Chuông gió - Chương 5: Fuurin – Chạy

108 lượt xem

Ngày sau Tết, trời vẫn lạnh, nhưng không còn mưa. Gió vẫn hanh hao thổi như xát vào mắt. Bầu trời ở ngay phía trên thôi và cả mây cũng vậy, không hiểu mưa đã trốn biệt đâu mất. Và tớ cũng chẳng còn cơ hội để đi bên cậu, dưới mưa. Tớ đứng dậy, tự nhủ với chính mình: "Nào, ta đi tìm mưa!" Cậu vẫn ngồi sau lưng tớ mỗi ngày, vẫn là khoảng cách một bàn tay nắm một bàn tay. Và bạn ấy vẫn ngồi ngay trước tớ, quay xuống cười với tớ mỗi giờ chơi, huyên thuyên trò chuyện. Cậu lặng lẽ chúi đầu vào một cuốn sách nào đó, hoặc quay rubik, hoặc nghe nhạc, hoặc chỉ là yên lặng ngồi thế thôi. Chẳng bao giờ cậu bước ra khỏi chỗ ngồi đó.

Tớ cố gắng để nói chuyện với cậu bằng cách lôi mấy bài Vật lý khó nhằn ra hỏi cậu. Cậu đến ngồi bên cạnh tớ, lật lật cuốn vở để tìm trang nháp trắng, rồi loạt xoạt viết. Ngón tay tớ khẽ chạm vào những ngón tay gầy gầy và dài của cậu, rồi vội vàng rút lại ngay. Cậu tỉ mỉ giảng cho tớ từng bước làm, bật cười dịu dàng mỗi lần tớ tự mày mò cách làm đúng. Cậu và tớ, khoảng cách giữa chúng ta dường như đã rút ngắn hơn một chút. Sẽ mất bao lâu nữa để tớ đuổi kịp cậu? Chắc là còn rất lâu...

Tớ cố gắng không làm bạn ấy buồn nhưng lại không thể được. Khoảng cách giữa tớ và cậu ngắn đi bao nhiêu thì khoảng cách đối với bạn ấy lại dài thêm, xa thêm một chút. Vẫn nhận được nụ cười của bạn ấy mỗi ngày, nói chuyện, cười đùa cùng bạn ấy nhưng tớ chẳng cảm thấy tự nhiên. Tớ rất sợ, nếu tớ nói với cậu rằng tớ thích cậu, cậu sẽ xa tớ như bây giờ tớ đang dần xa bạn ấy. Tớ phải làm sao đây?

Ngày mưa phùn nhẹ, bạn ấy biết tớ chẳng đưa ô, nhét vội vào ngăn bàn của tớ một chiếc màu lam nhạt với họa tiết trắng giản dị cùng tờ giấy nhắn:

"Thảo à, tớ biết cậu thích cậu ấy. Cách mà cậu cười, ánh mắt cậu nhìn và bước chân của cậu bên cạnh cậu ấy đã nói với tớ điều đó. Tớ đã rất ghen tỵ. Nhưng biết làm sao được. Dù sao thì tớ vẫn sẽ tiếp tục thích cậu, thích cậu cho đến ngày nào đó không còn thấy cậu hiện diện trước mắt nữa. Trời ngoài kia đang mưa và tớ thì chẳng muốn cậu bị ốm vì ướt và vì lạnh. Hãy đi bên cạnh chàng trai của cậu và đừng bận tâm nhiều đến tớ. Tớ chắc là cậu làm được, vì cậu là Vô Ưu Thảo mà!"

Tớ mỉm cười. Tớ rất quý mến bạn ấy, rất trân trọng tình cảm bạn ấy dành cho tớ. Và tớ biết mình sẽ chẳng đánh mất tình bạn giữa tớ và bạn ấy như tớ đã suýt làm.

Và rằng sẽ có ngày, tớ sẽ nói hết với cậu tình cảm này...

Rồi ngày đó sẽ đến...

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×