Vốn thích cậu như thế
Đỗ Phương Lam | Chat Online | |
27/02/2019 22:21:26 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
107 lượt xem
- * Cậu vẫn luôn bên tớ...phải không? (Truyện ngôn tình)
- * Bạn gái tôi là Hotten (Truyện ngôn tình)
- * Hai con hổ số phận khác nhau (Truyện ngắn)
- * Bài học thành bại từ hươu cao cổ (Truyện ngắn)
*NẾU PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG LÀ TÔI, THÌ CẬU ĐỪNG BƯỚC ĐẾN BỞI SỰ THƯƠNG HẠI. HÃY CỨ BƯỚC NGOẶT BẤT CỨ CON ĐƯỜNG NÀO CÓ THỂ KHIẾN CẬU HẠNH PHÚC.*
Tôi thích cậu ấy, thích từ khi biết cậu ấy. Vì thích, tôi cố gắng về muộn mỗi buổi chiều đi học để chơi với cậu. Vì thích, tôi cam tâm tình nguyện bị mẹ mắng một chút. Tôi từng nghĩ, có khi đây chỉ là tình cảm nhất thời, rồi dần dần sẽ hết. Tôi không dám nói thích cậu, vì lúc đó tôi mới chỉ học lớp 5, còn quá nhỏ. Nhưng cậu lại biết. Ở trong lớp cũng có vài cô bạn thích cậu, nhưng cậu chọn cách không chơi với họ để tránh tạo tia hy vọng cho họ. Nhưng với tôi thì khác, cậu vẫn chơi với tôi thân thiết như trước, đem lại cho tôi tia hy vọng mà những người thích cậu mong ước khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi qua, trôi qua những năm tháng tươi đẹp của năm học đó. Lên lớp 6, cậu học khác lớp tôi. Cậu bị bạn bè cùng lớp true chọc và gán ghép tôi với cậu khiến cậu ngại ngùng và không chơi với tôi nữa. Nhưng tôi vẫn mặt dày thích cậu them 2 năm. Đến năm lớp 8, tôi mới biết một điều rằng cũng có một chị khối trên thích cậu. Chị ấy sống cùng khu với cậu, lại học giỏi, khuôn mặt hiền hòa đúng tiêu chuẩn. Từ lúc biết chị ấy thích cậu, tôi bắt đầu cảm thấy canh cánh trong long, lúc nào cũng thích đem bản thân so sánh với chị ấy và thấy mình thật kém cỏi. Điều đặc biệt ở tôi là mặt rất dày, sáng nào tôi cũng đứng đợi cậu mà không nghĩ xem cậu có thích hay không. Tôi nhớ rằng, vào ngày 19/11. Tôi nói chuyện với cậu, tuy chẳng lien quan gì nhưng lại khiến tôi vui sướng đến mức kỳ lạ. Đơn giản vì từ khi lên cấp II đến giờ, tôi chưa nói chuyện với cậu lần nào.. Sau hôm đó 2 ngày, cậu nhắn tin cho tôi baroo đừng thích cậu nữa, cậu không thích tôi đâu. Nhưng khổ một nỗi, năm tháng đã tôi luyện cho tôi lớp da mặt siêu dày, dày từ vỏ Trái Đất đến lõi Trái Đất nên tôi chỉ cảm thấy rằng bản thân nên kiềm chế lại. Nhưng tôi vẫn hay lén lút ngắm nhìn cậu giữa đám người đông nghẹt và tự cười một mình. Người khác có thể thấy tôi là một con ngốc si tình nhưng tôi chỉ cảm thấy việc làm này có chút xấu hổ, phần còn lại bị hạnh phúc chiếm mất. Tôi biết cậu không thích tôi. Nhưng mỗi lần đi sau cậu lên lớp, cậu thường hơi quay mặt lại, thỉnh thoảng cười nhẹ một cái, tuy tôi không biết cậu cười cái gì nhưng mặt vẫn đỏ hết lên. Rồi bỗng thấy cậu on face thường xuyên, nhưng mỗi lần tôi đang nhắn tin cho cậu thì cậu lại off ngay lập tức. Cậu biết không, những người thích thầm đều mắc chung một căn bệnh, đó là bệnh ảo tưởng. Và phải, tôi đã tự ảo tưởng rằng cậu bắt đầu có cảm giác với tôi. Việc đó đối với tôi giống như một niềm hạnh phúc không bao giờ dám ngờ tới, mà tôi cũng không dám nghĩ nó sẽ tan vỡ. Đến hôm Noel, tôi tí tởn tặng kẹo cho cậu, nhưng lại ngại nên đành nhờ bạn đưa hộ. Tôi chẳng biết 1 cái của tôi có là gì không nhưng tôi nghe nói có ai đó tặng cậu nhiều kẹo lắm.
Rồi cuối cùng, thứ tôi luôn lo sợ đã đến. Cậu thích chị gái kia thật rồi. Tôi biết thế đấy nên nhận ra nụ cười của cậu mỗi lần nhìn thấy tôi có lẽ là sự chế giễu và thương hại. Có phải tôi ngốc quá không? Thích cậu lâu đến thế cũng chẳng là gì. Gần 5 năm của tôi không bằng 6 tháng hè của chị ấy, tôi nghĩ vậy nhưng chắc hơn 6 tháng nhỉ? Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, tình cảm không xuất phát bởi thời gian thích mà là do cảm giác gặp mặt. Cho dù tôi thích cậu 10 năm chăng nữa nhưng cậu không có cảm gì thì cũng vô ích. Tôi cứ ngỡ tình cảm của tôi giống một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tươi đẹp như Trần Tiểu Hy và Giang Thần. Trần Tiểu Hy chỉ cần kiên trì bám theo Giang Thần thì Giang Thần sẽ động long, còn tôi kiên trì bám theo cậu thì lại gây phiền phức cho cậu. Thảo nào cậu bảo tôi “Cút”, hóa ra cậu ghét tôi đến thế, tuy tôi chẳng là gì của cậu nhưng luôn có cảm giác bị lừa dối trong suốt thời gian qua. Và tôi dĩ nhiên sẽ theo bản năng của người thất tình, mạnh mẽ nói rằng tôi sẽ không thích cậu nữa ( nhưng thực chất tôi bồi thêm một câu khinh cậu nữa cơ -.-). Thật ra, đã nhiều lần tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không thích cậu nữa nhưng không thành. Nhưng lần này cậu đã có người thích rồi nên tôi chẳng dám mặt dày nữa đâu.
Tôi thích cậu ấy, thích từ khi biết cậu ấy. Vì thích, tôi cố gắng về muộn mỗi buổi chiều đi học để chơi với cậu. Vì thích, tôi cam tâm tình nguyện bị mẹ mắng một chút. Tôi từng nghĩ, có khi đây chỉ là tình cảm nhất thời, rồi dần dần sẽ hết. Tôi không dám nói thích cậu, vì lúc đó tôi mới chỉ học lớp 5, còn quá nhỏ. Nhưng cậu lại biết. Ở trong lớp cũng có vài cô bạn thích cậu, nhưng cậu chọn cách không chơi với họ để tránh tạo tia hy vọng cho họ. Nhưng với tôi thì khác, cậu vẫn chơi với tôi thân thiết như trước, đem lại cho tôi tia hy vọng mà những người thích cậu mong ước khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi qua, trôi qua những năm tháng tươi đẹp của năm học đó. Lên lớp 6, cậu học khác lớp tôi. Cậu bị bạn bè cùng lớp true chọc và gán ghép tôi với cậu khiến cậu ngại ngùng và không chơi với tôi nữa. Nhưng tôi vẫn mặt dày thích cậu them 2 năm. Đến năm lớp 8, tôi mới biết một điều rằng cũng có một chị khối trên thích cậu. Chị ấy sống cùng khu với cậu, lại học giỏi, khuôn mặt hiền hòa đúng tiêu chuẩn. Từ lúc biết chị ấy thích cậu, tôi bắt đầu cảm thấy canh cánh trong long, lúc nào cũng thích đem bản thân so sánh với chị ấy và thấy mình thật kém cỏi. Điều đặc biệt ở tôi là mặt rất dày, sáng nào tôi cũng đứng đợi cậu mà không nghĩ xem cậu có thích hay không. Tôi nhớ rằng, vào ngày 19/11. Tôi nói chuyện với cậu, tuy chẳng lien quan gì nhưng lại khiến tôi vui sướng đến mức kỳ lạ. Đơn giản vì từ khi lên cấp II đến giờ, tôi chưa nói chuyện với cậu lần nào.. Sau hôm đó 2 ngày, cậu nhắn tin cho tôi baroo đừng thích cậu nữa, cậu không thích tôi đâu. Nhưng khổ một nỗi, năm tháng đã tôi luyện cho tôi lớp da mặt siêu dày, dày từ vỏ Trái Đất đến lõi Trái Đất nên tôi chỉ cảm thấy rằng bản thân nên kiềm chế lại. Nhưng tôi vẫn hay lén lút ngắm nhìn cậu giữa đám người đông nghẹt và tự cười một mình. Người khác có thể thấy tôi là một con ngốc si tình nhưng tôi chỉ cảm thấy việc làm này có chút xấu hổ, phần còn lại bị hạnh phúc chiếm mất. Tôi biết cậu không thích tôi. Nhưng mỗi lần đi sau cậu lên lớp, cậu thường hơi quay mặt lại, thỉnh thoảng cười nhẹ một cái, tuy tôi không biết cậu cười cái gì nhưng mặt vẫn đỏ hết lên. Rồi bỗng thấy cậu on face thường xuyên, nhưng mỗi lần tôi đang nhắn tin cho cậu thì cậu lại off ngay lập tức. Cậu biết không, những người thích thầm đều mắc chung một căn bệnh, đó là bệnh ảo tưởng. Và phải, tôi đã tự ảo tưởng rằng cậu bắt đầu có cảm giác với tôi. Việc đó đối với tôi giống như một niềm hạnh phúc không bao giờ dám ngờ tới, mà tôi cũng không dám nghĩ nó sẽ tan vỡ. Đến hôm Noel, tôi tí tởn tặng kẹo cho cậu, nhưng lại ngại nên đành nhờ bạn đưa hộ. Tôi chẳng biết 1 cái của tôi có là gì không nhưng tôi nghe nói có ai đó tặng cậu nhiều kẹo lắm.
Rồi cuối cùng, thứ tôi luôn lo sợ đã đến. Cậu thích chị gái kia thật rồi. Tôi biết thế đấy nên nhận ra nụ cười của cậu mỗi lần nhìn thấy tôi có lẽ là sự chế giễu và thương hại. Có phải tôi ngốc quá không? Thích cậu lâu đến thế cũng chẳng là gì. Gần 5 năm của tôi không bằng 6 tháng hè của chị ấy, tôi nghĩ vậy nhưng chắc hơn 6 tháng nhỉ? Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, tình cảm không xuất phát bởi thời gian thích mà là do cảm giác gặp mặt. Cho dù tôi thích cậu 10 năm chăng nữa nhưng cậu không có cảm gì thì cũng vô ích. Tôi cứ ngỡ tình cảm của tôi giống một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tươi đẹp như Trần Tiểu Hy và Giang Thần. Trần Tiểu Hy chỉ cần kiên trì bám theo Giang Thần thì Giang Thần sẽ động long, còn tôi kiên trì bám theo cậu thì lại gây phiền phức cho cậu. Thảo nào cậu bảo tôi “Cút”, hóa ra cậu ghét tôi đến thế, tuy tôi chẳng là gì của cậu nhưng luôn có cảm giác bị lừa dối trong suốt thời gian qua. Và tôi dĩ nhiên sẽ theo bản năng của người thất tình, mạnh mẽ nói rằng tôi sẽ không thích cậu nữa ( nhưng thực chất tôi bồi thêm một câu khinh cậu nữa cơ -.-). Thật ra, đã nhiều lần tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không thích cậu nữa nhưng không thành. Nhưng lần này cậu đã có người thích rồi nên tôi chẳng dám mặt dày nữa đâu.
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!