CHUNG CỰC TOÀN NĂNG HỆ THỐNG - Chương 6: Cô vợ nhỏ đến nhà

72 lượt xem

Tiêu Hạo về đến nhà, Tiêu mẫu Diêu Ái Phương đang thống kê số lượng hàng hóa trong tiệm, Tiêu phụ Tiêu Chính Hào thì đang phụ mẹ kiểm kê hàng hóa, sắp xếp theo thứ tự cố định một chỗ.
“Cha, me, con về rồi đây!”
Nghe thấy Tiêu Hạo trở về, đồng hồ cũng đã gần 1 giờ trưa.Diêu Ái Phương tạm dừng công việc kiểm hàng, có chút áy náy nói.
“Con trai chờ một chút nha, hôm nay mẹ bận quá chưa kịp làm cơm trưa.Chờ một xíu nữa mẹ vào bếp làm cho hai cha con ăn chút gì.”
Tiêu Chính Hào cũng phụ họa nói.
“Tiểu Hạo, con cũng thông cảm, dạo này nhiều hàng hóa nhập về quầy quá cho nên chưa có nấu cơm.Chịu khó chờ một chút nữa nha con.Bà nó để đó tôi làm cho, vào bếp nấu cho tiểu Hạo ăn chút gì đi.”
Nhìn Diêu Ái Phương trên đầu thỉnh thoảng có tóc bạc vài sợi, khuôn mặt cũng có 1 ít nếp nhăn, Tiêu Chính Hào thì gương mặt trung niên mà già nua trước tuổi.Tiêu Hạo tâm một trận quặn đau, thầm mắng bản thân trước đây ngu ngốc không biết suy nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ.
Tiêu Hạo suy nghĩ một hồi, nước mắt không nhịn được chảy xuống gò má non nớt.
Thấy con trai mình khóc, Diêu Ái Phương cùng Tiêu Chính Hào đều sững sờ, vội vàng chạy đến lo lắng hỏi.
“Con trai, làm sao con khóc?có chuyện gì nói cho mẹ nghe.”
“Có phải ở trường bị thằng nào bắt nạt không?Nói đi, ba đến trường đòi cho mày cái công đạo.”
Tiêu Hạo nghe cha mẹ truy vấn, vội vàng chùi nước mắt, có chút nghẹn ngào.
“Không phải, là cát bay vào mắt làm con chảy nước mắt thôi.”
Hai người nhẹ nhàng thở ra, Diêu Ái Phương oán trách Tiêu Hạo.
“Con làm gì mà lại không cẩn thận như vậy đâu?mở mắt ra mẹ thổi cát ra cho nào.”
Tiêu Chính Hào đứng một bên cũng gật đầu phụ họa.
Tiêu Hạo trong lòng khóc thét, cha mẹ, con trai bất hiếu trước giờ không để ý đến hai người.Từ nay hãy để con trai đến báo hiếu hai người đi thôi.
Quả thật Tiêu Hạo từ khi lên cấp 3 đến nay, không trốn học đi chơi net đã tốt, còn thường xuyên vòi tiền mua đồ.Nhất là gần đây xin hơn 2000 kim tệ mua một cái điện thoại.Thành tích học tập ở trường thì chỉ đạt trung bình, cha mẹ Tiêu Hạo vì sợ con trai áp lực nên cũng không tiện nói gì, chỉ là khuyên bảo cố gắng học tốt rồi lao đầu vào công việc.
“Con không có sao rồi, cha mẹ nhìn này, mắt con bình thường rồi đây.”
Tiêu Hạo mở mắt ra, cười nói.Kết hợp với ánh mắt vừa khóc có hơi đỏ nhìn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu.
Diêu Ái Phương trợn trắng mắt, cốc đầu Tiêu Hạo một cái mà cười mắng.
“Cái thằng nhỏ này, không làm cho cha mẹ bớt lo.Được rồi, con đi lên phòng cất cặp vở thay đồ đi.Mẹ vào bếp làm mấy món ăn rồi xuống ăn.”
Tiêu Hạo không đi cất cặp thay đồ mà thái độ nghiêm túc nói ra.
“Mẹ không cần vào bếp, dù sao mẹ còn bận nhiều việc.Bữa trưa hay là để con đến nấu đi.Con cũng vừa mới ăn trưa ở nhà bạn, con nấu cho cha mẹ ăn 2 phần nha.”
Diêu Ái Phương cùng Tiêu Chính Hào nghe Tiêu Hạo nghiêm túc muốn vào bếp nấu ăn, sắc mặt có chút khó tin.Diêu Ái Phương tiến đến dùng tay sờ trán con trai mình, thấy bình thường không có sốt, nghi ngờ nói.
“Trán đâu có nóng đâu?làm sao lại nói lời kỳ lạ thế?con bị say nắng à?để mẹ lấy cho cái khăn lạnh.”
Tiêu Hạo nghe mẹ mình nói bản thân bị ấm đầu, trên trán xuất hiện 3 đợt hắc tuyến.
“Mẹ, con là nói nghiêm túc.Con mới ở nhà bạn con nấu ăn cho người ta đây.Đạt tiêu chuẩn đại sư cấp đầu bếp đó.”
Diêu Ái Phương nghe con mình khoác lác, âm thầm lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc hỏi.
“Bây giờ là mấy giờ?”
Tiêu Hạo bị mẹ hỏi cho sững sờ, nhìn đồng hồ đáp.
“1 giờ trưa á!”
Diêu Ái Phương vuốt vuốt trán mình, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Hạo nói.
“Là ban ngày chưa đi ngủ mà sao con còn nằm mơ như tỉnh thế hả con trai.”
“...”
Tiêu Hạo bị mẹ khinh bỉ cho bất đắc dĩ.Trầm ngâm một hồi mới nói ra.
“Vậy thì đánh cược đi.”
“Đánh cược cái gì.”
“Nhường con nấu bữa trưa.Nếu con nấu ăn ngon, mẹ thưởng con cái gì cũng được.Còn nấu không ngon thì nguyện bị phạt chà bồn cầu 1 tuần.”
Tiêu Chính Hào nghe con trai mình mở ra đánh cược, có chút nhìn Diêu Ái Phương muốn nói lại thôi.Diêu Ái Phương trừng mắt Tiêu Chính Hào, cười như không phải cười nhìn Tiêu Hạo.
“Đây là con nói nha con trai, mẹ không ép à.Cược thì cược, vậy còn vào bếp làm bữa trưa đi thôi.Mẹ cùng cha cũng rất hiếu kỳ, con trai chúng ta nấu ăn là bộ dáng gì đâu này.”
Tiêu Hạo vui vẻ gật đầu.
“Tốt, vậy con đi chuẩn bị bữa trưa.”
Nhìn Tiêu Hạo một mặt cao hứng chạy vào bếp, Tiêu Chính Hào tiến lên bất đắc dĩ nói.
“Bà nó làm vậy xem là tra tấn khổ 2 chúng ta dạ dày.”
Diêu Ái Phương ném cho Tiêu Chính Hào cái bạch nhãn.
“Ông đó, làm gì mà căn, ít ra cũng phải tin tưởng con trai mình chứ.”
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo