nốt chồng sách của mình. Việt Nam cảm thấy rất rất không thoải mái. Cậu ta tự quyết định mà không hỏi ý kiến của cô. Aizz, cái tên chết tiệt này! North Korea cậu ta còn đáng ghét hơn cả Cuba và Zap nữa!

[ Bíp Bíp, độ thiện cảm của nhân vật North Korea tăng thêm 3%. Giá trị hiện tại là 4%]

/ Ớ? Sao lại tăng vậy? Không phải lúc nãy còn giảm hay sao? Con người cậu ta thật khó hiểu mà/

Việt Nam nhìn thanh độ thiện cảm của North Korea trên đầu mà không khỏi khó hiểu. Nhưng cô cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình mà đọc sách tiếp. Còn North Korea thì sao nhỉ? Dường như anh ta đã tìm được một trợ thủ đắc lực để chế tạo bom rồi. Việt Nam cô bất quá cũng không phế như cậu nghĩ.

__________________________

Cảm ơn mọi người đã bình chọn :3

Sau chap này, tui sẽ ra chap mới lâu hơn một chút nha^^

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư