LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Anh của em, đừng của ai - Chương 1: Đỏ

104 lượt xem

"Em đã từng ước mình có thể mơ một giấc mơ an yên."

Vài chậu thược dược vừa được chuyển tới để trang trí hàng rào của khu sân sau. Là thược dược đỏ. Cô nhón từng bước chân lên hàng gạch chắn giữa luống hoa và lối đi, hai cánh tay dang rộng như thể muốn bay lên, tà váy màu hoa thược dược cùng mái tóc dài màu nâu hạt dẻ loăn xoăn cũng bay bay trong gió. Đông về rồi. Hít hà cái hơi lạnh mơn man đầu mũi, cô gọi thật khẽ như chỉ để một mình mình có thể nghe thấy:

- Anh ơi...

Trong con nắng tàn về chiều, cô nghe thấy tiếng anh như tiếng của gió:

- Ơi?

Thược Dược quay đầu lại phía sau, nhoẻn miệng cười, kì lạ thật, anh vẫn ở ngay phía sau cô đấy thôi. Anh chưa bao giờ đi xa khỏi con đường này, con đường có dấu chân cô từng qua, chỉ cần cô còn gọi, anh sẽ còn đi theo, sẽ còn đáp lại những lời gọi chẳng đầu chẳng cuối ấy.

Anh đưa tay, gạt những lọn tóc bay lòa xòa trước khuôn mặt trắng trẻo, Thược Dược cúi đầu nhìn những bông hoa dưới chân và mỉm cười. Cuộc đời này vốn dĩ chỉ cần có anh thì ngày nào cô cũng có thể gọi tên bình yên.

- Thược Dược!

Tiếng gọi lanh lảnh của một cô gái khiến cô giật mình, cô vội vàng ngẩng đầu lên nhưng anh lại đi mất rồi, bao giờ cũng thế, anh luôn đi vội vàng chẳng để cô kịp chào tạm biệt, anh ngại gặp người lạ tới vậy sao?

...

Cô sinh ra vào một ngày đầu đông, khi cái rét còn chưa kịp chạm tới những ô cửa kính, chỉ có những con nắng hanh và những cơn gió mát réo rắt hát những khúc tình ca đầu mùa. Khu vườn nhỏ bé trồng đầy những luống hoa thược dược đỏ, ngày cô ra đời, những bông hoa thược dược bung nở rực rỡ. Mẹ nói cuộc đời này nếu có cô đơn cũng hãy cứ mạnh mẽ, cô gái nhỏ hãy học cách mỉm cười tươi tắn như những cành thược dược ngoài kia – kiêu hãnh và rạng rỡ.

Cô gặp anh cũng vào một ngày đầu đông, nhưng lúc này cái rét đã kịp ôm lấy đôi vai gầy bé nhỏ. Những con nắng hanh héo hắt tìm góc để tàn, cô xuýt xoa đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh, bất cẩn, cô đã đụng phải anh, khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên đôi môi mỏng như nắng ấm rẽ ngang qua mùa đông trên lối cô về.
Cô vẫn còn nhớ trên tay anh lúc đó là một chậu thược dược nhỏ, anh hỏi cô đường tới một căn nhà có vườn hoa ở cuối phố. Ngày ấy cô cũng đi phía trước, để mặc vạt áo đỏ cùng mái tóc xoăn bay bay trong tầm mắt anh, cô bước lên hàng gạch nhô cao bên vỉa hè, làm dáng giống người đi trên dây, líu lo một khúc ca anh không biết tên, rồi bất chợt, cô gọi thật khẽ:

- Anh gì ơi...

- Ơi?

- Sắp tới rồi. – Cô quay lại và mỉm cười, nụ cười long lanh từ khóe môi tràn lên đáy mắt.

- Cô bé, em tên gì?

- Thược Dược. – Giọng cô trong vắt, cô rút từ trong túi áo ra một sợi dây đỏ, túm gọn mái tóc lòa xòa, cột lên một chiếc nơ xinh xắn. Từ lúc đó anh đã biết, mình đã trông thấy một đóa hoa nở giữa mùa đông.

Anh là học trò cũ của mẹ cô từ nước ngoài trở về. Mẹ cô ốm nặng, anh đến thăm rồi còn giúp dọn dẹp những mảnh đổ vỡ trong căn nhà nhỏ sau cơn bão trước đó. Anh nắm tay người mẹ ốm yếu của cô, lắng nghe những đau thương cuộc đời bà đã phải gánh chịu. Bà sống bấy nhiêu năm cuộc đời, giây phút hạnh phúc nhất có lẽ là lúc cô được sinh ra. Khi nhắc tới cô gái nhỏ, khóe mắt bà kìm nén những giọt nước mắt chực trào, rồi đây khi bà không còn nữa, cô gái nhỏ ấy sẽ đi về đâu?

Anh đặt vào tay cô chậu hoa thược dược, đôi bàn tay cô lạnh ngắt nhưng miệng cô vẫn cười. Cô đã học cách phải cười trước cuộc đời này dẫu cho nó có xô cô ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa. Lúc mới bước chân vào căn nhà nhỏ, anh rùng mình vì cái lạnh chạy ùa vào từ những khung cửa sổ lớn – những khung cửa mở ra những bông hoa đỏ thắm. Anh nhận ra rằng, người giáo viên cũ của mình đã sống qua những năm tháng mùa đông lạnh lẽo của cuộc đời này bằng nụ cười của người con gái đẹp như cành thược dược ấy.

Cô đặt món quà của anh trên chiếc bàn cạnh cửa sổ để mỗi khi gió về, chiếc chuông nhỏ vang lên, cô sẽ lại nhìn về phía đó nhớ về ngày chàng trai như nắng ấm bước vào cuộc đời cô.

...

Sau ngày hôm đó, anh còn xuất hiện trong căn nhà nhỏ nhiều lần nữa. Thược Dược thích mỗi chiều được đứng ở đầu con phố quen, chờ đợi một bóng hình quen, đan bàn tay mình vào tay anh rồi được anh cho vào túi áo.

- Giá như em bé xíu lại nhỉ?

- Để làm gì?

- Để chui vào túi áo anh cho gọn, theo anh đi khắp nơi.

Anh chỉ cười rồi xoa mái tóc dài loăn xoăn của cô. Anh cũng muốn thế, muốn cô nhỏ xíu lại, anh đem đi khắp nơi, chỉ cần mở túi áo là sẽ thấy cô, chỉ cần cô ở trong túi áo anh sẽ bảo vệ cô suốt đời.
___

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư