Nội dung bạn tìm "
Gửi truyệnĐông cung, Đông Cung
" có trong những liên kết dưới đây, nhấp chuột để xem chi tiết:Đông Cung - Chương 23 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Tôi nghe ngự y bẩm với Hoàng thượng: “Bẩm bệ hạ, vết kiếm này quá sâu, xin bệ hạ thứ lỗi cho thần ngu muội vô trí, chỉ e….chỉ e vết thương này của điện hạ…..vô cùng đáng ngại….” Hoàng hậu đã buông giọt nước mắt, người khóc trong nín lặng, không ngừng cầm khăn tay chấm nước mắt. Sắc mặt bệ hạ cũng trở nên xây xẩm, trái lại tôi hoàn toàn không khóc, tôi còn đang đợi A Độ trở về.
Đông Cung - Chương 22 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Tối nay xuất quân xui rủi, trước đó đã đụng độ Vĩnh Nương, sau đó lại gặp Bùi Chiếu. Bùi Chiếu phất tay, cung thủ cùng thị vệ Vũ Lâm quân nháy mắt đã tản đi mắt tăm mất dạng. Tôi thấy mình cũng nên nói gì đó, nghĩ một đằng lại khen 1 lẻo: “Bùi tướng quân quả thật dụng binh như thần….”
Đông Cung - Chương 21 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
“Đúng thế! Nương nương của chúng ta vốn có dung mạo mỹ miều, không được điện hạ quan tâm, quả thực trời đất bất dung!” “Muội có để ý dáng vẻ nương nương lúc thấy dải uyên ương ấy không, mặt ửng hồng e lệ nhé….” “Đúng thế, là tỷ, tỷ cũng thẹn thùng đấy, điện hạ thật là mạnh dạn….giữa thanh thiên bạch nhật lại sai người ban tặng nương nương cái đó…..” “Còn phải mạnh dạn hơn ấy….tỷ không thấy nương nương lúc trở về à, đầu bù tóc rối, đến y phục cũng bị bức xé…..có thể thấy điện hạ rất là….rất là khẩn thiết….hì hì….”
Đông Cung - Chương 11 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Lí Thừa Ngân xoa cằm: “Ta nghĩ đã…” Tôi dữ tợn nói: “Có gì mà phải nghĩ! Dẫu sao ta cứ phải nói cho ngươi biết, ngươi mà dám nói ra, ta lập tức sai A Độ đến cho nhà ngươi 1 đao!” “Trừ phi nàng hôn ta!” “Cái gì?” “Nàng hôn ta, ta sẽ không kể với ai nữa..”
Đông Cung - Chương 19 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Danh tiếng của tôi ơi….mang vạ rồi! Ba năm này, bất luận là cãi nhau hay gây lộn, tôi chưa từng bị lép vế trước mặt Lí Thưa Ngân, ấy thế mà ngày hôm nay, danh tiếng của tôi thật sự bị hủy hoại rồi. Sự căm phẫn dâng cao đến cực điểm, tôi hung hăng nói: “Chàng dám cười, ta lập tức sai A Độ cho chàng một đao chết ngay!” Khóe miệng hắn càng giật càng lợi hại, càng giật càng kịch liệt, tuy tôi vẫn hung hãn trợn mắt với hắn, thế nhưng hắn lại cười phá lên.
Đông Cung - Chương 18 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Xem ra là sốt cao mê man thật rồi đây, hắn nằm trên giường thở khò khè từng cơn ngắn ngủi, thậm chí khóe miệng còn tróc lớp da khô màu trắng nhờ. Tôi toan rụt tay lại, hắn chợt túm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng hầm hập tựa một thanh thép nung đỏ, hơi thở càng dồn dập, lại nghe được tiếng hắn lơ mơ gọi: “Mẹ…mẹ ơi…” Hắn không gọi mẫu hậu, trước kia chưa từng nghe hắn gọi “mẹ”, suy cho cùng, Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, hắn lại là Thái tử, hai người xưa nay nói năng đều khách sáo khiêm nhường.
Đông Cung - Chương 17 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Tôi nhìn tấm ngọc bội trên tay hắn, Tây Lương vốn có rất nhiều thương nhân người Hồ đến làm ăn buôn bán, lại cách vùng sản sinh ra ngọc Hòa Điền không xa lắm, thế nên những trang sức bằng ngọc mà tôi từng nhìn qua, phải nói là đếm không xuể. Kể từ hồi đến Thượng Kinh, mấy bảo vật hiếm có trong Đông Cung cũng vô vàn, thế nhưng tất thảy những miếng ngọc ấy, dường như lại không hề có được vẻ bóng sáng và ôn hòa như đôi ngọc bội này, miếng ngọc màu mỡ cừu tinh tế ấm nhuần đến nõn nà, dưới ánh trăng lại thấp thoáng lan tỏa quầng hào quang.
Đông Cung - Chương 16 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
“Nữ nhi Trung Nguyên nghĩ gì nhỉ, sao ta chẳng hiểu nổi. Đàn ông Tây Lương chúng ta mặc dù cũng được nạp nhiều thiếp đấy, nhưng mà nếu cả nhà không hòa hợp, vẫn có thể đi lấy người khác.” A Độ gật đầu. “Vả lại Lí Thừa Ngân thì có gì hay ho đâu chứ, trừ cải vẻ ngoài cũng tàm tạm ra, thì tính khí xấu xa, thái độ lại nhỏ nhen….” Tôi buông mình nằm xuống, “Nếu bảo ta tự mình chọn, ta thèm vào mà lấy hắn.”
Đông Cung - Chương 15 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Hắn không nói thì may ra, vừa nói đã càng đổ thêm dầu vào lửa. “Quả nhiên con bị con hồ li tinh ấy làm mụ mị cả đầu óc rồi! Ả Triệu lương đệ ấy, thoạt đầu thì vì chuyện Tự Nương mà gào khóc, giờ lại mua chuộc người hãm hại Tự Nương! Lại còn vu oan giá họa cho Thái tử phi, có tội khắc phải nghiêm trị!”
Đông cung - Chương 14 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Tôi giật mình, khuôn mặt của Vĩnh Nương vẫn hoàn toàn vô cảm, chỉ bảo: “Nô tì tự mình làm chủ, đã sai người tiến cung thăm hỏi Tự Nương rồi. Nhưng chỉ sợ Hoàng hậu sắp tới sẽ truyền Thái tử phi vào cung hỏi chuyện.” Tôi hỏi khó hiểu: “Hoàng hậu muốn hỏi gì ở ta chứ?”
Đông cung - Chương 13 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Tỷ ấy thấy sau lưng A Độ là Bùi Chiếu, không kìm được liếc hắn 1 cái, Mễ La có đôi mắt xanh biếc, người ngoài lần đầu thấy tỷ ấy luôn tỏ vẻ kinh sợ. Nhưng hình như Bùi Chiếu lại chẳng hề xê dịch gì, sau này tôi nghĩ, Bùi gia được xem là thế gia vọng tộc ở Thượng Kinh, quen gặp những chuyện lớn rồi. Thượng Kinh phồn hoa, trên phố cũng có con gáingười Hồ bán rượu, Bùi Chiếu ắt hẳn có thấy cũng không lấy làm lạ.
Đông Cung - Chương 12 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Tôi đứng bên, nghe mà cứ chết lặng người, chẳng ngờ trên đời này còn có loại cha mẹ như thế, càng không ngờ trên đời này có loại bịp bợp là thế. Bùi Chiếu nói: “Bây giờ chân tướng đã rõ, thuộc hạ của ta vì vô tư cứu người mà thành ra kẻ bị hại, quả thực mong đại nhân có phán quyết rõ ràng, bổn tướng quân xin được đưa người về.”
Đông Cung - Chương 11 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Sư gia lui về sau án, thủ thì gì đó bên tai lão huyện thừa nói một chặp. Sắc mặt Huyện lệnh Vạn Niên thấp thoáng nét khó coi, sau cùng vỗ thước một cái: “Đã là người phụng mệnh hành sự của Kim ngô tướng quân, vậy đi mời Bùi tướng quân đến đây làm chứng xác nhận vậy!”
Đông Cung - Chương 10 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Thế rồi chỉ nghe thấy tiếng la hét ẫm ĩ: “Lên nha môn!” Tôi bực lắm, lên nha môn thì lên chứ sao, cây ngay không sợ chết đứng, không làm gì thì sao phải sợ. Một đám người chúng tôi cứ thế cãi nhau ầm ĩ trên đường vốn dĩ cũng thu hút ánh nhìn của người xung quanh, lại thêm cha mẹ bọn ranh con kia, ôm chúng vừa đi vừa khóc lóc lại vừa gào rú: “Mau đến mà xem này….chẳng còn công lý gì cả….xô con nhà người ta xuống sông rồi lại còn già mồm nói mình cứu chúng. Trẻ con nào có biết nói dối đâu cơ chứ….”
Đông Cung - Chương 9 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Thời tiết chớm lạnh, cuối cùng tôi với A Độ cũng đã tìm được cơ hội lẻn ra ngoài chơi. Không ngờ ở ngoài đường vẫn là vui nhất, người qua người lại, ngựa xe như nước chảy, náo nhiệt phồn hoa. Chúng tôi lại đến quán trà nghe thuyết thư, cái vị tiên sinh giảng thuyết thư hồi trước không hiểu đi đâu mất rồi, lại đổi sang vị tiên sinh thuyết thư này, cũng chẳng giảng về Tiên Kiếm nữa, mà chuyển sang giảng chuyện tây chinh mười mấy năm trước của triều đình.
Đông Cung - Chương 8 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Lúc tôi sắp ngủ thì tính tình luôn luôn hiền dịu ở mức đặc biệt, thế nên tôi không thèm cãi với hắn, còn nhường một nửa chăn cho hắn. Hắn quấn lấy chăn, xoay lưng lại phía tôi, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, bởi lẽ Lí Thừa Ngân cứ trở mình suốt, mà tôi lại không quen chung chăn với người khác, giữa đêm hắn kéo hết chăn qua, hại tôi lạnh quá rùng mình tỉnh, tôi đành đá hắn 1 cái rồi giật chăn về. Hai người nửa đêm chỉ vì chuyện chiếc chăn mà cãi vã, hắn tức tối nói: “Nếu không phải Sắt Sắt khuyên nhủ ta, thì không bao giờ ta đến đây!”
Đông Cung - Chương 7 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Tôi và Vĩnh Nương đi thăm Triệu lương đệ vào một chiều nắng ráo, theo hầu phía sau còn có mười hai đôi cung nữ, có người cầm lồng xông hương, có người phe phẩy quạt lông gà, lại có người bưng tráp gấm đựng lễ vật. Đội ngũ như thế đi đi lại lại trong Đông Cung quả thực khiến người ta phải chú ý. Đến viện của Triệu lương đệ, nàng ta chừng như sớm đã nghe người bẩm báo rằng tôi sắp đến, thế nên cửa chính rộng mở, phục sẵn ở thềm đợi tôi.
Đông Cung - Chương 6 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Tôi thật sự không hiểu, vì sao Vĩnh Nương lại nghĩ như thế, tất cả bọn người trong Đông Cung đều kiểu quái đản kì lạ, lối suy nghĩ của bọn họ lúc nào cũng quẩn quanh toan tính. Tôi thở dài, Vĩnh nương nói Triệu lương đệ sẽ như thế, nói không chừng nàng ta nghĩ thế thật, tôi không muốn cãi nhau với Lí Thừa Ngân nữa đâu, hắn mà mách tội tôi với Thái hoàng thái hậu lần nữa, thể nào cũng phạt tôi chép sách chép đến chết luôn.
Đông Cung - Chương 5 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
A Độ đột nhiên nhảy dựng lên, nàng ta vừa nhảy tôi cũng giật mình nảy theo. Lúc này bốn bề chợt sáng bừng, có người châm nến, còn có một đám khác cầm đèn lồng ùa vào, đi đầu chính là Vĩnh Nương. Từ đằng xa bà ấy đã nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống: “Thái tử phi, xin người hãy ban cho nô tì tội chết.” Tôi ghét nhất có người quỳ, lại càng ghét Vĩnh Nương, tôi ghét người ta cứ gọi tôi là Thái tử phi, tôi ghét vô cùng cái kiểu hở 1 tý lại tội chết này tội sống nọ. “Ôi dào, ta không phải đã bình an trở về rồi đấy thôi.”
Đông Cung - Chương 4 (Truyện ngôn tình) Truyện Sưu tầm
Đồng bọn của hắn cũng đồng loạt tuốt kiếm, dợm xông lên, tay A Độ đã đặt trên ống đựng đũa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua chúng một lượt. Đám người bị khí thế của A Độ làm cho khiếp sợ, lại không dám tiến lên. Kẻ bị đóng đing trên bàn vẫn đang kêu la như một con lợn bị chọc tiết, tôi thấy hắn kêu đến là phiền phức, bèn tiện tay kẹp chiếc bánh hoa quế bịt mồm hắn, hắn bị nghẹn trợn tròn cả mắt, cuối cùng thì cũng không gây ồn áo nữa.
|
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>