Truyện ngắn: Biển Thiếu Dấu Chân Một Người.

204 lượt xem
Rì rào. Rì rào.
Từng con sóng nhỏ khẻ vỗ vào bờ cát bắn tung lên từng bọt sóng trắng xóa. Chân anh nhẹ nhàng bước đi để lại những vết chân in lên trên nền cát ướt.
Chợt.
Ầm ầm.
Một con sóng lớn bất chợt xô mạnh bờ cát. Từng bọt sóng tràn qua đôi bàn chân trần của anh rồi dần rút đi. Cảm nhận những hạt cát trượt khỏi bàn chân như cố chạy theo con sóng về phía biển khơi. Quay về phía sau anh nhìn những vết chân đã bị xóa nhòa bởi con sóng, môi nhẹ mỉm cười thì thầm: "Đến giờ anh vẫn chưa tìm ra cách để dấu chân không bị sóng xóa đi"
Ngồi trên bãi cát ngắm nhìn những mỏm đá bị từng con sóng vỗ. Cát vẫn vàng, sóng vẫn vỗ, những mỏm đá vẫn kiên cường đối đầu với sóng và không gian này vẫn hoang sơ như lần đầu anh tới. Thế nhưng nó dường như thiếu đi một thứ gì! Có lẽ nó thiếu đi những dấu chân trần không theo trật tự của một cô gái nhỏ thích chạy lăn xăn. Bật nắp chai bia anh nốc một hơi dài cố dùng vị đắng của bia để xóa đi vị đắng mới trồi lên trong tâm trí. Nhưng dù vậy những hình ảnh ngày cũ vẫn hiện lên.
* * *
Như thường lệ anh sẽ đọc sách trong quán cafe đối diện bệnh viện sau bữa ăn nếu hôm đó không phải trực. Thế nhưng hôm nay anh hơi mất tập trung vì một chuyện khá thú vị. Một cô bé nhỏ nhắn đang chăm chú đọc sách gần đấy. Nếu như thế không thì chẳng có gì, nhưng điều thú vị là đã ba lần cô dùng nhầm chiếc thìa thay vì ống hút để hút nước cam trong ly và có vẻ như cô chưa hề nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Anh cứ thế chăm chú nhìn cô bỏ quên luôn cả quyển sách đang đọc dở của mình. Lại một lần nữa cô sử dụng chiếc thìa để hút nước nhưng có vẻ lần này cô đã nhận ra. Hơi ngượng ngùng cô nhanh chóng nhìn xung quanh như một đứa bé vừa làm sai đang nhìn xem có bị ai phát hiện. Còn anh có vẻ như đang uống cafe nhưng thật ra anh dùng chiếc ly để che đi nụ cười trên khuôn mặt. Cô tiếp tục đọc lấy quyển sách của mình, dường như đã xác nhận xung quanh không ai thấy hành động của mình khi nãy. Anh đặt ly cafe xuống tiến đến quầy thu ngân để tính tiền, bước chân của anh như một kẻ trộm đang nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Bất chợt nhớ đến hành động ngốc nghếch của cô, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào anh thanh toán luôn phần của cô.
Hôm qua anh có lịch trực nên hôm nay mới có thời gian sang đây để đọc nốt quyển sách còn dang dở. Tiến đến chỗ ngồi quen thuộc thì bất ngờ đã có người chiếm chỗ và bất ngờ hơn người đó lại là cô gái ngốc nghếch hôm nọ. Như một kẻ trộm bị phát hiện anh nhanh chóng xoay người tiến về một chiếc bàn khác.
- Anh kia! Cô nhìn về phía anh
- Chúng ta quen nhau sao? Anh quay lại nở một nụ cười hơi cứng ngắc do chột dạ.
- Hôm kia là anh thanh toán giúp tôi đúng không?
- Anh đã thấy đúng không?
- Nếu không tại sao lại thanh toán cho tôi?
Dường như chẳng hề nghe thấy câu hỏi của anh, cô liên tục ném cho anh những câu hỏi mà anh chẳng dám trả lời. Bỗng nhiên anh nhớ tới quyển sách mà cô đọc hôm trước nên nhanh chóng trả lời.
- Hôm bữa thấy quyển sách em đang đọc cũng là quyển anh thích, cảm giác gặp người cùng sở thích nên anh thanh toán hộ thôi.
Vừa nghe anh nói vậy đôi mắt cô từ sắc bén chuyển sang ôn hòa rất nhiều.
- Anh cũng đọc rồi à, anh thấy sao?
Tại sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy! Anh thầm cảm thán, nhưng cũng thở ra một hơi vì có thể chuyển đề tài câu chuyện.
Và đó là lần đầu tiên anh và cô trò chuyện.
Thời gian trôi qua thỉnh thoảng anh lại bắt gặp cô tại quan cafe đó. Anh và cô lại cùng nhau trò chuyện về những quyển sách cả hai đã đọc.
Hôm nay anh lại gặp cô và cùng nhau nói về quyển sách cô vừa đọc xong. Kết thúc câu chuyện cũng là khi hết giờ nghỉ trưa, định chào cô để trở về làm việc thì anh bất ngờ nghe cô hỏi.
- Mai cuối tuần anh có rảnh không?
Hơi bất ngờ với câu hỏi của cô nhưng anh vẫn trả lời.
- Mai anh được nghỉ nhưng chỉ rảnh buổi sáng với chiều, tối anh có hẹn rồi.
- Mai em định đi mua mấy quyển sách mới nên định nhờ anh theo làm "cố vấn".
Hơi suy nghĩ một tí anh trả lời.
- Ok thôi. Ngoại trừ buổi tối thì lúc nào cũng được.
- Vậy anh cho em xin số đi mai em tìm nơi rồi nhắn địa chỉ cho anh.
Sau khi đưa số cho cô thì anh tạm biệt cô và trở về làm việc.
Chín giờ sáng hôm sau anh nhận được tin nhắn của cô. Địa chỉ là một nơi không quá xa nên chỉ hơn 20 phút sau là anh đến nơi. Cả hai dạo quanh nhà sách để tìm sách cho cô nhân tiện anh cũng mua luôn vài quyển cho mình. Đến lúc ra thanh toán thì đã là hơn 11 giờ, thấy vậy cô nói.
- Hay em mời anh ăn trưa để trả công cho anh nhỉ?
- Được thôi.
Anh cười đáp.
Sau lần đó anh và cô thường xuyên gặp nhau hơn và những câu chuyện của họ không còn dừng lại ở những quyển sách nữa. Nhờ đó anh biết cô là một sinh viên năm 3 của trường luật. Anh thấy cô khá nhí nhảnh và yêu đời, đôi lúc có mấy suy nghĩ hơi trẻ con. Hai người còn có rất điểm chung như thích đọc sách, thích ăn ngon, thích đi du lịch và ngắm cảnh nữa. Đôi khi anh nhớ lại gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén như quan tòa của cô khi lần đầu nói chuyện mà tự hỏi. Tại sao một người có tính cách như cô lại có thể biểu lộ ra một gương mặt "hình sự" như vậy. Không lẽ đó là kỹ năng chuyên môn của ngành luật sao?
* * *
Nhấp thêm một ngụm bia để cho những kí ức xưa cũ nhẹ lướt qua trong đầu và dừng lại tại một ngày mà cả đời này anh vẫn không quên được.
Sau một khoảng thời gian dài bên cô, anh chợt nhận ra không biết từ lúc nào mình đã yêu cô. Hôm đó là ngày mà anh quyết định thổ lộ tình cảm với cô.
Anh vẫn hẹn cô đi dạo như bao lần khác. Họ ăn tối cùng nhau trong một quán ăn nhỏ, cô từng nói ăn ở những nơi thế này cô thấy gần gũi hơn là ở một nơi sang trọng, anh cũng nghĩ thế. Họ cùng nhau xem một bộ phim mới ra mắt, khi ra khỏi rạp cô vẫn cười híp mắt khi nhớ lại mấy cảnh có trong phim. Anh đưa cô đi dạo qua những con đường thân quen mà trong lòng cứ hồi hộp, vì anh mất tập trung nên những câu chuyện của cả hai nhanh chóng đi vào ngõ cụt.
- Anh có chuyện gì sao?
Nhìn thấy những hành động kỳ lạ của anh, cô quan tâm hỏi.
Nghe thấy cô hỏi anh biết mình quá hồi hộp rồi, nên quyết định phải kết thúc ngay nếu không anh sẽ phá hỏng hết cả tối hôm nay.
- Không có gì, ta về thôi cũng tối rồi.
Chở cô đến trước con hẻm nhỏ phía bên trong là là những dãy phòng trọ một trong số đó là của cô.
- Em đợi anh tí anh lấy cái này rồi quay lại ngay.
Vừa dứt câu anh quay xe chạy đi không cho cô cơ hội phản ứng.
Lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn, anh chạy xe thật nhanh quay lại, càng đến gần con hẻm tim mình đập càng nhanh hơn. Anh có thể nghe rõ tiếng trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Càng đến gần tốc độ của anh càng chậm cho tới khi anh thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng trước con hẻm nhỏ anh biết rằng mình không thể chậm lại nữa. Đến gần dựng xe xuống anh hít thật sâu thở ra rồi lại hít thật sâu, lặp đi lặp lại nhiều lần anh mới lấy hết dũng khí bước tới.
Nhìn thấy bó hoa trên tay anh gương mặt cô tràn đầy kinh ngạc hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Anh chẳng nghe thấy cô nói gì cả thứ duy nhất anh có thể nghe bây giờ là tiếng tim mình đập. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, anh phải làm sao. Trong đầu anh rối như tơ vò, có nên quỳ xuống không, nhưng quỳ xuống là cầu hôn mà.
- LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ?
Anh nói thật to như cố đánh thức chính mình khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Rồi anh mới giật mình, mày vừa hét cái gì, mày tỏ tình mà có cần phải hét to như vậy không. Rồi xong rồi lần này là tan nát rồi, trong trí óc anh lại loạn lên một lần nữa. Trí óc anh đầy hỗn loạn nên chẳng thể nào nhận ra sau khi hơi sững sờ vì câu nói của anh thì gương mặt cô mừng rỡ nhưng ngay sau đó bị thay thế bởi một gương mặt u buồn. Cô nhận lấy bó hoa từ trong tay anh giọng nói hơi run run.
- Em cần thời gian để suy nghĩ.
Nói xong cô quay người bước đi để lại anh đứng ngẩn ngơ ở đó.
* * *
Một tuần qua anh cứ thẫn thờ như một kẻ ngốc. Mỗi buổi trưa anh đều cố gắng đến quán cafe đối diện dù có phải trực hay không. Sau mỗi giờ tan làm anh cứ chạy khắp nơi một cách mù quáng. Anh tìm đến một quán ăn nhỏ ẩn mình trong góc phố thưa người. Anh ngồi một mình tại một quán chè đơn sơ ven đường. Anh trầm mặc nhìn ra bờ sông, lặng lẽ bước đi trên con đê vắng. Anh lấy hết dũng khí tiến vào con hẻm nhỏ, dãy phòng trọ ồn ào những căn phòng anh tìm vẫn đóng cửa tối đèn. Tất cả những việc anh làm chỉ mong gặp cô một lần hay chỉ là lướt qua một lần. Thế nhưng dường như cô đã biến mất khỏi thành phố này, biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Về lại căn phòng nhỏ của mình, anh chợt nhận ra hôm nay mình lại quên ăn tối. Lục tìm khắp trong bếp nhưng anh chẳng còn gói mì nào cả. Nằm dài trên giường anh lấy ra chiếc điện thoại bấm gọi cho số máy quen thuộc. Một giọng nói vang lên móc và vô cảm "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Đặt chiếc điện thoại sang một bên cứ thế anh chìm vào giấc ngủ.
Reng Reng Reng!
Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Vẫn còn buồn ngủ, anh nghe máy trong vô thức.
- Alo
- Anh vẫn chưa dậy à?
Anh bật dậy khỏi giường, tim anh cứ thế đập liên hồi. Đây là giọng nói mà một tuần nay anh vẫn mong chờ. Hít thật sâu, lấy lại bình tỉnh, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất anh đáp lại.
- Mới bị em gọi dậy, có gì không?
- Hôm nay anh có phải đi làm không?
Nghe câu hỏi của cô anh mới sực nhớ hôm nay là thứ bảy.
- Anh rảnh, Có chuyện gì?
- Có một cô bé về quê có việc, nhưng giờ tìm xe để lên lại thành phố thì không có xe. Không biết có người nào tốt bụng có thể giúp cô ấy. Cô ấy hứa sẽ trả công hậu hĩnh bằng một bữa ăn thịnh soạn.
Nghe câu nói của cô anh thầm mỉm cười, vẫn là cô bé hóm hỉnh đó. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều, không phải cô đang trốn tránh anh mà chỉ đơn giản là nhà có việc thôi.
- Có người đã nhận lời nhưng anh ấy nói giá cả không thích hợp, một bữa ăn là chưa đủ.
- Vậy em sẽ dẫn anh ấy đến một nơi đẹp nhất trái đất.
- Ok chốt giá.
* * *
Sau hơn ba giờ xe máy anh và cô gặp nhau. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô, một ngôi nhà khá đẹp. Nhìn những chậu cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ trước khoảng sân nhỏ, thật dễ để nhận ra chủ nhân của ngôi nhà là một người khá tính tế. Cô bước ra cổng mỉm cười.
- Cũng hơn 11 giờ rồi em mời anh ăn trưa để tra công luôn..
- Để anh vào chào ba mẹ em đã.
- Ba mẹ em có việc bận nên đi rồi, anh muốn thì vào nhà ngồi chơi cũng được.
- Vậy thôi.
Anh cười trả lời.
Nơi cô dẫn anh đến vẫn là một quán ăn nhỏ. Tuy vậy nhưng tất cả mọi món ăn đều rất tươi và ngon. Hay có lẽ nó ngon hơn vì có người "quan trọng" đang ăn cùng anh nhỉ? Sau bữa ăn cả hai đang ngồi tại một quán cafe tận hưởng những cơn gió mát mẻ.
- Gió ở đây mát thật. Anh cảm thán.
- Gió biển mà anh.
- Anh biết tại sao ở trong đấy em ít ăn đồ biển rồi, so sánh đồ ăn ở hai nơi mà như khác một trời một vực.
- Đồ biển ở đây toàn là đồ tươi mới bắt không đấy.
Cô trả lời anh với một vẻ mặt rất tự hào.
Cảm nhận từng cơn gió của quê cô, nó như mang theo trong mình mùi hương người anh yêu. Cảm nhận sự hạnh phúc bình dị đang dân lên anh hỏi cô.
- Khi nào thì mình lên lại?
- Đợi trời chiều mát rồi mình đi, trưa ở đây nắng lắm.
Buổi trưa trôi qua thật nhanh, anh muốn tận hưởng thêm cái cảm giác yên bình ở vùng quê biển này bên cô thêm chốc nữa. Thế nhưng nắng chiều vàng cũng đã xuống anh và cô cũng phải lên đường.
Trên chiếc xe máy, cô ngồi sau vịn chặt vào anh. Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi sau xe anh, thế nhưng hôm nay thật lạ. Hay có lẽ đó là tưởng tượng của anh sau những ngày vắng cô. Chiếc xe của anh đang băng băng trên con đường mới lạ. Bãi biển phía xa đang chiếu lại màu xanh ngát của trời chiều. Hai hàng dương bên đường đang đắm mình trong ánh nắng. Trên bãi cát những bụi cây dại mà anh không biết tên đung đưa bông hoa tím theo từng cơn gió biển.
Ánh nắng giảm dần sự gay gắt, những cơn gió như được thế mà tăng dần.
- Anh, chậm lại tí gần đến rồi. Giọng nói của cô từ phía sau vang lên.
- Chỗ mà em nói là đẹp nhất thế giới hả.
- Đúng vậy.
Chiếc xe của anh dừng lại tại một đoạn biển vắng đầy nét hoang sơ. Anh ngắm nhìn xung quanh, vẫn là hàng dương hai bên đường, vẫn là cát được điểm tô bằng những bông hoa dại. Điều khác biệt là trên mặt biển hàng loạt mỏm đá nhô lên đợi từng con sóng đánh vào làm tung lên từng đóa bọt sóng. Anh nhìn về phía cô hỏi.
- Đây là nơi đẹp nhất thế giới mà em nói.
- Đúng vậy.
Cố vừa đáp vừa nhanh chóng cởi đôi dày mình đang mang. Đôi chân trần của cô chạy nhanh ra biển để lại những vết chân nhỏ trên bãi cát vàng. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ đó mà thầm cười tự nhủ.
"Chỉ cần em bên cạnh mọi nơi mà ta đi qua anh đều thấy đó là nơi đẹp nhất thế giới"
Nắng chiều tà làm bầu trời thêm sắc cam và những án mây ửng lên màu đỏ. Bóng mặt trời kéo dài trên biển như cắt mặt biển xanh thành hai nửa. Những vết chân nhỏ bé bất quy tắc trên bãi cát dưới ánh chiều đã dần chuyển nâu. Những con sóng nổ tung bọt trắng xóa khi đập vào mỏm đá đầy rêu xanh. Một cơn gió lớn từ xa ùa đến bất ngờ thổi mái tóc đen dài của cô gái nhỏ làm nó tung bay trong gió. Anh đứng tựa người trên xe ngây người nhìn cái khung cảnh bất chợt này.
- Nơi này đúng là đẹp nhất trên thế giới.
Anh hô lên thật to để cô có thể nghe thấy.
Cô xoay người đáp lại câu nói của anh bằng một nụ cười.
Sau ngày hôm đó mọi việc dường như trở về với quỹ đạo của nó.
* * *
Bụp
Lại bật nắp một chai bia khác, anh nốc mạnh một hơi. Để tâm hồn trôi theo vị đắng của bia anh lại tiếp tục dòng hồi ức.
- Vào đây anh nói chuyện tí.
Đang bước dọc trên hành lang dài của bệnh viện thì anh nghe thấy tiếng gọi. Đó là một người anh, làm cùng trong bệnh viện. Tuy hai người ở khác khoa nhưng anh và vợ anh ấy là đồng hương nên hai người cũng khá thân thiết.
- Chuyện gì vậy anh? Anh tiến vào phòng và hỏi.
- Bữa nào rảnh đưa bạn gái qua nhà anh chơi, chị mày cứ nhắc mày suốt.
- Em làm gì có bạn gái.
Anh cúi đầu nghịch chồng hồ sơ bệnh án đang để trên bàn cố giấu đi cảm xúc khác lạ khi nghe đến hai từ "bạn gái".
- Thế cái cô mà mà hay đi cùng là gì?
- Tụi em chỉ là bạn thôi.
- Chỉ là bạn thôi! Ha ha! Anh cũng từng một thời sóng gió rồi không qua mắt được đâu. Nhưng mà sao cũng được, hôm nào rảnh thì cứ đưa cô ấy qua nhà anh.
- Để em hỏi.. cô ấy thử.
Câu nói của anh hơi ngập ngừng vì bất chợt nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong tập hồ sơ. Cảm giác bất ngờ về cái tên anh vừa nghĩ đến trong đầu lại xuất hiện ở đây khiến anh lật mở tập hồ sơ. Từng dòng báo cáo xét nghiệm trong tập hồ sơ đập vào mắt anh làm tim anh như rơi một nhịp. Đôi tay anh lại khẽ run lên sau khi đọc qua một dòng báo cáo xét nghiệm. Một cơn lạnh thấu xương đang chạy dọc cơ thể, anh cảm giác như mình đang dứng giữa một cơn bão tuyết. Trong lòng anh không ngừng gào thét "Trùng tên, chỉ là trùng tên với cô ấy thôi". Thế nhưng anh biết không thể nào lừa dối bản thân mình được, chẳng ai trùng nhau cả họ tên, ngày sinh và địa chỉ cả. Đặt bộ hồ sơ xuống anh bước đi như kẻ vô hồn. Dường như ai đó đang gọi tên anh nhưng giờ đây trong đầu anh chỉ còn lại con số nằm trong kết luận "1 năm". Đôi chân đang bước đi thẫn thờ trong hành lang dài của bệnh viện chợt dừng lại. Trong đôi mắt anh dường như sáng lên một ngọn lửa. Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại anh bấm gọi cho cô.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở trường, có chuyện gì vậy?
- Đợi anh ở cổng chính.
Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi nhưng hôm nay nó mang theo một sự kiên định lạ lùng.
Dừng xe trước cổng trường cô, giữa dòng người qua lại anh thật nhanh bắt lấy một bóng người quen thuộc. Tiến đến gần, dường như cô định nói gì đó nhưng anh chẳng cho cô cơ hội. Đặt chiếc mũ lên đầu cô nhẹ nhàng cài khóa, nắm lấy tay cô kéo lên xe. Xe nổ máy, họ lao đi để lại sau lưng dòng người hối hả. Trên cả đoạn đường dài cô không hỏi, anh cũng chẳng nói. Chỉ có khác lạ là càng đến gần điểm đích đôi tay cô càng siết chặt góc áo của anh. Tiếng xe dừng để nghe thấy tiếng sóng vỗ, họ dừng lại tại nơi mà cả hai cho là đẹp nhất thế giới.
Anh nắm lấy tay cô cả hai im lặng bước đi trên bãi cát. Hít thật sâu cái cảm giác mênh mông của biển cả. Đôi tay anh nhẹ dùng sức kéo cô vào lòng, ôm thật chặt cái cơ thể nhỏ bé để cảm nhận nó chân thật nhất.
- Anh yêu em, làm người yêu anh nhé?
Cô xoay đầu tránh khỏi anh mắt anh đáp lại với một câu trả lời cũ.
- Em cần thời gian để suy nghĩ.
- Em cần bao lâu, 1 năm sao?
Anh buông cô ra, đôi bàn tay ấm nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt cô, kéo nó về đối diện với anh. Hai ngón tay cái anh nhẹ lau đi hai giọt lệ vừa đọng nơi khóe mắt cô, rồi nhẹ nhàng nói.
- Anh biết rồi.
Thế rồi anh lại ôm lấy cô, cố xoa dịu cơ thể nhỏ bé đang run lên bằng vòng tay mình. Những tiếng nấc nhỏ vang lên hòa cùng tiếng sóng. Nơi ngực áo anh dần thấm ướt những giọt nước mắt.
- Em không biết.
- Em sợ.
Cô thủ thỉ trong tiếng nấc.
Anh im lặng xiếc chặt vòng tay cảm nhận từng giọt nước mắt của cô trên ngực áo.
- Khi nghe lời tỏ tình của anh, em đã không thể nào lừa dối bản thân thêm nữa. Em đã yêu anh từ rất lâu rất lâu nhưng luôn cố trốn tránh.
- Em đã cố biến mất..
Câu nói của cô bị chặn lại bởi môi của anh. Đôi mắt ngấm lệ của cô mở tròn rồi từ từ nhắm lại. Trong ánh hoàng hôn, bên bờ biển vắng, môi chạm môi khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận.
Tách nhau ra, anh lại khẽ tựa đầu cô vào lồng ngực mình, kề sát đến bên tai cô và nói nhỏ.
- Đừng giải thích, anh chỉ hỏi em là có đồng ý làm bạn gái anh không?
Cô không trả lời chỉ tựa sát vào ngực anh khẽ gật đầu. Một lần nữa nước mắt cô lại rơi nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã vụt tắt, chỉ có hai bóng người lặng ôm nhau giữa âm thanh gió hòa cùng sóng vỗ.
Đánh vỡ sự lặng im là giọng cô thủ thỉ
- Đêm nay mình ở lại đây nhé?
- Lạnh lắm đấy!
- Có anh mà! Cô nói rồi khẽ mỉm cười kéo tay anh đi ra nơi mép sóng.
Cô và anh cứ thế tay trong tay bước đi trên bờ cát lặng im cảm nhận con sóng cuốn trôi từng hạt cát qua kẽ chân.
Ánh trăng cao, thủy triều lên, từng con sóng bạc cuốn trôi dấu chân hai người để lại trên bãi cát. Anh ngồi trên bãi cát, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé trong lòng mình.
- Này! Anh biết cách nào để sóng không xóa đi dấu chân của mình không?
- Anh không biết!
- Chắc chẳng có cách nào đâu anh nhỉ? Sóng cũng giống như thời gian vậy rồi chúng cũng sẽ xóa đi hết thôi. Dù ta có cố in dấu chân của mình sâu đến mức nào đi nữa.
Anh cúi đầu hôn lên trán của cô và nói:
- Đừng lo, rồi anh sẽ tìm ra cách để sóng không cuốn trôi đi dấu chân của chúng ta.
Reng. Reng. Reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh khỏi dòng hồi ức. Đặt chai bia xuống nền cát, anh lấy điện thoại ra nghe.
- Con nghe đây cô!
- Cô nấu cơm xong rồi con về ăn chung với cô chú luôn cho vui. Có hai người già ăn với nhau hoài cùng buồn.
- Dạ! Con ra biển dạo tí ấy mà về ngay đây cô.
Tắt điện thoại, anh đứng lên bước về phía những mỏm đá. Nơi ấy, giữa những mỏm đá một khối bê tông đã dần phủ rêu xanh. Trên khối bê tông ấy in dấu chân của một người thế nhưng nó vẫn thiếu dấu chân của một người.
- Có lẽ em nói đúng sẽ chẳng có cách nào để ngăn cho sóng xóa đi dấu chân nhưng anh có cách để cho dấu chân ấy tồn tại lâu nhất có thể. Chí ít thì đến hết cuộc đời anh dấu chân ấy vẫn còn tồn tại.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo