Đã lâu không gặp - Chương 2: Hà Nội có gì buồn?
Lê Nhi | Chat Online | |
05/06/2019 12:45:02 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * Đã lâu không gặp - Chương 3: Nếu không có ngày mai (Truyện ngắn)
- * Đã lâu không gặp - Chương 4: Hạnh phúc sau cuối (Truyện ngắn)
- * Đã lâu không gặp - Chương 1: Thanh Viễn có gì vui? (Truyện ngắn)
- * Đồng Xu Nhuốm Máu - Chương 2: Ngọc Lan ma (Phần 2) (Truyện ma - Truyện kinh dị)
Màn đêm bao dung như chú một mèo mun nhẹ nhàng liếm lên bàn tay nhỏ bé của cô. Như Vân liếc xuống mới biết mình đã trách lầm Mun rồi, bởi cảm giác nóng hổi ban nãy được tạo ra bởi vô số giọt nước nối đuôi nhau rớt ra từ khóe mắt. Mun đang cuộn mình say ngủ trên chồng sách xếp cao trước mặt, có hay biết gì? Bàn tay giữ chuột lần lượt cuộn qua từng bức ảnh nằm trong thư mục được đặt tên Future. Mật khẩu truy cập trùng với ngày tháng năm sinh của cô ấy. Quả thực quá dễ đoán!
Mùa Thu Đại học năm thứ hai, cô tìm thấy Hải Nam trên sân thượng trường. Anh ngồi bệt dựa lưng vào thành bể nước, dáng vẻ cô đơn như cọng cỏ lẻ loi chồi lên từ mặt đất khô cằn. Hôm ấy cô trang điểm nhẹ, mặc áo voan trắng và váy xếp ly thanh nhã, xinh đẹp động lòng là thế mà chẳng thắng nổi một cái liếc mắt của anh. Người này đem đến cho cô cảm giác vô định hệt như một cơn gió, đến rồi đi đều tự nhiên không dễ nắm bắt. Sau đó cô chủ động theo đuổi anh vì nỗi khát khao muốn khám phá thế giới ẩn sau vẻ trầm ngâm và nụ cười đượm buồn. Và không hiểu vì lý do gì, cô tin chắc anh sẽ không từ chối.
Kết quả không đến một tháng hai người đã nắm tay nhau, và khi rặng cây trên phố khẳng khiu trụi lá, anh và cô chính thức trở thành người yêu. Tốt nghiệp được một năm, anh ngỏ lời cầu hôn. Cô gật đầu cùng với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần bản thân nỗ lực đủ nhiều, khoảng cách giữa cô và anh sẽ dần dần rút ngắn.
Nhưng cô đã lầm.
Hôm nay cô vẫn mặc áo voan trắng và váy xếp ly như lần đầu gặp mặt, nhưng ngày hôm ấy thì đã mãi mãi nằm lại trong ký ức. Ngày hôm ấy giữa cô và anh đơn thuần chỉ là những khả năng, còn hôm nay đã biến thành sự thật tàn nhẫn mà cô đã dùng hết tuổi thanh xuân cũng không thể phủ nhận...
Trong thư mục Future ấy không có tấm hình nào của cô.
Người anh yêu chưa bao giờ là cô.
Người anh muốn nắm tay đi đến tương lai càng không phải là cô.
"Mun ơi, anh ấy sẽ không trở về đúng không?" Cô đánh thức Mun rồi ôm nó vào lòng. Chú mèo ngái ngủ yếu ớt kêu lên mấy tiếng rồi lại lười biếng nhắm tịt mắt.
Nhiều năm qua cô đã quen với sự vắng mặt của anh. Thời điểm tháng Ba chạm ngõ cũng là lúc anh biến mất khỏi tầm mắt cô. Một mình cô ôm Mun đợi anh từ ngày này qua tháng khác, đợi đến khi khóe mắt đỏ hoe mới phát hiện màn đêm đã chơi vơi buông xuống tự bao giờ.
"Tách."
Hà Nội vào mùa lá bay, con đường dưới chân ngập sắc vàng cùng nắng gió trải ra trong mắt, ống kính tình cờ ghi lại hình ảnh cô gái gom nhặt từng chiếc lá bằng đôi tay nhỏ xinh rồi thả tung lên trời.
Người chụp ảnh hẳn đang cười.
"Tách."
Ngày nhạt nắng trên ghế đá bờ hồ. Cô gái ngả đầu lên vai chàng trai giữa nền sắc êm dịu, tưởng tượng bầu khí quyển trong vắt, khuôn miệng cô mấp máy thì thầm kể những câu chuyện ngọt ngào.
Máy ảnh đặt chế độ hẹn giờ chăng?
"Tách."
Góc phố nhỏ khoác lên mình chiếc áo rét màu xám bảng lảng. Cô gái ngả lưng áp lên bờ tường rêu phong, hai tay quàng qua cổ chàng trai trong tư thế đầu hơi nghiêng. Môi họ chạm nhau, rồi nhòe đi sau lớp sương mờ bám trên ống kính.
Chiếc ô bị bỏ rơi dưới đất. Thật cô đơn!
Theo dấu những bức hình, cô đi tới từng nơi lưu giữ kỷ niệm của hai người họ. Trái với dự đoán ban đầu, cô hoàn toàn không mảy may tức giận hay ghen tuông, thậm chí tình cảm dành cho anh còn trở nên sâu sắc hơn lúc trước. Yêu một người suy cho cùng là yêu toàn bộ những gì thuộc về người đó. Vậy nên cô đã chọn cách yêu quá khứ của anh, yêu luôn cả tình yêu anh dành cho Huệ Thanh.
"Mun ơi! Mun trốn đâu rồi?"
Tròn hai tháng cô không nhìn thấy anh. Căn nhà trống vắng, hun hút tối. Ngay cả Mun cũng bỏ cô mà đi.
Tháng Năm năm trước, cô bước ra đầu ngõ ngắm đám xác ve bám lại trên thân cây ướt đẫm nước mưa, âm thầm hạ quyết tâm: "Mình và anh ấy cần phải kết thúc," nhưng ngay sau đó liền thở dài, "Chưa bao giờ có khởi đầu, vậy thì kết thúc gì đây?" Tiếng giày nện lên mặt đường nhựa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt anh trìu mến nhìn mình.
"Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
Anh gầy quá, lần nào trở về anh cũng mang theo dáng vẻ tiều tụy như vậy. Nếu cô mà bỏ đi thật thì ai sẽ chăm sóc anh? Thôi đành...
"Em ổn! Về nhà thôi anh."
Tháng Năm năm nay, trời vẫn đổ mưa như từng ước hẹn, nhưng cô nhìn hết con đường dài cũng chẳng thấy bóng dáng thân thuộc. Xe cộ thưa thớt buồn tênh, ánh tà dương chênh chếch lẫn vào bóng đổ của những tòa nhà san sát. Cô thu mình theo sắc màu nhạt dần của hoàng hôn, chưa kịp hiểu nguyên nhân thì nước mắt đã ứa ra.
"Hải Nam, anh đang ở đâu?"
***
Truyện mới nhất:
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
|
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!