Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 11

600 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 11,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 11,Truyện xuyên không Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 11,Truyện xuyên không,xuyên không
____________________________Chapter 10: Cha Con Nhà Phát Xít (Phần 2)_________________________

 

/ Rồi một ngày nào đó tôi sẽ ngồi lên đầu mấy người!!!! Ahhhh!/

 

Việt Nam cố bình tĩnh, cô nén sự tức giận đi. Thở dài rồi quay người đi đến thư viện.
.

 

.

 

.

 

- Dày cộp...

 

Việt Nam chống cằm trên bàn nhìn cuốn sách. Hay lắm, trong đây không chỉ một, mà có cả chục cuốn trên kệ sách triết lý riêng luôn cơ, học đến hết đời chưa chắc đã thuộc. Ngón tay thon dài lướt trên từng nét chữ đánh máy, mắt thì như muốn dính chặt lại với nhau chẳng muốn mở ra nữa.

 

/ Buồn ngủ quá/

 

Thư viện bây giờ chỉ có vài người đi theo nhóm đang làm bài tập, và trong đây im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng soàn soạt của giấy. Việt Nam vươn vai đứng dậy, cô cầm cuốn sách lên đem trả về chỗ cũ, chỉ đọc cho biết thôi chứ học chắc ói ra máu mất. Lon ton đến chỗ đựng sách triết lý, bóng người thân quen hiện ra trước mắt cô.

 

Anh chàng cao như cây cột điện, mang trên mình phong cách trẻ trung, lịch lãm và không kém phần sang trọng. Được mệnh danh là chiến sĩ thi đua, ông hoàng thi viết, chúa tể deadline, chiến thần laptop. Sở dĩ như vậy là do công việc của anh ta, người ngoài nhìn vào có khi tưởng anh ấy là giáo viên hơn là học sinh. Nhìn gần cũng có thể thấy những tia lấp lánh và hoa trên gương mặt ưa nhìn ấy. Special effects của riêng anh. Và anh ta là Germany.

 

- Lại là cô?

 

Mắt vẫn dán lên sách, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô nàng kia đang nhìn mình.

 

- Anh có thể nói chuyện với tôi mà bỏ chữ "cô" đi được không?

 

Miệng vô thức nói ra suy nghĩ của mình do Việt Nam hiện tại đang rất mệt mỏi, cô giật mình bụm miệng lại.

 

- Không.

 

Anh không do dự trả lời cô.

 

- Cô thích đọc sách triết lí?

 

Germany liếc qua nhìn Việt Nam còn cô thì tay vẫn lựa sách nhưng tâm thì cực kì hú hồn lỡ như anh ta nói gì kiểu... thì chắc Việt Nam đăng xuất khỏi thế giới. Cô bĩu môi nhìn đống sách rồi trả lời Germany.

 

- Cũng thích, nhưng giờ thì không.

 

Việt Nam lấy một cuốn sách rồi về chỗ, để lại Germany đang biểu hiện sự hoang mang của anh trên khuôn mặt.

 

- Thì ra giang hồ cũng đọc sách triết lí.

 

- Tôi nghe thấy hết đấy nhá!

 

Việt Nam quay lại trừng mắt nhìn Germany một cái. Thật là- Cha con nhà này đáng ghét như nhau. Chỉ được cái mặt đẹp.

 

.

 

.

 

.

 

- Hơ, buồn ngủ quá. Biết bao giờ mới đọc xong mấy cuốn sách này đây?

 

Việt Nam vươn tay che miệng đang ngáp lên ngáp xuống của mình, liếc mắt nhìn đống quyển sách bên cạnh. Cô mới chỉ đọc được một phần thôi, những phần còn lại cô còn chưa động đến. Cơ mà đọc nhiều loại sách này dễ gây buồn ngủ lắm, toàn chữ là chữ thôi.

 

Việt Nam lật từng trang sách bên dưới, đầu cứ gật gù. Có lẽ cô đã cảm thấy khá là buồn ngủ rồi. Mắt cô cứ khép dần lại, Việt Nam nằm gục luôn xuống mặt bàn mà ngủ.

 

' Reng reng'

 

Một lần nữa tiếng chuông lại vang lên, tiết học thứ hai sắp bắt đầu. Germany đóng nhẹ quyển sách lại, anh đứng lên toan định ra khỏi thư viện. Bỗng anh nhìn về phía con người đang nằm gục xuống mặt bàn kia. Germany khẽ nhăn mày, các học sinh đã sớm rời đi từ lâu rồi, sao còn một người nữa vẫn chưa đi vậy? Đã thế còn nằm ngủ ở đó nữa, bộ dáng này nhìn có chút quen mắt. Germany nghĩ.

 

Anh liền rảo bước tới chỗ người kia. Nhìn kĩ lại, hóa ra là Việt Nam. Mà tại sao cô ta lại nằm gục ở đây? Germany nhìn đống sách bên cạnh cô rồi nhìn xuống cuốn sách đang đọc ở được Việt Nam đè lên. Anh liền hiểu ra, có lẽ đọc nhiều quá nên cô cảm thấy buồn ngủ mà ngủ luôn. Germany nghĩ, chắc nên gọi Việt Nam dậy thì hơn. Tiết học thứ hai bắt đầu rồi mà. Không tính trở về lớp sao?

 

- Việt Nam, chuông đã reo rồi đấy. Mau dậy đi còn về lớp.

 

Germany vươn tay chạm nhẹ vào vai Việt Nam gọi cô dậy. Việt Nam giật mình mơ màng tỉnh dậy, anh thấy cô đã dậy rồi liền tính rút tay lại. Đột nhiên Việt Nam nắm lấy bàn tay của anh đang được đặt lên vai cô xuống ôm mà ngủ tiếp.

 

Germany thấy hành động này của Việt Nam mà giật mình. Anh muốn rút tay về thêm lần nữa nhưng không thể, Việt Nam ôm cứng tay anh lại rồi.

 

- Ưm, gối ôm này cứng quá_ Việt Nam khẽ cau mày, miệng nói mớ.

 

- ..._ Germany.

 

Cô nhóc này, nghĩ rằng tay anh là cái gối ôm hay gì? Còn nói tay của anh cứng nữa. Germany có cảm giác rằng con người đang ngủ gục trước mặt này giống hệt trẻ con thì đúng hơn là học sinh cấp ba. Mà giờ không rút tay ra được, nên gọi tiếp không nhỉ?

 

Đang nghĩ xem có nên gọi tiếp hay không, Germany liền cảm nhận được một đợt đau nhẹ xuất phát từ bàn tay anh. Anh liền cúi xuống nhìn.

 

- ..._ Germany.

 

Ờm, nói như thế nào nhỉ? Bàn tay của anh hiện tại đang bị Việt Nam gặm, chắc lại mơ mộng về đồ ăn đây mà. Ngủ rồi mà cũng làm loạn được hay sao? Germany anh chính thức cạn lời với cô rồi. Anh lấy tay còn lại ôm mặt mình, không hiểu vì sao anh lại để cho cô nhóc này làm loạn trên cánh tay của anh nữa, điên mất thôi.

 

- Con gái con đứa, mất hình tượng quá.

 

Germany thở dài phán ra một câu, anh lại cúi xuống nhìn Việt Nam. Cơ mà- Nhìn kĩ thì trông cũng đáng yêu đấy nhỉ? Anh liếc nhìn những quyển sách đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn, thôi thì để cô dùng tạm tay mình làm gối ôm vậy.

 

Quý lắm mới cho đấy nhá, không phải vì bất lực không rút tay ra được nên đành để như vậy đâu.

 

Cũng may Germany là một người hiền lành khác hẳn với tính cách của ba anh, nếu là đứa khác thì nó đấm bay mỏ từ lâu rồi đấy.

 

.

 

.

 

.

 

- Hơ, mấy giờ rồi?

 

Việt Nam dần tỉnh dậy sau một khoảng thời gian khá lâu. Cô dụi dụi mắt để tinh thần tỉnh hơn một chút.

 

- 9 giờ 30 phút rồi.

 

Đột nhiên có một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cô, khiến Việt Nam giật mình. Cô nghiêng đầu sang hướng đó, giọng nói vừa rồi là của Germany. Anh đang xuống cằm đọc sách ngay bên cạnh cô luôn. Việt Nam mắt cá chết nhìn anh.

 

- Sao anh lại ở đây?

 

- Còn phải hỏi? Nhìn cái thứ cô đang ôm kia kìa.

 

- Hả?

 

Việt Nam cúi xuống nhìn. Bấy giờ cô mới để ý rằng hai tay mình đang ôm lấy cánh tay phải của Germany. Cô liền nhanh chóng thả tay anh ra.

 

- X- Xin lỗi, tôi không cố ý ôm tay anh đâu!

 

Việt Nam xua tay loạn xạ trước mặt anh. Hai má cô đã xuất hiện vài vệt hồng. Trời ơi, xấu hổ quá. Tự nhiên ôm tay của người ta làm gì không biết. Việt Nam à, mày tự đào hố chôn mình rồi.

 

- Chậc, đỏ hết lên rồi.

 

Sau khi cánh tay của mình được thả tự do. Anh liền thu tay về, nhìn lại chỗ mà Việt Nam gặm. Nó đỏ hết lên, có dấu răng và còn dính một chút nước miếng của cô nữa. Bẩn vc.

 

- A, một lần nữa xin lỗi anh...

 

Má Việt Nam càng ngày càng đỏ lên không ngừng. Thật không ngờ trong lúc mình ngủ, cô lại làm ra những chuyện này. Cô cần một cái quần để đội lên đầu mới hết được sự quê xệ này. Nhục không thể tả được.

 

Germany im lặng nhìn Việt Nam đang liên tục xin lỗi mình. Anh thở dài dùng chiếc khăn tay được lấy ra từ trong túi áo mình mà lau mấy vết gặm của Việt Nam trên tay anh.

 

- Không vấn đề gì. Cô không định trở về lớp à? Qua tiết 3 rồi đấy.

 

Germany lên tiếng cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng này. Anh gọi cô từ đầu tiết hai, mà bây giờ là giữa tiết ba rồi. Anh để mặc cho Việt Nam ôm tay mình ngủ đến lúc này là dung túng quá rồi. Cũng may rằng thân là một học sinh ưu tú như Germany đây có thể không học trên lớp cũng được. Nếu không cả hai sẽ phải xuống dưới ngồi uống trà với thầy U.N rồi đấy.

 

- Không, thầy Nazi bắt tôi tới đây đọc hết sách triết lí trong này để cuối giờ ông ấy kiểm tra cho tôi. Nên tôi không cần phải lên lớp học.

 

Việt Nam đến giờ vẫn chưa hết đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng giải thích cho Germany mục đích mình tới thư viện này. Chứ không phải cô thích đọc sách triết lí nên mới tới đây đâu đấy. Đọc nó chán bỏ xừ.

 

- Cô làm gì để ông ấy giận à?

 

- Thì- Tôi ngủ gật trong tiết học của ổng nên ổng bắt tôi đi quét sân. Sau đó tôi lỡ miệng chửi thầm ổng mà ổng nghe thấy nên ổng mới bắt tôi tới đây đọc hết sách triết lí nè.

 

Việt Nam hậm hực kể lể sự tình cho Germany. Dẫu biết người nam nhân này là con trai của gã, nhưng tính cách của anh ta lại khác với gã rất rất nhiều.

 

Germany nghe thấy vậy liền phì cười, không ngờ cô nhóc này lại ngốc tới thế. Cả trường đều biết ba của anh khó tính đến cỡ nào rồi. Ấy vậy mà cô còn làm như vậy, ngốc thật a.

 

- Anh còn cười được? Tất cả là do ba của anh đấy!

 

- Nhưng cũng do cô nên ba của tôi mới như thế mà.

 

Việt Nam bực bội nhìn nam nhân đang cười kia. Đáng ghét thật, bây giờ phải đọc nốt để cuối giờ còn tới chỗ Nazi nữa.

 

- Germany, thầy E.U gọi cậu lên phòng hội đồng kìa!

 

Đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên một cậu bạn từ bên ngoài cửa đi vào. Thông báo rằng thầy E.U có việc nhờ Germany, nên gọi anh lên phòng hội đồng. Anh cũng không nán lại lâu, liền đứng dậy đi theo cậu bạn kia luôn, để Việt Nam ở lại thư viện một mình.

 

- Rồi, bây giờ lại đến phiên mìn đọc đống quyển sách này đấy.

 

Việt Nam ngán ngẩm nhìn chồng sách bên cạnh mình. Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, cô phải đọc hết chúng rồi còn lên chỗ của "lão già" kia nữa. Biết đến khi nào mới đọc xong đây?

 

[ Kí chủ, ngài muốn tôi giúp ngài không?]

 

- Gì? Ngươi có thể giúp ta?

 

Việt Nam nhướng mày, tên hệ thống này có thể giúp cô việc này sao? Nhưng có hẳn 20 quyển triết lí ở đây, mỗi quyển ít nhất phải 1000 trang. Hắn giúp bằng cách nào?

 

[ Phải, chỉ cần ngài chịu uống cái này thôi]

 

Nói rồi, Zap biến ra một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh có hoa văn hình con rồng trên đó ra trước mặt Việt Nam. Cô khó hiểu cầm lấy lọ đó. Tên Zap liền giải thích cho cô.

 

[ Lọ thuốc này sẽ giúp ngài tăng cường trí nhớ. Chỉ cần ngài đọc lướt một trang thôi cũng có thể ghi nhớ rõ ràng trong đầu. Nhưng hiệu lực của nó chỉ trong vòng 2 tiếng thôi.]

 

- ....

 

- Ngươi có đồ tốt như này, tại sao lại không moi ra từ trước đi hả?

 

Việt Nam khẽ nghiến răng bất mãn nói. Hóa ra tên hệ thống này lại có trong người một bảo bối tốt như vậy. Mà hắn lại không mang ra từ sớm.

 

[ Giờ tôi mới nhớ ra kí chủ ạ. Haha]

 

- Còn cười được? Ghét ngươi quá!

 

[ Thôi thôi, ngài mau uống nó và đọc hết đống sách này đi. Hiệu lực chỉ có hai tiếng thôi đấy! Còn phải tới chỗ Nazi nữa ]

 

- Được rồi.

 

Việt Nam gật nhẹ đầu, cô mở nắp lọ ra rồi uống cạn nó. Bây giờ cô có thể thoải mái đọc hết những quyển sách này rồi.

 

.

 

.

 

.

 

- Giờ đi đâu để gặp lão đấy bây giờ nhỉ? Có lẽ ở phòng giáo viên chăng?

 

Việt Nam hiện tại đang tìm đường đến chỗ của Nazi. Cô đã đọc xong chồng sách kia rồi, mất có 30 phút thôi đấy. Nhưng bây giờ Việt Nam đang phân vân nên đi đường nào để kiếm Nazi. Có lẽ gã đang ở phòng giáo viên đi.

 

Việt Nam men theo lối chính để tới phòng giáo viên. Ngó tới ngó lui, cuối cùng cũng tìm thấy nó.

 

/ Cánh cửa có màu nâu sẫm kia đích thị là phòng giáo viên rồi/

 

Sở dĩ Việt Nam biết được là cái tấm bảng được treo trên đầu cánh cửa đấy có ghi " Phòng giáo viên" mà. Việt Nam sải bước tới cánh cửa, đứng trước mặt nó. Cô hít một hơi thật sâu rồi vươn tay gõ nhẹ lên nó.

 

- Vào đi.

 

Một giọng nói khàn đặc vang lên từ bên trong. Việt Nam nghe được giọng nói này, liền biết người đó thật sự có ở bên trong. Cô hít thêm một hơi nữa rồi mở cửa vào.

 

- Việt Nam, cuối cùng cô cũng tới. Đã đọc hết rồi chứ?

 

Người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế bành làm việc. Tay lưu loát viết những con số bằng bút bi đỏ trên đống giấy tờ kiểm tra của các học sinh trên bàn. Xung quanh không hề có một ai, có lẽ họ đã đi dạy hết rồi.

 

- Vâng, đã xong rồi ạ, thưa thầy Nazi.

 

Việt Nam nhẹ nhàng tiến đến chỗ Nazi đang làm việc. Gã ngước nhẹ đầu lên nhìn Việt Nam.

 

- Được rồi, ngồi vào ghế đi. Tôi sẽ bắt kiểm tra những gì cô đã đọc được.

 

Nazi khẽ nheo mắt, đặt bút đỏ xuống, đan chéo tay lại đặt trên bàn. Việt Nam liền lấy một cái ghế bên cạnh đó mà ngồi xuống. Áp lực khi gã nhìn cô làm cho Việt Nam có chút lạnh sống lưng. Nhưng cô vẫn cố gắng điềm tĩnh lại, hít thở thật đều, cô bắt đầu trả lời những câu hỏi mà gã đặt ra.

 

Những câu Nazi vừa mới hỏi, Việt Nam liền lập tức trả lời luôn khiến gã có chút ngạc nhiên. Không ngờ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cô có thể đọc thuộc lòng hết các loại sách triết lí khác nhau. Nazi gã cũng từng đọc chúng rồi, nhưng phải mất nhiều thời gian hơi Việt Nam rất nhiều. Chăm lắm thì cũng phải mất 1 tuần. Trí nhớ tốt đó a, nhưng gã đâu biết được Việt Nam có thể đọc lưu loát như vậy là nhờ "bảo bối" của tên hệ thống Zap kia đâu? Gã mà biết thì chắc sẽ khai trừ Việt Nam thôi.

 

- Tốt lắm, tôi có lời khen cho cô đấy._ Nazi

 

- Cảm ơn thầy._ Việt Nam

 

- Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, không còn việc gì thì ra ngoài đi._ Nazi

 

- Vâng! Em chào thầy ạ!_ Việt Nam

 

Việt Nam đứng dậy, cúi người chào Nazi rồi rời khỏi phòng giáo viên.

 

/ Phù, may mắn thật. Sát khí của ông ta làm mình áp lực quá/

 

Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không khí ngột ngạt này cũng qua. Làm cô sợ hết hồn luôn.

 

[ Kí chủ, may cho ngài là có hệ thống pro max như tôi giúp ngài đấy nhá! Nếu không thì chắc bây giờ ngài đang bị phạt rồi đấy]

 

- Ờ, may mắn thật. Ngươi bớt ảo tưởng đi được rồi đấy.

 

Việt Nam gằn giọng, tên này chỉ biết tâng bốc bản thân lên thôi. Giúp cô được một chút là đã ra vẻ ra đây rồi. Muốn đấm hắn thật.

 

' Reng reng'

 

- Hử? Đến giờ ăn trưa luôn rồi à?

 

Việt Nam nghe thấy tiếng chuông vang lên. Vậy là đã tới giờ ăn trưa rồi đấy, thôi thì bây giờ cũng đang rảnh. Tới luôn canteen trường vậy. Nói là làm, cô rảo bước xuống dưới canteen trường luôn.

 

__________________________________
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo