LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

ĐẾ VƯƠNG SỦNG ÁI - Chương 649

68 lượt xem

Ra khỏi thành, đi về phía tộc Long Dẫn. 
Lâu Thất và Trầm Sát từng đi một lần, biết chính là hướng này. 
Nhưng mới đi được hai canh giờ, Đỗ Văn Hội liền dừng lại xuống ngựa. 
"Đế quân, đế hậu, hãy nhìn xem, nơi này đã có thể nhìn thấy vùng hắc vụ đó rồi." 
Lâu Thất và Trầm Sát nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy ở ngọn núi trùng điệp phía xa, quả nhiên có một vùng đen kịt, cách khá xa nơi này nhìn qua giống như một đám mây đen tích tụ trong núi. 
Nhưng ở xa thế này cũng có thể nhìn thấy, vậy ở gần sẽ đáng sợ thế nào? 
"Đỗ Văn Hội, theo ngươi thấy, hắc vụ đó có đang di chuyển không?" Lâu Thất hỏi. 
Đỗ Văn Hội lắc đầu: "Không!" 
Lâu Thất và Trầm Sát đưa mắt nhìn nhau. 
"Có lẽ đây là việc tốt." 
"Có lẽ hướng đó có thứ gì đó có thể chống lại hắc vụ?" Hiên Viên Hoan Thiên dự đoán. Dự đoán này mọi người đều cảm thấy có lý, mọi người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn. 
Nếu như vậy tức là hắc vụ cũng có thể chặn lại, hoặc tiêu diệt. Vì thế bất luận thế nào đi nữa họ cũng phải qua kiểm tra, tìm kiếm kỹ lưỡng. 
"Đế quân, lại gần sẽ rất nguy hiểm..." Đỗ Văn Hội có phần do dự, hắn đã biết đế hậu có thai, có nên để nàng lại đợi ở đây không? 
Trầm Sát hiểu ý hắn liền nhìn Lâu Thất. 
Lâu Thất trả lời hắn bằng cách thúc bụng ngựa: "Đi!" 
Việc đã quyết định rồi, không thể nào tới đây lại hối hận. Nàng thực sự rất tự tin, những việc quái dị này nàng lợi hại hơn bọn họ, nàng không đi, sao có thể được chứ? 
"Đi thôi." Trầm Sát thở dài, cũng vội đuổi theo. 
Tiếng vó ngựa vang dội. 
Sau khi vào núi vẫn còn có tiếng vọng lại, lẩn quất trong lòng người. Hơi ẩm mỗi lúc một nặng thêm, con đường này đã lệch khỏi phương hướng của tộc Long Dẫn, xung quanh đều là núi, lệch thêm chút nữa sẽ phải đi vòng qua hai ngọn núi. 
Lâu Thất ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay xuất phát nàng còn tưởng sẽ là ngày nắng đẹp, bây giờ nhìn sắc trời thấy đang âm u rồi. 
"Lẽ nào sắp mưa rồi? Nơi này là đường núi, lát nữa đành phải bỏ ngựa để đi bộ thôi, nếu mưa lớn đi đường sẽ rất nguy hiểm." Đỗ Văn Hội là người lo lắng nhất. 
Nguyệt và Trần Thập không nói gì, họ đều biết rõ đế quân và đế hậu của mình, sở gì nguy hiểm chứ? Đâu có khó khăn gì mà họ phải sợ! Họ chỉ cần bảo vệ đế hậu là được. 
"Có lẽ sắp mưa to, tìm nơi nào đó trú mưa trước đã." 
Lâu Thất nói vậy khiến mọi người đều thở phào. 
Nàng muốn tránh mưa là tốt, chỉ sợ nàng nhất định đòi lên đường. Bây giờ nàng là người có thai, họ ít nhiều cũng lo lắng... 
"Chia ra đi tìm, tìm được nơi thích hợp thì phát tín hiệu." Trầm Sát ra lệnh. 
Mọi người đều tán thành, lập tức chia ra đi tìm. 
Lâu Thất được Trầm Sát ra lệnh xuống ngựa nghỉ ngơi. 
Hiên Viên Lại liền bước tới, nhìn bụng nàng, nói khẽ: "Ta nói này Tiểu Thất, con cưỡi ngựa như vậy thực sự không sao chứ? Trước đây ta xem ti vi có một tiết mục nói rằng khi có thai thì không được cưỡi ngựa." 
Lâu Thất liếc nhìn ông: "Lão đạo sĩ thối, con không ngờ lão xem cả tiết mục đó nữa đấy?" 
"Đó chẳng phải là vì con tới đây ta có một mình cảm thấy nhàm chán liền cầm điều khiển bấm tới bấm lui, xem đại, xem đại." Hiên Viên Lại tuyệt đối không thể thừa nhận, ông ta muốn biết phụ nữ mang thai cần chú ý điều gì. 
Lâu Thất bất ngờ vỗ tay, kêu lên một tiếng. 
"Sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?" Hiên Viên Lại lập tức giật mình. 
"Không phải, lão đạo sĩ thối, con đột nhiên nhớ ra biệt thự của con, còn có cả tiền tiết kiệm của chúng ta, lão nói, vất vả kiếm tiền bao nhiêu năm, cứ để ở đó không hưởng thụ, không tiêu, nghĩ thôi cũng xót ruột." 
Hiên Viên Lại bật cười. 
"Cũng may sau khi con đi rồi, ngày ngày ta đi ăn nhà hàng, tiêu không ít tiền." 
Phụt. 
Lâu Thất chỉ vào ông ta: "Lão..." vô sỉ quá. 
"Được rồi, được rồi, coi con xót ruột kìa. Tiền của con ta giúp con mở tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ tiết kiệm rồi, nhà cũng đã đặt công ty quản gia cá nhân hàng tháng bảo dưỡng quét dọn một lần, tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ định kì chuyển khoản cho họ, nếu như khi còn sống chúng ta còn có thể về bên đó, chắc chắn con vẫn có thể hưởng thụ." 
Hai người đang nói chuyện, Hiên Viên Chiến liền xen vào, ngờ vực hỏi: "Biệt thự gì chứ? Ngân hàng gì chứ? Được thôi, lão tam, cậy ngươi và Tiểu Thất có điều để nói phải không?" 
Nghe giọng của ông mới chua chát làm sao, Hiên Viên Lại lập tức vắt chân bỏ chạy. 
"Tiểu Thất, chúng ta cũng nói chuyện..." Hiên Viên Chiến đang kéo Lâu Thất định nói chuyện thì giọng Trần Thập vọng tới: "Đế hậu, bên này có một sơn động." 
Hắn vừa nói xong liền thấy Chiến Hoàng liếc mắt sắc lẹm như dao nhìn mình, khiến tim hắn khẽ run lên, không biết mình lại làm sai điều gì. 
Hiên Viên Chiến hừ một tiếng, quan sát Trần Thập, lạnh lùng nói: "Trước đây nghe con rể ta nói, Trần Thập rất đáng ghét, ta còn không tin, bây giờ thấy quả nhiên là vậy." 
Trần Thập: "..." 
Trời ơi.

Hắn đã làm gì vậy? 
Lâu Thất bật cười, đi kéo Trần Thập: " Đi, mặc kệ phụ hoàng ta, ông ấy ấu trĩ vậy đấy." 
"Buông tay." 
Trầm Sát hái quả về liền nhìn thấy Lâu Thất kéo tay Trần Thập, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trần Thập cuối cùng cũng kịp phản ứng ra, vội vàng bước ra xa cách Lâu Thất hai bước, toàn thân vã mồ hôi lạnh. 
"Thuộc hạ đi xem Nguyệt đại nhân đã tìm được nước hay chưa." Hắn nói xong vội vàng bỏ chạy. 
Lâu Thất vỗ trán. 
Hiên Viên Chiến vẫn chưa hả giận, nói với Trầm Sát: "Con rể à, con cũng nên quan tâm tới thuộc hạ của mình đi, giống Trần Thập đấy, mau tìm nương tử cho hắn thành thân." 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư