Hoàng hôn (Mùa hạ 2)

153 lượt xem
Hoàng hôn (Mùa hạ 2),Đọc truyện Hoàng hôn (Mùa hạ 2),Truyện Đam mỹ Hoàng hôn (Mùa hạ 2),Truyện đam mỹ,đam mỹ,truyện đồng tính luyến ái nam,truyện đồng tính luyến ái

-         Này chàng nhạc sĩ? Đã hai năm tròn trịa cậu bé kia mất rồi đấy, mày không định buông tha cho nhóc con sao?

-         Ý mày là gì?

-         Mày còn tính để em ấy lo lắng cho mày tới khi nào nữa đây? Mày nghiện thuốc lá, uống bia rượu và chẳng bao giờ chịu ăn uống cho tử tế cả. Mày thực sự khiến tao và cả em ấy lo lắng đấy!

Phải, tôi đã tồi tệ đi rất nhiều kể từ khi em ra đi. Cảm giác cô đơn cứ ùa vây trong trái tim tôi, rỉ máu lênh láng và đau nhói lên từng nhịp liên hồi.

Tôi nghiện thuốc vì muốn tìm lại dáng hình em trong nó. Vì trước kia, khi em còn là hòn ngọc xinh đẹp tỏa sáng giữa thế gian cùng khổ đơn sắc của tôi, em luôn mắng mỏ tôi mỗi lần tôi tìm đến điếu thuốc để khơi nguồn cảm hứng viết nhạc. Ấy như một thói quen không thể, mãi mãi không thể vứt bỏ của tôi. Việc em quan tâm tới lá phổi, giọng hát và sức khỏe tôi khiến tôi thực muốn ỷ nại vào em tới hết đời này. Nhưng em bỏ tôi. Tôi không có người nhắc nhở khi tôi tìm tới thuốc lá, nó làm tôi nhớ em. Mà nhớ em, thì tôi lại càng hút, hút để tưởng tượng ra một cậu trai xinh đẹp, sẽ tức giận giật phăng điếu thuốc trong miệng tôi vứt đi, và em sẽ cau mày quát cho tôi một trận. Nhưng không, em không về, em không lo lắng, vì em thực sự bỏ tôi đi lâu rồi. Dần dần, từ hút để lấp đầy khoảng trống trong tim, tôi lại thành ra nghiện thuốc lá.

Nhưng tôi cũng có thành tích muốn khoe khoang với em này, em có muốn nghe không? Chắc hẳn em sẽ vui lắm khi mà biết được thành tích của tôi đấy. Rằng sau khi em bỏ tôi, tôi lại có nhiều cảm hứng sáng tác hơn bao giờ hết. Tôi da diết muốn nhắn nhủ tới em nơi Thiên Đàng cao vời vợi những lời mật ngọt trân tình. Từ thế mà càng muốn đàn, muốn hát cho em nghe những giai điệu hay nhất. Tôi cũng không ngờ những lời thư tay chẳng hoa mĩ cầu kì trên khuôn nhạc cũ sờn nguệch ngoạc ấy, lại trở thành một bản hit mà người ta còn nói là “trường tồn” và đưa sự nghiệp tôi lên cao dần. Nhưng em biết không? Rằng tôi cũng chẳng quan tâm đến nó là mấy. Tôi chỉ muốn viết thật nhiều, hát thật nhiều, để em có thể thưởng thức thật nhiều, và em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn tủi, kể cả khi em không có tôi bên cạnh.

Mùa hạ năm nay tôi lại nổi hứng muốn tới và đi dạo quanh bờ biển trong ánh hoàng hôn. Và tôi thực sự tới biển Phú Quốc đấy. Hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp, chỉ tiếc là tôi chỉ có một thân một mình, không có em để cùng đan tay và tựa đầu vào vai đối phương, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Em có thấy không? Hoàng hôn trên biển luôn là tuyệt sắc. Dẫu có mang trong mình một tình yêu, một nỗi nhớ, hay một buồn đau, một bần cùng, dẫu là gánh nặng nào đi chăng nữa, chắc chắn người đó khi ngắm hoàng hôn sẽ nhẹ lòng đi nhiều phần. Tôi cũng không ngoại lệ với điều ấy. Có thể em biết, tôi rất thích hoàng hôn, tôi chỉ mới ngộ ra điều đó khi mà mang theo em tới biển Hạ Long thôi. Và tôi cũng chẳng đùa đâu, tôi nghiện cảnh biển lúc chiều tà, y như nghiện thuốc lá. Mà ý tôi là, tôi yêu ấy như yêu này. Yêu mặt trời như yêu em.

Mùa hạ luôn là mùa bận rộn. Bận để nhập học, bận để tốt nghiệp. Trong khi đó, tôi lại bận để nhớ em, và hồi tưởng về những kí ước tươi đẹp thuở em và tôi là một cặp hạnh phúc. Có nhớ chăng những đêm dài thao thức, ta ngắm nhìn nhau tới quên ăn quên ngủ. Trong mắt chàng có tôi, trong mắt tôi có chàng. Nhớ chăng những ngày hè oi ả, tiếng ve kêu rộn lên hòa vào lời thủ thỉ tỏ tình “anh yêu em” và có một cậu nhóc đáng yêu, đôi má ửng hồng xinh xắn, nhỏ nhẹ đáp lại “em cũng yêu anh nhiều”. Nhớ chăng những hôm mưa bão ập về, em cuộn tròn mình trong lòng tôi như một cục bông nhỏ bé xinh đẹp, em cứ ngâm nga một bài hát còn giang dở của cả đôi. Nhớ chăng tấm lưng nhỏ bé giữa sân khấu rộng lớn, và dội vào em là từng ánh đèn vàng trắng, khiến em bừng sáng tới nhường nào. Khi mà em cháy hết mình trên sân khấu lớn, tôi thấy em như trở thành một vị thần linh, như một tín ngưỡng trong lòng tôi. Cho tới tận bây giờ, dẫu thời muôn sắc ấy đã trôi lâu, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi sự mê muội từ cái tín ngưỡng mang tên em. Em chẳng thấu nổi đâu! Tôi có thể quỳ dưới chân em, hôn lên đôi chân xinh đẹp ấy và thậm chí tôi nguyện làm một cái ghế cho em ngồi lên. Vì yêu em, nên tôi mới điên dại thế đấy. Và cũng chỉ mình em thôi, người duy nhất khiến tôi phát điên lên, chỉ có vị thần ấy mà thôi, mãi mãi một mình em.

Cho tới khi thời gian rời đi, đưa tôi đến với mùa hạ thứ ba thiếu em. Tôi vẫn thế, vẫn nhớ em rất rất nhiều. Còn em thì sao, ở canh gia đình, em thấy vui chứ? Khi em còn đứng trước mắt tôi, nồng thắm với tôi. Có lần em đã thủ thỉ. Em nhớ ba mẹ và anh trai em. Nhớ bà nội luôn chăm sóc em. Đôi khi em thấy cuộc đời sao mà đắng cay thế? Ông trời sao mà tàn độc thế? Lấy đi, à không, là cướp đi của em cả vạn thứ. Từ tình thương của cha mẹ, cái ôm của ông bà, sự bảo bọc của anh trai, em chẳng cảm nhận được điều ấy khi nào. Mỗi lần em nhớ người thân, mắt em sẽ lại đỏ ửng, đôi môi mím chặt và dụi vào lòng tôi. Tôi biết tôi là người duy nhất mang đến cho em tình thương và sự ấm áp. Với tôi cũng vậy đấy, em là ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời ngàn vạn cơn đau. Sự giằng xé giữa thiếu thốn tình thương và trách nhiệm phải nuôi nấng người cha luôn tàn ác dáng xuống mẹ tôi từng đòn đánh, nó quá lớn. Tôi chẳng khi nào thiết tha cuộc đời. Chỉ là muốn nán lại chút ít để tận hưởng nốt tuổi trẻ. Ấy vậy mà trong một tích tắc, một làn gió hạ mang em đến với cuộc đời vốn chẳng cây cỏ, chẳng hoa lá gì của tôi. Chỉ phút chốc, biển dạt dào sóng vỗ, cây đâm trồi lá, hoa trổ bông. Tôi và em yêu nhau. Rồi mất nhau.

Mà tôi cũng 30 rồi. Tôi hết thanh xuân rồi. Cuộc đời tôi cũng nên dừng lại thôi nhỉ? Trước hết, tôi muốn viết nốt bản tình ca coi như lời tri ân tới tâm can tôi, là em. Tôi sẽ nhờ quản lí đăng tải nó lên mạng xã hội, để cho tất cả những con người thầm thương trộm nhớ em xưa kia, rằng em có chủ tự khi em 20 rồi nhé! Và tôi sẽ công khai rằng tôi nghiện rượu bia, thuốc lá, và nghiện một tín ngưỡng với một vị thần linh quyền lực hơn tất cả. Tôi muốn nói với cả thế giới rằng tôi yêu em rất nhiều. Mà cũng chẳng phải yêu? Là thương, tôi thương em tới nỗi muốn ghi tạc tên em lên trí óc tôi, in hằn em lên ruột gan tôi, tôi thật đã nghĩ đến việc tự sát bằng những vết cắt tạo lên tên em. Thật điên rồ khi tôi thậm trí nghĩ tới viễn cảnh đó thật xinh đẹp, nhỉ? Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ dọa sợ em mất.

Tôi đã tới gặp lại người cha “vũ phu” của tôi. Chắc em cũng biết, những trận đòn của ông ấy đã ám ảnh tôi thế nào, nhưng tôi nghe em lần này. Tôi xin lỗi ông vì đã bỏ bê ông, không làm trong trọng trách của một đứa con. Tôi cũng đã tha thứ cho ông và trút bỏ mối hận thù vì ông đã giết chết mẹ tôi. Tôi đã kể cho ông ấy nghe về em, về mối tình của đôi ta, và về cuộc đời đau thương của tôi sau khi xa em. Và thật bất ngờ, ông ấy ôm lấy tôi và khóc rất nhiều. Tôi cũng vậy, cũng khóc. Sau đó tôi cũng có tới mộ mẹ nữa, và đã kể cho bà ấy về mọi điều xảy đến với cuộc đời tẻ nhạt của tôi, chỉ có mỗi em là điểm nhấn mà thôi. Nhưng đôi khi tôi thấy điều đó cũng tốt, vì khi ai đó nhắc về tôi, mọi người sẽ đều nghĩ về em trước tiên, rồi tiếp tới mới là sự cùng khổ và đen tối của cuộc đời tôi.

Em đợi tôi chút nữa nhé? Tôi còn một nguyện vọng cuối này nữa, ấy là muốn thăm gia đình em. Em đã kể tôi nghe rất nhiều về những ngày nắng chiếu rọi, có tình yêu của máu mủ ruột thịt. Tôi muốn tới và cảm ơn mẹ của em, cha của em. Cảm ơn hai bác ấy đã sinh ra em, sinh ra một thiên thần xinh đẹp, là người đã cứu rỗi lấy tôi, lấy tâm hồn tôi, lôi tôi ra khỏi vũng lầy đen tối của cuộc đời vốn bi ai cùng khổ. Và tôi sẽ nói với hai bác rằng, tôi thương em nhiều tới chừng nào. Mà chính tôi cũng không đong đếm nổi tình thương tôi trao trọn cho em. Tôi đã đến phần mộ của ba mẹ em, tặng họ loài hoa mà em nói là họ rất thích, hoa hồng bạch. Tôi cũng tới mộ anh trai em nữa. Anh ấy mất khi còn rất trẻ nhỉ? Và anh ấy thích hoa tulip vàng, tôi cũng vẫn còn nhớ điều ấy. Vì đã có lần em muốn đưa tôi cùng tới, thưa chuyện với gia đình em, em muốn tôi được gia đình em công nhận. Em nói tôi rất đẹp trai, ấm áp, mạnh mẽ, cả tài giỏi nữa ? Nên em mong, sau khi em tốt nghiệp, hai chúng ta sẽ đưa nhau đi trốn khỏi thực tại phũ phàng, cùng nhau tới một đất nước xinh đẹp nào đó, nơi mà tình cảm của đôi ta chỉ là điều bình thường. Chúng ta sẽ kết hôn, một đời yên bình lặng gió.

Đống quần áo ngổn ngang trên nền đất ngày hôm bữa, tôi đã thu gọn vào rồi. Vỏ lon bia, chai rượu tôi cũng đã gom lại và vứt đi. Căn phòng bẩn thỉu tôi cũng đã sắn tay áo lên dọn sạch sẽ. Tôi mở cửa sổ phòng ra, để căn phòng lạnh lẽo lại ùa về màu nắng hạ vàng giòn làm tôi mê mẩn. Màn đêm đen tan đi cùng mùi thuốc lá rồi. Ở lại trong đây chỉ có tiếng nhạc du dương từ cái radio cũ. Em có biết đó là bài hát nào ? Chính là bài hát đầu tiên em sáng tác tại studio của tôi, cũng là bài hát đánh dấu, minh chứng cho tình yêu đôi ta. Mọi thứ đã trở về với dáng vẻ yên bình xưa cũ. Khi mà em còn hơi ấm nơi này, em luôn sạch sẽ ngăn nắp. Và em sẽ nổi giận nếu tôi cứ bày đủ thứ đồ ra sàn nhà.

Ánh nắng dần nhạt vơi đi theo thì giờ. Đồng hồ đã điểm 6h tối, khi mà hoàng hôn đã sang. Tôi nhìn qua khung cửa, hôm nay thời tiết đẹp, hoàng hôn cũng đẹp, đẹp tới nao lòng. Cuối cùng thì tôi đã bất giác cong lên một nụ cười mà tôi nghĩ, tôi đã đánh mất nó cùng với em. Tôi biết tôi đẹp, và nụ cười bây giờ, lại càng thêm vạn phần mĩ miều.

Tôi sẵn sàng rồi đây. Thiên Thần duy nhất của cuộc đời tôi ơi. Hỡi con người tôi hằng đêm mong nhớ. Người duy nhất, đức tin duy nhất tôi tôn thờ. Kẻ đã làm cho con tim tôi thổn thức, ngày nhớ đêm mong tới độ điên dại. Ngày mất em, tôi nghĩ mình đã chìm vào bóng tối vĩnh hằng, nhưng không, tôi đã cố gượng ép tôi, cũng chỉ để chờ đến ngày hôm nay mà thôi. Ngày mà em sẽ xuất hiện trước mặt tôi, đưa đôi tay xinh đẹp ấy, tôi và em, chúng ta, sẽ cùng nhau tới nơi Thiên Đàng bình yên, thanh thản. Tôi đã chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng này từ lâu lắm rồi, và bây giờ, tôi đã đủ tự tin để đi đến nơi xa, một nơi hạnh phúc cùng em.

Tôi mơ về những hoàng hôn xinh đẹp có em bên cạnh, một viễn cảnh hạnh phúc đang đến rất gần rồi. Khi mà trái tim tôi không còn quặn đau, trí óc tôi không còn hình dáng bất kì ai, hai mắt tôi nhắm nghiền và hơi ấm yếu dần rồi tắt hẳn. Chính là khi ấy, khi mà sự sống rời đi khỏi thân xác tàn tạ này, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sau 2 năm âm dương trùng phùng cách biệt. Quả thật, cái chết đối với tôi mà nói, nó chính là trân ái, là phước lành mà ông trời ban cho, là hạnh phúc lâu nay tôi kiếm tìm. Và là lối nhỏ đưa tôi tới bên em.

Trọn một đời người chỉ nhung nhớ đúng một người. Đời đời kiếp kiếp về sau, không ma quỷ nào, không thánh thần nào có thể chia cắt tôi và em. Cả một chặng đường về sau tôi mong mình sẽ không là một kẻ nào đó đặc biệt. Tôi chỉ mong trọn kiếp hạnh phúc, một đời an nhiên bên em, bên âm nhạc, mà không vướng bận, không âu lo ngày mai sẽ thế nào. Mong cho tôi và em một cuộc đời êm đềm, không ngọn gió, không cơn sóng nào làm tan nát được hai quả tim đang chung nhịp đập này. Tôi và em, mãi mãi, là một đôi.

          Sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng xóa nhạt nhòa. Tại một nơi nào đó chàng không hay không biết. Khi mà chàng mở mắt ra, một khoảng không xuất hiện. Màu nắng nhuộm vàng cả vai gầy của chàng ta, trước mắt là cảnh hoàng hôn hùng vĩ trên biển trời thơ mộng. Chàng gặp lại em…

5
115 sao / 23 đánh giá
5 sao - 23 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 23 đánh giá
Bình luận
NoName.1370
26/02/2023 12:59:16
Truyện của bà này hay thực sự ý
3 0
AhWy | Chat Online
01/03/2023 14:02:30
Truyện cuốn quắ bà ơiii
3 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo