LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Khóc vì thanh xuân

172 lượt xem
Năm 6 tuổi, hắn chê tôi xấu.
Năm 12 tuổi, hắn vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi.
Năm 18 tuổi, tôi đã biết thế nào là “vịt hóa thiên nga”
Còn hắn, lúc nhỏ là thiên nga thì lớn lên là phượng hoàng.
Hắn là một kẻ thờ ơ, nhiều lần tôi cố tình gọi tên hắn, hắn lạnh nhạt trả lời.
-Trần Ngọc Trâm, tôi quen cậu à?
Hình như hắn rất ghét tôi. Tôi thực không hiểu mình thích hắn ở điểm nào nữa.
Nhưng cái gọi “Ghét của nào trời trao của đó” hình như luôn đúng thì phải.
Tôi và hắn đậu cùng trường đại học, hơn nữa cùng học chung một lớp.
Tôi mừng thầm vì được ở cạnh hắn.
Còn hắn thấy phiền vì phải gặp tôi.
Tôi cứ theo đuổi hắn hoài còn hắn coi tôi như kẻ phiền phức, lúc nào cũng bám lấy hắn.
Tôi nhận ra cứ theo đuổi như vậy cũng không phải là cách.
Tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với hắn.
Kết quả ngoài dự đoán của tôi.
Không những tôi bị hắn từ chối mà tôi còn bị bạn bè của hắn cười khẩy, nhất là nhwungx đứa con gái thích thầm cậu ta.
Tôi tức lắm, tôi không ngờ hắn lại biến tôi thành trò cười của thiên hạ như vậy.
Giờ tôi chợt nghĩ: “Tại sao mình lại có thể thích một người xấu xa như vậy chứ.”
-Nguyễn Minh Thiên, cậu cho rằng việc tôi tỏ tình với cậu là một trò đùa sao?
-Không phải à?
Hắn nhếch miệng cười.
-Được, tôi nói cho cậu biết. Trần Ngọc Trâm tôi quá ngu khi thích thầm cậu tận 16 năm 2 tháng, quá ngu khi biết rõ cậu không thích tôi mà tôi vẫn chui đầu vào. Nhưng tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy, cậu dám xem thường tình cảm của tôi. Vậy tôi hỏi cậu, ngoài tôi ra đã có ai tỏ tình công khai với cậu chưa? Chưa chứ gì. Ngoài tôi ra có ai theo đuổi cậu dai như vậy không? Cũng không có ai đúng không. Cậu từ chối hay đồng ý lời tỏ tình với tôi giờ không quan trong nữa, điều quan trọng là tôi đang làm đúng những gì thanh xuân của tôi cho phép. Xét đến cùng cậu cũng chỉ là một tên ế mà thôi. Mà là kẻ ế không ra gì.
Sau khi tôi tuôn ra một tràng dài, hắn im lặng không nói gì, cả những người xung quanh cũng không có ai lên tiếng.
Tôi quay người rảo bước đi thật nhanh. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tự hồi nào không biết.
-Khóc vì thanh xuân, chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư