KẾT GIỚI TẬP 2 - CHƯƠNG 1: VỊ KHÁCH ĐÁNG NGỜ

191 lượt xem

Bầu trời xám xịt mây, có lẽ chỉ chút nữa thôi thì sẽ đổ mưa, và hẳn sẽ là một trận mưa như trút. Helena ngoái đầu lại nhìn Jade đang thơ thẩn thả bước phía sau, khẽ cất tiếng gọi.

– Này Jade, có lẽ trời sắp mưa. Chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ trước rồi mai tiếp tục lên đường nhé?

– Được thôi! – Jade nhìn lên, gật đầu rồi nói thêm. – Tôi cũng hơi đói rồi.

– Tôi cũng vậy. – Helena mỉm cười, tay trái luồn vào chiếc túi đeo bên hông, lấy ra một tấm bản đồ nhỏ bằng da thú. – Nếu tôi đoán không nhầm, thì chúng ta chỉ còn cách thị trấn Larvotto khoảng bốn dặm nữa thôi.

Và đúng như Helena dự đoán, chưa đầy nửa tiếng sau, trời bắt đầu mưa lâm râm; nhưng cũng lúc này, cả hai đã kịp thấy thấp thoáng bóng dáng của thị trấn được dòng suối hiền hòa bao bọc xung quanh.

Băng qua cây cầu đá – thứ duy nhất kết nối thị trấn với thế giới bên ngoài – Helena đảo mắt quan sát rồi lập tức rảo bước về phía nam. Mấy năm lang bạt, cộng thêm những tháng ngày chinh chiến lúc còn trong đội Vệ Nhân, Helena có thừa kinh nghiệm để nhanh chóng xác định được vị trí mà người ta ưu tiên đặt điểm dừng chân cho khách bộ hành.

Chưa đợi Helena cùng Jade đi tới trước cửa căn nhà trọ ba tầng xây bằng đá tảng, một người đàn ông đã xuất hiện – vóc dáng cao gầy, nước da nhợt nhạt, mái tóc đen bờm xờm và đôi mắt híp tinh ranh – với giọng điệu không thể ngọt ngào hơn.

– Hai vị hẳn là đang muốn thuê phòng trọ phải không? – Gã hỏi thăm niềm nở, nụ cười nịnh nọt của một kẻ gian thương treo trên khóe miệng.

– Đúng vậy. – Helena lạnh nhạt đáp. – Chúng tôi cần hai căn phòng trống cho đêm nay.

– Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi! – Gã ta vui ra mặt, vừa dẫn hai người vào, vừa mời mọc. – Trời mưa lạnh thế này, hai vị có cần lót dạ chút gì không? Ví như sữa và bánh quy, hoặc một cốc trà nóng chẳng hạn…?

– Lót dạ sao? – Helena hơi trầm tư, đảo mắt nhìn về phía Jade rồi mới đưa ra quyết định. – Như gợi ý của ông vậy! Một phần trà nóng mang lên phòng tôi, còn một phần sữa và bánh quy thì dành cho người bạn đồng hành của tôi.

– Được thôi! – Gã càng vui vẻ hơn, cẩn thận đưa cho Helena và Jade hai chiếc chìa khóa có gắn kèm bảng số phòng, rồi mới chạy đi chuẩn bị đồ ăn.

Nhìn xuống dãy số khắc trên tấm khiên gỗ nhỏ xíu trong tay, Helena chậm rãi thả bước lên từng bậc cầu thang, tiến về phía hai căn phòng trọ cạnh nhau ở tầng áp mái. Cũng không có gì là đặc sắc cho lắm, cô nghĩ rồi bình thản tra chìa vào ổ.

Khi Helena sắp xếp xong đồ đạc thì cũng là lúc gã đàn ông đem trà nóng lên, dĩ nhiên cùng nụ cười nhăn nhở trông rất khó chịu. Hiểu được dụng ý đằng sau nụ cười giả tạo kia, Helena chậm rãi đưa tay vào trong chiếc túi da nhỏ vẫn luôn đeo bên hông, móc ra năm đồng tiền kim loại ánh bạc ném về phía gã đàn ông vẫn đang đứng ngoài cửa chờ đợi. Ông ta dễ dàng tóm được thứ mình muốn rồi lập tức cáo từ. Phản xạ nhanh nhẹn, tức thời như vậy, thật khiến Helena phải ít nhiều lưu tâm; trông không giống phản xạ của một kẻ có vẻ bề ngoài khá yếu ớt như thế.

Giải quyết xong “con ruồi” mang nụ cười giả tạo, Helena mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, hai bàn tay ôm lấy cốc trà nóng đang bốc khói, mắt vô định nhìn ra khung trời giờ đã trắng xóa dưới màn mưa.

Chẳng lâu sau, cửa phòng lại bật mở; Jade lững thững tiến vào, nhẹ nhàng tựa một chú mèo, trên tay bê khay đựng ly sữa ấm cùng đĩa bánh quy. Không muốn làm đứt đoạn suy tư của bạn, Jade lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi chậm rãi thưởng thức từng miếng bánh quy ngâm sữa ấm.

– Trời mưa thật buồn, nhưng cũng thật đẹp. – Helena bỗng lên tiếng, rồi đưa lên miệng cốc trà giờ chỉ còn lơ thơ vài sợi khói.

– Đúng vậy. – Jade đồng tình, rồi chậm rãi tiếp, không để bạn thấy mình quá vội vã. – Chúng ta sẽ dừng chân ở đây bao lâu?

– Cậu cũng nhận ra rồi sao? – Helena quay sang nhìn Jade, mỉm cười. – Để tạnh hẳn, chắc cũng cần vài ngày. Cậu hãy cố tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi này đi!

– Tôi có linh tính là đơn hàng sắp tới sẽ khó khăn đấy! – Jade buột miệng.

– Đã lâu rồi, có đơn hàng dễ dàng nào tìm đến chúng ta đâu, nhỉ? – Helena nhếch môi cười, rồi bồi thêm bằng giọng pha chút dí dỏm. – Cậu nên nghĩ rằng, đưa tới một đơn hàng dễ dàng chính là xúc phạm khả năng của chúng ta.

– Cẩn trọng vẫn tốt hơn mà! – Jade có vẻ không hài lòng.

– Được rồi, Jade! – Helena thở hắt ra chán nản. – Tôi sẽ nhớ lời cậu! Cậu đã nói suốt rồi còn gì?!

Jade biết, nếu tiếp tục đối thoại theo kiểu này thì cả hai sẽ tranh cãi, và mọi chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu. Bởi vậy, cũng như tất cả mọi lần, cậu chủ động im lặng.

Làm bạn với nhau bao năm qua, Jade hiểu rõ Helena là một người thông minh nhưng nhiều lúc cũng rất cứng đầu, vì thế để giữ hòa khí thì không nên tranh cãi gay gắt, nhất là về những đề tài bị cô liệt vào hàng kiểm soát, nhắc nhở cô quá nhiều. Với Jade, điều đáng sợ nhất không phải những cơn cáu giận mà là sự lặng im nặng nề; mà Helena thì có kiểu lặng im rất đáng sợ.

Ngồi thêm chút nữa rồi Jade đứng dậy rời khỏi phòng, để lại sau lưng Helena vẫn thơ thẩn nhìn cơn mưa như trút nước đang tưới đẫm từng rặng thông tàn úa…

*

Chập tối, Helena chạy sang kéo Jade xuống tầng trệt để dùng bữa. Jade hiểu cô bạn của mình luôn thích không khí náo nhiệt khi ăn. Thế nhưng hôm nay, thói quen đó chỉ là cái cớ, điều mà Helena thật sự mong đợi chính là nghe ngóng chút thông tin về vụ ma cà rồng vừa rồi. Tuy nhiên, với bản tính ương bướng, cô nàng sẽ chẳng chịu nói ra những gì mình thật sự muốn. Đôi lúc, Jade cảm thấy Helena chính là một phiên bản trái ngược với mình – hai người, một chàng thanh niên với suy nghĩ chín chắn mắc kẹt trong thân xác đứa trẻ mười ba, và một cô gái vẫn còn nguyên nét tính cách ngang tàng thơ trẻ song lại sở hữu cơ thể của một nữ chiến binh mạnh mẽ.

– Jade, ở đây!

Helena vẫy tay, chỉ vào chiếc bàn duy nhất còn trống chỗ nằm nép trong góc phòng ăn đã chật kín người. Mùi thức ăn trộn lẫn với mùi hương của một món đồ uống có cồn nào đó làm từ lúa mạch lên men tràn vào khoang mũi, kích thích cơn đói khiến Jade giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu khi sẽ phải chen chúc ngồi cùng bàn với những người xa lạ.

Tiến thẳng về chiếc bàn duy nhất còn trống chỗ, nơi một người đàn ông nhỏ thó đang ngồi dùng bữa, Helena nhẹ nhàng hỏi.

– Ông không phiền nếu chúng tôi ngồi đây chứ?

Không có lời đáp lại nào cả; người đàn ông chỉ lặng lẽ xếp gọn mấy đĩa thức ăn của mình, rồi chìa bàn tay nhăn nheo ra hướng đối diện, tỏ ý mời ngồi. Chiếc áo choàng tối màu gần như che kín toàn bộ cơ thể, bao gồm cả khuôn mặt. Helena bình thản ngồi xuống, tự rót một cốc trà nóng để nhâm nhi trong khi đợi phục vụ đưa đồ ăn tới.

Giữa không gian đông đúc, chật hẹp, những tiếng chuyện trò càng trở nên huyên náo. Mặc dù bề ngoài Helena tỏ ra vô cùng bình thản nhưng Jade biết rất rõ, đó là vẻ điềm tĩnh của kẻ đang cố thu nhận tất cả âm thanh quanh mình.

– Nghe nói tiêu diệt ma cà rồng lần này vẫn là đội Vệ Nhân.

– Đúng vậy, họ luôn xuất hiện khi chúng ta cần.

– Một sự hùng mạnh vô địch.

Âm sắc trong mỗi câu nói đều toát lên sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Jade không khó để nhận ra vẻ khó chịu không giấu giếm trên nét mặt Helena.

– Không có chúng ta giúp, họ có làm nên trò trống gì không! Nhưng sau mỗi chiến thắng, bọn họ lại luôn giành vinh quang về riêng cho mình! – Helena bất mãn nói, dằn mạnh cốc trà đã gần cạn xuống bàn. – Sau bao năm vẫn ích kỷ như thế!

– Thôi nào, chúng ta đã nhận được tiền công rồi. – Jade động viên.

– À, tiền công! – Helena cười khẩy, chán nản duỗi lưng về phía sau.

Đối diện, kẻ giấu mặt vẫn lặng im. Từ đầu đến cuối, gã chỉ tỉ mẩn xẻ những miếng thịt cừu chín tái trên đĩa thành những miếng nhỏ vuông vắn, rồi mới dùng dĩa đưa vào miệng, cử chỉ vô cùng điềm đạm. Những miếng thịt đã cắt, tưởng như có thể xếp trùng khớp lên nhau, tạo thành một tòa tháp hình trụ đứng mà chẳng lệch ra chút nào.

Ăn xong, kẻ nọ rời khỏi bàn, tấm áo choàng nặng nề bao trùm lấy cơ thể làm vướng víu bước đi, khiến Jade hơi dừng mắt lại quan sát thêm một chút. Đúng lúc này, phục vụ bê món của họ ra. Nhìn từng đĩa thịt nướng nóng hổi còn đang bốc khói, Jade tự nhủ phải ăn thật nhanh, rồi tìm cách kéo Helena về phòng càng sớm càng tốt. Để cô ở lại đây tiếp tục nghe những lời tán dương mà con người dành cho hội Vệ Nhân, thật chẳng có gì là hay ho cả.

***

Nghỉ lại quán trọ được vài hôm thì Helena và Jade quyết định rời đi, một phần vì trời đã tạnh mưa, một phần cả hai đều cảm thấy chán ngán với những ngày lười biếng nằm dài một chỗ.

– Helena, có kẻ bám theo chúng ta!

Jade khẽ thì thầm, giọng vừa đủ để không bị phát hiện. Ngay từ lúc khởi hành, cậu đã cảm thấy mình đang bị bám đuôi, nhưng thật lạ là Helena có vẻ vẫn rất bình thản. Cho đến tận khi Jade lên tiếng và Helena quay sang nhìn cậu, nheo mắt cười thì Jade mới vỡ lẽ, tự cười chính mình, sao có thể có chuyện Helena không hay biết gì như thế chứ! Thở nhẹ một cái, Jade lại thản nhiên bước tiếp, không nói thêm lời nào.

Đến một khúc ngoặt trên con đường mòn qua rừng, nơi rặng cây mọc dày che khuất tầm mắt, Helena và Jade lặng lẽ dừng bước, chờ đợi. Chỉ vài khắc sau, một bóng người thấp bé xuất hiện ngay chỗ ngoặt, bước chân thoăn thoắt như đang đuổi theo một mục tiêu nào đó. Helena lập tức ra đòn, chỉ là một cú chặt bằng bàn tay, không quá mạnh nhưng trúng ngay cổ khiến hắn phải khụy xuống. Rồi, bằng một động tác vô cùng nhanh nhẹn và thuần thục, cô xoay người, một tay chụp vào cánh tay kẻ theo đuôi kéo mạnh về sau, tay còn lại ấn mạnh ngay vai và gí cả thân hình của hắn về phía trước. “Cái đuôi” ngã sấp với một tay bị khóa, đầu cố ngẩng lên, ngoái lại phía sau.

– Mi là ai? Sao lại bám theo chúng ta? – Helena hỏi, giọng lạnh băng, trong khi vẫn dồn lực vào đầu gối, đè xuống hai tay đã bị bẻ gập ra sau lưng của kẻ lạ mặt.

– Thưa cô… đây là cách… cô đối xử với… khách hàng của mình sao…? – Kẻ lạ mặt vừa đáp, vừa rên rỉ.

– Khách hàng? – Helena lạnh giọng chất vấn, đầu gối chẳng hề có dấu hiệu nới lỏng.

– Cô chẳng phải Helena, thợ săn tiền thưởng trứ danh sao? – Lần này, kẻ lạ mặt có vẻ cố nén đau đớn để đưa ra câu trả lời rành mạch hơn.

– Sao ông biết bọn ta?

– Quán trọ của Buckle, buổi tối ba hôm trước, chúng ta từng ngồi cùng bàn.

Nghe vậy, Helena đưa mắt nhìn về hướng Jade. Anh chàng đưa tay gãi cằm suy nghĩ trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu xác nhận; kẻ này, không ai khác, chính là gã áo choàng đen kỳ quái hôm ấy. Thấy vậy, Helena mới giảm nhẹ lực để kẻ lạ mặt được thoải mái hơn, nhưng vẫn ép cho hắn nằm sấp trên mặt đất.

– Nói đi, có chuyện gì? – Giọng Helena lạnh lùng.

– Chẳng phải giờ cô nên để ta đứng lên, rồi hẵng tiếp tục nói chuyện sao? – Kẻ lạ mặt chưa trả lời ngay mà lên tiếng phàn nàn.

– Chưa phải lúc! – Helena vẫn đanh giọng. – Chúng ta cần biết rõ hơn.

– Như đã nói, tôi có một đơn hàng muốn cô thực hiện!

– Ba ngày vừa qua, ông có thể gặp chúng ta tại quán trọ. – Helena nói rất chậm, rành mạch và thể hiện rõ thái độ ngờ vực của mình. – Đâu cần phải đợi đến hôm nay lén lút đi theo.

– Tôi cần thời gian để xác minh danh tính của hai người! – Kẻ lạ mặt giải thích. – Hơn nữa, đơn hàng này của tôi rất quan trọng, không thể bàn bạc tại nơi tai vách mạch rừng được.

– Rất không may, chúng ta lại đang ở giữa rừng. – Helena cười khẩy, rồi chậm rãi đứng dậy.

Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, nhanh chóng phủi sạch lá cây và đất cát bám trên người. Hắn ta vuốt rất nhanh nhưng cũng hết sức kỹ càng, đến khi góc áo phẳng phiu như lúc đầu mới thôi.

– Xin tự giới thiệu, tôi là Ine, kẻ bề tôi trung thành phục vụ cho gia tộc Renaldi. – Chải chuốt xong xuôi, kẻ lạ mặt mới hạ mũ trùm đầu xuống, rồi từ tốn mở lời.

– Gia tộc Renaldi? – Helena cau mày, ra chiều suy nghĩ. – Gia tộc Renaldi của Công quốc Monil?

– Đúng vậy! – Lúc này, Ine mới hơi vén một góc áo choàng lên, để lộ trang phục vô cùng sang trọng ẩn giấu bên dưới, cùng mảnh quốc huy đại diện cho Công quốc Monil được đúc bằng vàng.

– Có vẻ như ông đang ở rất xa nhà đấy nhỉ?

– Đúng thế, bởi mục đích của tôi chính là tìm gặp cô, thợ săn tiền thưởng Helena! – Ine bình thản đáp.

– Ông muốn tìm tôi? – Helena lại lần nữa nâng cao vẻ đề phòng.

– Đúng vậy! Nói chính xác hơn, hoàng tộc đã cử rất nhiều đặc sứ như tôi ra ngoài, lần theo tung tích những tay thợ săn tiền thưởng nổi danh nhất, nhằm thực hiện một đơn hàng hết sức khó khăn. – Ine trịnh trọng đáp.

– Đơn hàng là gì? – Helena khinh khỉnh. – Và ông biết đấy, tiền công tôi lấy không rẻ đâu.

– Một quả trứng rồng!

Ine ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Helena, mỉm cười. Rồi, không đợi Helena trả lời, hắn tiếp lời.

– Tiền công là thứ này!

Nói đoạn, gã lấy từ trong ngực ra một viên ngọc trong suốt lớn bằng đầu ngón tay cái, mang theo sắc đỏ như màu máu tươi. Dưới ánh mặt trời đang nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, chẳng khó khăn gì để nhận ra chất ngọc vô cùng tinh khiết, không pha lẫn chút tạp chất nào.

Sắc mặt Helena biến đổi cùng với sự cảm nhận kỳ lạ về vẻ đẹp đặc biệt của viên ngọc. Gã đàn ông cười khẩy, như lão thợ săn nhìn con mồi của mình đã rơi vào bẫy. Và, bàn tay hắn, rất chậm rãi, rất trịnh trọng, lại vẻ chừng như rất khiêu khích, từ từ đưa viên ngọc lên, từng chút, từng chút một, cho tới khi đã ở ngang tầm mắt, nhả từng từ.

– Cô đã nghe nói tới thứ này chưa? Tim của Kulkan đấy!

*

Kulkan – một loài sinh vật huyền bí được nhắc đến bằng nhiều câu chuyện chưa từng được kiểm chứng; thế nên, chưa ai thật sự biết chúng sống ở đâu. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, Kulkan vẫn luôn tồn tại trên thế giới này trước cả khi kết giới bị phá bỏ. Theo nhiều học giả thuộc hội Vệ Nhân, mặc dù có tên gọi như vậy, nhưng trên thực tế thì Kulkan là một sinh vật có đời sống cực kỳ linh hoạt – khi thì tương tự như rắn biển, lúc lại giống những loài rắn cực độc trên cạn.

Câu chuyện có nhiều giá trị nhất đến thời điểm hiện tại, Kulkan vốn ra đời từ phía đối lập với Thần Kukulkan – một trong ba vị thần tạo ra thế giới này, theo quan điểm của người Maya cổ đại. Thực chất, phe đối lập ấy xuất phát từ một học trò, một kẻ tùy tùng bất mãn vì bản thân mãi mãi không có được sức mạnh, uy quyền như mình mong muốn, nên tạo thành một cơn thịnh nộ mở rộng giữa lòng thánh chúng và chia thành hai phe. Dĩ nhiên, vốn xuất thân là bề tôi của Thần Kukulkan, nên nhóm này vẫn có bề ngoài nửa người nửa rắn; nhưng dựa trên thông tin này, con người có thể giải thích cho việc chúng vừa có thể sống trên cạn, vừa có thể sống dưới nước – sự tàn độc luôn khiến sinh vật trở nên mạnh mẽ hơn. Và ở thời điểm kết giới bị phá vỡ, những sinh vật huyền bí khác trở nên quá mạnh, Kulkan chủ động rút về biển, thay vì mạo hiểm giống loài vốn không còn mấy sinh mạng ở đất liền. Thế nên, cũng rất nhiều người lầm tưởng Kulkan là rắn biển. Tuy nhiên, khác với rắn biển thông thường, Kulkan có khả năng thay đổi hình dạng, đặc biệt là nửa thân trên, tùy theo mục đích săn mồi hay lẩn trốn của chúng. Và, trớ trêu thay, món ăn ưa thích của đa phần Kulkan lại chính là con người; và lý do cực kỳ dễ hiểu, đi trái lại những răn dạy ngày xưa của Thần Kukulkan.

Những thủy thủ lênh đênh trên biển luôn là nam giới; những tháng ngày dài đằng đẵng giữa đại dương mênh mông không bờ bến khiến cho trái tim cô đơn của họ thêm khao khát yêu thương. Biết rõ điều này nên Kulkan thường biến nửa thân trên thành hình dạng một thiếu nữ xinh đẹp, rồi sử dụng giọng hát mê hoặc của mình để quyến rũ những thủy thủ cả tin.

Nhưng, tất cả mọi thứ trên đời đều có hai mặt lợi và hại, trường hợp cuộc sống, cơ hội sinh tồn của Kulkan cũng không ngoại lệ. Thịt của con người có thể giúp cho loài Kulkan kéo dài thêm tuổi thọ, nhưng cũng khiến chúng ngày càng giống con người hơn; và thứ mà loài Kulkan kế thừa nhiều nhất, lại chính là vực sâu cô đơn lạc lõng bám rễ vào tim. Vì lẽ đó, sau thời gian sống đủ lâu, mỗi cá thể Kulkan đều sẽ bước vào một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời – chiến thắng nỗi cô đơn mà chúng đã ăn mòn từ con người bằng cách tìm cho mình một tình yêu, hay tiếp tục cuộc đời săn giết trong cùng cực đau khổ, khi mà mỗi ngày chúng mỗi tiến gần hơn đến suy nghĩ, chúng cũng là con người?!

Nhưng, liệu một người có thể đem lòng yêu một con quái vật? Cũng có thể có, nhưng đa phần là không!

Khi những Kulkan tìm kiếm quá lâu nhưng không thể tìm thấy tình yêu, chúng sẽ trở nên tuyệt vọng, điên cuồng, khát máu và cuồng quẫn đến mức chối bỏ luôn cả xuất thân của mình. Đây không phải một quá trình tiến hóa, mà là một lời nguyền “một chiều” không có cách tháo gỡ – tự biến mình thành Cuồng Giao, loài rắn biển khổng lồ chuyên săn mồi dưới đáy biển sâu. Kể từ lúc này, Kulkan mất đi khả năng biến hình vốn có; cũng có nghĩa chúng sẽ không còn nhiều cơ hội tiếp xúc với con người như trước đây nữa; lâu dần, nó cũng quên luôn cả mùi vị máu thịt con người. Kulkan không còn là Kulkan!

Ngược lại, trong vài trường hợp ngoại lệ vô cùng hiếm gặp, một Kulkan có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Lúc ấy, tựa thiêu thân lao đầu vào lửa, Kulkan sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân, biến hóa thành một con người hoàn chỉnh; với  cái giá phải trả là việc thời gian sống của nó bị rút ngắn lại còn chưa đầy nửa tuần trăng.

Khi ngọn lửa sự sống không còn cháy được nữa, thì cũng có nghĩa Kulkan si tình sẽ phải chết, tan biến thành từng hạt Binimi. Thoạt nhìn, hạt Binimi trông rất giống cát, nhưng không phải; chúng mang trong mình một sự sống cuối cùng, một cơ sở chứng minh tình yêu – tình yêu càng lớn thì thân thể Kulkan sẽ để lại càng nhiều hạt Binimi, rồi theo gió bay trở về với biển. Đẫm mình giữa lòng đại dương, những hạt Binimi dùng chút tàn lực của mình, bơi về một nơi được gọi là “Con đường Binimi” – con đường ghi dấu tình yêu – nơi mà loài người mãi mãi sẽ phải thắc mắc rằng tại sao giữa lòng đại dương lại có một con đường lát đát tuyệt hảo đến thế này?! Và, thứ duy nhất mà Kulkan để lại là trái tim mình, như một minh chứng cho khát vọng tình yêu, khát vọng làm người của quái thú.

Trái tim Kulkan – một viên ngọc nhỏ trong suốt với màu sắc đỏ thẫm tựa máu tươi. Truyền thuyết kể lại rằng, Trái tim Kulkan sẽ đem lại cho chủ nhân của nó vẻ thanh xuân không bị hao mòn theo năm tháng, cũng như sự may mắn đáng kinh ngạc – đặc biệt là trong tình yêu.

Và, cho tới tận bây giờ, Helena mới được tận mắt chứng kiến bảo vật quý hiếm này.

*

Nhìn theo ánh mắt chăm chú không rời của Helena dành cho viên ngọc trong tay mình, gã đàn ông mỉm cười thỏa mãn vì mục đích đã đạt được. Chợt, hắn thu tay lại, cất giọng đầy tự tin.

– Không biết thù lao như thế đã ổn chưa, thưa cô?

– Không ai chắc nó là thật hay giả! – Helena bình thản trả lời. – Huống chi, tôi nghe nói trên đời còn tồn tại ít nhất hơn chục Trái tim Kulkan như vậy. Giá trị của nó, chưa hẳn đã so được với một quả trứng rồng.

– Vậy cô có thể thử xem sao! – Ine nói, đoạn vung tay ném Trái tim Kulkan về phía Helena, như thể nó chỉ là một viên ngọc tầm thường.

Helena hơi khựng lại sau khi bắt được viên ngọc, rồi nhanh chóng nâng cánh tay phải lên, khéo léo kẹp viên ngọc màu đỏ ở khe giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình. Lập tức, da thịt Helena cảm nhận được hai luồng cảm giác hoàn toàn trái ngược – sự lãnh lẽo đến thấu xương, như đưa tay chạm vào nước biển xanh sâu thẳm, và sự ấm áp lạ kỳ, như có thể sưởi ấm cả trái tim. Nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, Helena vung tay ném trả Trái tim Kulkan về phía Ine.

– Đúng như những gì được kể trong truyền thuyết. – Helena lạnh lùng nói.

– Tôi tin vào kiến thức của cô mà, nữ thợ săn tiền thưởng trứ danh! – Ine trả lời trong lúc lóng ngóng đỡ Trái tim Kulkan đang bay thẳng về phía mình.

– Nhưng… – Helena cố tình kéo dài giọng. – Tìm kiếm một quả trứng rồng chẳng dễ dàng gì, có khi mất vài tháng liền. Vì lẽ đó, Trái tim Kulkan mặc dù đáng giá, nhưng vẫn chưa đủ để đền bù cho thời gian của tôi.

– Việc ấy, cô không phải lo lắng! – Ine tự tin lên tiếng. – Bản thân tôi đã thu thập được tin tức về một quả trứng rồng, vị trí cách nơi này cũng chỉ bảy ngày ngồi xe ngựa mà thôi.

– Thật sao? – Helena lại nhíu mày. – Vậy sao các người không tới nhờ hội Vệ Nhân?

– Vậy là cô không biết rồi. – Ine thở dài chán nản. – Mấy tháng qua, nhóm săn Rồng của hội Vệ Nhân đang bận chiến đấu với một bầy rồng lớn trên băng nguyên phương Bắc, mà con rồng mẹ canh giữ trứng này thật ra cũng chưa làm tổn hại một mạng người nào. Thế cho nên…

– Tôi hiểu rồi. – Helena ngắt lời. – Nhưng các người cũng có thể tiếp tục chờ đợi kia mà? Dù sao, dựa vào hội Vệ Nhân cũng đảm bảo hơn nhiều.

– Nhưng công chúa của chúng tôi không thể đợi lâu nữa! – Ine nhẹ lắc đầu.

– Công chúa thứ hai của Công quốc Monil? – Lông mày của Helena hơi giãn ra. – Bệnh tình của cô bé đã nặng vậy sao?

– Đúng vậy! – Ine lần nữa thở dài chán nản. – Dù đã tìm kiếm mọi phương cách nhưng bệnh tình của công chúa chẳng hề suy giảm mà ngày một nặng thêm. Vài tháng trước, chính tôi đã mời được một vị danh y tới hoàng cung chẩn bệnh, và người đó nói rằng công chúa cần nuốt một giọt Tâm Huyết của rồng…

Jade khẽ đưa mắt nhìn sang Helena khi thấy cô hoàn toàn bất động. Không lẽ, bệnh tình của một cô gái xa lạ ở một vương quốc cũng hoàn toàn xa lạ lại khiến Helena lưu tâm đến vậy? Nhưng không, rõ ràng, Helena đang rất căng thẳng, có nghĩa, cô đang nghĩ đến đơn hàng chứ không phải đến chuyện bệnh tật của cô công chúa nhỏ kia.

– Tâm Huyết của rồng? – Helena lên tiếng sau một lúc suy tư. – Chẳng phải đó chính là nước mắt của rồng hay sao?

– Đúng là như vậy. – Ine nhẹ gật đầu. – Thế nhưng, nước mắt của rồng thật sự quá khó tìm. Vì lẽ đó, vị danh y nói rằng có thể sử dụng dịch chiết tách từ trứng rồng để thay thế, dù hiệu quả trị bệnh không sánh bằng.

– Là vậy ư? – Helena tỏ vẻ không còn ý kiến.

– Đúng thế! – Nhận thấy phản ứng của Helena, Ine vô cùng vui mừng. – Tất nhiên, nếu cô có thể tìm được nước mắt của rồng thì phần thưởng sẽ còn cao hơn nữa. Còn nếu là một quả trứng rồng thì thù lao sẽ là Trái tim Kulkan như đã thỏa thuận, miễn là cô có thể hoàn thành…

– Miễn là tôi có thể hoàn thành? – Helena cáu kỉnh. – Ý là, ông không thật sự tin tưởng năng lực của tôi?

Jade tỏ ra chán nản. Lại thế nữa rồi! Và lần này cũng sẽ chẳng khác những lần trước là mấy, cậu thấy tuyệt vọng thay cho gã đàn ông đối diện. Đừng ai dại dột tỏ thái độ nghi ngờ năng lực của Helena, bởi cho dù phần thưởng hấp dẫn đến đâu, nhưng chỉ cần lộ ra một chút hoài nghi thì việc thương lượng coi như kết thúc và sẽ chẳng có thỏa thuận nào nữa cả!

– Không! Tôi không có ý đó… Cô biết mà! – Ine tỏ ra bối rối, bàn tay xoa xoa vào nhau, giọng hơi chùng xuống. – Nhưng tôi cần gấp… Rất gấp! Bệnh tình của công chúa không thể chờ được nữa.

Ine cúi đầu, khuôn mặt rúm ró. Rõ ràng khả năng che giấu nỗi đau cùng sự lo lắng của hắn lúc này không tốt, và như thế cũng có nghĩa là hắn ta thật sự lo lắng cho tình trạng của công chúa nhỏ; hoặc, cũng có thể là hắn ta đang giả bộ. Tuy nhiên, từ những thông tin thu thập được, Helena cảm thấy khả năng đó không quá cao.

Jade khẽ huých tay Helena, rồi hơi nghếch đầu lên nhìn, đợi cái gật đầu nhè nhẹ của cô bạn. Như mọi lần, Jade sẽ là người mở lời, còn Helena vẫn giữ sự tự tôn của mình.

– Được, chúng tôi nhận đơn hàng này! – Jade lên tiếng khẳng định, sau khi đã nhận được dấu hiệu xác nhận của Helena.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k