LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

LEADER – BĂNG VÀ LỬA

174 lượt xem

Tôi bước vào một môi trường làm việc mà tôi chưa từng trải nghiệm qua. “Nhóm sáng tác”, điều chưa bao giờ tôi hình dung ra nổi, bởi trước nay, trong suy nghĩ của tôi sáng tác là việc của một cá nhân cụ thể. Tôi không thể tưởng tượng được một nhóm viết chung một tác phẩm sẽ như thế nào?

Nhưng cho dù hoang mang thế nào thì tôi cũng phải bắt tay vào công việc, ngay lần đầu tiên, tôi được ghép nhóm với một đứa em. Nhìn nụ cười và cách nó giảng giải cho tôi hiểu về đề tài, tôi mừng rơn trong bụng vì con bé hoàn toàn thân thiện và dễ gần.

Nhưng tôi đã sai. Người ta nói “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” là hoàn toàn chính xác, ẩn sau nụ cười ban đầu, con bé hoàn toàn trở thành một người khác những ngày sau đó, khi những cảm giác ban đầu của tôi về nó còn chưa phai mờ hẳn. H – tên của con bé, chịu trách nhiệm hướng dẫn tôi, cũng kiêm luôn phần biên tập cho những chương tôi viết trước khi nộp về cho chị trưởng nhóm; và đến lúc này cơn ác mộng của tôi mới thực sự bắt đầu.

Bản thảo đầu tiên tôi nhận lại từ H đã khiến tôi sửng sốt. Đủ các màu sắc trong đó và những dòng comment lạnh ngắt; tôi dần nhận ra, trong công việc, nó hoàn toàn là một người khác. Các bài viết của tôi lần lượt bị trả về, yêu cầu viết lại; việc tôi có thể làm là cố gắng chỉnh sửa theo yêu cầu của con bé. Tôi cố gắng để thích nghi với cách làm việc đó, nhưng thật lòng là vẫn có chút tổn thương. Đúng lúc đấy, tin nhắn của con bé đến “mình tâm sự chút hen!”. Sau buổi trò chuyện, khi tâm trạng thoái mái hơn, tôi lại lao vào guồng quay của H, nhưng không hề tỏ ra khó chịu.

Tôi sẽ nói một chút về năng lực của H. Về khả năng viết lách, tôi tin nó thuộc top đầu trong team. Chính vì thế, tôi dường như đã rất may mắn khi được làm việc chung nhóm với con bé. Một lần, H khen tôi đã tiến bộ, tôi đã mừng mà như muốn khóc.

Nhưng, một thời gian sau đó, những chương tôi viết lại không đạt yêu cầu, con bé vẫn cần mẫn hướng dẫn cho tôi nhưng dường như đã có sự khó chịu hơn trong câu chữ. Cho đến một ngày, cuộc họp online với chị Sếp, H bị mắng – đó là lần đầu tiên con bé bị mắng thì phải.

Tôi hiểu rõ lỗi là do mình, nó bảo “Vì em là leader nên sẽ luôn giơ đầu ra chịu trận đầu tiên”. Điều đó, càng khiến tôi cảm thấy tự trách, tôi chỉ biết nói xin lỗi và lao đầu vào sửa chữa lỗi lầm.

Tôi không biết mình còn làm việc chung với H bao lâu nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ phủ nhận những gì đã học được từ con bé. Tôi không có kỹ năng tốt trong việc bộc lộ tình cảm của mình nhưng tôi thực sự muốn nói cảm ơn H, vì tất cả!

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư