TRỌNG SINH ĐỂ QUÊN ANH - Chương 7: Thay đổi

96 lượt xem

Từ trong dòng hồi tưởng nhớ lại, không biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi đầy mặt.

Được sống lại một lần nữa là ông trời đã tạo điều kiện quá tốt cho cô rồi. 

Từ nay trở đi cô sẽ sống vì chính bản thân mình, vì cha mẹ cô nữa.

Vực lại tinh thần, cô đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi cô xuống dưới ăn sáng. Cô quyết định sẽ thay đổi bản thân từ đầu đến chân......

- Con gái, hôm nay con thế nào rồi có sốt nữa không?

Cha cô nói với vẻ mặt lãnh đạm. Nhưng cô vẫn nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của ông. Cô thấy lòng mình thật ấm áp. 

Đúng vậy, cha cô là vậy, là một người trong nóng ngoài lạnh. Rõ ràng rất quan tâm mà lại tỏ ra hờ hững.

- Dạ, con không sao đâu ạ.

- Thế con nghỉ nốt hôm nay đi cha đã xin phép cho con rồi.

- Dạ, con biết rồi ạ. Mai con cũng sẽ đi học.

Một ngày cũng đủ để cho cô sốc lại tinh thần để gặp anh rồi. 

Ăn xong bữa sáng, cô đi đến một salon nổi tiếng để cắt tóc. 

- Quý khách muốn cắt kiểu đầu nào ạ? - Cắt ngắn, uốn phồng với nhuộm cho tôi màu đỏ tía.

Anh thích con gái dịu dàng, nhưng cô lại ưa chuộng phong cách trẻ trung, năng động. Nhưng vì anh, cô để tóc dài, vì anh cô biến mình trở nên dịu ngoan. Nhưng bây giờ sẽ cô sẽ không bao giờ gò ép mình làm việc gì mà mình không thích nữa.

Vài tiếng sau..... 

Từ salon bước ra một cô gái trẻ trung mà tràn đầy sức sống. Với mái tóc ngắn năng động cùng với màu nhuộm là xu hướng mới hiện nay. Khuôn mặt hoàn hảo không tì vết có một phần nghịch ngợm, thêm mấy phần sôi động.

Vâng, đó chính là cô...

Sau khi cắt tóc xong cô đến trung tâm mua sắm để mua vài bộ quần áo.

Theo ý thích của anh, trong tủ đồ của cô có rất nhiều váy. Nhưng cô không thích mặc váy nên sẽ tìm những bộ quần áo cá tính hơn.

Sau một buổi đi shopping thả ga cô để cho bản thân thả lỏng với một cốc capuchino ở một quán nhỏ yên tĩnh.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không? 

Một chàng trai đẹp trai cất tiếng hỏi

- Anh cứ ngồi đi, không phiền đâu.

- Cảm ơn cô.

Đằng nào thì cô cũng sắp đi rồi, cho anh ta ngồi ở đây cũng không sao.

Rồi cô thấy anh ta lôi một tập tranh vẽ ra cùng với các dụng cụ vẽ hình.

- Anh làm họa sĩ hả?

- Không, tôi chỉ có hứng thú vẽ tranh thôi chứ không phải hoạ sĩ.

- Tôi cũng vậy nhưng tôi vẽ không được đẹp lắm. 

Tìm được người có chung sở thích cô rất vui. 

Qua cuộc trò chuyện cô biết anh ta tên Hàn Thiên, đang học đại học Z.

Vì có chung sở thích cùng với nhiều quan điểm giống nhau nên Hàn Thiên và cô nhanh chóng thân với nhau.

Hai người nói chuyện hăng say không kể đến thời gian. Đến tận 5 giờ chiều cô mới nói lời tạm biệt. Hai người trao đổi số điện thoại. Đồng thời cô cũng biết hàng tuần cứ đến thứ 4 và chủ nhật là Thiên lại đến đây vẽ tranh. Cô cũng thu xếp thời gian để chủ nhật đến vẽ cùng anh.

Sau cả ngày vui vẻ nhưng cũng đầy mệt mỏi tinh thần cô rất tốt.

- Hừ, ngày mai gặp lại thì làm sao, bà đây không sợ......
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k