LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

[Fanfic] Sơn Tinh Thủy Tinh – Chương 2: Kết Bi Thương

105 lượt xem
Chương 2

Hắn vươn tay ra, ôm lấy nàng.

“Ngươi khốn nạn! Ta sẽ giết ngươi!”

Bỗng, nước từ dưới biển dâng lên ầm ầm. Nàng không hoảng hốt, nàng biết chuyện gì đang xảy ra, hắn đến cứu nàng, để cả hai có thể kết sợi tơ duyên? Nàng cười không nổi. Nữ nhân duy chỉ xuất giá một lần, lên kiệu hoa ai thì vĩnh viễn là vợ kẻ đó. Dù cho có cứu nàng, cũng chỉ mang danh cướp dâu mà thôi.

Sơn Tinh mắt trừng lớn. Dâng núi cao lên ngăn cản Thủy Tinh.

“Kẻ khi có thì không trân trọng, khi mất lại hèn mọn kiếm tìm như ngươi có xứng với nàng hay không!” – Sơn Tinh từ trên cao nói vọng lớn.

Thủy Tinh đang khí thế hừng hực bỗng chầm dần và dừng lại, Sơn Tinh cũng không cho núi cao hơn nữa mà còn cho thấp xuống ngang ngửa Thủy Tinh.

“Kẻ gieo rắc lời thề ước chân trời góc bể, kẻ khiến nàng bao đêm khóc ròng như ngươi từ lâu đã như phế vật!” – Sơn Tinh ung dung quay đi.

Nàng ngoảnh lại, nhìn hắn.

“Thủy Tinh, hẹn kiếp sau nên mối tơ hồng…” – Nàng nhắm mắt, lệ tuôn hoài không thôi.

Thủy Tinh nặng nề ngẩng đầu, mỉm cười.

Vốn duyên số ta không cho phép cùng nàng đi hết chặng đường cho tới khi đầu bạc răng long. Vậy thôi, chúc nàng hạnh phúc. Hắn cười, hắn nở nụ cười giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Trái tim nàng một lần nữa rung động.

“Ta yêu chàng. Tạm biệt.” – Nàng cầm chặt con sò, nói nhỏ. Đoạn, nàng ném vỏ sò đi, như rũ bỏ, như kìm nén, như bi ai.

Cái nụ cười kia ấm lắm. Ấm đến nỗi, nó sưởi ấm được trái tim nàng, như ánh mặt trời rọi xuống tản băng lạnh, tản băng tan ra trôi đi, cũng là dòng nước mắt từ tận đáy lòng mà tuôn ra. Nàng ngày xưa trẻ con lắm, nghĩ rằng có được mối tình này rồi thì mãi mãi vẫn là của nàng. Nàng bây giờ trưởng thành hơn rồi, đủ trưởng thành để hiểu, tình yêu của nàng chẳng thể là tình yêu vĩnh cửu, chẳng thể là mối tình chân trời góc bể, mối tình bên nhau trọn đời…

Chẳng phải ngẫu nhiên Sơn Tinh được vua cha ưu ái. Hắn có thể cung cấp cho dân ta đất đai canh tác. Một lần, nàng đi qua cánh đồng lớn hồi nhỏ đã từng qua. Bắt gặp một người nông dân già nua trên cánh đồng khô cằn, nắng chói chang, nàng xót xa.

“Ông ơi, ông vào đây mà nghỉ!”

Người nông dân chất phác, chẳng nghĩ nhiều liền vác cái cuốc đi đến cạnh nàng. Vô cùng thoải mái uống hết chén trà thơm. Nàng sửng sốt.

“Ông không sợ trong này có độc?”

Lão bật cười, xoa đầu nàng.

“Tiểu cô nương xinh đẹp thế này, sao lại hại lão già này chứ?”

Rồi lão cười lớn, nàng cũng bật cười ngượng ngùng.

“Thật ra thì năm nay trời bỗng khô hạn quá, nước uống còn khan hiếm, huống chi mấy thứ nước ngon này.”

Nàng tiếp tục rót trà, yên nặng lắng nghe.

“Nghe đâu năm ngoái nhà vua gả con cho thần núi, vị thần này liền giúp nhân dân có đất canh tác, tụi tôi cảm ơn lắm. Thế mà vị thần nước không nghe, làm cho hạn hán cả năm rồi. Nhân dân chúng tôi cũng sắp chết đói. Lại nói đến mấy cái người đánh cá, cả một vùng to ơi là to chẳng thấy một con tép!…” – Lão kể rất nhiều.

Nàng để lại túi lương thực và nước, hỏi han lão một lúc rồi đứng lên ra về. Có lẽ, nàng phải làm gì đó…

Sơn Tinh và Mị Nương bước tới ngọn núi năm xưa hai vị thần giao chiến. Mị Nương cất giọng gọi nhỏ.

“Thủy Tinh!”

Sống nước bắt đầu dập dờn. Hắn ngoi lên từ mặt nước ung dung vô cùng. Không rõ buồn vui, đứng trên nước cách nàng một đoạn.

“Tìm ta có việc gì?”

“Ngươi vốn là vị thần cai trị nguồn nước, nay lại vì việc riêng mà hại chết bao con dân. Ngươi còn không mau sám hối! Đưa nước về!” – Sơn Tinh giận dữ, lớn tiếng quá Thủy Tinh.

Thủy Tinh bấy giờ nhìn nàng và Sơn Tinh, ánh mắt trở nên bất cần.

“Ta sao? Ta đã làm gì à? Ta chưa có giết ai mà? Ha ha ha! Ta có giết sao? Ngươi bị bệnh gì vậy? Ha ha ha ha!” – Thủy Tinh như điên cuồng, cười lớn.

“Thủy Tinh.” – Nàng gọi, nhẹ nhàng như làn nước mát, róc rách chảy qua tim hắn.

Hắn ngừng cười.

“Nàng còn gì để nói với ta ư?”

“Hãy cho mưa xuống.”

Hắn gật gật, gật rất nhiều lần, miệng liên tục lặp lại “Được, được, ta chiều ý nàng, được, được…”

Nàng mím môi. Chẳng biết nên nói gì, nàng rút trong tay một con dao nhỏ.

“Sơn Tinh, người yêu ta không?”

“Ta yêu nàng.”

“Vậy ta muốn người chết, người có nguyện không?”

“Ta nguyện.”

Chợt nàng khóc. Nàng đã thề với trời biển sẽ giết hắn. Đến giây phút này, nàng lại mềm lòng.

“Ta khóc chẳng qua do vui sướng, ngươi hãy chết đi!”

Khoảnh khắc nàng vung dao xuống, hắn đã kịp nói ra lời bao lâu mình ấp ủ.

“Mị Nương, hãy nói yêu ta.” – Rồi hắn nhắm mắt, rồi hắn ra đi. Mãi mãi.

Nàng khóc. Khóc không bởi lý do gì cả. Chỉ đơn giản là ôm cơ thể kia mà khóc.

“Được, ta yêu chàng.”

Nàng không biết, mục đích nàng cắn lưỡi là gì. Chỉ đơn giản, nàng muốn hòa chung dòng máu với hắn thôi. Một thứ ham muốn mơ hồ.

Thủy Tinh, cứ ngỡ đời này ta chỉ yêu mình chàng, ngờ đâu ta hai lòng, ta lại yêu hắn mất rồi.

Mị Nương ngã xuống, môi chạm môi Sơn Tinh, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má Sơn Tinh.

Thủy Tinh điên cuồng, hắn khóc. Hắn ôm lấy nàng. Ôm lấy người con gái hắn yêu.

Hắn khiến cho cả vùng trời đen kịt, giông tố điên cuồng.

Ta vì người cho mưa xuống, người còn mau quay lại với ta?

Người từng hứa, đợi ta.

Ta từng hứa, trở về.

Ta đã về, người không đợi nữa…

Vỏ sò người vẫn giữ, thế hóa ra ta bội tình?

Hắn cầm vỏ sò, điên cuồng gọi tên nàng.

“Ta không cho phép nàng đi!”

Hắn yếu ớt nằm bên cạnh nàng.

“Cả đời này, không cho phép nàng rời xa ta.”

Cứ thế, ba con người. Hai cuộc tình…

Phù sinh như mộng, tình như nước chảy, yêu tựa hoa đào!

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư