Váy Hoa Nhí - Chapter 2

149 lượt xem
Làm xong thì tôi cũng chẳng ngẫm nghĩ gì nhiều mà chạy xuống đưa cho mẹ giỏ quà. Tôi đang định quay xe về phòng thì mẹ gọi lại bảo:
- Con thay quần áo rồi đi với mẹ đi. Dù gì con cũng lớn rồi, phải học cách sống thôi.
Tôi gật đầu vâng dạ xong chạy lên phòng. Tôi mặc chiếc váy họa tiết hoa nhí mà bà tôi tặng. Bà nói là khi mặc nó vào con sẽ thấy tự tin hơn. Tôi tin tưởng vào điều đó lắm. Tôi cột nhẹ mái tóc bằng một cái dây màu xám rồi đi với mẹ. Sau đó mẹ đưa tôi sang nhà hàng xóm mới luôn. Đến cửa, tôi bấm chuông. Bác gái ra mở cửa chào đón hai mẹ con tôi nồng nhiệt. Mẹ tôi đưa cho bác giỏ quà, hỏi thăm về gia đình bác mới chuyển có chuyện gì không hay. Rồi hai người vào nhà. Não tôi muốn về nhà lắm nhưng chân tôi lại vì cái nết mà đi vào. Bác bảo tôi cứ đi thoải mái. Trước sân là 1 khoảng vườn nhỏ. Vườn trồng nhiều loại hoa rất đẹp. Bỗng sống lưng tôi ớn dậy, thính giác tôi mách bảo là có người đằng sau. Tôi giữ chắc hai tay để thủ, chân đã sẵn sàng. Tôi quay người đá ra sau. Người đằng sau ấy là anh con nhà bác, đặc biệt hơn là cả cái khu này, cả Lyna cũng chưa đỡ nổi. Tôi ít khi đá trừ khi bị hù, nhưng một khi đá thì chỉ có trúng tâm. Nhưng anh ấy lại đỡ được bằng một cái hất tay. Tôi hạ chân xuống. Nhìn vẻ lạnh lùng của anh ta tôi khá sợ, nhưng đẹp. Mắt tam bạch, một bên một mí, một bên hai mí. Sống mũi thẳng. Giọng trầm ấm. Anh cất cái giọng làm con dân điên đảo ấy hỏi tôi: 
- Con gái mà ghê như thế thì sau này không có ai thương đâu!
Tôi đáp lại :
- Chẳng lẽ anh lại có? Anh nghĩ gì?!
- Trong từ điển của một người hoàn hảo không bao giờ có từ không ai thương.- Anh dí sát mặt tôi nói như kiểu đe dọa.
 Tôi phải công nhận là anh ta hoàn hảo thật. Ngoại hình, thành tích, tài lẻ, kỹ năng,thần thái,... Không cái nào dưới điểm 7. Dằn mặt nhau một hồi như kiểu chào hỏi. Anh hỏi tên tôi:
- Quên mất, tên cô là gì?
- Da Hani.
- Lex.
- Ừ rồi sao?
Sau câu nói đó, tôi như vừa bước vào một thế giới khác ngay chính chỗ mình đứng. Hình như thế giới này bị đảo lộn bởi người trước mặt tôi và hành động tiếp theo của anh ta:
- Tên đẹp đó. Nó có ý nghĩa gì vậy?- Anh thay đổi giọng nói, cười và nói với tôi
- Hạnh phúc, vui vẻ.
Anh ta nở nụ cười tươi như mặt trời. Hai con ngươi thả lỏng xuống. Gò má nâng lên. Giọng nói nhẹ nhàng, không còn vẻ lạnh lẽo mà ấm áp như một thiên thần từ mặt trời giáng xuống. Tôi cũng buông lỏng phòng thủ, nở một nụ cười nhìn anh ta. Cả hai đi dạo trên đường phố một chút. Lúc này tôi mới phát hiện vẻ ngoài lạnh lùng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi. Anh ta nói: 
- Tôi không dễ gì mà thích nghi với người lạ. Cô là người đầu tiên đấy!
- Um cảm ơn!
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo