TÂM SỰ CỦA RIÊNG TÔI

151 lượt xem

Mấy ngày trước lúc đang ngồi ở quán cà phê đánh máy ghi lại mấy dòng cảm xúc vừa chợt thoáng qua, tôi nhận được email phỏng vấn tuyển dụng của công ty mà thời gian trước tôi từng gửi CV xin việc. Cũng không mất quá nhiều thời gian, ngày hôm sau tôi lạch cạch kéo chiếc vali nhỏ bắt xe đi thủ đô mà chẳng cần nghĩ tới sẽ có chuyện gì đợi mình ở phía trước. Một phần là vì tôi thích viết lách, một phần khác bởi tôi đã chán với công việc hiện tại của mình.

Tôi chưa bao giờ hoài nghi về việc tôi có thể viết văn, cũng chưa bao giờ hoài nghi về con đường mà tôi đã chọn từ mấy năm trước, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không nghi ngờ về năng lực của tôi?

Buổi phỏng vấn diễn trong gần mười năm phút, nó căng thẳng đến mức lần đầu tiên dù chỉ là trong tích tắc thôi, tôi bắt đầu hoài nghi về sự lựa chọn của bản thân mình.

Tôi thật sự thích hợp với nghiệp viết sao?

Lang thang giữa dòng người, trong lòng đầy ắp những rối bời, đến lúc bụng đói cồn cào muốn mua cái gì đó để ăn mới nhận ra là buổi sáng không cầm ví theo, trong túi chỉ còn mười mấy ngàn đồng tiền thừa lúc bắt xe bus đi tới nơi phỏng vấn. Nhìn tới nhìn lui một đoạn phố, cuối cùng cũng tìm được một hàng bán bánh mì cho phù hợp với số tiền trong túi, lúc chuẩn bị mở lời với chủ quán, lại nhận ra mình không có tâm trạng ăn uống.

Con người nhiều khi thật buồn cười, buồn cười đến nỗi có những ngày chỉ muốn tìm kiếm chỗ nào an tĩnh lẳng lặng mà sống trong thế giới riêng của bản thân, ấy vậy mà chẳng mấy khi có thể toại nguyện.

Có những ngày, thời gian trôi đi thật chậm, chẳng biết đến khi nào trời mới có thể tối, không muốn đi về phòng, lang thang tiếp lại sợ lạc đường không thấy lối về, con người bị vây ở một trạng thái lưng chừng giữa hiện tại và tương lai, mất kiểm soát trước một mê cung những áp lực của cuộc sống… và ở đâu đó trên báo vài người đang đàm luận về thế hệ trẻ đang sống thụ động và lười biếng!

Tôi không biết nhận định đó có đúng hay không, mỗi người sẽ có một câu trả lời của riêng mình, tôi thậm chí còn không chắc mình có còn được coi là thế hệ trẻ hay không, chỉ biết rằng, hôm nay tôi thật sự cô đơn.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo