Mối tình đầu mùa thu | Chương 3

242 lượt xem
Mối tình đầu mùa thu,Mối tình đầu mùa thu Chương 3,Đọc truyện Mối tình đầu mùa thu | Chương 3,Truyện ngôn tình,ngôn tình lãng mạn nhất,ngôn tình hay nhất

Cậu trần trừ hồi lâu, lúc này trong đầu cậu đang soạn ra hàng tá câu trả lời để bao biện cho câu nói của chính mình. Không hiểu vì sao miệng cậu lại tự nhiên thốt lên như vậy, nhìn qua dáng vẻ của cô có vẻ rất nghiêm túc, nên cuối cùng cậu cũng đành nói sự thật.

“Tại mái tóc trắng của cậu…”

Đôi môi đỏ mịn kia lại cong lên hình bán nguyệt để nở một nụ cười, cô quay người lại mà thõng vai xuống. Đừng nói là nhiều mà đúng hơn là ai cũng hiểu, cô như vậy là khi nghe câu đấy có chút buồn. Cậu nhìn thoáng qua mà bắt đầu trở nên bối rối, miệng không suy nghĩ mà thốt lên những câu hỏi dù biết sẽ không nhận được câu trả lời.

“Aa…cậu sao vậy? Đau ở đâu sao? Không lẽ tôi nói gì sai nên làm cậu buồn à?...”

Cậu lùi lại, cúi gằm mặt xuống, đôi mắt màu nâu đen kia lại liếc qua trái như không dám đối mặt với cô. Cô gái vẫn đang thất thần, giữ nguyên tư thể từ nãy đến giờ vẫn chưa thay đổi mà bất chợt cất giọng:

“Chắc cậu thấy mái tóc này kì lạ lắm nhỉ, nhìn nó rất ghê tởm đúng không?”

“Không, tôi lại rất thích nó…”

Bản thân cậu hiện tại như muốn độn thổ, đầu xoay mòng mòng, tất cả tại cái miệng nhanh hơn não này, không nghĩ gì cứ thốt ra những lời nói đáng nhẽ lên cất giấu trong lòng nhưng nhờ nó mà phanh phui hết, đúng là chẳng được gì. Nếu mà cậu được đi ra chỗ khác, chỗ mà cô không nhìn thấy cậu đã hét lên vì quá xấu hổ rồi, nhưng cậu phải giữ lại, giữ lại chút liêm sỉ cỏn con của mình dù vốn đã gần cạn kiệt.

Lúc cậu vẫn đang loay hoay với những gì mình nói thì cô gái kia đã trợn tròn mắt, bất ngờ, cô cười thầm trong lòng, tay đưa lên nắm chặt lấy mảnh ảo giữa ngực, đứng thằng người mà quay người lại, nở một nụ cười tươi với chàng thanh niên đờ đẫn đứng trước mặt. Ánh mặt trời cũng vừa lóe sáng chiếu rọi xuống chiếc ô trong suốt cô đang che, theo đó cũng phà xuống cơ thể với nước da hồng hào tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

“Cảm ơn cậu…”

Lại một lần nữa, thanh niên không biết trời đất thế nào, thơ thẩn trước người con gái tuyệt trần kia nhưng lần này thứ va vào mắt cậu đầu tiên không phải là mái tóc màu trắng nữa mà lại là nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Lạ thay, bây giờ cậu tự dưng cảm nhận rằng những sự gượng gạo, khiêm tốn của cô đã được rũ bỏ hết, không còn sự xa cách như lần đầu gặp mặt, hay là sự khách sáo để đối đãi với một người xa lạ mà là một cảm nhận khác, một cô gái có thể mang đến cho cậu lối thoát khỏi cuộc đời chỉ toàn một màu đen, xám xịt. Sau một lúc, cậu cũng định hình được vấn đề mà đáp lại lời của cô:

“À không có gì.”

“Cậu muốn cùng đi đến trường không?”

“Được thôi, cùng đi nào”

Nói thật thì chàng trai này có quá ngốc không, đến cả chuyện này cũng không tự động não được sao, hai người chỉ có thể đi một đoạn nữa thôi vì khác trường mà hơn nữa trường cô ấy rất xa, nhìn qua việc cô ấy đi vào ngõ vắng này một mình cũng đủ hiểu trường cô xa đến đâu để mà bắt cô đi đường tắt nguy hiểm này.

Đi được một lúc lâu, nhìn sơ qua cũng sắp ra khỏi ngõ. Con đường bắt đầu hiện ra những bóng người vội vã chạy qua, cậu thuận tay lấy điện thoại mà liếc nhìn giờ, hiện tại là 7:05 cũng không quá muộn hay quá sớm đủ để cậu tiễn cô ấy thêm một đoạn nữa. Vẫn đang mân mê chiếc điện thoại trong tay thì cô cất lời, cậu không hiểu là do phản xạ hay bất ngờ, lập tức quay đầu sang nhìn góc nghiêng mỹ mạo của cô.

“Tên cậu là gì vậy?”

“À ừm…Tsukoeri Yuuki.”

Ngập ngừng một lúc lâu mới khai được cái tên, cái tên này cũng không quá đặc biệt nhưng nét mặt của cô lại tươi tỉnh lên hẳn. Cậu thấy vậy mà theo thói quen đưa tay lên gãi gãi má, cô liếc mắt sang cậu nhìn xơ qua thôi đủ hiểu rằng cậu đang lúng túng nhưng còn lúng túng chuyện gì thì cô không biết được. Cậu mở lời:

“Vậy… cậu tên gì?”

Cô không trả lời ngay mà đi đến một ngã ba đằng trước, tại nơi đó là nơi mà hai người phải chia cách, vì trường cậu ở phía ngoại ô thành phố, phải đi thêm một đoạn nữa mới có thể đến được, còn trường cô là ngay bên đấy vì chỉ cần qua hết hàng cây dạt hai bên đường là trung tâm thành phố, nơi ngôi trường sang trọng cô đang học.

Hai người đứng đối diện với nhau, lẫn này cô sẽ không vụt đi mà quên nhận lời chào của cậu nữa đâu. Cậu thuận tay xòe ra năm ngón đầy đủ chào tạm biệt cô, cô cũng không chần chừ mà đưa một tay lên chào cậu. Tưởng chừng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây, và từ sau đó hai người sẽ không gặp nhau thêm lần não nhưng ông trời như ban cho họ một sợi chỉ đỏ được buộc gọn gàng trên hai ngón tay út của nhau. Cô bỗng dưng la to nên một câu, bản thân cô cũng không biết là có lọt vào tai cậu không nhưng vẫn tin chắc rằng cậu ấy sẽ nhớ.

“Tên tôi là Haruki Hasegawa”
-CÒN-
Nguồn: Thiên Tử-30/2

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k