Yêu Bạn Ghét Bạn

277 lượt xem

Vào năm 2017 , chúng tôi đã đc lên lớp 8 của một trường THCS nổi tiếng ở Anh
Sau một hồi vui chơi lâu dài và cuối cùng chúng tôi đã được về lại mái trường thân yêu của mình

Sáng hôm sau:
Mẹ của Băng: Cả 2 đứa mau dậy đi, buổi đầu đi học không đc đi trễ đâu đó
Cả 2: Vâng thưa mẹ

Đó chính là cuc sng hng ngày ca tôi, nhà tôi chcó tôi , m ẹ và em tôi . B ố tôi đã mất sm khi tôi tròn 3 tui. Gia đình tôi sng rt hnh phúc khi bố tôi ra đi

~~~Hồi Tưởng~~~

Ngày 14/02 là ngày valentines và chính ngày đó là ngày bố tôi đã ra đi
Ở nhà:
Bố của Băng : khò khò khò
Băng : bố ơi hôm nay là valentines đó, bố có tặng gì cho mẹ chưa?
Bố của Băng : thôi chết ! Bố quên mất ! Công mấy tiếng nữa mẹ về ?
Diệp ( em của Băng ): còn 45 phút nữa ạ!
Băng : Ôi không! Bố phải đi mua nhanh, các con ở nhà nhá!
Cả 2: vâng ạ!
21h tối
Băng : sao bố về lâu vậy nhỉ?
~~~~~~~~~ Reng Reng Reng~~~~~~
Diệp : chị Băng chị có điện thoại kìa!
Băng : ukm! Đưa cho chị
Băng: Alo ! Con chào mẹ!
Mẹ của Băng: Huhu! Các con oie bố đi rồi! Huhu
Cả 2 đứa đều hoảng hốt
Mẹ của Băng : các con đến đây nhá
________________________Ở bệnh viên___________________________________________
Cả 2: Bố ơi ! Đừng bỏ 3 mẹ con chúng con ! Huhu
Mẹ : Anh oie đừng đi mà !
Băng: nếu không phải tại con bảo bố đi mua quà valentins cho mẹ thì bố đã không bị vậy rồi ! Huhu! Con không đáng sống nữa mà! Con chết đây
Mẹ : đừng Băng! Bố chết là do định mệnh bố sắp đặt , không có ai được lựa chọn định mệnh của mình mà con. Bố đã đi vậy rồi thì 3 mẹ con mình cùng đắp chăn cho bố ra đi yên bình và hãy sống tiếp cuộc đời của bố nha các con!
Cả 2: Vâng ah!

Bố tôi đã ra đi một cách như thế, ra đi không để lại một loài nhắn , lời “ TỪ BIỆT” nào. Và ngày tháng cứ dần dần trôi đi
~~~~~~~~~Trở về hiện tại~~~~~~~

Mẹ : mấy đứa định ngủ trong đó ah?
Băng: bọn con ra liền!

————Sau khi ăn sáng———

Cả 2: con chào mẹ chúng con đi học ạ!
~~~~~~~~~Ở Trường~~~~~~~~
Băng : hú! Chào lp hc
Ngc : nghhè vui không Băng?

Ngọc là người bạn đầu tiên tiếp xúc với tôi. Từ khi bố tôi mất tôi đã không chịu nói chuyện với ai, cũng không cười . Nhưng cho đến khi tôi học lớp 1. Ngọc chính là người bạn đầu tiện đã kết bạn với tôi, giúp tôi tìm lại tiếng cười của chính mình

Ngọc: ê Băng! Ê ê
Băng : ơi , oie
Ngọc: nghỉ hè lâu quá mất hết trí thức rồi à? Sao gọi mấy lần không nghe
Băng : đang suy nghĩ
Ngọc: thế nào ! Nghỉ hè có vui không?
Băng : vui lắm ! Còn màu thí sao? Có vui không ?
Ngọc : vui

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k