Đã lâu không gặp - Chương 4: Hạnh phúc sau cuối

86 lượt xem

"Bỏ đi phần cố chấp, anh có chắc mình không phải lòng cô ấy?"

Câu hỏi bật ra khỏi miệng khi cô trông thấy bóng dáng A Hòa từ xa. Xe băng băng lướt qua đoạn đường ngắn cuối cùng, bỏ lại phía sau hai bên triền đồi phủ kín màu vàng ươm ẩn hiện trong ánh sáng chạng vạng.

"Vậy còn em, em cũng yêu A Hòa chứ?"

Anh đáp lại câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác.

"Em không phủ nhận, sau tất cả những gì anh ấy làm cho em. Em cũng không phủ nhận nhịp đập thành thật của trái tim mình mỗi khi ở bên anh. Có lẽ một phần con người em đã mãi mãi gửi lại chỗ anh rồi. Nhưng anh biết không... Cuộc sống này tồn tại những ràng buộc mà tình yêu sâu đậm nhất cũng không cắt đứt được. Điều tàn khốc nhất của trưởng thành chính là đôi lúc chúng ta phải chấp nhận những ràng buộc ấy, mỉm cười và tiến về phía trước."

Chuyện đã 10 năm rồi. Giờ cô có thể nói tiếng Việt thành thạo chẳng khác người bản xứ, không còn phải ngại ngùng viết lời yêu thương ra giấy rồi nhờ anh phát âm hộ. Tưởng như sức nóng rân rân lên tỏa trên da, trong một giây hai người nhắm mắt hồi tưởng dư vị của mùa Hè năm ấy. Nhưng lần này, hồi ức quay về được tiếp nhận bằng một trái tim rộng mở chân thành.

"Hải Nam! Em hy vọng dù tương lai có xảy ra chuyện gì, dù em có ở bên cạnh anh hay không, anh cũng sẽ học cách yêu thương bản thân và trân trọng những người đã đặt niềm tin vào anh..."

"Hứa với em nhé?"

Anh hiểu rồi, cuối cùng anh cũng hiểu ra...

Giật phăng chiếc băng trắng quấn quanh đầu, anh lao ra khỏi bệnh viện với những bước chạy như muốn đốt cháy toàn bộ sinh mệnh. Những đám mây đứt đoạn trên cao dường như đang trôi theo anh, và cơn gió lướt qua lay động không gian bị lấp đầy bởi hơi thở gấp gáp, không ngừng đẩy anh về phía trước.

Nhẹ nhàng mở cửa, anh tìm thấy Mun cuộn mình trốn sau chậu cây cảnh ngoài sân, đôi mắt lim dim như đang chìm đắm trong giấc mộng. Vừa đưa tay định bế Mun lên thì anh đã lĩnh trọn một cú cào sắc lẹm. Mun "meo" một tiếng thất thanh rồi nhảy qua hàng rào mất hút.

4 giờ 30 phút chiều, trời chưa tối nhưng không tìm được khoảng hở nào trong nhà để ánh sáng lọt qua. Cửa sổ đóng, rèm kéo kín bưng. Anh với tay bật điện mới phát hiện cô đang ôm gối ngủ say trên giường, bờ mi còn ướt loang loáng dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo. Lần đó cô lý giải thói quen không bật đèn, bởi vì: "Nhà rộng quá, anh lại không ở đây." Chỉ trách anh đã quá vô tâm hờ hững.

"Em là cô gái ngốc nghếch nhất anh từng biết."

Anh ngồi xuống bên giường, cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm. Ngoài trời chợt nổi gió lao xao, ve kêu râm ran nhanh chóng bị tiếng sấm mùa hè lấn át. Hơi thở nhẹ nhàng của cô lướt qua gò má anh, phả lên mu bàn tay in hằn vết cào rớm máu. Tiếng mưa lộp bộp đáp xuống mái nhà, đánh thức đôi mắt cô mở ra long lanh.

"Đã lâu không gặp."

"Hải Nam? Có phải em đang nằm mơ?"

Cô nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, dụi mắt hết mấy lần.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cô nhíu mày chạm nhẹ lên vết khâu trên trán anh.

"Máy bay đi qua vùng thời tiết xấu... Anh quên không thắt dây an toàn..."

"Còn tay anh?"

"Mun đấy, nó tưởng anh là người lạ."

Nói đúng lúc Mun lách mình qua khe cửa vào nhà, lưỡi thè ra không ngừng liếm liếm bộ lông ướt. Mưa thật đáng ghét, chẳng những rơi vào người Mun, còn đem cả lệ lên mắt cô.

"Ai bảo anh đi lâu quá, nó quên mất anh rồi."

Trong căn nhà nhỏ được bao bọc bởi âm thanh của mưa và tiếng trái tim thổn thức, anh kéo tay ôm chặt cô vào lòng, tự nhủ từ giờ sẽ dùng tất cả những năm tháng còn lại để bù đắp nỗi cô đơn và tổn thương cô đã chịu đựng.

Tối hôm ấy toàn bộ đèn trong nhà bật sáng, có hai người ngả mình lên chiếc giường êm. Góc máy từ trên cao hướng xuống chụp lại khoảnh khắc bờ môi cô cong cong làm mặt xấu, trong khi người bên cạnh khép mắt đặt nhẹ nụ hôn lên má cô.

Rồi anh bật máy tính, lưu bức ảnh mới chụp vào thư mục Future.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo