[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 7: Thăm bệnh

228 lượt xem
[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 7: Thăm bệnh,Đọc truyện [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 7: Thăm bệnh,Truyện xuyên không [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 7: Thăm bệnh,Truyện xuyên không,xuyên không
                                                  Chap 7: Thăm bệnh

Những người khác sau khi nghe tin Việt Nam nhập viện liền ùn ùn kéo tới như bầy kiến. Khiến cả phòng bệnh đông nghẹt.

Nhưng tất cả mọi người chỉ dần bình tĩnh lại khi Việt Cộng tỏa ra hơi lạnh. Liếc đôi mắt sắc bén về những người đang co rúm lại phía trước.

"Im lặng... hay muốn bị xử lí!"

Vừa dứt câu đám người trước mặt đã nhanh chóng ổn định vị trí ngồi, ngồi một cách nghiêm túc dưới cái nhìn đầy quan sát của Việt Cộng.

Việt Nam ngay lập tức phì cười, đưa tay che đi nụ cười của mình. Nhưng cũng may khi mà căn phòng của Việt Nam khá rộng nên mọi người có thể thoải mái ở trong đây. Nếu không sẽ có một số người sẽ phải ra ngoài kia đứng và chờ tới lượt sau.

Căn phòng trở nên ồn ào, nhưng dù vậy mọi người đều biết giữ chừng mực. Bởi vì ở đây là bệnh viện. Nơi không được phép gây ra tiếng ồn.

Việt Nam chỉ nở nụ cười nhẹ lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Nhưng phần lớn là cuộc xung đột. Chính là giữa Việt Cộng và Ba Que. Chỉ vì America sau khi nhìn thấy Việt Cộng liền sợ hãi, tái mặt rồi hoa lệ ngất đi trước cái nhìn của mọi người.

Hiển nhiên ai cũng đều lắc đầu, thở dài. Bởi vì họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Lần nào chỉ cần có mặt Việt Cộng, America đều trở nên như thế. Mà nguyên nhân thì ai cũng biết cả. Tâm lí từ quá khứ mà ra.

Thấy thế Ba Que liền bắt đầu lo lắng cho America. Và hiển nhiên Việt Cộng liền tức giận, bắt đầu xảy ra cuộc cãi vã. Trong khi mọi người cố gắng ngăn cản lại nhưng hai người đó vẫn không hề để tâm lấy dù chỉ một chút.

Thế nhưng chỉ khi Việt Nam nhăn mày lại đầy vẻ khó chịu. Ánh mắt dường như đang dần trở nên tức giận. Cậu khẽ nói:

"Ồn ào!"

Không gian ngay lập tức trở nên im ắng đến lạ thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở cùng tiếng lá cây xào xạc ngoài kia. Việt Cộng cùng Ba Que chấp dứt cuộc cãi vã. Nhẹ cúi đầu.

"Bọn anh xin lỗi!"

"Bọn anh sẽ không như thế nữa đâu!"

Việt Nam thở dài, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười đầy vui tươi.

"Thế là tốt rồi! Thật sự em chẳng muốn nhìn thấy các anh gây gỗ với nhau đâu!"

Việt Cộng với Ba Que đều lâm vào im lặng. Nhưng đột nhiên những người kia lại bắt đầu chọc cười nhau nên không gian liền trở nên sôi động. Không còn bầu không khí gượng gạo như ban nãy. Mà người chọc cười lại là cậu bạn Philippines.

Quả thật Việt Nam rất là mến cậu ta. Như là một ánh mặt trời làm mọi thứ ấm lên vậy. Việt Nam lại cười lần nữa, một nụ cười rất tươi. Lát sau cuối cùng mọi người cũng vơi đi rồi hết dần.

Chỉ còn một mình Việt Nam ở lại trong căn phòng. Cậu ngã người dựa vào chiếc gối. Khẽ thở dài một cách đầy mệt mỏi.

"Ha... Mệt thật đấy!"

Đột nhiên cánh cửa phòng lại bất mở lần nữa. Việt Nam đưa ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài.

"Giờ này còn có người nữa sao?"

"Chào cậu, Việt Nam!"

Việt Nam khẽ giật mình trước người vừa mới bước vào, cậu cười híp mắt.

"Chào cậu, Germany!"

Germany cười nhẹ, đẩy cặp kính. Bước tới chiếc ghế gần giường Việt Nam rồi ngồi xuống. Ánh mắt cậu như có như không nhìn xung quanh phòng.

"Hình như ban nãy bọn họ có đến phải không?"

"Ừ, nhưng rời đi hết cả rồi!"

Việt Nam nhẹ gật đầu, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm lấy Germany. Chú ý đến từng hành động của cậu ta.

"À mà nè... Cậu... đến đây ba cậu có biết không?"

Germany im lặng chốc lát, nhưng lát sau cũng lên tiếng:

"Ông ấy không biết đâu! Sau khi làm xong công việc tớ liền chạy tới đây! Giấu ông ấy đấy!"

"Vậy à..."

Bầu không khí chìm vào sự im lặng đầy ngột ngạt. Thì đột nhiên Germany đứng dậy rồi nhìn Việt Nam với cái nhìn đầy phức tạp.

"Dù sao... tớ nên về ngay nếu không ông ấy sẽ nghi ngờ mất! Xin lỗi cậu!"

Việt Nam cười nhẹ, xua xua tay.

"Không sao đâu! Cậu mau về đi!"

Germany nhanh chóng hướng đến cánh cửa mà đi. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, cậu còn quay lại nhìn Việt Nam một cái. Việt Nam thì vẫn nở nụ cười nhẹ, nhìn cậu một cách dịu dàng. Germany vặn lấy tay nắm cửa, rồi bước ra khỏi phòng. Việt Nam thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Haizz... Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi!"

Việt Nam vươn vai, rồi thả người nằm xuống giường. Cậu đưa ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà một cách chăm chú. Đột nhiên cơn đau đầu lại ập tới đột ngột. Cậu xoay người, ôm lấy chính bản thân.

"Im lặng một chút nào! Vẫn chưa phải là lúc để cậu ra đâu!"

Cơn đau đầu dần thuyên giảm rồi mất hẳn. Việt Nam thở dài, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi. Đôi mắt dần nhắm lại.

"Mệt... thật!"

Và rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên như có một cái bóng thấp thoáng ôm chặt lấy cậu, càng lúc càng siết chặt.

"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ là muốn, bước ra để bảo vệ em!"

Từng câu từng chữ vang lên trong không trung rồi biến mất. Không có lấy một câu trả lời. Một cơn gió mạnh thổi qua. Cái bóng đấy liền biến mất không dấu vết. Đến và đi tựa như một cơn gió. Không một ai hay biết.

Việt Nam chìm vào giấc ngủ cách đầy thỏa mãn. Một phần vì được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian đầy mệt mỏi. Phần còn lại là do cậu cảm thấy yên tâm và vui vẻ.

Tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng, chỉ có tiếng lá cây cùng tiếng thở nhẹ nhàng của Việt Nam. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Một bóng đen bước vào trong, nở một nụ cười đầy sủng nịnh nhìn Việt Nam.

"Haha... Quả nhiên giờ đây sự phòng bị của em mới được hạ xuống!"

Kẻ đó ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Việt Nam vẫn đều đặn thở ra hít vào. Nở một nụ cười nhẹ, bước đến rồi đặt vào trán Việt Nam một nụ hôn nhẹ. Kề môi vào tai cậu rồi thì thầm.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sau!"

Từng hơi thở cứ phà vào tai làm Việt Nam cảm thấy nhột, ngay tức khắc cậu liền co người lại. Kẻ đó nở một nụ cười đầy thích thú rồi xoay người rời khỏi căn phòng. 

Và rồi lại một lần nữa, chìm vào im lặng.

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo