LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 10: Đông Lào

166 lượt xem
[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 10: Đông Lào,Đọc truyện [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 10: Đông Lào,Truyện xuyên không [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 10: Đông Lào,Truyện xuyên không,xuyên không
                                                  Chap 10: Đông Lào

"Um..."

Việt Nam khó chịu mập mèm mở mắt. Đột nhiên trước mặt cậu là một thân ảnh mờ mờ, Việt Nam uể oải gọi:

 

"Anh hai à? Hay là anh ba?"

 

Cậu đưa tay dụi dụi mắt, sau khi đã tỉnh táo hoàn toàn. Cậu mới bàng hoàng nhìn rõ hình dạng của người trước mặt. Người đó nhẹ nhàng đưa tay lên, vẫy vẫy:

 

"Chào!"

 

"Aaaaaa...."

 

Việt Nam hét lên đầy bàng hoàng, còn người kia thì liền bịt tai lại. Nhưng ngay lập tức lao lên đưa tay che miệng Việt Nam.

 

"Shhh... Im lặng nào!"

 

Việt Nam có chút hoảng sợ nhìn người trước mặt. Quá giống, thực sự rất giống cậu! Như là hai giọt nước với nhau vậy. Thế nhưng vẫn có thể phân biệt được chỉ bằng việc nhìn vào mắt, một đôi mắt đỏ và một đôi mắt vàng. Việt Nam nhẹ nhàng gỡ bàn tay trên miệng xuống, giọng run run:

 

"Tại sao... cậu lại ở đây?"

 

Người kia thở dài, đưa tay gãi gãi đầu, tặc lưỡi.

 

"Tch... Muốn ra thì ra thôi! Có ai cấm đâu!"

 

Rồi người đó nằm phịch xuống giường. Việt Nam cố gắng lấy lại bình tĩnh.

 

"Có phải... là anh hai đã nói với cậu phải không, Đông Lào?"

 

Đông Lào chỉ im lặng, không hề lên tiếng. Thế nhưng Việt Nam lại xem đó là một câu trả lời, là một sự đồng ý. Cậu thở dài, đứng dậy rồi đưa mắt nhìn Đông Lào.

 

"Dù sao thì... cậu quay trở lại cũng tốt rồi! Chào mừng quay trở lại!"

 

Việt Nam cười nhẹ, rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Chỉ còn một mình Đông Lào ở trong căn phòng. Hắn sau khi xác nhận Việt Nam đã rời đi hoàn toàn. Hắn liền nghiêng người, ôm chặt lấy chính bản thân. Cười một cách nhẹ nhõm.

 

"Phải... Tôi đã quay lại rồi!"

 

----------------

 

Làm ơn Đông Lào, đừng đi!

 

Xin lỗi nhưng... tôi phải đi rồi!

 

Hình bóng một người con trai đang khóc, rơi nước mắt vì một người ở trước mặt. Người đó giống bản thân cậu như đúc, thế nhưng giờ đây cả hai người đều có biểu cảm buồn bã.

 

Xin lỗi... và tạm biệt!

 

Không!!!

 

Tiếng hét cất cao lên trời xanh. Thế nhưng không gian dần im lặng. Chỉ còn một chàng trai khụy gối xuống đám cỏ, cúi đầu che đi những giọt nước mắt. Dù vậy tâm trí Việt Nam vẫn còn đọng lại hình ảnh Đông Lào đang dần tan biến. Đột nhiên cậu bật cười một cách điên cuồng. Cười không ngừng nghỉ.

 

Ahahahaha....

 

-----------

 

Việt Nam nhớ lại khoảnh thời gian trước kia. Tặc nhẹ lưỡi rồi nhăn mặt. Cậu đưa tay lên che đi đôi mắt, cười.

 

"Haha... Thật sự... rất khó chịu!"

 

Việt Nam lại tiếp tục bước đi. Khuôn mặt vẫn còn sự cau có đầy bực bội. Cũng phải thôi... dù cậu biết Đông Lào đi rồi sẽ trở lại. Nhưng cách mà hắn ta giấu cậu việc đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy bực bội.

 

Vả lại việc Đông Lào trở về và rời đi đều để lại cho Việt Nam những cơn đầu đầu không thể tả nổi. Nó rất đau, đau đến mức muốn chết đi sống lại!

 

"Haizzz..."

 

Việt Nam thở dài, cười nhẹ.

 

"Mà... Dù sao có lẽ đợt này cậu ta sẽ không như thế nữa đi. Chắc là... chừa rồi!"

 

Việt Nam bước xuống nhà dưới. Đập vào mắt cậu là Việt Cộng với bản mặt cau có, bên cạnh là Ba Que với những vết thương trên mặt. Việt Nam lia mắt nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh nhà cùng vài vết thương trên cơ thể họ. Cậu liền nở một nụ cười nhẹ.

 

"Thế... hai anh đã làm chuyện gì vậy?"

 

Việt Cộng với Ba Que giật mình nhìn Việt Nam đang đứng khoanh tay trước ngực. Nụ cười vẫn nở trên môi cậu, đôi mắt híp lại nhưng họ vẫn có thể nhận ra được sự bực bội của Việt Nam. Thế nhưng... họ lại bắt đầu cãi nhau.

 

"Nó làm anh ngã trước!"

 

"Làm gì có! Anh mới chính là người gây sự trước mà! Tôi chưa làm gì cả!!"
Việt Nam cười một cách bình thản nhìn hai con người không hề quan tâm đến sự việc, vẫn đang quay mặt vào nhau mà cãi nhau chí chóe. Việt Nam nhẹ híp mắt, gằn giọng.
"Im... hoặc bị xử lí!"
Việt Cộng cùng Ba Que giật mình nhìn luồng khí lạnh từ Việt Nam đang dần phát ra. Đổ mồ hôi hột, cúi đầu đặt tay lên đầu gối.
"Bọn anh... xin lỗi!"
Việt Nam thở dài, phẫy phẫy tay.
"Thay vì xin lỗi em thì các anh sao không xem lại bãi chiến trường mà mình gây ra đi!"
Việt Cộng cùng Ba Que cùng nhau nhìn xung quanh. Không nói không rằng liền tự động chia công việc ra rồi dọn dẹp.
Việt Nam hài lòng nhìn căn phòng đang dần gọn gàng trở lại, cười nhẹ, chân rảo bước vào trong bếp. Cầm lấy tạp dề rồi đeo vào. Cậu cầm con dao trên tay, cắt một củ cà rốt rồi cười nhẹ
"Thôi thì... hôm nay để mình nấu vậy!"
Việt Cộng cùng Ba Que thở hỗn hển. Nhưng một mùi hương kì lạ đã sộc thẳng vào mũi họ. Làm cho cơn mệt bớt đi phần nào.
Cả hai người theo chân mùi hương mà đến được phòng bếp. Trợn mắt nhìn Việt Nam đang thoăn thắt nấu nướng. Trên môi đột nhiên nở một nụ cười hạnh phúc.
"Cuối cùng... Việt Nam cũng chịu nấu ăn lại rồi!"
Ba Que chấp tay lại, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Việt Cộng gật đầu, đáp lại:
"Phải... đã từ lâu rồi!"
Đáy mắt Việt Cộng như có chút nhớ nhung. Khung cảnh gia đình hạnh phúc chợt thoáng qua tâm trí anh. Đột nhiên một tiếng "Cạch!" vang lên làm Việt Cộng trở lại hiện thực.
"Xong rồi đấy... Chúng ta ăn thôi!"
Việt Nam cởi bỏ tạp dề, nhẹ nhàng nói:
"Được thì anh gọi luôn Đông Lào đi!"
Rồi cậu xoay người đi vào lại trong bếp. Việt Cộng đành cười nhẹ, rồi bước lên phòng Việt Nam. Chỉ còn mình Ba Que, nhưng khi hắn nghe tới cái tên Đông Lào thì mồ hôi liền toát ra.
"Lại sao trong cái nhà này mình luôn là người xui xẻo cơ chứ..."
Hắn đập mặt xuống bàn, oán trách cho số phận của mình. Sau khi tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ, bữa ăn đã diễn ra một cách êm đẹp.

Chỉ còn sự hạnh phúc, vui vẻ và đầm ấm. Không còn mâu thuẫn hay gay gắt. Quả thực... đây mới chính là điều mà Việt Nam muốn. Cậu cười nhẹ nhìn ba người trước mặt mình, khẽ cụp mắt lại.

Thứ cậu mong muốn... là tự do và một gia đình đầy hạnh phúc!

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư