Chitose trong chai ramune (chap 2 part 4)
Bel | Chat Online | |
09/04/2023 19:23:42 | |
Truyện tiểu thuyết | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * Detecive conan tạp cuối (Truyện tiểu thuyết)
- * Bức thư bác chưa đọc (Truyện ngắn)
- * Chitose trong chai ramune (chap 2 part 3) (Truyện tiểu thuyết)
- * Chitose trong chai ramune (chap 2 part 2) (Truyện tiểu thuyết)
Tiết thứ bảy kết thúc, tôi đang tôi đang chờ Yua trong khu vực đỗ xe thì cô ấy chạy nhanh đến chỗ tôi, muộn khoảng 5 phút. Cơ thể quyến rũ ấy đang chạy lại chỗ tôi, có lẽ không nhận ra tôi đang nhìn mình, cô nàng dừng lại trước mặt tôi và chỉnh lại mái tóc rối bù của mình trong cái gương cầm tay.
「…Xin lỗi, cậu chờ có lâu không?」
「Tớ chỉ vừa mới đến thôi. Đùa thôi, Tớ cảm thấy khá bồn chồn và đã ở đây từ 30 phút trước rồi, hehe~」
「Ahh, tớ nghĩ là tớ hết động lực để trách móc cậu rồi.」
Yua nhìn tôi đầy quở trách trong khi lấy tay quạt lấy mặt của mình
「Mọi thứ đều ổn ở câu lạc bộ nhạc gió chứ?」
「Um, hôm nay chỉ là một buổi tập nhẹ để khởi động nên tớ chỉ bảo với họ rằng tớ có việc phải làm.」
Đêm qua, tôi đã gọi cho Yua, giải thích cho cô ấy mọi chuyện và đề nghị cô ấy đi cùng mình tới nhà Yamazaki. Tất nhiên, tôi cũng có thể đi một mình, nhưng cho dù tốt hay xấu thì tôi cũng quá nổi bật. Đặc biệt là các chàng trai, có rất nhiều người bày tỏ sự khó chịu khi chỉ nhắc về “Chitose”.
…Sniffle.
Nếu Yamazaki là những người đó, có khả năng cao là anh ấy sẽ đuổi tôi đi với một câu “Mày đến đâu làm cái quái gì vậy, tên cặn bã lăng nhăng!?” Có lẽ lo lắng về một điều gì đó tương tự nên Nanase đã mời tôi đi cùng cô ấy.
Tuy nhiên Nanase cũng nổi tiếng như tôi vì vậy nếu anh chàng ấy là kiểu người “chết vì riajuu” thì việc mời cô ấy đi cùng cũng chẳng làm được gì. Nếu cô ấy xử lí không tốt với câu “Vậy là hai riajuu đang tán tỉnh nhau ở đâu để cố tỏ ra tử tế hả? Chết tiệt
…Chờ đã, thực sự có cần tôi giúp anh chàng này
Chà, dẹp qua chuyện đó sang một bên, Yuuko cũng như Nanase. Nhưng vì cô ây nói mà không suy nghĩ nên sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Dựa vào những điều đó, Yua không phải là thành viên đáng chú ý nhất trong nhóm của chúng tôi, và cô ấy cũng không phải kiểu người lập tức tỏa ra khí phách riajuu trong nháy mắt. Cô ấy cũng quen với những kiểu con gái giản dị, và cô ấy cũng rất giỏi trong việc giữ khoảng cách, vì vậy hầu như không một ai có ấn tượng xấu về cô ấy trong lần gặp đầu tiên.
Về đơn giản, các chàng trai đều muốn có cái nhìn tốt trước các cô gái…phải không?
「Saku-kun?」
「…It was a compliment, a compliment. There’s plain goodness in being plain.」
「Tớ không chắc chắn về những gì cậu nói nhưng tớ có thể hiểu rằng cậu đang nghĩ cái gì đó xấu xa. Dù sao thì, nhà của Yamazaki có xa không và chúng ta sẽ tới đó như thế nào?」
「Tớ đã sắp xếp cả rồi. Tớ đã mượn được chiếc xe đạp của mẹ Kaito. Cậu ấy nói rằng chỉ cần trả lại chiếc xe sau khi thời gian câu lạc bộ kết thúc là được.」
Yua và tôi đi bộ tới trường dọc theo bờ sông với một lí do đơn giả là chúng tôi thích điều đó, nhưng về căn bản, tại trường cấp ba của chúng tôi, đúng hơn là hầu hết các trường cấp ba tại Fukui, đa số các học sinh sẽ đi xe đạp tới trường. Chỉ một vài học sinh nhà ở khá gần trường thì mới đi bộ đi học, thậm chí có một vài học sinh nhà ở xa tới mức phải đi tàu đi học.
Nhân tiện, không phải Kaito ngốc hay gì cả. Vì một số lí do nào đó, mà các học sinh ở Fukui có xu hướng đi xe đạp tại nhà hơn là đi xe đạp leo núi hay xe đạp địa hình. Để chắc chắn, các chàng trai Fukui hạ yên xe xuống mức thấp nhất để tiện di chuyển.
「Nhưng mà, tớ không có xe đạp」
「Cậu có thể ngồi ở yên sau mà phải không. Nó chỉ mất khoảng 20 phút thôi.」
Tôi mở khóa chiếc xe đạp của mẹ Kaito trong khi ngồi lên yên.
「Nhưng mà, nếu bị cảnh sát bắt gặp thì họ sẽ bảo tớ xuống xe. Cậu biết đấy?」
「Nào bây giờ nhìn vào đây, Yua. Một cặp nam nữ sinh cấp 3 cùng nhau đạp xe chắc hẳn là một trải nghiệm không thể thiếu trong tuổi trẻ mỗi người. Tất nhiên, nếu ai đó nói rằng nó thì nguy hiểm hoặc là vi phạm luật an toàn giao thông thì chúng mình cần phải xin lỗi, nhưng mà nếu đó là trên mạng, thì tớ chắc chắn sẽ tức giận đến mức bốc cháy mất. Nhưng mà cậu có nghĩ rằng thật nhàm chán để sống một cuộc sống mà cậu chỉ có thể ném đá vào những người cậu không thể đánh lại? Kura-sen đã nói với tớ mấy câu đại loại như vậy đấy.」
「Vấn đề là Iwanami-sensei đã không một cuộc sống đáng kính ngay từ đầu…」
Hmm, Điều đó có thể đúng nhưng điều đó có lẽ không phải lí do để giải thích
「Tớ cũng nghĩ cuộc sống cũng thật nhạt nhẽo nếu một chàng trai hoặc một cô gái ở độ tuổi của chúng ta kết thúc cuộc đời học sinh mà chưa từng trải qua chuyến xe đạp vui vẻ và ngại ngần này cùng với nhau. Nếu điều đó bị lộ ra, hãy để cả hai cùng xin lỗi, được chứ?」
「Đó không phải là vấn đề ở đâu, cho dù là…」
「Thực tế thì, đạp xe mà chở thêm một người thì nặng hơn và chậm hơn so với tự đạp một mình. Và đôi phanh cũng sẽ ăn và chắc hơn. Nếu chúng ta đi chậm hơn thì nó cũng an toàn hơn nhiều so với mấy gã đi xe mà cứ tông sầm sầm vào đồ đạc vệ đường.」
「Này, tớ không có nặng đến thế đâu. Với lại hôm nay cũng không ăn quá nhiều .」
Yua miễn cưỡng ngồi xuống yên xe sau của xe đạp
「 Xe của Kaito có gác để chân được gắn vào bánh sau để thoải mái hơn nếu cậu để chân lên nó đấy, cậu biết không? Và cái yên sau cũng đã được nâng cao hơn để ngồi dễ hơn đó.」
「 Nhưng mà tớ đang mặc váy.」
「Chà, tớ giả sử cậu sẽ ngồi chéo hai chân sang một bên. Nhưng nó thì sẽ không ổn định và nguy hiểm vì vậy cậu phải nhớ bám vào vai hoặc eo của tớ, được không?」
「Ehhhh…」
Yua do dự một lúc một lúc, sau đó cô ấy chuyển từ miễn cưỡng sang cực kì miễn cưỡng. Cô ấy véo má tôi bằng những ngón tay thon thả và mịn màng của cô ấy.
「Dừng ngay những hành động như thể là cậu đang chạm vào miếng giẻ lau bẩn thỉu đó đi…」
Không còn gì để bàn cãi nữa. I nắm chặt lấy tay của Yua để làm điểm tựa để cô ấy leo lên xe. Những ngón tay của cô ấy mềm mại và mát lạnh hơn tôi tưởng. Và lực ấn mạnh lên vai tôi cũng khỏe hơn tôi tưởng, tôi cảm thấy hơn đau.
Chậm rãi và thong dong, tôi bắt đầu đạp xe. Khi chúng tôi tiến vào một con phố nhỏ hẹp nằm ở phía đối diện con đường chúng tôi thường đi học. Mặc dù trời chưa tối, không nói đến những học sinh đi trên con đường đó, thì thực sự không còn một ai trong tầm mắt của chúng tôi cả.
Sau khi tiếp tục đi qua con phố khoảng 10 phút, một con đường rộng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Bầu trờ quang đãng nhưng muốn nói với chúng tôi rằng “Đây là nơi xa nhất của thị trấn” và một phong cảnh điển hình của Fukui không gì khác ngoài những đồng lúa trải dài trước mắt chúng tôi. Vẫn tràn đầy màu nâu và se se lạnh, nhưng sang tháng tới chúng sẽ vui vẻ tràn đầy nước, đung đưa trước ngọn gió tháng Năm.
「Lưng của cậu…」
Cuối cùng cũng lấy lại được sức, Yua nói
「Saku-kun, lưng của cậu lớn hơn nhiều so với tớ nghĩ. Nó gồ ghề và trẻ con nữa.」
「Bây giờ tớ nhìn như thế này, nhưng tớ vốn là một trong những cầu thủ bóng chày giỏi nhất tỉnh. Thật khó thể tin nổi, nhưng trong các kì kiểm tra thể chất, kể từ khi tiểu học thì tớ luôn đứng đầu lớp trong cả năm. Thậm chí tớ còn vượt trôi hơn cả Kaito và Kazuki」
「Tớ biết. Kì nghỉ hè năm ngoái, tớ đã thấy cậu chơi bóng chày trên sân thể thao từ lớp học trong suốt buổi tập luyện trong câu lạc bộ nhạc gió đấy.」
「Đó diễn ra trước khi chúng ta chơi thân với nhau như bây giờ chứ? Cậu thực sự là fan ngầm của tớ ư?」
「…Hmm, Tớ cũng đã tự hỏi chính mình đấy…」
Yua cẩn thận thay đổi vị trí nắm tay của cô ấy từ vai tôi xuống eo tôi, từng tay một, như thể là cô ấy đang mồ mẫm trong bóng tối. Tôi cảm thấy hơi nhột nhột, nhưng tôi vẫn đi về phía trước, tiếp tục đạp với tốc độ không đổi, nhưng thể muốn nói với cô ấy rằng tôi không bận tâm.
「Saku-kun, cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy 」
「Phải rồi, tớ đang suy nghĩ xem là khi nào tớ cần phanh gấp để có một cuộc va chạm mềm mại cho tớ hồi xuân không? Chỉ một chút thôi」
「…」
「Tớ xin lỗi, nhưng mà cậu có thể ngừng bóp động mạch cảnh của tớ được không?」
「Thật là, cậu chỉ có vậy…」
Yua bực bội đưa tay trở lại eo tôi
「Không phải thế, tớ đang nói về tình hình của Yamazaki. Trong giờ ăn trưa, cậu có suy nghĩ gì về những gì người khác nói không?」
「Tớ đã nghĩ về nó rất nhiều đấy, nhưng tớ thấy nó chẳng khác nào việc mò kim đáy bể khi nghĩ mà không có một chút manh mối nào. Điều đó chẳng khác đưa ra những quyết định chết người hoặc dơ hơi cả.」
「Tớ xin cậu đấy, cậu có thể đừng bỏ qua một số từ quan trong được không hả?」
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
|
Bel | Chat Online | |
19/04/2023 22:08:59 |
https://www.novelupdates.com/series/chitose-kun-wa-ramune-bin-no-naka/
Bel | Chat Online | |
19/04/2023 22:08:59 |
https://www.novelupdates.com/series/chitose-kun-wa-ramune-bin-no-naka/
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!