LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Chuông gió - Chương 4: Băng Phong – Đi tìm Chuông Gió

86 lượt xem

 Từng ngày đông cuối cùng trôi qua trong sự im lặng, và trong những ánh mắt của tớ lặng thầm nhìn về phía cậu. Cô giáo thông báo nghỉ Tết. Và tớ thì buồn. Trong những ngày sắp tới, tớ phải đi đâu để thấy được cậu đây? Mưa khẽ tí tách, tớ nhìn ra cửa sổ nơi cậu đang ngồi. Cây trơ trọi những cành co ro trước gió. Tớ cảm thấy lạnh lắm. Cậu có thể cho tớ thêm một chút hơi ấm như ngày trước đã từng? Gục đầu xuống trang vở được vài phút, chợt nghe tiếng cô chủ nhiệm:

- Chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi một chút nhé!

Tớ hồi hộp nhìn chỗ trống cạnh bên cậu. Cô giáo có thể sẽ chuyển tớ tới đó... Có thể như thế chăng? Tớ liếc trộm sang chỗ cậu đang ngồi và ước thầm. Nhưng không... Tớ không được đến ngồi cạnh cậu như tớ nghĩ, mà là sau lưng, ngay phía sau cậu. Và cậu vẫn chỉ có một mình, nửa bên kia của chiếc bàn trống vắng kì lạ. Bàn phía trên cậu là chỗ ngồi của bạn ấy. Bạn ấy quay xuống nhìn cậu, lại cười. Tớ lặng thinh, liếc cậu thật nhanh rồi lại cúi xuống. Tớ chẳng thể nào được như bạn ấy... Khoảng cách giữa tớ và cậu, rút lại còn một cái với tay. Gần thôi nhưng sao thấy xa xôi đến thế! Tớ chẳng dám gọi cậu, sợ gặp phải ánh mắt của cậu. Tớ chỉ dám nghe cậu nói vài câu đơn giản như: "Cho tớ mượn vở ghi." Hay là "Bài này làm cách nào?" Nhưng tớ chưa kịp trả lời thì bạn ấy đã ném xuống cho cậu cuốn vở hay lời giải bài tập ấy. Tại sao lại không phải là tớ? Tớ vẫn luôn là người đến chậm...

"Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat
So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl..."
[7]​

Buổi học cuối cùng của năm cũ, mưa đông và gió đông thật lạnh và thật buồn...

Tớ bước vội trong màn mưa phùn nhẹ, thấy những hạt nước đọng lại trên mái tóc, thấm vào da thịt, buốt giá. Có tiếng bước chân của cậu phía sau. Là cậu, không thể nào nhầm được. Cậu níu tay tớ lại, ngượng ngập và lúng túng:

- Về chung, được không?

Tớ, bối rối nhìn cậu, rồi cũng cười nhẹ, cố gắng giấu niềm vui đang nhảy nhót trong lòng:

- Ừ, cảm ơn cậu.

Lại một ngày đi chung ô. Bạn ấy nhìn theo cậu, ánh mắt cậu và ánh mắt bạn ấy chạm nhau, chỉ trong một giây. Và tớ cảm thấy bạn ấy đang thất vọng. Tớ thật ích kỉ khi cứ giữ cậu mãi bên mình, nhưng tớ phải làm vậy thôi, tớ sẽ chẳng nhường cậu cho ai khác thêm lần nào nữa, vì rằng lâu nay, tớ đã đánh mất của chính mình rất nhiều cơ hội. Bây giờ, tớ sẽ bắt đầu chạy, chạy hết tốc lực cho tới khi đuổi kịp cậu, Fuurin à! Đợi tớ nhé, được không?

Cậu đang đi bên cạnh tớ, dưới chiếc ô kẻ caro đỏ vang và xám. Tớ liếc trộm cậu rồi lại vội quay đi. Tớ giương ô, im lặng. Tớ nên nói gì với cậu lúc này? Cậu đang nghĩ gì? Cậu có định nói gì với tớ không? Nhưng rồi cả tớ và cậu đều im lặng, chỉ nghe vang âm tiếng giày nện lộp cộp lên vỉa hè và tiếng mưa reo như hát. Mưa ở phía trên, hình như rất lạnh, nhưng có cậu đi bên, tớ chẳng còn thấy cơn gió nào làm cóng đôi tay mình nữa. Vì tay cậu đang nằm trong tay tớ, ấm thật ấm...

Có khi nào cậu cũng thích tớ không?

Có khi nào tớ đã khiến cậu rung lên nhịp điệu của Gió?

Có khi nào...

Tớ mở một playlist nhạc ngẫu nhiên, bỗng nghe vang vang giai điệu bài: "Make you feel my love" của Adele.

"When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love..."
[8]​

Có bao giờ tớ lại được nắm tay cậu nữa không? Tớ lẩm nhẩm hát, giọng trầm và vang. Tớ rất muốn gửi cho cậu những khúc tình ca, muốn chúng nói với cậu hộ tớ những tình cảm này, nhưng tớ cũng rất sợ. Nếu như tớ nói ra, liệu cậu có rời xa tớ không? Liệu tình bạn này có còn nguyên vẹn? Tớ biết tình cảm mình dành cho cậu đã lớn hơn một chút khi ở cạnh bên cậu, nghe tim mình xôn xao những nắng. Nụ cười của cậu, ngọt ngào và trong veo như tiếng chuông...

Tớ đã rất sợ, nếu bước về phía cậu thì cậu sẽ quay đi, chẳng bao giờ trở về bên tớ nữa. Nhưng cuối cùng tớ vẫn chạy hết tốc lực về phía cậu, không hối hận. Tớ chẳng nhờ khoảng cách và thời gian giữ giùm kỉ niệm nữa đâu! Tớ sẽ đứng dậy và đuổi theo cậu, bởi tớ đã biết, chỉ làm như thế, tớ mới không đánh mất cậu, không đánh mất tình bạn này. Tớ sẽ không dừng lại, cho tới khi bắt kịp cậu. Tớ hứa đấy!

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư