LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Tổng Hợp Truyện Ngắn - Chương 11: Người Con Trai Tôi Yêu

98 lượt xem

Người ta thường hay nói tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình bi thương nhất, bi thương đến độ khắc cốt ghi tâm quả là không sai. Tình đầu của tôi cũng thật đáng khắc sâu trong lòng, muốn nghe sao? Để tôi kể cho cậu nghe nhé!

Tình đầu của tôi bắt đầu khi tôi còn là một sinh viên mới ra trường, tôi rất thích trẻ con nên thường đi đến côi nhi viện vào mỗi chủ nhật. Ở đó tôi đã gặp anh. Anh cũng là một người rất yêu trẻ con, hai chúng tôi cùng nhau chơi đùa với lũ trẻ trong viện rồi dần dần quen nhau. Tôi và anh đều phải đi làm cả tuần nên đều đến vào chủ nhật.

Cứ như vậy một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, tôi thích anh, rất thích anh nhưng vì cái tính rụt rè mà mãi không dám nói ra và cũng một phần do tôi sợ. Tôi thực sự rất sợ anh không có tình cảm với tôi, tôi sợ anh sẽ tránh mặt tôi. Thế nhưng tôi có mơ cũng không thể ngờ được rằng chính anh lại là người chủ động nói lời yêu. Hôm ấy anh nói muốn đưa tôi về, đi được nửa đường anh bông dừng xe lại nói với tôi:

– Nhi, anh thích em! Mình quen nhau nhé em!?

Khỏi phải nói, tôi vui sướng tột độ cúi gương mặt đã đỏ bừng như trái nhót xuống. Tôi cố nén cười lạnh mặt trêu anh:

– Nhưng em không thích anh.

Nghe tôi nói vậy anh hơi bất ngờ đơ ra ngay tại chỗ vài giây. Tôi đang tính lên tiếng thì anh lại hắng giọng:

– Anh mặc kệ, hôm nay một là em đồng ý, hai là em đi bộ về, em chọn đi.

A! Thì ra là có chuẩn bị trước, thảo nào anh lại dừng đúng giữa đường. Nhìn anh giả vờ nghiêm túc đe dọa tôi như vậy tôi lại càng muốn trêu anh:

– Được, em đi bộ về.

Không để cho anh kịp phản ứng, tôi quay người đi thật nhanh. Tôi đi được vài bước thì anh đuổi theo cầm tay xoay người tôi lại, ánh mắt anh đượm buồn thở dài:

– Không thích anh cũng được, đi thôi anh chở em về.

– Ừm, không thích nhưng cho em yêu anh được không?

Tôi cười híp mắt hỏi anh còn anh thì ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt. Tranh thủ lúc ấy, tôi nhón chân lên ‘cưỡng hôn’ anh rồi chạy về phía chiếc xe gọi to:

– Này, anh có còn muốn chở em về không vậy?

Anh ngượng ngùng lên xe chở tôi về. Trên suốt quãng đường còn lại hai đứa không nói với nhau lời nào nhưng tôi lại để ý phát hiện mặt anh vẫn luôn bỏ bừng, đỏ tới tận mang tai mà mãi không bớt. Tôi cười, hóa ra anh cũng rất ngại.

Từ hôm ấy, chúng tôi chính thức hẹn hò. Mỗi chủ nhật hàng tuần, chúng tôi không chỉ cùng nhau đến côi nhi viện mà còn cùng nhau đi chơi và đi ăn rất vui vẻ. Đã thành lệ, mỗi sáng thức giấc, tôi mở máy ra sẽ xuất hiện một dòng tin nhắn nhỏ: Nhớ ăn sáng rồi mới được đi làm, chiều anh qua đón tan ca. Cũng chỉ có anh luôn mang lại cho tôi vui vẻ và hạnh phúc.

Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy an an ổn ổn trôi qua hai năm cho tới một ngày kia anh nói anh bị bệnh, không thể cùng tôi tới côi nhi viện. Tôi lo lắng nấu cháo rồi mang qua thăm anh. Đến nơi phát hiện cửa nhà không khóa mà chỉ khép hờ, tôi cứ như vậy đi vào trong. Tôi đi vào phòng anh, mở cửa ra lại bắt gặp anh và một cô gái khác đang hôn nhau, quần áo của cả hai đều không ngay ngắn. Lúc ấy tôi chợt ngộ ra. À thì ra anh bệnh.

Họ phát hiện ra tôi nhưng cũng không hề dừng lại mà còn ngày một nồng nhiệt hơn. Mắt thấy tay anh đang mò vào trong váy của cô gái kia, tôi không chịu được chạy ra ngoài. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, một hạt, hai hạt, ba hạt rồi đua nhau rơi xuống. Anh không có đuổi theo, tôi lê bước trên đường một cách nặng nhọc.

Bầu trời hôm ấy thật đẹp, ánh mặt trời trải khắp nơi. Nười con trai tôi yêu, anh cũng giống như ánh dương vậy, rất đẹp và quan trọng đối với tôi nhưng rất tiếc nó không phải của riêng tôi.

Sau hôm ấy, tôi nhốt mình trong nhà một tuần liền chỉ vì chờ anh đến giải thích. Tôi chờ, chờ mãi mà không thấy anh tới, điện thoại cũng không có tin gì, tôi liền đến nhà anh xem thử. Nhà khóa cửa, tôi có chút lo lắng rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng đáp lại tôi toàn là giọng nói ngọt nhào của nhân viên tổng đài.

– Chờ một chút.

Đúng lúc tôi đang định quay về thì phía sau truyền đến tiếng gọi. Là cô ta, người ở trong phòng cùng anh hôm đó. Tôi không nói gì, chỉ đứng nhìn và nghe cô ta nói. Cô ta nói rất nhiều điều tôi không ngờ tới, làm tôi rất đau:

– Tôi cũng như cô, rất yêu anh ấy nhưng cô may mắn hơn tôi, cô có được tình yêu của anh ấy.

– Anh ấy vốn không phản bội cô, anh ấy không phải kẻ bắt cá hai tay như cô thấy đâu. Anh ấy… bị vô sinh.

– Anh ấy biết cô rất thích trẻ con, biết cô yêu anh ấy nên anh ấy càng không muốn cô phải khó xử. Anh ấy ra nước ngoài rồi. Đây là thứ anh ấy nhắn tôi đưa lại cho cô.

Cô ta đưa cho tôi một tờ giấy, là nét chữ của anh. Nhìn hàng chữ ngay ngắn mà tâm tôi như thắt lại, anh viết:

“Người con gái tôi yêu, đừng buồn vì tôi, chúc em hạnh phúc! Tạm biệt em.”

Mười sáu con chữ ấy khiến tôi bật khóc. Tại sao anh lại không nói cho tôi biết? Anh không tin tưởng tình yêu của tôi dành cho anh sao? Vô sinh vẫn có thể chữa mà tại sao… tại sao?

Tôi muốn chạy đi tìm anh, tôi muốn ôm chầm lấy anh và xin anh tha thứ vì đã không tin tưởng anh. Tôi muốn lắm, muốn nói với anh rằng tôi thực ra không quá thích trẻ con, muốn nói với anh chúng tôi có thể nhận con nuôi và hơn hết tôi muốn cho anh biết rằng cuộc sống của tôi chỉ cần có anh là đủ. Thế nhưng anh lại đi rồi, anh đã đi thật sự rồi. Anh xa tôi thật rồi.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư