If only.. That day.. [Giá như ngày ấy không yêu anh] - Phiên ngoại 2: Ánh sáng trong mắt anh

298 lượt xem
Phiên ngoại 2: Ánh sáng trong mắt anh
--Ngày họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp cao trung--
Hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm Hứa Tiểu Nam và Lưu Trí Viễn quen nhau, cũng là ngày họp lớp.
- Tách.. tách - Tiếng chụp ảnh của chiếc máy ảnh đời mới nhất vang lên..
Đột nhiên điện thoại của Hứa Tiểu Nam cũng vang lên cùng lúc..
- A lô, mẹ ạ?.. Sao cơ? Ba mẹ con..? - Hứa Tiểu Nam nói một cách đứt quãng, dường như toàn bộ không khí trong cơ thể cô bị ai đó rút hết..
---Bệnh viện nhân dân số 3---
- Ba.. Mẹ.. - Hứa Tiểu Nam tỉnh dậy, xung quanh cô là một màu trắng xoá, cô nhìn thấy một người đang gục ngủ cạnh giường.
- Viễn Ca.. Ba mẹ em.. - Hứa Tiểu Nam lay lay người đó dậy.
Nhưng người tỉnh dậy lại là Trương Tiểu Vũ.
- Tiểu Vũ..? Sao lại là cậu? Viễn Ca.. đâu? - Hứa Tiểu Nam chợt sững người, người trước giờ luôn bên cạnh là Lưu Trí Viễn, lại không thấy đâu, còn người không cần thấy, lại cứ xuất hiện.
- Tiểu Nam, hai bác đã mất rồi.. Do một tai nạn.. - Trương Tiểu Vũ lao đến ôm cô thật chặt, ngập ngừng nói:
- Trí Viễn.. Cậu ấy.. đang lo hậu sự cho hai bác.. Em đừng lo quá, khi nào ổn định, nhất định sẽ đến thăm em ngay..
Cô ôm Trương Tiểu Vũ khóc, dường như khung cảnh đó là một bức tranh rất ấm áp..
Người bên ngoài cửa, Dương Nhã đang cầm giấy chuẩn bệnh nói với người của mình:
- Cô gái này thật tội nghiệp, chỉ trong một ngày đã mất hết gia đình.. Cô ấy..
Cái gì? Máu trắng..? Không, không.. Hãy tìm cách cứu sống cô ấy.. Cô ấy đã không còn lại gì nữa rồi, tôi lại còn.. lại còn cướp mất người thân duy nhất của cô ấy..
Các bác sĩ biết rõ gia thế của vị tiểu thư họ Dương này, nên liền gật đầu như búa bổ:
- Vâng, vâng, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..
Thực ra, Lưu Trí Viễn đã âm thầm cắt đứt quan hệ với nhà họ Hứa sau khi ba mẹ Hứa Tiểu Nam qua đời, vì đơn giản, Hứa gia và Hứa Ảnh đã hết giá trị lợi dụng, bây giờ bất cứ ai đến đạp cho Hứa Ảnh một phát, nhất định sẽ sụp đổ đến mức không thể ngóc đầu dậy.
Hứa gia đã mất hết, Hứa Ảnh cũng trở thành "Thùng rỗng kêu to" làm cho mọi thứ trên thương trường thay đổi hẳn, Lưu Tinh phát triển thành tập đoàn lớn là Lưu Thị, mở rộng khắp trong ngoài nước.
--Bệnh viện nhân dân số 3--
- Tiểu Nam, đang làm gì thế? - Trương Tiểu Vũ tất bật lo lắng cho hậu sự của ba mẹ Hứa Tiểu Nam, vừa thu dọn tàn cuộc Hứa Ảnh. Anh vẫn chưa nói sự thật cho Hứa Tiểu Nam biết rằng, Lưu Trí Viễn đã huỷ hôn ước với cô ấy.
- À, bí mật nhé, chỉ dành cho Viễn Ca thôi. - Hứa Tiểu Nam nhìn Trương Tiểu Vũ, cô cười rất tươi nhìn anh.
- "Ánh sáng trong mắt anh"? Tên gì nghe trẻ trâu vậy? - Anh đột nhiên có hứng thú muốn trêu chọc Tiểu Nam.
- Kệ em, anh đừng có mà xấu tính như vậy, trả em đây.
Trong lúc đôi co, một giọt trong suốt màu đỏ bắn lên mặt giấy trắng.
- Máu à? - Hứa Tiểu Nam sờ sờ lên mũi, rồi như một thói quen, rút chiếc khăn giấy trong túi áo ra lau máu trên mũi:
- Chắc dạo này thời tiết khô hanh quá, em cứ bị chảy máu cam suốt..
- Ngoài trời đang mưa to mấy hôm nay mà, lại còn ẩm ướt nữa, chắc do em bị cảm, sốt gì đó rồi. Thôi đừng viết nữa, đi nghỉ cho khoẻ đi. Chẳng phải em luôn muốn đi Pháp sao? Qua đợt này, đợi em khoẻ lại chúng ta sẽ đi Pháp.. - Trương Tiểu Vũ cố kìm nén cảm xúc bên trong mình lại, anh giật cây bút của Hứa Tiểu Nam, kéo tay cô trở về giường bệnh.
- Ừm, chúng ta sẽ đi Pháp, đúng rồi, cả Viễn Ca nữa, đợi anh ấy thu xếp xong, ba chúng ta sẽ đi Pháp.. - Cô vui vẻ nhắm mắt và ngủ lúc nào không biết.
Thực ra Hứa Tiểu Nam cô trong một lần đi hiến máu ở trường đã phát hiện ra mình bị bệnh máu trắng, cô luôn muốn Lưu Trí Viễn chia tay, hoặc bỏ đi luôn cũng được, vì dù sao cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Mặc dù biết rõ từ lúc nhận được cuộc điện thoại thông báo cha mẹ cô qua đời, biết rõ từ lúc tỉnh lại trên giường bệnh viện, cô sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nào được gặp Lưu Trí Viễn, nhưng cô vẫn hi vọng được gặp anh, dù chỉ là người lạ lướt qua nhau trong dòng người tấp nập..
Để biết anh có khoẻ không..
---
Mùa đông năm nay, sự kiện lớn nhất của giới thương gia thành phố B chính là Đại thiếu gia của Lưu gia - Lưu Trí Viễn kết hôn với Đại tiểu thư của Dương gia - gia tộc nắm quyền chính trị đứng đầu thành phố, Dương Nhã.
Mặc dù Trương Tiểu Vũ rất cố gắng ngăn chặn các nguồn thông tin liên quan đến việc kết hôn của Lưu Trí Viễn nhưng anh đâu biết rằng "Càng che đậy, sẽ càng mất khả năng kiểm soát", Hứa Tiểu Nam đã biết được thông tin ấy từ một cô y tá mới nhận việc.
- Tiểu Vũ, hôm nay.. là này cưới của Viễn Ca, à nhầm, Trí Viễn.? Phải không?
- ..
Lặng đi một lúc, Trương Tiểu Vũ mới mở miệng:
- Đúng vậy.
Rồi anh ngay lập tức chữa lời:
- Nhưng Trí Viễn, cậu ta..
- Anh đừng nói gì cả, em hiểu hết mà. - Hứa Tiểu Nam mở miệng, ngắt lời, Nhưng dường như cô đã rất mong chờ Trương Tiểu Vũ nói một câu "- Không phải."
Mặt Hứa Tiểu Nam bỗng dưng ươn ướt, theo thói quen, cô đưa tay sờ lên mũi, nhưng hoá ra, nước mắt lại rơi.. Không phải đau vì bệnh, mà là đau vì tình yêu đã đặt nhầm chỗ, đã trao cho nhầm người..
Có lẽ cô luôn dối gạt chính mình, rằng Lưu Trí Viễn có yêu cô, dù chỉ một chút?
Không phải, thực ra "một chút" ấy luôn là mộng ảo tự Hứa Tiểu Nam cô tạo ra.
Ngoài cửa sổ.
Tuyết bắt đầu rơi.
- Tiểu Vũ, em muốn ăn táo..
- A, hết táo rồi, đợi anh một chút, anh sẽ đi mua cho em. - Trương Tiểu Vũ nói rồi lập tức rời đi, còn không quên đóng cửa phòng lại.
"Tuyết rơi rồi, Tiểu Vũ anh có thấy lạnh không? Hình như thời gian của em không còn nhiều, dạo gần đây không những bị chảy máu mũi, mà em cũng bị đau nhức nữa.
Đừng nói với em rằng, em lại không khoẻ nhé? Em đã bị anh vỗ béo đến mức không thể béo hơn được nữa. Vì em đã biết rõ tình trạng bệnh của mình rồi. Nếu hôm nay anh chúc mừng đám cưới của Trí Viễn, anh hãy nhắn với anh ấy giúp em là: "- Trí Viễn, anh phải thật hạnh phúc, Dương Nhã là cô gái tốt.."
Tiểu Vũ, có phải anh thích em hay không? Nếu như có thể, em ước gì mình sẽ không yêu Lưu Trí Viễn nữa, cùng anh trở thành một đôi tri kỉ, chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới.
Nhưng đó cũng chỉ là nếu như.
Tiểu Vũ, em vẫn ước được đi Pháp, bởi vì đó là nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt.
Bỗng dưng em thấy buồn ngủ, anh nếu như thấy em nằm lâu quá, nhớ lay em tỉnh dậy nhé, em sợ không kịp giờ đi Pháp đâu, vì em đã đặt vé rồi.."
--Paris-Pháp--
Bờ sông Seine.
Có một người con trai hai tay ôm thật chặt một hũ nhỏ màu xanh, miệng khẽ thì thầm:
"Tiểu Nam, có phải ngày ấy, chúng ta gặp nhau ở Ile St Louis này hay không?"
END
Khải An (Giang Ngân Vân)
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k