Đã lâu không gặp - Chương 3: Nếu không có ngày mai
Lê Nhi | Chat Online | |
05/06/2019 12:45:15 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * Đã lâu không gặp - Chương 4: Hạnh phúc sau cuối (Truyện ngắn)
- * Đồng Xu Nhuốm Máu - Chương 3: Luật đời vay trả (Phần 3) (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Đã lâu không gặp - Chương 2: Hà Nội có gì buồn? (Truyện ngắn)
- * Đã lâu không gặp - Chương 1: Thanh Viễn có gì vui? (Truyện ngắn)
Khi máy bay ổn định ở độ cao an toàn, cảm giác nhức nhối bên trong tai cũng giảm đi đáng kể. Anh đón lấy ly sữa từ cô tiếp viên với nụ cười lịch sự, không quên gật nhẹ đầu tỏ ý cám ơn. Vừa uống một ngụm sữa vừa ngắm hoàng hôn buông qua cửa sổ khoang hành khách, anh ngỡ mình đang lạc vào một thế giới khác. Nhìn từ vị trí này, có thể thấy rõ vầng dương chia ngang bầu khí quyển thành hai nửa, nửa trên là khung trời xanh thẫm phát sáng bập bùng, nửa dưới là tầng mây dày được nhuộm trong ánh cam ngọc dịu nhẹ. Khung cảnh trôi qua rất chậm dù cơ thể anh đang lướt đi với vận tốc gần một nghìn kilomet trên giờ, giống như cả ngày hôm nay anh đã ra sức tập trung nhưng chẳng thể ngăn sức lực trôi tuột khỏi cơ thể, còn tâm trí thì mãi quẩn quanh với những câu chuyện của ngày hôm qua.
"Có lẽ sau này sẽ không còn gặp cô ấy nữa."
Trên chuyến xe ngựa rong ruổi khắp vùng ngoại ô Thanh Viễn, anh và Huệ Thanh đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Từ ngày cô bỏ đi, anh lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cảm giác tổn thương và cô độc, vậy mà tất cả tan biến vào những lúc ở cạnh cô như thế. Cô kể từ tháng Ba đến tháng Năm hàng năm là thời điểm hoa cải nở rộ, thu hút rất nhiều các loài ong kéo về. Cô cùng A Hòa cứ đến khoảng thời gian này lại dựng một trang trại nuôi ong ngắn hạn, cuộc sống trôi qua bình dị với mật ngọt và những giây phút thảnh thơi ngả mình giữa cánh đồng.
"Tuyệt nhất là gặp được hôm tiết trời se lạnh, mưa lất phất vương lại trên muôn vàn cánh hoa thu mình nép sát nhau." Mắt cô sáng lên, thoáng nhìn người ngồi kế bên. "Những lúc như thế, em lại nhớ anh đấy."
Trong một giây, nhịp thở cả hai như đóng băng.
"Nhưng chỉ nhớ thôi, chứ không thay đổi được gì nữa."
Suốt dọc đường cô luôn hoạt bát đáng yêu, cả khi nhắc đến nỗi đau cũng với vẻ lạc quan hiếm có. Còn anh trước khi tới đây, tưởng nếu gặp lại sẽ trút ra hết những trách móc chồng chất bao năm tháng, vậy mà giờ ngồi im ru bên cô như một chú mèo ngoan, chẳng cất được tiếng nào.
Thì ra khi thật lòng yêu thương ai đó, người ta có thể đẩy ngưỡng chịu đựng và tha thứ vượt xa khả năng bản thân. Giống như anh kiên trì vì Huệ Thanh đến mức thời gian cũng phải sợ hãi thoái lui, hay Như Vân vì anh mà sẵn lòng chờ đợi, chưa từng nghi ngờ sự chân thành tới tận cùng sẽ chạm được vào tình yêu.
Nghĩ đến Như Vân, trái tim anh chợt đau nhói.
"Cô ấy thậm chí không hỏi mình muốn đi đâu."
Tiếng vó ngựa lóc cóc gõ vào ký ức, xe lăn bánh qua đoạn đường rải đá nghe loạt roạt. Huệ Thanh giục người đánh xe thúc ngựa đi nhanh hơn, cho kịp giờ cơm tối.
"A Hòa lúc nào cũng đợi em về mới chịu ăn."
Nghe cô nói, anh đột nhiên cúi xuống như một phản xạ có điều kiện. "Như Vân liệu có đang đợi mình?" Không chỉ 1 ngày, 1 tháng, mà đã 10 năm ròng, từ cuộc gặp gỡ trên sân thượng, đến khi cô đơn xâm chiếm từng mảnh nhỏ trong thế giới của anh, cho tới sau này trở thành vợ anh. Thời gian không ngừng nhích về phía trước, nhiều việc đã xảy ra, nhiều người đã đổi thay, nhưng cô vẫn luôn ở đó, dùng trái tim vẹn nguyên rộng lượng chờ đợi anh.
Sao trên đời lại có người con gái ngốc nghếch như vậy?
"Xin quý khách lưu ý..."
Tiếng loa thống báo đột ngột bị cắt ngang bởi một chấn động chao đảo. Anh còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã hứng chịu một lực hất khiến đầu đập mạnh vào hàng ghế phía trước.
"... Máy bay đang bay qua vùng có thời tiết xấu. Đề nghị... giây an toàn..."
Tiếng loa văng vẳng, âm lượng nhỏ dần. Dường như ai đó vừa dùng tay bịt kín đôi tai anh. Khung cảnh trước mặt nhòe đi, rồi lại như có người che đi cặp mắt anh.
Nếu ngày mai không bao giờ đến...
Nếu ngay cả ký ức cũng dễ dàng bị vùi lấp cùng bóng tối thăm thẳm...
Thứ chất lỏng vừa chảy xuống mắt, so với ánh dương còn rực rỡ gấp muôn phần.
Nếu ngày mai... Anh tranh thủ chút ý thức còn sót lại...
Nếu ngày mai thực sự không đến... Cô ấy vẫn có thể an nhiên đi hết quãng đường còn lại cùng gia đình nhỏ của mình. Nhưng còn em thì sao? Sau tất cả những chuyện tồi tệ giữa chúng ta, anh không còn muốn bỏ lại em đơn độc giữa cuộc đời này nữa.
Nếu ngày mai...
Không kịp rồi.
Xin lỗi em, Như Vân!
***
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
|
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!