LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

AI ĐÓ ĐÃ HỎI “TÌNH YÊU LÀ GÌ?”

153 lượt xem

(Dành tặng bài viết này cho một chàng trai và rất nhiều chàng trai khác – những kẻ chỉ cắm đầu yêu mà chẳng rõ tình yêu là gì?)

Một ngày như bao ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy quen thuộc, số máy tôi đã thuộc nằm lòng và chủ nhân của số máy thì đã khiến tôi ngấy đến tận xương tủy. “Thằng điên!” Tôi chửi thề trước khi uể oải gạt màn hình, bắt máy.

Gương mặt tôi nhăn nhó dần đều, theo từng lời kể lể của hắn. Rồi hắn òa khóc, tiếng khóc vỡ vụn ra cùng muôn ngàn nỗi đau chẳng khiến tôi thương cảm; ngược lại, tôi thấy vô cùng phiền não và khó chịu bởi thứ âm thanh yếu đuối đó. Đối với tôi, một thằng con trai khóc, lại còn khóc vì một đứa con gái không yêu mình thật chẳng đáng được an ủi hay vỗ về. Tôi không nhớ, đây là lần thứ bao nhiêu hắn thất tình; chỉ biết mỗi lần như thế, hắn đều gọi cho tôi, kể lể và khóc lóc. Sau đó, tôi lại tất tả đi tìm cách sốc lại tinh thần cho hắn; và cách tôi thường làm là chẳng làm gì cả. Tôi để mặc thời gian muốn làm gì hắn thì làm; chữa lành tất cả hay khiến hắn đau đến khắc cốt ghi tâm thì mặc kệ. Việc duy nhất của tôi chỉ là bên hắn suốt những tháng ngày dở hơi như thế. Để làm gì ư? Đương nhiên, để giúp hắn ghi lại những thời khắc mà hắn nói là đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Tôi như cuốn nhật ký, tỉ mẩn khắc họa lại thanh xuân của hắn bằng trí nhớ của mình. Không đòi hỏi bất cứ ơn huệ gì!

– Mày nghĩ tại sao tao lại không có được tình yêu? – Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sưng húp.

– Cơ bản là mày chẳng hiểu tình yêu là cái quái gì? – Tôi đáp tỉnh bơ, chẳng cần suy nghĩ.

– Mày thì hiểu sao? – Hắn hỏi lại, ánh mắt có phần ngạc nhiên. – Một đứa thậm chí còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai?

– Của tao gọi là thận trọng. – Tôi sẵng giọng, nhìn bộ dạng bết bát của hắn một cách khinh bỉ. – Còn mày, đã không hiểu gì về tình yêu mà cứ cắm đầu yêu thì nhận kết cục này là hoàn toàn xứng đáng.

– Mày cứ nói như đúng rồi! – Hắn cãi, giọng hơi xúc động. – Không yêu, thì sẽ hiểu tình yêu là gì chắc?!

Và tôi im bặt. Lần đầu tiên, tôi không nói lại được hắn. Lần đầu tiên, lời hắn nói khiến tôi phải suy nghĩ. Lần đầu tiên, tôi nghe trái tim mình nhức nhối.

Tôi tự hỏi, mình đã từng yêu chưa? Có lẽ, là đã từng. Chỉ là cách tôi chối bỏ nó khiến nó vĩnh viễn chẳng thể trở thành một ký ức có thể khiến tôi day dứt.

Tôi thậm chí, cũng chẳng hiểu rõ tình yêu là gì?

Ngày đó, tôi cũng cắm đầu yêu, khi còn chưa rõ tình yêu là gì?

Điều tôi khác ở hắn là tôi không cần một cuốn nhật ký như hắn ở giai đoạn khó khăn đó. Tôi chọn cách chôn thật chặt một mảnh linh hồn mình, vĩnh viễn không bao giờ được phép đào bới lên. Vết thương ấy, dai dẳng suốt một thời gian dài; nhưng, tôi chẳng tìm hắn hay bất cứ ai để giãi bày hay khóc lóc. Đối với tôi, chuyện đó còn kinh khủng hơn nỗi đau tôi đang phải gánh chịu, lồng ngực như bị xé toạc ra cũng không thể bắt ép tôi rơi một giọt nước mắt nào. Tôi không rõ như thế gọi là kiên cường hay ngu ngốc; nhưng, dẫu sao, ý chí ấy đã cứu sống tôi qua một đoạn trường dài u mê và tăm tối.

Tôi cũng muốn hắn như vậy. Tôi ghét điệu bộ đau khổ của hắn mỗi khi thất tình; dù thế, hắn vẫn là bạn thân của tôi. Có lẽ, tôi không đủ khả năng cũng như tư cách để dạy hắn tình yêu là gì; bởi ngay cả bản thân mình, tôi cũng chưa bao giờ thấu tỏ điều đó. Một cảm giác mông lung, mơ hồ tựa như những xúc cảm mỗi khi con người ta chấp nhận dấn thân vào tình yêu. Dẫu biết sẽ đau, sẽ kiệt quệ, sẽ chẳng bao giờ tìm ra lối thoát thì họ vẫn cam tâm tình nguyện; rồi mặc nhiên gán cho thứ xúc cảm ấy một cái tên – TÌNH YÊU.

Và thật trớ trêu, không ai đứng yên một chỗ, trái tim luôn khóa chặt mà lại có thể trải nghiệm và dung dưỡng được thứ tình cảm màu nhiệm ấy. Chỉ khi nào ta bất chấp tất cả, không toan tính, không lắng lo suy nghĩ; chỉ khi nào ta điên cuồng lao vào tình yêu không kiểm soát thì khi đó ta mới thật sự hiểu tình yêu là gì?

Tôi cũng vậy, hắn cũng thế; nói cho cùng chẳng ai trong chúng tôi định nghĩa được tình yêu. Chỉ biết rằng, những gì đã qua, đang tồn tại, và cả tương lai ở phía trước, chúng tôi đều sẽ can đảm mà tiếp nhận. Không trốn tránh, không chối bỏ. Dù những kỷ niệm chỉ đong đầy nước mắt, hay con đường dài phía trước sẽ ngập tràn những đớn đau, luyến tiếc, chúng tôi đều sẽ mạnh mẽ mà vươn lên; tiếp tục yêu, tiếp tục đau khổ, rồi sẽ lại tiếp tục yêu. Vòng tròn nghiệt ngã ấy sẽ cứ ngang nhiên hiện diện trên hành trình mà chúng tôi sẽ đi qua; nhưng có sao đâu, bởi chúng tôi rồi sẽ trưởng thành. Khi đó, tình yêu sẽ mang một dư vị khác.

Một tuần sau lần thất tình thứ n của hắn, hắn đến nhà, lao xồng xộc vào phòng tôi như phòng của hắn. Tôi không lấy làm ngạc nhiên, những hành động đó, tôi cũng đã ngán đến tận xương tủy rồi. Gương mặt hắn rạng người, cười toe toét như đứa trẻ, dõng dạc tuyên bố.

– Mày, tao đang thích con nhỏ ở lớp học thêm buổi tối. Mày mau hiến kế để tao theo đuổi nàng đi!

Tôi không trả lời, chỉ ôm mặt gục xuống giường, chùm chăn kín mít và ngủ.

Thế đấy! Thằng bạn thân của tôi lại ngu dại một lần nữa. Nhưng, tôi không thương cho nó, tôi đang tự thương cho chính bản thân mình. Ai bảo, tôi sinh ra đã là cuốn nhật ký của hắn. Chết tiệt!

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư