Cậu Thủ Thư Không Phải Người Bình Thường - Chương 4: Điều không thể
Gấu Masturbat | Chat Online | |
05/07/2019 17:55:35 | |
Truyện Đam mỹ | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
85 lượt xem
- * Thần y tiểu thiếp 72 (Truyện tiểu thuyết)
- * Thần y tiểu thiếp 73 (Truyện truyền thuyết)
- * Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Chương 365 (Truyện ngôn tình)
- * Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Chương 364 (Truyện ngôn tình)
Thế còn bọn du côn thì sao?! Đừng nói anh ấy đã đưa cậu đến trường trong yên bình nha?!
Hoặc có lẽ là vậy..vì nếu không, sao anh ta vẫn còn ngồi đây, cậu còn...! Aaaa, vì anh ta mà não cậu như muốn bay ra khỏi đầu vậy.
Cậu thật sự muốn hỏi anh ta, thật sự là cậu muốn nói lắm, nhưng mà cậu cứ thấy nghẹn bên họng.
Vì bằng một cách nào đó..có lẽ cậu không nên nói, cậu sẽ chết? Nhưng chết thì không phải hơi quá sao? Không, điều đó không phải bất khả thi.
Cứ, nghĩ mà xem! Anh ta, anh thủ thư này đã đưa cậu đến trường và trở về một cách lành lặng đến mức khó tin, đã vậy anh ấy còn thanh thơi như hôm nay là Chủ Nhật vậy, này, còn bọn du côn thì sao?! Bọn chúng mang mã tấu còn to hơn cả hai cái đầu của cậu cộng lại. Với lại chúng nhìn đô hơn cả anh ta nữa! Và điều đó cũng đủ chứng minh rằng, việc đó chả bình thường chút nào!!
Nhưng...nếu anh ấy muốn giết cậu thì có lẽ đã để mặc cậu cho đám du côn kia rồi, đằng này, anh ấy cứu cậu mà!! Và điều đó còn lạ hơn nữa!! AAAAA...
ẤY VẬY MÀ!!..Anh ta không hề tỏ ra lo lắng chút nào! Hay sợ rằng bọn du côn kia sẽ trả thù cho..việc anh ta làm hay..đại loại gì đó! Và..
Chờ đã..Cậu có thể hỏi mà, nhưng lỡ anh ta hạ sát cậu thì sao, cậu không muốn ăn cái "bad ending" đâu nhưng...
Mà chả phải tò mò luôn giết chết bản thân mình sao? Kẻo sao đó, chỉ cần mình nhấc mỏm lên hỏi thôi thì...
Nhưng mà..cậu muốn hỏi lắm! Cậu cũng sợ chết đó nhưng mà...thôi với cái từ "nhưng mà" đi. Quyết định đại đi, chết ở cái tuổi như này..
À mà..thôi-
"Cậu đang nghĩ gì đấy"- Anh ta lười biếng nằm ườn ra bàn, mắt nhắm lại chầm rãi nhưng lời nói của anh ấy như dao chọc cổ cậu vậy, mặc dù anh ta trong trạng thái không có gì. Nhưng cậu chắc rằng, anh ta đọc được những gì cậu đang nghĩ, và điều đó làm cậu nổi hết cả da gà.
"Em có gì muốn hỏi anh à?"- Anh ta nhếch mép, nụ cười tưởng chừng như không của anh ấy càng làm cậu lo lắng.
"A...ừm, chỉ là em có hơi thắ-thắc mắc một chuyện nhưng, thôi, không có gì đâu-"
Conmeno, mày đang nói cái gì vậy..!! Hỏi thì hỏi đi, còn mấp ma mấp máy như thằng bệnh đấy!! Mày bị gì vậy, đây đâu phải chuyện gì khó đâu!!
Cậu biết rồi mà, huhu, cậu còn chả biết nói sao cho hợp lí nhưng bây giờ cậu muốn khóc quá đi!! Cậu sẽ chết sao? Th-Thật là vậy sao? Cái cảm giác này còn hơn cả lúc bị bọn du côn kia rượt nữa, sát khí nặng nề quá đi, mặc dù anh ta đang nhắm mắt nhưng cậu thừa biết là anh ta đang quan sát từng cử chỉ và hành động của cậu. Anh ta không nhắm mắt đâu! Anh ta đang liếc cậu đấy!
Nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt của anh ấy như cái lưỡi dao sẵn sàng rạch mở từng miếng da miếng thịt trên người cậu. Cậu né ánh nhìn của anh ấy, nhưng khóe môi của cậu không ngừng run lên vì sợ, con ngươi của cậu di chuyển liên tục, tim cậu đập như từng giây tích tắc của đồng hồ vậy, và cậu đang nín thở. Dường như, chỉ một chút thở nhẹ thôi cũng đủ làm cậu khóc rồi.
"Thắc mắc?"- Anh ta nghiêng đầu, mắt mở hẳn ra để nhìn cậu, nhưng điều đó không làm nó bớt đi phần nào sát khí ở đây.
"-Ừ...ừm, chỉ là có hơi thôi-"- Cậu muốn chết quá, huhu. Tại sao trong đầu kêu là "no" mà mày mỗi lần mở miệng ra là cứ "yes" thế, thằng điên này!!
"Ừm, nếu là về chuyện hồi sáng thì, cho anh xin lỗi nhá, một ngày nào đó em sẽ hiểu rõ về anh hơn. Chỉ là...nó không phải chuyện của em, đừng lo"- Anh ấy tỏ ra chán nản.
Đừng lo cái củ cải, anh ta thừa biết là cậu lo tới mức muốn khóc ra máu ngay lúc này nếu có thể mà..
"Thế..không đọc sách nữa à?"- Anh ta cười, bộ dạng thảnh thơi của anh ấy làm cậu không bớt đi phần nào lo lắng.
"...Em đọc sách nhiều đến vậy ạ?"- Cậu cười mìm nhưng vẫn tỏ ra có chút hơi lo lắng.
"Tại sao không! Anh ít thấy cậu trai nào nghiện sách như cậu, lại còn đeo kính tròn nữa, haha"- Anh ta đặt ngón trỏ lên gọng kính của cậu rồi đẩy nhẹ cái.
"Bộ lạ lắm sao?"- Cậu đỏ mặt, tay trái ôm chặt chiếc cặp trước ngực mình, tay phải thì chỉnh lại cái kính. Đúng là đeo kính tròn không có gì tự hào cả, ít ra cũng vì cậu cận mà.
"Lạ chứ sao không, con trai bằng tuổi cậu đứa nào đứa nấy nhìn ra dáng đàn bà lắm, đứa nhuộm tóc xăm hình, đứa thì tỏ ra khá bảnh, đứa thì trang phục chó gặm, đứa đeo kính thug life. Ít ai như em lắm, à không, em nên được bảo tồn thì hơn, loại như em chắc không bao giờ có nữa đâu"
"Bảo tồn" tuy không phải là khen nhưng sao cậu thấy hãnh diện thế này.
"K-Không đến nỗi vậy đâu anh, ở trong trường cũng có nhiều người như em mà"- Tụi bạn cậu chẳng hạn?
"Không dễ thế đâu, nhiều lúc ở trong trường cũng có nhiều đứa 'sói giả cừu' lắm, em không biết khi nào bị tụi nó thịt đâu. Loại như em.."- Anh ta chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu.
Ý anh ta là trong trường cũng có thể bị khủng bố sao?! Những người b-bạn của cậu, sao- sao có thể??!
"V-Vậy, em phải làm gì đ-đây anh?"- Cậu run.
"Hmm, theo anh thì an toàn nhất là cầm theo khẩu súng là được, đứa nào láo láo tặng nó vài cục kẹo đồng là ok ngay!"- Nụ cười của anh ấy làm cậu muốn khóc.
Anh ta đang định kêu cậu cầm theo một khẩu súng sao? Và tặng kẹo đồng là sao? Ý là giết người đó hả?
Anh à...đừng..
Cậu không bao giờ và không thể nào cầm một khẩu súng đi lung tung được! Hai bàn tay nhỏ bé của cậu chỉ cầm được bút viết đồ thôi, với lại cậu còn chả biết xài súng, nạp đạn như nào, bắn súng giật ghê lắm, xài sai cậu có chết không? Cậu phải xài súng thiệt sao?
"E-em.."- Cậu thật sự muốn khóc. Cậu không muốn giết người đâu, kể cả ai đó định giết cậu đi chăng nữa. Mà đằng này anh ấy kêu cậu "an toàn nhất" khi đến trường sao?! Noooooo...cậu khóc mất..
"A..a, đùa mà, đùa mà, đừng có nghĩ tiêu cực thế chứ, xài súng hay không cũng được thôi, đ-đừng khóc..."- Anh ta cuống lên, nụ cười có hơi sót của anh ấy làm cậu càng muốn khóc.
"E-em không muốn giết người...không, em còn chả biết cách xài súng nữa. Em chỉ biết học với học cả ngày thôi...ch-chứ em không nghĩ trường học là nơi nguy hiểm như vậy, nơi mà đáng lẽ ra an toàn như thế..E-em thật sự không muốn nghĩ là nó có thể xảy ra-" - Cậu hít một hơi dài, rồi thở ra sợ hãi. Giọng cậu run nãy giờ, cậu muốn khóc quá.
Từ nhỏ tới giờ, cậu sợ lắm. Đi đến trường là điều cậu rất sợ, cái thị trấn này, người dân ở đây, mọi người...ai cũng làm cậu sợ hết. Cậu không muốn đụng đến ai, gặp chuyện gì nguy hiểm hay cận kề cái chết cậu luôn chỉ biết cắm đầu chạy, cậu không dám kêu cứu vì cậu biết, không ai sẽ cứu cậu hết, cậu thậm chí nhát tới mức gặp gián cũng chả dám kêu mẹ tới giết hay tự tay hạ sát nó.
Cậu chỉ muốn an toàn, cậu không muốn giết ai trong cuộc đời này, cậu không muốn làm kẻ sát nhân, cậu không muốn nhìn ai chết hết, cậu không muốn nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ đó. Cho tới tận bây giờ, cậu thậm chí còn chả đủ can đảm để nhờ ai giúp. Cậu sợ vì mình mà liên lụy mọi người, cậu thà chết thì hơn, nhưng, không không không! Cậu cũng sợ chết lắm, cậu không biết phải làm gì nữa, cậu chỉ không muốn làm điều đó, cậu không thể làm điều đó-
"Em chỉ...em không biết vì sao mình sống ở thị trấn này nữa, em chỉ muốn mọi thứ bình thường thôi...k-không súng đạn, không máu me, không la hét, kh-không phải sợ khi tới trường nữa. Nhưng..em biết điều đó là không thể. Em chỉ sợ thôi..e-em.."
A, không được rồi, kiềm nước mắt thôi cũng làm cậu muốn nghẹt thở. Sao cậu lại khóc thế này, đến cuối cùng, anh ấy chỉ nói đùa thôi mà. Thế rồi cậu lại làm quá lên, là tại cậu nghĩ ba cái gì đâu, không được rồi. Khóc trước mặt người ta như vậy đó, thảm hại chưa...Đã vậy, giọt nước mắt còn bự tới mức làm mờ hết cả mắt cậu nữa.
Nếu có cái hố ở đây, chắc chắn cậu sẽ chui xuống đó cho tới hết quãng đời còn lại..
"...Em xin lỗi..em x-xin lỗi.."- Vừa nói cậu vừa lấy tay áo lau đi nước mắt mình, vẫn là cậu đấy thôi, từ nhỏ cho tới giờ,16 tuổi rồi, cậu vẫn chỉ là một đứa con nít, khóc vì ba cái chuyện gì đâu, khóc chỉ vì một điều cực kì vô nghĩa. Nghi à, mày thảm hại quá...
Cặp của cậu rơi xuống sàn, cậu đang khóc trước một người đàn ông. Và cậu cảm thấy hổ thẹn về chính mính, anh ấy là một người rất đẹp trai. Anh ấy đã cứu mình. Ấy vậy mà, chỉ vì một câu đùa vô vị cậu đã đứng trước mặt anh ấy mà khóc một cách rất rất vô nghĩa. Vì điều đó, cậu cảm thấy càng muốn khóc hơn nữa vì sự hổ thẹn này.
Anh ấy bước ra khỏi quầy, di chuyện thật nhẹ nhàng nhưng không quá chậm, anh ấy đặt hai tay lên vai cậu rồi xoay về phía anh ấy.
Ngay bây giờ cậu đang đứng đối mặt anh ta, nhìn kĩ lại, có lẽ ah ấy cao hơn cậu gần cả một cái đầu.
Mắt cậu lại bọng nước, má tới mũi đều đỏ ửng, môi thì run lên. Nhưng điều đó không quan trọng, nụ cười anh ấy nhìn thật ấm áp, mắt ảnh nhìn cậu hiền hiền.
Như kiểu anh ấy muốn cậu cứ khóc đi, rồi sẽ không sao đâu. Dù đó là giọt nước mắt vô nghĩa đi chăng nữa, nó làm cậu thật thoài mái.
Chỉ trong vài giây sau, anh ấy phì cười. Đưa tay lên xoa đầu cậu, tới mức nó rối bù cả lên.
"Haha, anh không ngờ cậu lại khóc như vậy đó"- Anh ấy cười, làm rộ cái răng nanh của mình, ánh mắt như kiểu cảm thấy điều đó rất hài hước.
"Em..xin lỗi, thật sự là em chỉ-"
"Cậu suy nghĩ nhiều quá làm rồi, nếu đó là thật, anh đâu có kêu cậu vác nó đi cho không chứ. Anh chỉ kêu đó là giải pháp an toàn nhất thôi, việc cậu cần nó hay không là tùy vào cậu. Nghĩ vớ va vớ vẩn riết rồi quen"- Đưa tay lên trán cậu, anh ấy búng nhẹ.
"A.."- Trúng tim đen rồi haha, xấu hổ thật.
"Anh đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ gặp người như cậu, cậu không muốn giết người, cũng không muốn làm ai bị thương. Cậu biết loại người như cậu ở thị trấn này là một điều không thể mà đúng không?"
Anh ấy nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nhìn của anh ấy có vẻ coi thường cậu nhưng nụ cười lại đầy vẻ thích thú.
"Anh đã nghĩ sẽ không bao giờ làm điều này nữa, đã từ rất lâu rồi, nhưng lần này, chỉ lần này thôi. Anh sẽ làm điều không thể"
Hoặc có lẽ là vậy..vì nếu không, sao anh ta vẫn còn ngồi đây, cậu còn...! Aaaa, vì anh ta mà não cậu như muốn bay ra khỏi đầu vậy.
Cậu thật sự muốn hỏi anh ta, thật sự là cậu muốn nói lắm, nhưng mà cậu cứ thấy nghẹn bên họng.
Vì bằng một cách nào đó..có lẽ cậu không nên nói, cậu sẽ chết? Nhưng chết thì không phải hơi quá sao? Không, điều đó không phải bất khả thi.
Cứ, nghĩ mà xem! Anh ta, anh thủ thư này đã đưa cậu đến trường và trở về một cách lành lặng đến mức khó tin, đã vậy anh ấy còn thanh thơi như hôm nay là Chủ Nhật vậy, này, còn bọn du côn thì sao?! Bọn chúng mang mã tấu còn to hơn cả hai cái đầu của cậu cộng lại. Với lại chúng nhìn đô hơn cả anh ta nữa! Và điều đó cũng đủ chứng minh rằng, việc đó chả bình thường chút nào!!
Nhưng...nếu anh ấy muốn giết cậu thì có lẽ đã để mặc cậu cho đám du côn kia rồi, đằng này, anh ấy cứu cậu mà!! Và điều đó còn lạ hơn nữa!! AAAAA...
ẤY VẬY MÀ!!..Anh ta không hề tỏ ra lo lắng chút nào! Hay sợ rằng bọn du côn kia sẽ trả thù cho..việc anh ta làm hay..đại loại gì đó! Và..
Chờ đã..Cậu có thể hỏi mà, nhưng lỡ anh ta hạ sát cậu thì sao, cậu không muốn ăn cái "bad ending" đâu nhưng...
Mà chả phải tò mò luôn giết chết bản thân mình sao? Kẻo sao đó, chỉ cần mình nhấc mỏm lên hỏi thôi thì...
Nhưng mà..cậu muốn hỏi lắm! Cậu cũng sợ chết đó nhưng mà...thôi với cái từ "nhưng mà" đi. Quyết định đại đi, chết ở cái tuổi như này..
À mà..thôi-
"Cậu đang nghĩ gì đấy"- Anh ta lười biếng nằm ườn ra bàn, mắt nhắm lại chầm rãi nhưng lời nói của anh ấy như dao chọc cổ cậu vậy, mặc dù anh ta trong trạng thái không có gì. Nhưng cậu chắc rằng, anh ta đọc được những gì cậu đang nghĩ, và điều đó làm cậu nổi hết cả da gà.
"Em có gì muốn hỏi anh à?"- Anh ta nhếch mép, nụ cười tưởng chừng như không của anh ấy càng làm cậu lo lắng.
"A...ừm, chỉ là em có hơi thắ-thắc mắc một chuyện nhưng, thôi, không có gì đâu-"
Conmeno, mày đang nói cái gì vậy..!! Hỏi thì hỏi đi, còn mấp ma mấp máy như thằng bệnh đấy!! Mày bị gì vậy, đây đâu phải chuyện gì khó đâu!!
Cậu biết rồi mà, huhu, cậu còn chả biết nói sao cho hợp lí nhưng bây giờ cậu muốn khóc quá đi!! Cậu sẽ chết sao? Th-Thật là vậy sao? Cái cảm giác này còn hơn cả lúc bị bọn du côn kia rượt nữa, sát khí nặng nề quá đi, mặc dù anh ta đang nhắm mắt nhưng cậu thừa biết là anh ta đang quan sát từng cử chỉ và hành động của cậu. Anh ta không nhắm mắt đâu! Anh ta đang liếc cậu đấy!
Nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt của anh ấy như cái lưỡi dao sẵn sàng rạch mở từng miếng da miếng thịt trên người cậu. Cậu né ánh nhìn của anh ấy, nhưng khóe môi của cậu không ngừng run lên vì sợ, con ngươi của cậu di chuyển liên tục, tim cậu đập như từng giây tích tắc của đồng hồ vậy, và cậu đang nín thở. Dường như, chỉ một chút thở nhẹ thôi cũng đủ làm cậu khóc rồi.
"Thắc mắc?"- Anh ta nghiêng đầu, mắt mở hẳn ra để nhìn cậu, nhưng điều đó không làm nó bớt đi phần nào sát khí ở đây.
"-Ừ...ừm, chỉ là có hơi thôi-"- Cậu muốn chết quá, huhu. Tại sao trong đầu kêu là "no" mà mày mỗi lần mở miệng ra là cứ "yes" thế, thằng điên này!!
"Ừm, nếu là về chuyện hồi sáng thì, cho anh xin lỗi nhá, một ngày nào đó em sẽ hiểu rõ về anh hơn. Chỉ là...nó không phải chuyện của em, đừng lo"- Anh ấy tỏ ra chán nản.
Đừng lo cái củ cải, anh ta thừa biết là cậu lo tới mức muốn khóc ra máu ngay lúc này nếu có thể mà..
"Thế..không đọc sách nữa à?"- Anh ta cười, bộ dạng thảnh thơi của anh ấy làm cậu không bớt đi phần nào lo lắng.
"...Em đọc sách nhiều đến vậy ạ?"- Cậu cười mìm nhưng vẫn tỏ ra có chút hơi lo lắng.
"Tại sao không! Anh ít thấy cậu trai nào nghiện sách như cậu, lại còn đeo kính tròn nữa, haha"- Anh ta đặt ngón trỏ lên gọng kính của cậu rồi đẩy nhẹ cái.
"Bộ lạ lắm sao?"- Cậu đỏ mặt, tay trái ôm chặt chiếc cặp trước ngực mình, tay phải thì chỉnh lại cái kính. Đúng là đeo kính tròn không có gì tự hào cả, ít ra cũng vì cậu cận mà.
"Lạ chứ sao không, con trai bằng tuổi cậu đứa nào đứa nấy nhìn ra dáng đàn bà lắm, đứa nhuộm tóc xăm hình, đứa thì tỏ ra khá bảnh, đứa thì trang phục chó gặm, đứa đeo kính thug life. Ít ai như em lắm, à không, em nên được bảo tồn thì hơn, loại như em chắc không bao giờ có nữa đâu"
"Bảo tồn" tuy không phải là khen nhưng sao cậu thấy hãnh diện thế này.
"K-Không đến nỗi vậy đâu anh, ở trong trường cũng có nhiều người như em mà"- Tụi bạn cậu chẳng hạn?
"Không dễ thế đâu, nhiều lúc ở trong trường cũng có nhiều đứa 'sói giả cừu' lắm, em không biết khi nào bị tụi nó thịt đâu. Loại như em.."- Anh ta chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu.
Ý anh ta là trong trường cũng có thể bị khủng bố sao?! Những người b-bạn của cậu, sao- sao có thể??!
"V-Vậy, em phải làm gì đ-đây anh?"- Cậu run.
"Hmm, theo anh thì an toàn nhất là cầm theo khẩu súng là được, đứa nào láo láo tặng nó vài cục kẹo đồng là ok ngay!"- Nụ cười của anh ấy làm cậu muốn khóc.
Anh ta đang định kêu cậu cầm theo một khẩu súng sao? Và tặng kẹo đồng là sao? Ý là giết người đó hả?
Anh à...đừng..
Cậu không bao giờ và không thể nào cầm một khẩu súng đi lung tung được! Hai bàn tay nhỏ bé của cậu chỉ cầm được bút viết đồ thôi, với lại cậu còn chả biết xài súng, nạp đạn như nào, bắn súng giật ghê lắm, xài sai cậu có chết không? Cậu phải xài súng thiệt sao?
"E-em.."- Cậu thật sự muốn khóc. Cậu không muốn giết người đâu, kể cả ai đó định giết cậu đi chăng nữa. Mà đằng này anh ấy kêu cậu "an toàn nhất" khi đến trường sao?! Noooooo...cậu khóc mất..
"A..a, đùa mà, đùa mà, đừng có nghĩ tiêu cực thế chứ, xài súng hay không cũng được thôi, đ-đừng khóc..."- Anh ta cuống lên, nụ cười có hơi sót của anh ấy làm cậu càng muốn khóc.
"E-em không muốn giết người...không, em còn chả biết cách xài súng nữa. Em chỉ biết học với học cả ngày thôi...ch-chứ em không nghĩ trường học là nơi nguy hiểm như vậy, nơi mà đáng lẽ ra an toàn như thế..E-em thật sự không muốn nghĩ là nó có thể xảy ra-" - Cậu hít một hơi dài, rồi thở ra sợ hãi. Giọng cậu run nãy giờ, cậu muốn khóc quá.
Từ nhỏ tới giờ, cậu sợ lắm. Đi đến trường là điều cậu rất sợ, cái thị trấn này, người dân ở đây, mọi người...ai cũng làm cậu sợ hết. Cậu không muốn đụng đến ai, gặp chuyện gì nguy hiểm hay cận kề cái chết cậu luôn chỉ biết cắm đầu chạy, cậu không dám kêu cứu vì cậu biết, không ai sẽ cứu cậu hết, cậu thậm chí nhát tới mức gặp gián cũng chả dám kêu mẹ tới giết hay tự tay hạ sát nó.
Cậu chỉ muốn an toàn, cậu không muốn giết ai trong cuộc đời này, cậu không muốn làm kẻ sát nhân, cậu không muốn nhìn ai chết hết, cậu không muốn nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ đó. Cho tới tận bây giờ, cậu thậm chí còn chả đủ can đảm để nhờ ai giúp. Cậu sợ vì mình mà liên lụy mọi người, cậu thà chết thì hơn, nhưng, không không không! Cậu cũng sợ chết lắm, cậu không biết phải làm gì nữa, cậu chỉ không muốn làm điều đó, cậu không thể làm điều đó-
"Em chỉ...em không biết vì sao mình sống ở thị trấn này nữa, em chỉ muốn mọi thứ bình thường thôi...k-không súng đạn, không máu me, không la hét, kh-không phải sợ khi tới trường nữa. Nhưng..em biết điều đó là không thể. Em chỉ sợ thôi..e-em.."
A, không được rồi, kiềm nước mắt thôi cũng làm cậu muốn nghẹt thở. Sao cậu lại khóc thế này, đến cuối cùng, anh ấy chỉ nói đùa thôi mà. Thế rồi cậu lại làm quá lên, là tại cậu nghĩ ba cái gì đâu, không được rồi. Khóc trước mặt người ta như vậy đó, thảm hại chưa...Đã vậy, giọt nước mắt còn bự tới mức làm mờ hết cả mắt cậu nữa.
Nếu có cái hố ở đây, chắc chắn cậu sẽ chui xuống đó cho tới hết quãng đời còn lại..
"...Em xin lỗi..em x-xin lỗi.."- Vừa nói cậu vừa lấy tay áo lau đi nước mắt mình, vẫn là cậu đấy thôi, từ nhỏ cho tới giờ,16 tuổi rồi, cậu vẫn chỉ là một đứa con nít, khóc vì ba cái chuyện gì đâu, khóc chỉ vì một điều cực kì vô nghĩa. Nghi à, mày thảm hại quá...
Cặp của cậu rơi xuống sàn, cậu đang khóc trước một người đàn ông. Và cậu cảm thấy hổ thẹn về chính mính, anh ấy là một người rất đẹp trai. Anh ấy đã cứu mình. Ấy vậy mà, chỉ vì một câu đùa vô vị cậu đã đứng trước mặt anh ấy mà khóc một cách rất rất vô nghĩa. Vì điều đó, cậu cảm thấy càng muốn khóc hơn nữa vì sự hổ thẹn này.
Anh ấy bước ra khỏi quầy, di chuyện thật nhẹ nhàng nhưng không quá chậm, anh ấy đặt hai tay lên vai cậu rồi xoay về phía anh ấy.
Ngay bây giờ cậu đang đứng đối mặt anh ta, nhìn kĩ lại, có lẽ ah ấy cao hơn cậu gần cả một cái đầu.
Mắt cậu lại bọng nước, má tới mũi đều đỏ ửng, môi thì run lên. Nhưng điều đó không quan trọng, nụ cười anh ấy nhìn thật ấm áp, mắt ảnh nhìn cậu hiền hiền.
Như kiểu anh ấy muốn cậu cứ khóc đi, rồi sẽ không sao đâu. Dù đó là giọt nước mắt vô nghĩa đi chăng nữa, nó làm cậu thật thoài mái.
Chỉ trong vài giây sau, anh ấy phì cười. Đưa tay lên xoa đầu cậu, tới mức nó rối bù cả lên.
"Haha, anh không ngờ cậu lại khóc như vậy đó"- Anh ấy cười, làm rộ cái răng nanh của mình, ánh mắt như kiểu cảm thấy điều đó rất hài hước.
"Em..xin lỗi, thật sự là em chỉ-"
"Cậu suy nghĩ nhiều quá làm rồi, nếu đó là thật, anh đâu có kêu cậu vác nó đi cho không chứ. Anh chỉ kêu đó là giải pháp an toàn nhất thôi, việc cậu cần nó hay không là tùy vào cậu. Nghĩ vớ va vớ vẩn riết rồi quen"- Đưa tay lên trán cậu, anh ấy búng nhẹ.
"A.."- Trúng tim đen rồi haha, xấu hổ thật.
"Anh đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ gặp người như cậu, cậu không muốn giết người, cũng không muốn làm ai bị thương. Cậu biết loại người như cậu ở thị trấn này là một điều không thể mà đúng không?"
Anh ấy nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nhìn của anh ấy có vẻ coi thường cậu nhưng nụ cười lại đầy vẻ thích thú.
"Anh đã nghĩ sẽ không bao giờ làm điều này nữa, đã từ rất lâu rồi, nhưng lần này, chỉ lần này thôi. Anh sẽ làm điều không thể"
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: Cậu Thủ Thư Không Phải Người Bình Thường - Chương 4: Điều không thể,Cậu Thủ Thư Không Phải Người Bình Thường
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!