LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

TRƯỚC KHI EM ĐI

94 lượt xem

Không nặng nề, không níu kéo, chỉ mỉm cười thôi.

Sau hơn tám tiếng đồng hồ, chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống thành phố New York thân yêu – nơi hai năm trước Mia rời đi để tới Thuỵ Điển theo học bằng Thạc sỹ. Qua ô cửa sổ nhỏ, New York chẳng thay đổi chút nào – vẫn là những toà nhà cao chọc trời, đường phố luôn đông đúc và nhộn nhịp, và tượng Nữ thần Tự Do sừng sững bên bến cảng.

Về đến nhà, lúc nhận được tin bạn bè muốn gặp, cô liền uể oải ngồi dậy mở vali, lấy ra một chiếc áo cánh dơi màu hồng đào cùng chiếc quần bò rách gối ưa thích. Mỗi lần họp nhóm bạn Đại học, cô luôn thích việc ăn mặc đơn giản và thoải mái bởi họ sẽ uống và chơi bời xuyên đêm, đôi khi là uống quá nhiều và những trò vui sẽ đến từ đó. Vuốt mái tóc nâu xoăn nhẹ, cô trang điểm một chút rồi tìm kiếm đôi xăng đan đế xuồng là coi như sẵn sàng cho một đêm tụ họp.

Cái tên Ted bất chợt xuất hiện; cô bất giác lắc đầu và gạt đi. Nghĩ lại, chuyện đó đã qua được một thời gian rồi.

***

– Em sẽ đi Thuỵ Điển.

Ted đang vuốt dở mái tóc undercut vội quay lại nhìn cô với cặp mắt khó hiểu. Cô đứng khoanh tay, tựa người vào cánh cửa ban công, không dám đối diện với Ted.

– Tại sao? – Anh hỏi gọn lỏn.

– Em nhận được học bổng Thạc sỹ rồi.

– Vậy thì tốt quá! Chúc mừng em! – Ted nói nhưng giọng điệu không hề vui.

– Chuyện này thì sao? – Cô mím môi.

– Chuyện nào?

– Chúng ta.

Ted thừ người, ngồi xuống tấm đệm trắng phau; thấy vậy, cô cũng tới ngồi bên cạnh.

– Chẳng ai trong chúng ta có thể yêu xa cả.

– Anh sẽ để em đi à?

– Đây là cơ hội của em. Tại sao không?

Cô mở miệng, muốn nói anh hãy giữ mình lại vì ngay chính cô cũng sợ khi ngày mai đến. Một khi cô bước lên chiếc máy bay ấy, mối quan hệ này sẽ lật sang một trang giấy mới.

– Anh có chờ được em không?

– Mia, anh yêu em, nhưng anh không dám hứa mình sẽ đợi được em.

– Vậy chúng ta chia tay?

– Không, Mia! – Ted vòng tay ôm lấy cô – Anh chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

– Thế này đi… – Mia ngả đầu lên vai Ted – …khi nào anh muốn dừng lại, hãy nói với em, và em cũng sẽ làm tương tự. Không nặng nề, không níu kéo, chỉ mỉm cười thôi.

– Được. Chúng ta hãy làm thế đi!

***

Mia bắt taxi đến quán rượu Laurent quen thuộc nằm cuối phố West – nơi họ vẫn gọi đùa là “căn cứ” từ thời Đại học. Laurent vẫn dễ chịu như ngày nào – khách đến thường là sinh viên hoặc mấy người độc thân, chiếc máy hát tự động phát bài “Starting over” quen thuộc của John Lennon và món cocktail Magarita còn giữ đúng hương vị lần đầu tiên Mia nếm thử. Phía xa, ở chiếc bàn tròn góc trong cùng, hội bạn của cô đã tụ tập đủ. Họ đứng dậy ôm lấy Mia hào hứng, còn cô nhẩm trong đầu xem mỗi người đang làm gì với cuộc sống của mình.

– Mia, cậu gầy đi nhiều đấy!

– Cậu có dự định gì chưa? Ở hẳn đây hay lại đi tiếp?

– Tớ cũng chưa biết. – Mia nhún vai – Trước mắt, tớ cần nghỉ ngơi đã. Việc tốt nghiệp ở Thuỵ Điển đã khiến tớ mất ngủ nhiều đêm rồi.

– Đúng! Cứ vui chơi đêm nay đi!

– Ồ, Ted kia rồi! Chàng trai luôn trễ hẹn của nhóm!

Mia giật mình quay lại. Cô hồi hộp không biết hôm nay Ted sẽ nói gì khi cả hai gặp lại. Ted có lẽ là người có nhiều thay đổi nhất trong nhóm – thân hình đã cơ bắp hơn, gu ăn mặc cũng lịch sự và sang trọng hơn. Không chừng là nhờ sự thăng chức mà anh thay đổi. Thoáng chốc, cô tự trách vì đã không ăn mặc đẹp hơn; giờ bỗng nhiên tự tin trong cô đều biến mất. Nhưng, đây là Ted – Mia nghĩ, dù có mặc gì, cô cũng sẽ không sao. Cô toan định đứng dậy đón anh thì mọi nỗ lực sụp đổ khi cô thấy ngay sau Ted là một cô gái cao ráo, tóc nâu vàng buông dài trên thân hình mảnh mai và quyến rũ. Không chỉ Mia, mọi ánh mắt cũng đổ dồn về cùng hướng đầy ngạc nhiên rồi chuyển sang sự ái ngại.

– Mia? – Một người bạn lên tiếng.

– Hả? – Cô tỉnh bơ.

– Cậu…

– Có sao đâu! – Mia tươi cười – Ted dẫn bạn gái đến, đó là chuyện tốt mà!

Ted hớn hở nắm tay người bạn gái đến, rồi chững lại khi thấy Mia đã ngồi đó, nhìn anh với vẻ thản nhiên.

– Xin lỗi mọi người! Đây là Lisa, bạn gái tớ.

– Mau mau ngồi xuống đi! Chúng ta có cả tối để làm quen. Rất vui được gặp em, Lisa!

Lisa hơi cúi đầu rồi bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh Ted, tay không hề rời anh. Mia không nói gì, kệ cho đám bạn thay phiên nhau giới thiệu mọi người; cô tu một hơi hết ly cocktail. Mình đang mong chờ điều gì thế này, Mia nghĩ. Hai năm – là hai năm rồi! Những chuyện ấy đã xưa rồi!

Cả buổi tối, Mia chỉ mở lời được vài câu, còn lại để mặc đám bạn nói chuyện rôm rả. Cô đâu có lý do gì để buồn bã, tại sao bản thân lại cứ cảm thấy không vui? Ở phía ngược lại, Ted dù hoà mình vào với cuộc bàn luận sôi nhưng không quên lén nhìn sang phía cô. Ted và cô đã có những lựa chọn riêng, đều quyết định gác lại chuyện quá khứ mà tiến lên; đáng lý cô phải chúc mừng anh mới đúng.

***

Mia nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Felix – cậu bạn học cùng bên Thuỵ Điển, nhưng vì có hẹn gọi skype với Ted nên cô lần chần. Cô ngồi trên chiếc ghế xoay, đợi chờ từng tiếng tút tút vang lên nhưng chưa thấy hồi âm. Cô đợi suốt một tiếng đồng hồ, kiểm tra chắc chắn mình đã đúng giờ, có đường truyền tốt và cuối cùng là thêm một giờ đồng hồ nữa, không có tín hiệu từ Ted. Mia đứng ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm màu chàm yên tĩnh; chắc có lẽ giờ bên New York mới chuẩn bị lên đèn cho sự ồn ào của buổi tối.

Bất ngờ, màn hình gọi của Ted hiện lên, Mia vội vã nhấp nút đồng ý. Bên kia màn hình, Ted vừa trở về từ chỗ làm; chiếc cà vạt trên cổ áo sơ mi trắng chưa được cởi ra. Cô mỉm cười vẫy tay chào; anh cũng vẫy tay lại nhưng là với bộ dạng mệt mỏi. Họ hỏi nhau vài câu về một ngày của mình rồi để mặc sự im lặng xâm chiếm trong vài phút.

– Mia… – Giọng Ted trầm xuống – …anh muốn hẹn hò với người khác.

***

– Ted, em phải về sớm. – Lisa thủ thỉ với Ted nhưng cả nhóm vẫn có thể nghe thấy lời cô nói.

– Để anh đưa em về. – Ted cuống cuồng.

– Không cần đâu. – Lisa vuốt nhẹ lưng Ted – Anh ngồi lại với bạn đi, em sẽ bắt taxi.

– Vậy anh đưa em ra cửa.

Lisa chào mọi người rồi cùng Ted đi ra ngoài phố bắt taxi. Cô hôn vội anh và bước lên chiếc xe vàng tiến ra khỏi khu phố. Khi Ted định trở vào trong thì Mia đã ở ngoài cửa – cô cầm theo túi trong tư thế chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Ted vội chạy tới kéo cô lại để rồi giữa hai người lại dấy lên sự ngượng ngùng.

– Em muốn đi dạo không?

– Thế cũng được. – Mia gật đầu – Nhưng bọn họ sẽ giận nếu anh không quay lại.

– Không sao. Anh sẽ bù sau.

Ted đút tay vào túi quần, đi chầm chậm bên Mia. Cả đoạn đường, hai người chẳng thể mở lời; mãi cho đến khi họ ra đến gần bến cảng và đứng trông ra tượng Nữ thần Tự Do ở đằng xa, họ dừng lại và tựa người vào lan can.

– Đó là cô gái anh đã kể à? – Mia mở lời.

– Phải. Bọn anh cũng hẹn hò từ lúc ấy đến giờ. Còn em thì sao?

– Một vài cuộc hẹn hò không nghiêm túc, chỉ vậy thôi! – Mia phì cười.

– Vậy còn những dự định?

– Đừng nói cho ai biết vội, nhưng em sẽ quay lại Thuỵ Điển để làm việc.

Ted xoay người để nhìn thẳng cô. Mia vẫn là Mia – vẫn là con người không ngừng tiến lên. Anh nhớ cách cô nói về việc mình muốn theo đuổi công việc ấy ra sao khi tốt nghiệp, và cô ấy đã làm được. Nhưng, đánh đổi lại là tình yêu của anh.

– Nếu giờ anh muốn em ở lại, em có ở không?

– Có thể đó! – Mia hóm hỉnh. – Nhưng sao anh không làm thế hai năm trước mà phải là bây giờ?

– Làm sao anh có thể chứ? – Ted trầm ngâm – Anh không nên ngăn cản em thực hiện ước mơ của mình.

– Anh có thể thử mà.

– Giả dụ nếu hôm đó anh đến sân bay, em có ở lại không?

Câu trả lời là không, Mia không cất lên thành tiếng. Ước mơ của cô đã rất gần rồi, không thể bỏ lỡ vì bất cứ chuyện gì. Ted hiểu; thế nên anh mới chọn không đến tiễn Mia, để cô không lưu luyến mà thay đổi suy nghĩ. Hoặc, chính anh cũng không có đủ dũng cảm mà nhìn cô bước đi.

– Lisa… – Mia chuyển chủ đề – …không giống như em tưởng tượng.

– Thật à?

– Nói sao nhỉ, không hề giống mẫu hình của anh.

– Ai mới giống mẫu hình của anh chứ?

– Chẳng phải là em sao?

– Em vẫn rất tự tin! – Ted ẩy nhẹ người Mia – Lisa đến bên anh khi anh gặp khó khăn, nên tình cảm cũng tự nhiên thôi. Anh không câu nệ đến chuyện cô ấy có giống như anh mong đợi hay không.

– Anh gặp khó khăn và không nói với em?

– Anh gặp khó khăn vì em.

***

Mia tức tốc leo lên chiếc xe ô tô của bố và lái thẳng đến quán Laurent. Vừa đi, cô vừa bấm điện thoại gọi Ted, dặn dò liên tục rằng anh phải đợi cô. Khi đến nơi, cô chen qua dòng người đang mải xem bóng đá, để bắt gặp Ted trong chiếc áo phông xám, râu ria lởm chởm chưa cạo, gương mặt thất thiểu cầm trên tay ly vodka.

– Cậu nghĩ gì thế Ted? – Mia càu nhàu, giật ly rượu về phía mình.

– Cậu nhiều chuyện quá! – Ted quắc mắt.

– Tớ nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gặp lại Megan! Cô ta lừa dối cậu như thế, cậu định cố làm gì?

– Tớ ổn! Tớ chỉ gặp để giải quyết một lần cho xong! – Ted lè nhè nhưng tỏ rõ sự thất vọng.

– Lạy Chúa! – Mia ngồi xuống và hạ giọng – Tớ chịu đủ rồi! Thêm một lần nữa cậu lao đao vì con bé đó, tớ sẽ không đến nữa.

– Cậu có thể không đến mà!

– Bớt xàm xí đi! – Mia dứ nắm đấm trước mặt Ted.

– Sao lần nào tớ gọi cậu cũng đến?

– Vì… – Mia thở dài rồi quay mặt đi – …cậu cần có người ở bên.

– Cậu không mệt sao?

– Tớ hỏi câu đó mới đúng!

– Vì tớ có cậu… – Ted ngả người về sau – …nên không, tớ không thấy mệt.

***

Mia và Ted chậm rãi bước tiếp dọc bến cảng. Giữa chừng, họ dừng lại để nghe một người đánh đàn rong ca khúc “The one that got away”, rồi tiếp tục cuộc nói chuyện bỏ dở.

– Gu phụ nữ của anh cũng đỡ hơn rồi! – Mia đùa cợt.

– Em nói phải. – Ted hùa theo – Anh dễ bị vỡ mộng quá!

– Ra, việc em đi khiến anh khổ sở? – Cô đắng họng.

– Thời gian đầu thật sự tệ! – Anh thành thật – Anh gần như không thể chú tâm làm việc gì cho ra hồn.

– Cho đến khi Lisa xuất hiện?

– Ở bên cô ấy, mọi thứ bình yên và nhẹ nhàng. Anh dần vui vẻ trở lại và quyết định sẽ hẹn hò với cô ấy. – Anh nói với giọng đều đều

– Em biết mình không có tư cách hỏi câu này, nhưng anh có đang hạnh phúc không?

Ted khịt mũi, chống tay lên thành lan can. Đôi mắt xanh của Mia nhìn anh mà long lanh, phản chiếu ánh đèn vàng trên cây cầu phía trước. Từ lúc nào, anh thấy khoé mắt mình cũng cay cay.

– Anh không hạnh phúc Mia à.

– Anh có mọi thứ mà? – Mia cười buồn – Sự nghiệp thăng tiến và một cô bạn gái xinh đẹp.

– Nhưng cuộc sống ấy không có em.

Mia nghiêng đầu, đôi môi mím chặt. Rõ ràng, ngày hôm ấy, Ted đã nói với cô lựa chọn của mình. Đáng lẽ anh ấy phải thấy hài lòng!

– Em không hiểu…

– Anh không thấy hạnh phúc từ giây phút em bước lên chuyến bay đó và đi tới một vùng đất khác. Anh không thấy hạnh phúc khi hàng ngày gọi em qua màn hình máy tính mà không được chạm vào em. Và, anh không hạnh phúc khi nói rằng anh muốn ra đi tìm một người mới.

– Thế sao anh không đợi em? – Mia gào đến lạc cả giọng – Sao anh không nói rằng anh muốn em trở về ngay lập tức? Chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ về!

– Vì anh không làm thế được!!

Ted không kìm được mình mà kéo Mia vào vòng tay mình. Anh đưa một tay lên che mũi, cố không để những giọt nước mắt phải rơi xuống – không phải lúc này, không phải trước mặt Mia. Mia có thể vỡ oà, anh thì không. Anh là người lựa chọn kết thúc – anh không có quyền đau khổ với cô!

– Ted…

Mia sụt sùi, dồn hết dòng cảm xúc chảy ngược lại, lôi hết tâm can ra để nói lời mình luôn muốn nói.

– Anh còn yêu em không?

***

Tiếng chuông cửa vang lên, con Juniper sủa ầm ĩ khiến Mia phải lồm cồm bò ra khỏi chăn, vơ vội lấy chiếc áo khoác và chạy xuống với đôi mắt lờ đờ. Đêm hôm rồi còn có khách, thật vô duyên hết sức!

Cô mở cửa và thấy Ted đứng đó – không còn bộ dạng say xỉn của hai tuần trước. Anh tươi tỉnh đến lạ, kệ cho việc cô lại càu nhàu chuyện giờ giấc.

– Đi với tớ một lát được không?

– Một giờ sáng rồi đó! – Mia nhăn nhó – Làm ơn đừng nói với tớ cậu đã quay lại với Megan!

– Không, tớ cho qua chuyện đó rồi! – Ted xua tay chắc chắn.

Mia đóng cửa, trùm mũ áo lên đầu với hy vọng không ai để ý đến mái tóc bện sam đang rối tung lên của cô. Cả con phố vắng vẻ chìm vào im ắng, chỉ có tiếng bước chân của Ted với Mia đi sát nhau.

– Không thể tự dưng đêm cậu gọi tớ ra! Cậu muốn nói chuyện gì?

– Chỉ muốn cảm ơn cậu vì thời gian qua đã ở bên tớ. – Ted đút tay vào túi quấn, chân lững thững đi giữa đường.

– Cậu đợi sáng mai, hoặc vì Chúa, nhắn tin cũng được! – Cô bĩu môi.

– Tớ đã suy nghĩ… – Ted chợt dừng lại, ngửa mặt lên trời – …và cần phải nói luôn điều này.

– Cậu nói đi.

– Qua chuyện với Megan, tớ đã mất niềm tin vào với tình yêu…

Mia thở dài ngao ngán, quay ngoắt người lại tiến về ngôi nhà của mình.

– Mia! – Ted cau mày trước thái độ kỳ quặc của cô.

– Nghe này, Ted. – Cô túm vai anh – Tớ mệt mỏi khi cứ nghe cậu nhắc đến Megan rồi. Megan không ảnh hưởng gì đến cuộc đời cậu cả! Tớ rất thích cậu nhưng tớ nghĩ mình cũng chạm đến giới hạn rồi!

– Cậu thích tớ? – Ted tròn mắt.

– À thì… – Mia giật mình nhận ra mình vừa hớ miệng, lạnh lùng đẩy Ted ra và tiến về nhà nhanh hơn.

– Tớ chưa nói hết mà!

Ted nhanh chân hơn đã đứng chặn cô lại; gương mặt cười tươi, không có hề gì là buồn bã nữa.

– Cậu là người khiến tớ có niềm tin trở lại, rằng thật ra trên thế giới vẫn còn những người tốt hơn.

– Hả?

– Cậu muốn hẹn hò với tớ không, Mia?

***

– Anh sẽ cầu hôn Lisa.

Mia rời khỏi vòng tay đang buông lỏng của Ted, lấy tay lau đi đôi mắt đang ướt nhoè. Ted lùi người, để lại khoảng cách vừa phải giữa cả hai. Anh không nói có hay không, chỉ đáp bằng một câu nói vỏn vẹn khác, để Mia tự tìm ra đáp án cho riêng mình.

– Nếu giờ chúng ta chạy trốn thì sao? – Mia khoanh tay – Em sẽ không đến Thuỵ Điển, anh sẽ không kết hôn. Chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó xa khỏi đây!

Ted nhìn Mia trìu mến rồi mỉm cười. Cả hai đều biết chẳng có lựa chọn nào như vậy cho họ, và rằng khi đồng hồ điểm ngày mới, mỗi người sẽ trở về hai ngả tách biệt.

– Chúng ta đều là người lớn rồi Mia ạ! – Ted ôn tồn. – Đâu có thể nói đi là đi luôn được.

– Anh có nghĩ… – Mia nói – …nếu em ở lại, chúng ta sẽ hạnh phúc không?

– Anh có, em thì không.

– Sao anh biết chắc được?

– Em sẽ không thể theo đuổi ước mơ, sống một cuộc đời tạm bợ và biết đâu đến một lúc nào đó, em sẽ trách anh. Trên hết, cái bóng em không vượt qua nổi là chính em.

– Vậy sao giờ em cũng không hạnh phúc?

– Không phải bây giờ! – Ted vuốt mái tóc cô – Khi em hiện thực hoá ước mơ này, em sẽ tìm thấy hạnh phúc.

– Sẽ lại như anh phải không? Bên em rồi sẽ là một người khác? – Đôi mắt xanh của cô rưng rưng.

– Phải… – Ted gượng cười – …sẽ là một người khác yêu em chân thành.

– Em chắc sẽ không thể yêu người đó như cách em đã từng với anh?

– Cũng như anh không thể yêu Lisa giống với cách anh yêu em.

– Nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ?

– Em mang đến tình yêu cho anh và cũng lấy nó đi mất. Nghĩ lại, chẳng phải chúng ta không còn nợ nhau gì cả hay sao?

– Xem ra… – Mia hít một hơi thật sâu – …em trở về chỉ để nói từ biệt thôi nhỉ?

Hai người cùng thở dài, hướng mắt lên cao; thi thoảng một vệt sáng lại bay vụt qua cắt ngang bầu trời đầy sao.

– Mia, anh xin lỗi! – Ted nói nhỏ – Anh xin lỗi vì đã không đợi được em.

– Ted, em cũng muốn xin lỗi. Xin lỗi anh vì đã không ở lại.

Ted nắm lấy tay Mia rồi cùng cô rảo bước trở về con phố West. Suốt chặng đường về, vẫn là sự im lặng; nhưng là sự im lặng của bình yên, như lời hứa ngày trước của họ – không nặng nề, không níu kéo, chỉ mỉm cười lần cuối.

***

Mia hòa vào dòng người đang đi lên máy bay ngay sau khi nghe tiếng loa thông báo. Cô ngồi xuống bên cửa sổ, lật qua lật lại từng quyển tạp chí rồi ngả người, rồi đặt chiếc túi xách lên đùi và lấy ra một tấm thiệp màu đỏ ghi “Thân gửi Mia – Bạn đã được mời đến dự đám cưới của Ted và Lisa”. Máy bay thông báo khởi hành và yêu cầu hành khách chuẩn bị thắt dây an toàn. Cô lặng lẽ gập tấm thiệp lại và nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Một ngày bầu trời trong xanh không gợn chút mây.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư