LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

ĐẾ VƯƠNG SỦNG ÁI - Chương 652

76 lượt xem

Người kia dường như đang đợi cô cất lời 
Chỉ có điều Lâu Thất nhìn lượt quá hắn rồi quay sang tự bắt mạch cho mình, lấy một viên dược hoàn nhét vào miệng mình rồi nuốt. Sau đó cô vắt khô quần áo, chẳng nói câu gì 
Cô không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh ngạc, cũng chẳng có chút lo lắng nào, giống như gặp lại người bạn cũ của mình. 
Người đó thấy sốt ruột cuối cùng đành phải mở lời trước 
"Ngươi giống hệt như hắn ta kể" 
Giọng nói này Lâu Thất hoàn toàn không thấy quen thuộc. Cô có thể khẳng định chưa từng gặp người này. Chỉ không hiểu là cảm giác quen thuộc đó từ đâu ra. Thế nhưng nghe câu nói này, cô đột nhiên hiểu ra 
Cô ngẩng đầu nhìn, "Ngươi quen biết Minh Liệt sao?" 
Người kia sững người, "Cô quả nhiên rất thông minh! Không sai, ta chính là sư phụ của Minh Liệt" 
Minh Liệt, Minh Liệt còn có sư phụ ư? Thế nhưng hắn ta trông ra mới chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, sao có thể là sư phụ của Minh Liệt được cơ chứ. Nói thế, có nghĩa là Minh Liệt quả nhiên có ở trong thế giới này, hoặc chính là người ở Long Ngâm kia. 
Lâu Thất cũng không ngờ sau bao nhiêu năm lại nghe được cái tên Minh Liệt, gặp được người có quan hệ với Minh Liệt. Đôi mắt cô hơi đỏ. 
Người đó dường như biết cô đang nghĩ gì nên giải thích; "Ta năm nay đã hai mươi bảy tuổi. Ta họ Minh, cô có thể gọi là Minh tiên sinh." 
Hai mươi bảy ư. Đôi mắt của Lâu Thất đang đỏ hoe, cũng nhoẻn miệng cười. Dường như người của Long Ngâm đều có thuật giữ gìn dung nhan. Mặc dù những thứ mà họ có đều rất cổ quái. 
"Ngươi thực sự là sư phụ của Minh Liệt hay sao?" 
"Đúng, ta cùng họ với Minh Liệt. Phụ thân của hắn đã qua đời khi hắn còn nhỏ" Minh tiên sinh cũng ngồi xuống một tảng đá, "Ta cũng là phản đồ của giáo phát. Nói thật cho cô biết, ta nhất định sẽ mang cô đi, tuyệt đối không để cô rơi vào tay bọn họ" 
Lâu Thất nghe mà không hiểu rõ. Thế nhưng cô có thể doán ra, những điều hắn nói liên quan tới làn hắc khí nuốt người kia. Hơn nữa, cô cũng muốn tìm đáp án cho những nghi hoặc đó. 
Cô có chút lo lắng nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, "Chúng là ai? Ngươi nói đó là giáo phái gì?" 
Minh Tiên Sinh thở dài một tiếng, "Bây giờ nó cho cô biết cũng chẳng sao. Trước đây Minh Liệt luôn muốn nói cho biết mọi thứ, chỉ có điều không biết cô có thể chấp nhận hay không, biết rồi thì sẽ ra sao?" 
"Minh Liệt có phải đã chết rồi không?" 
"Đúng " 
Lâu Thất lấy ra chiếc gương hóa trang tìm thấy trong sơn động, đưa cho Minh Tiên Sinh xem, "Người có biết tại sao hắn lại để lại cho ta chiếc gương lại không?" 
Minh Tiên Sinh cầm chiếc gương, ánh mắt có nét buồn, "Cô thực sự không nhớ chiếc gương này hay sao?" 
Lâu Thất sững người 
Không lẽ cô phải nhớ tới chiếc gương hay sao? 
"Thôi, nói cho cô biết vậy" Minh Tiên Sinh nhìn về phía xa, chậm rãi nói, "Giáo phái của ta chính là Tranh Thiên giáo, là giáo phái duy nhất ở Long Ngâm. Đại trưởng lão, ông ta..." Hắn ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi, "Cô có nhớ đại trưởng lão không?" 
Lâu Thất gật đầu. 
Minh Tiên Sinh ừ một tiếng, "Năm đó, cô luôn gọi ông ta là trưởng lão công công" 
Lâu Thất nghe thấy liền giật mình, chẳng lẽ Minh Tiên Sinh này năm xưa từng gặp hồn phách của cô hay sao? Vậy thì liệu Minh Liệt có từng nhìn thấy hay không? 
"Minh Liệt chính là con trai của đại trưởng lão" 
Minh Tiên Sinh khiến Lâu Thất hoàn toàn sửng sốt. Năm đó đại trưởng lão đã cao tuổi như vậy, Minh Liệt sao có thể là con trai ông ta được. Thế nhưng Minh Tiên Sinh cũng không quan tâm tới biểu cảm của cô mà nói tiếp 
"Nếu cô còn nhờ đại trưởng lão, hẳn là còn nhớ khi đó tình hình ở Long Ngâm là như thế nào. Tranh Thiên Giáo đã biết tới sự tồn tại của lỗ hổng thời gian và thế giới khác, nên những kẻ muốn chiếm lĩnh thế giới của các người đã tập hợp với nhau. Trong giáo phái gần như chẳng có ai có đủ khả năng. Năm đó đại trưởng lão là người mà Tranh Thiên Giáo muốn lôi kéo. Giáo chủ nhận thấy đại trưởng lão có khả năng giúp xuyên không, giúp chúng có những tin tức và lấy được những thứ có lợi cho chúng. Thế nhưng đại trưởng lão từ chối. Người trong giáo phải có ý định dùng sắc để mê hoặc ông ta. Chúng phải cử một cô gái xinh đẹp đi quyến rũ ông ấy." 
Không cần nói cũng biết, người con gái đó đã thành công. 
Một cô gái xinh đẹp, kiều diễm, điều đã khiến ông ta say đắm. Lời nói của cô ta như mật rót bên Tai. 
Đó chính là người mà giáo chủ yêu thương nhất. Ông ta từng thề, sau khi Tranh Thiên Giáo hoàn thành đại nghiệp, sẽ cho cô ấy trở thành người tôn quý nhất trong thiên hạ. 
Thế nhưng vì cái đại nghiệp đó mà ông ta đã tự Tay mình dâng cô ấy cho người đàn ông dù có tài và có võ công nhưng lại đáng tuổi cha cô ấy 
Bởi vì chán nản, vì muốn báo thù nên cô gái đó tìm mọi cách quyến rũ đại trưởng lão. 
Đại trưởng lão không thoát khỏi kế mỹ nhân 
Sau đó người này mang thai Minh Liệt. Đại trưởng lão dù không công khai, không thể cho cô ấy một thân phận nhưng đối xử với cô ấy rất tốt. Cô gái này cũng dựa dẫm, tin tưởng vào ông ta
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư