Bất Hạnh Mang Tên Tình Yêu (Vmin - couple BTS) - Part 3
Trần Thị Thúy Anh | Chat Online | |
20/06/2021 23:34:18 | |
Truyện ngắn | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
415 lượt xem
- * Chiếc mặt nạ da người - Bẫy sói - Chương 09: Người Con Gái Trên Bar (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Cái gì? Tên trùm trường đáng ghét, hắn "ghim" tôi á? - Chap 5 (Truyện ngôn tình)
- * Kí chủ nhà ta bệnh không nhẹ - Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Truyện ngôn tình)
- * Truyện ma ở quê em (4 phần) (Truyện ma - Truyện kinh dị)
-Jimin, ba năm nay hắn đối xử với cậu như thế này vậy mà cậu một tiếng cũng không biết để mà gọi cho mình hay sao? đây là hình tượng nam thần mà cậu vẫn thường khâm phục đây hả? Trả lời mình mau lên- Jungkook đau xót nhìn những bầm tím nhưng vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên tay của jimin kéo cô lại gần
Những lời anh nói làm cô tủi, lúc này cô mới òa lên khóc tay ko ngừng đấm nhẹ vào ngực anh
-Tại sao cậu lại xuất hiện bây giờ chứ, cậu cút ngay đi, đừng ở lại đây nữa
-Không, cậu ở lại thì mình cũng không đi đâu hết-Jungkook kiên định
Cô ngước nhìn lên gương mặt của anh, nước mắt cứ không ngừng chảy, tay cô run lên vì sợ bởi Kim Taehyung có thể về nhà bất cứ lúc nào. Lỡ hắn ta về bây giờ mà nhìn thấy jungkook thì hắn sẽ làm gì đây? cô không dám tưởng tượng. Nhưng cậu bạn 3 năm xa cách này của cô lại có ý muốn đưa cô đi, cô phải làm gì bây giờ?
Im lặng một lúc lâu, anh nắm chặt lấy tay cô kéo cô vào lòng an ủi
-Anh ta sẽ không làm gì được cậu đâu bảo bối nhỏ
-l...làm sao mà biết được chứ? Anh ta sở hữu một Kim thị lớn như vậy, đây là địa bàn của anh ta, cả hai gia đình chúng ta kết hợp lại còn chưa đủ, ai mà chắc được anh ta sẽ làm gì?
-cậu bị anh ta giam ở đây đến phát ngốc rồi sao? đúng thật là...cậu chỉ nhớ được đến LM (công ty ba Jungkook) chứ không nhớ SL (công ty của mẹ Jungkook) sao?
-Hả???- cô ngước mắt lên nhìn anh
-Mình qua Nga 3 năm để làm gì nào cô bé?
Nói rồi anh cúi gần xuống cô nắm chặt lấy hai vai cô
-Yên tâm đi, anh ta là không có đủ khả năng để đụng đến mình và sẽ chẳng bao giờ có thể đụng đến cậu được nữa, mình hứa, và bây giờ thứ mình cần nhất là cậu phải tin tưởng mình
-Mình tin cậu
-Được rồi, giờ thì ra khỏi đây nào, quay trở về Park gia thôi, ba mẹ nuôi chỉ sinh được mỗi cô con gái là cậu thôi, nếu như cậu cứ ở đây chịu khổ thì người bị ảnh hưởng tâm lý nhiều nhất là ba mẹ cậu đó. Đi nào!
Jimin trầm ngâm, đơ cả người ra. Jungkook phải lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô rồi bế cô lên xe. Lúc đó cô mới hoàn hồn.
-Um...Mochi này, mình là vô tình đi lạc nên mới đến được đây, cậu...
-Được mà, mình sẽ chỉ đường cho.-Cô ngước lên cười thật tươi với anh. Nụ cười đã biết mất từ 3 năm trước bất chợt lại hiện lên vào giây phút này. Vậy là từ giờ cô đã thoát khỏi cái tên ác ma họ Kim kia rồi.
Cô vui vẻ chỉ đường cho anh về thoát ra khỏi nơi hoang vu này, về lại với thành phố. Anh còn ghé quá mấy quán quen ven đường mua cho cô bao nhiêu đồ ăn vặt mà cô thích rồi mới đưa cô về lại Park gia.
Về đến nhà, cô vẫn cứ dè dặt mãi, không biết là có nên vào hay là không nhưng anh đã bế phốc cô lên bước vào từ cửa lớn rồi đi vào sảnh chính nơi mà ông bà Park đang ngồi
-Jimin, Jungkook-Bà Park thốt lên khi nhìn thấy hai đứa
Ông Park cũng ngay lập tức bỏ tờ báo trên tay xuống chạy ra ôm chầm lấy con gái
-Con đã đi đâu vậy, sao mà con gái cưng của ta lại bị biến thành thế này, rốt cục là tên khốn khiếp nào đã biến tiểu bảo bối của Park gia thành như thế này-Bà Park đau xót khi nhìn thấy các vết sứt sẹo trên người con gái
-Là Kim Taehyung, thiếu gia nhà họ Kim-Jungkook thản nhiên trả lời
-Kim Taehyung, Park gia đâu có thù oán gì với Kim gia chỉ là con bé Jimin yêu cậu ta thôi mà sao cậu ta lại phải làm như vậy?-Ông Park ngồi xuống đối diện Jungkook
-Con có học chung trường với Anh ta. Và con chắc rằng anh ta là một con người yêu bản thân đến điên dại. Vì để thỏa mãn bản thân mà đi kiếm những người làm công cụ để hành hạ như Jimin nhà chúng ta. Anh ta lợi dụng tình cảm của Jimin để biến cậu ấy thành một con rối, phải sống phụ thuộc vào chủ nhân
-Thế là đủ lắm rồi, Jimin là con gái vàng gái bạc nhà chúng ta, đâu phải là thứ để cậu ta chơi qua ngày như vậy. Tuy Park gia có thể thua kém Kim gia nhưng tôi không thể để con gái tôi chịu ấm ức như thế được- Bà Park bước ra sảnh sau khi đỡ Jimin về phòng
-Con cũng nghĩ vậy thôi mẹ nuôi, vừa hay LM và SL cũng đang có ý định gợp thành một. Chi bằng chúng ta lật ngược lại Kim gia một vố, nhìn Jimin chịu đau như thế con không cam lòng, vụ này để đó cho con
-Được, vậy vụ này phải nhờ con vậy
---------------------------phía bên Taehyung-----------------
Hắn vừa xong việc ở công ty, lái xe về nhà. Ngôi nhà tối om, không có lấy một chút ánh đèn làm hắn ngạc nhiên. Bình thường Jimin rất sợ bóng tối nên trong nhà ít nhất cũng phải có một phòng sáng đèn. Hắn bước lên hiên cửa. Một cành hoa mơ trân châu đặt ngay bậc đầu tiên. Và ngay lập tức hắn chạy vào trong nhà đạp cửa mở toang ra
-JIMIN, CÔ CÓ Ở ĐÓ KHÔNG?-hắn hét lớn
không có tiếng đáp lại nữa
-PARK JIMIN, TRẢ LỜI TÔI MAU, SỨC NHẪN NẠI CỦA KIM TAEHYUNG NÀY CÓ GIỚI HẠN ĐÓ!
sau tiếng gào thét của hắn vẫn không có tiếng trả lời.
Hắn tức tôi chạy lên phòng của cô lật hết chăn gối lên rồi còn chạy xuống tầng hầm, ra vườn, vào bếp... vẫn không thấy được hình dáng bé bỏng quen thuộc của cô đâu. Điều này làm hắn phát điên
-JOEN JUNGKOOK, đúng là sự trở lại của mày chỉ có hại cho tao- hắn tức run lên nhẩm từng tiếng như muốn xé xác anh vậy rồi hắn đập tan đồ đạc trong phòng xé nát tất cả váy vóc chăn gối của cô và rồi... hắn dừng lại trước cuốn sổ nhỏ được bọc cẩn thận. Bên trong từng hàng chữ ngay ngắn nối đuôi nhau. Đầu tiên là những dòng khiến hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng :"Mình yêu Kim Taehyung, Mình yêu Kim Taehyung,....." thế nhưng tất cả bỗng chốc biến mất khi hắn giở dần đến những trang cuối:"Mình yêu Kim Taehyung nhưng mình hận anh ta, mình hận Kim Taehyung, mình hận Kim Taehyung,..." và cứ như thế đến trang cuối cùng. không một tiếng yêu nào được xuất hiện nữa mà chỉ còn tiếng hận thù. Hóa ra cô đã chịu đựng hắn bằng cách viết nhưng nỗi đau của mình ra giấy tờ và giấu kín nó. Vậy mà hắn tưởng cô ngu ngốc khờ khệch chỉ giành tình yêu cho mình hắn.
Trong đêm tối, từ căn nhà vọng ra những tiếng cười man rợ khiến người ta thấy rùng mình
-PARK JIMIN, TÔI SẼ GIÀNH LẠI EM VỀ VÀ LẦN NÀY, EM SẼ PHẢI YÊU TÔI, MÃI MÃI YÊU TÔI
Hắn cứ nhẩm mãi và nhẩm mãi câu đó như người bị điên. Hắn điên thật rồi, vì nhớ cô, hắn đã trở nên điên dại rồi. Lúc cô ở đây, hắn dọa nạt, đánh đập cô nhưng bây giờ thiếu vắng cô, hắn như chẳng còn gì cả. Tiền tài và danh tiếng cũng không là gì trong mắt hắn. Chỉ có cô và nụ cười gượng gạo của cô thôi....
Những lời anh nói làm cô tủi, lúc này cô mới òa lên khóc tay ko ngừng đấm nhẹ vào ngực anh
-Tại sao cậu lại xuất hiện bây giờ chứ, cậu cút ngay đi, đừng ở lại đây nữa
-Không, cậu ở lại thì mình cũng không đi đâu hết-Jungkook kiên định
Cô ngước nhìn lên gương mặt của anh, nước mắt cứ không ngừng chảy, tay cô run lên vì sợ bởi Kim Taehyung có thể về nhà bất cứ lúc nào. Lỡ hắn ta về bây giờ mà nhìn thấy jungkook thì hắn sẽ làm gì đây? cô không dám tưởng tượng. Nhưng cậu bạn 3 năm xa cách này của cô lại có ý muốn đưa cô đi, cô phải làm gì bây giờ?
Im lặng một lúc lâu, anh nắm chặt lấy tay cô kéo cô vào lòng an ủi
-Anh ta sẽ không làm gì được cậu đâu bảo bối nhỏ
-l...làm sao mà biết được chứ? Anh ta sở hữu một Kim thị lớn như vậy, đây là địa bàn của anh ta, cả hai gia đình chúng ta kết hợp lại còn chưa đủ, ai mà chắc được anh ta sẽ làm gì?
-cậu bị anh ta giam ở đây đến phát ngốc rồi sao? đúng thật là...cậu chỉ nhớ được đến LM (công ty ba Jungkook) chứ không nhớ SL (công ty của mẹ Jungkook) sao?
-Hả???- cô ngước mắt lên nhìn anh
-Mình qua Nga 3 năm để làm gì nào cô bé?
Nói rồi anh cúi gần xuống cô nắm chặt lấy hai vai cô
-Yên tâm đi, anh ta là không có đủ khả năng để đụng đến mình và sẽ chẳng bao giờ có thể đụng đến cậu được nữa, mình hứa, và bây giờ thứ mình cần nhất là cậu phải tin tưởng mình
-Mình tin cậu
-Được rồi, giờ thì ra khỏi đây nào, quay trở về Park gia thôi, ba mẹ nuôi chỉ sinh được mỗi cô con gái là cậu thôi, nếu như cậu cứ ở đây chịu khổ thì người bị ảnh hưởng tâm lý nhiều nhất là ba mẹ cậu đó. Đi nào!
Jimin trầm ngâm, đơ cả người ra. Jungkook phải lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô rồi bế cô lên xe. Lúc đó cô mới hoàn hồn.
-Um...Mochi này, mình là vô tình đi lạc nên mới đến được đây, cậu...
-Được mà, mình sẽ chỉ đường cho.-Cô ngước lên cười thật tươi với anh. Nụ cười đã biết mất từ 3 năm trước bất chợt lại hiện lên vào giây phút này. Vậy là từ giờ cô đã thoát khỏi cái tên ác ma họ Kim kia rồi.
Cô vui vẻ chỉ đường cho anh về thoát ra khỏi nơi hoang vu này, về lại với thành phố. Anh còn ghé quá mấy quán quen ven đường mua cho cô bao nhiêu đồ ăn vặt mà cô thích rồi mới đưa cô về lại Park gia.
Về đến nhà, cô vẫn cứ dè dặt mãi, không biết là có nên vào hay là không nhưng anh đã bế phốc cô lên bước vào từ cửa lớn rồi đi vào sảnh chính nơi mà ông bà Park đang ngồi
-Jimin, Jungkook-Bà Park thốt lên khi nhìn thấy hai đứa
Ông Park cũng ngay lập tức bỏ tờ báo trên tay xuống chạy ra ôm chầm lấy con gái
-Con đã đi đâu vậy, sao mà con gái cưng của ta lại bị biến thành thế này, rốt cục là tên khốn khiếp nào đã biến tiểu bảo bối của Park gia thành như thế này-Bà Park đau xót khi nhìn thấy các vết sứt sẹo trên người con gái
-Là Kim Taehyung, thiếu gia nhà họ Kim-Jungkook thản nhiên trả lời
-Kim Taehyung, Park gia đâu có thù oán gì với Kim gia chỉ là con bé Jimin yêu cậu ta thôi mà sao cậu ta lại phải làm như vậy?-Ông Park ngồi xuống đối diện Jungkook
-Con có học chung trường với Anh ta. Và con chắc rằng anh ta là một con người yêu bản thân đến điên dại. Vì để thỏa mãn bản thân mà đi kiếm những người làm công cụ để hành hạ như Jimin nhà chúng ta. Anh ta lợi dụng tình cảm của Jimin để biến cậu ấy thành một con rối, phải sống phụ thuộc vào chủ nhân
-Thế là đủ lắm rồi, Jimin là con gái vàng gái bạc nhà chúng ta, đâu phải là thứ để cậu ta chơi qua ngày như vậy. Tuy Park gia có thể thua kém Kim gia nhưng tôi không thể để con gái tôi chịu ấm ức như thế được- Bà Park bước ra sảnh sau khi đỡ Jimin về phòng
-Con cũng nghĩ vậy thôi mẹ nuôi, vừa hay LM và SL cũng đang có ý định gợp thành một. Chi bằng chúng ta lật ngược lại Kim gia một vố, nhìn Jimin chịu đau như thế con không cam lòng, vụ này để đó cho con
-Được, vậy vụ này phải nhờ con vậy
---------------------------phía bên Taehyung-----------------
Hắn vừa xong việc ở công ty, lái xe về nhà. Ngôi nhà tối om, không có lấy một chút ánh đèn làm hắn ngạc nhiên. Bình thường Jimin rất sợ bóng tối nên trong nhà ít nhất cũng phải có một phòng sáng đèn. Hắn bước lên hiên cửa. Một cành hoa mơ trân châu đặt ngay bậc đầu tiên. Và ngay lập tức hắn chạy vào trong nhà đạp cửa mở toang ra
-JIMIN, CÔ CÓ Ở ĐÓ KHÔNG?-hắn hét lớn
không có tiếng đáp lại nữa
-PARK JIMIN, TRẢ LỜI TÔI MAU, SỨC NHẪN NẠI CỦA KIM TAEHYUNG NÀY CÓ GIỚI HẠN ĐÓ!
sau tiếng gào thét của hắn vẫn không có tiếng trả lời.
Hắn tức tôi chạy lên phòng của cô lật hết chăn gối lên rồi còn chạy xuống tầng hầm, ra vườn, vào bếp... vẫn không thấy được hình dáng bé bỏng quen thuộc của cô đâu. Điều này làm hắn phát điên
-JOEN JUNGKOOK, đúng là sự trở lại của mày chỉ có hại cho tao- hắn tức run lên nhẩm từng tiếng như muốn xé xác anh vậy rồi hắn đập tan đồ đạc trong phòng xé nát tất cả váy vóc chăn gối của cô và rồi... hắn dừng lại trước cuốn sổ nhỏ được bọc cẩn thận. Bên trong từng hàng chữ ngay ngắn nối đuôi nhau. Đầu tiên là những dòng khiến hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng :"Mình yêu Kim Taehyung, Mình yêu Kim Taehyung,....." thế nhưng tất cả bỗng chốc biến mất khi hắn giở dần đến những trang cuối:"Mình yêu Kim Taehyung nhưng mình hận anh ta, mình hận Kim Taehyung, mình hận Kim Taehyung,..." và cứ như thế đến trang cuối cùng. không một tiếng yêu nào được xuất hiện nữa mà chỉ còn tiếng hận thù. Hóa ra cô đã chịu đựng hắn bằng cách viết nhưng nỗi đau của mình ra giấy tờ và giấu kín nó. Vậy mà hắn tưởng cô ngu ngốc khờ khệch chỉ giành tình yêu cho mình hắn.
Trong đêm tối, từ căn nhà vọng ra những tiếng cười man rợ khiến người ta thấy rùng mình
-PARK JIMIN, TÔI SẼ GIÀNH LẠI EM VỀ VÀ LẦN NÀY, EM SẼ PHẢI YÊU TÔI, MÃI MÃI YÊU TÔI
Hắn cứ nhẩm mãi và nhẩm mãi câu đó như người bị điên. Hắn điên thật rồi, vì nhớ cô, hắn đã trở nên điên dại rồi. Lúc cô ở đây, hắn dọa nạt, đánh đập cô nhưng bây giờ thiếu vắng cô, hắn như chẳng còn gì cả. Tiền tài và danh tiếng cũng không là gì trong mắt hắn. Chỉ có cô và nụ cười gượng gạo của cô thôi....
Truyện mới nhất:
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
NoName.796 | |
07/07/2021 09:53:36 |
hay ha
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!