HÀO QUANG MẶT TRỜI - Chương 265: Thủ đoạn của Phá Thiên Tông

74 lượt xem

Trước khi vào chương truyện, tác xin đính chính một chút: Tu vi Hồn Sư của Đăng Dương thật ra là Thập Tinh Hồn Sư chứ không phải Bách Tinh Hồn Sư.

Một vài chương truyện vừa qua là do tác nhớ lầm, hiện tại đều đã chỉnh sửa đầy đủ.

Rất xin lỗi!

------*-*------

“Lão tiên sinh, phía trước chính là Võ Chiến Đài!” 

Dưới bầu trời chạng vạng ánh hồng, Nguyệt Yên Lan chỉ tay vào một khối kiến trúc hình kim tự tháp khổng lồ phía xa xa

Kim tự tháp này, hoàn toàn được xây dựng từ những khối đá tinh cương xám đen, loại đá cứng rắn nhất mà con người từng biết đến, so với thép tinh luyện thì còn bền chắc hơn gấp bốn lần, từ trên xuống dưới, cao tổng cộng hai trăm bốn mươi mét, chia là tám bậc thang phi thường rộng lớn.

Những bậc thang này cũng chính là lôi đài của 256 người tham chiến. Phần thưởng cuối cùng của Võ Chiến Đài sẽ nằm trên bậc thứ tám, xuất hiện ngay sau khi trận quyết chiến cuối cùng kết thúc.

Đăng Dương gật nhẹ đầu, ánh mắt thoáng lóe lên ánh vàng kim, nói “Lão phu thấy rồi, mà hình như, các nàng có thấy không, hình như trên Võ Chiến Đài vẫn còn có võ giả đang chiến đấu”

“Ta cũng nhìn thấy, đúng là Võ Chiến Đài đang cử hành một cuộc quyết đấu!” Ngô Thưa Dực nói với giọng khó hiểu 

“Thế nhưng mà, hiện tại đã trôi qua mười chín ngày rồi, Võ Chiến Đài đáng lý ra đã không còn hoạt động nữa mới đúng, làm sao vẫn còn cho phép người khác chiến đấu bên trong?”

“Chẳng lẽ trong mười chín ngày qua, số lượng võ giả chấp nhận đánh cược mạng sống không đủ 256 người?”

“Hoàn toàn không có khả năng!” Thủy Linh Lung lắc đầu bác bỏ, chậm rãi nói 

“Phần thưởng của Võ Chiến Đài, lâu nay đều xếp vào top đầu những tài bảo quan trọng nhất của phế khu Cổ Loa, mỗi một kiện đều mang trong mình giá trị liên thành, vô cùng hiếm có và cường đại, làm sao đám võ giả ngu ngốc kia có thể cưỡng lại sự hấp dẫn chết người này chứ?”

“Cần gì nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào lịch sử những lần phế khu Cổ Loa khai mở trước đây, sớm thì ngay ngày đầu tiên, muộn thì vào ngày thứ ba, Võ Chiến Đài đã có đủ số lượng võ giả để khởi động rồi”

Lý Tiểu Kiều cảm khái nói “Đúng mà kỳ quái mà, có lẽ Võ Chiến Đài cũng đã bị điên theo phế khu Cổ Loa luôn rồi!” 

Đằng Dương trầm ngâm trong chốc lát, nghiêm giọng nói

“Chúng ta cứ ở đây đoán già đoán non cũng không ích gì, Nguyệt Yên Lan, Thủy Linh Lung, lần này các nàng tự thân xuất mã, dẫn theo hai tiểu đội trinh sát, tìm và bắt về mười tên võ giả bất kỳ cho ta”

“Từ bọn chúng, chúng ta sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình Võ Chiến Đài cũng như toàn bộ phế khu Cổ Loa trong mười chín ngày qua, và tất nhiên, bao gồm cả những động thái của Phá Thiên Tông”

“Rõ!” Hai tiếng nói thanh thúy đồng thanh vang lên

-------*-*-------

Một tiếng sau, mặt trời lúc này đã hoàn toàn biến mất sau những mảnh kiến trúc đổ nát trải dài bất tận, chỉ để lại một vệt tia nắng đỏ hồng hiu hắt nơi cuối chân trời.

Đăng Dương giấu người trong lớp áo choàng hắc vũ đen tối như tử thần, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống tên võ giả khoảng ba mươi tuổi đang bị trói chặt hai tay, quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi hỏi vói chất giọng già nua gần đất xa trời. 

“Tiểu tử, ngươi tên là gì?”

Cùng với tiếng nói, một luồng linh hồn lực vô cùng cường đại phủ mạnh xuống người tên võ giả, khiến cho linh hồn của hắn ầm ầm chấn động, run rẫy không thôi.

Đây cũng là một trong những thuật khí mà Đăng Dương vừa mới học được, Ám thuật bậc 2 – Suy Nhược Tinh Thần!

Thật ra, nếu như muốn tiết kiệm thời gian và giảm bớt các thủ đoạn rườm rà, hắn vẫn có cách sử dụng kỹ năng Hắc Vũ Sưu Hồn của bộ hồn thật Áo Choàng Lông Ngỗng để tước đoạt ký ức của tên võ giả, chiếm lấy tất cả thông tin cần thiết.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, bản thân hắn tuy rằng không phải dạng hiền lành gì nhưng cũng chưa đến nổi mất hết nhân tính, tự nhiên biến một kẻ bình thường thành người thực vật, lương tâm của hắn không cho phép hắn làm như vậy.

Do đó, để đạt được thông tin với độ chính xác cao, hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp đe dọa mà thôi.

Bị sức mạnh kinh hồn áp đảo của Đăng Dương làm cho choáng váng đầu óc, tên võ giả tất nhiên không dám có một chút do dự nào, vội vàng đáp

“Diệu Ái … tên của ta là Diệu Ái”

“Diệu Ái, cái này không phải là tên con gái sao?” Đăng Dương hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi trong chớp mắt đã khôi phục lại bình thường, vũ nhẹ áo choàng một cái, hắn nói tiếp 



“Mà thôi, cũng không quan trọng. Diệu Ái, hiện tại lão phu sẽ có một số câu hỏi đơn giản cần ngươi thành thật giải đáp, ngươi có làm được không?”

“Dạ được, chỉ cần ngài không giết ta, ta biết điều gì thì đều sẽ nói hết cho ngài, tuyệt đối không dám giấu giếm nửa lời” Tên võ giả run rẫy đáp

“Được vậy thì tốt, bất quá, ta cũng nói trước, ngoại trừ ngươi ra, bọn ta cũng đồng thời bắt thêm chín người khác và có lẽ một trong số đó chính là đồng bạn của ngươi”

Đăng Dương buông lời đe dọa, âm trầm nói, trong thanh âm, không khó để nhận ra một luống sát ý vô cùng nồng đậm.

“Nếu như thông tin của ngươi mà có chút nào đó xung đột với những gì chín người kia khai báo, vậy thì đừng trách tại sao lão phu độc ác! Hiểu không?”

Cảm nhận sát khí đậm đặc không chút giả dối toát lên từ câu nói của Đăng Dương, tên võ giả ngay lập tức lạnh toát sống lưng, lông tóc cả người đồng loạt dựng đứng cả lên như da gà, hàm răng không tự chủ được, liên tục va chạm vào nhau, vang lên từng tiếng lạch cạch kéo dài không dứt, lắp bắp nói

“Hiểu… hiểu rồi ạ!”
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×