Nguyện ước cuối cùng

304 lượt xem
Nguyện ước cuối cùng,Đọc truyện Nguyện ước cuối cùng,Truyện ngắn Nguyện ước cuối cùng,Truyện ngắn,truyện ngắn hay,truyện ngắn đặc sắc,truyện ngắn ý nghĩa,tuyển tập truyện ngắn
- Thưa Thượng đế, người tìm gọi con.
Trong không gian chứa đựng đầy sự nguy nga, tráng lệ của Thiên triều, một cô bé có thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc màu trắng hồng mang vẻ dễ thương, xinh xắn đang ngước đôi mắt xanh dương của bầu trời nhìn Thượng đế. Ngài cất tiếng hỏi cô:
- Lạc Minh Đào, con đến đây được bao lâu rồi?
Minh Đào đưa ánh mắt u buồn về phía cây anh đào cách Thượng đế không xa rồi trả lời:
- Dạ thưa, cũng gần năm năm rồi ạ.
Những ký ức khổ đau lại ù về trong tâm trí của cô bé.
Cách đây năm năm, Lạc Minh Đào chỉ mới hơn 11 tuổi. Khi đi ngắm hoa anh đào cùng gia đình, Thượng đế đã sai sót mà vô tình cướp đi những sinh mạng bé nhỏ của họ.
Để bù đắp cho sự nhầm lẫn “nhỏ” của mình, ngài cho phép Minh Đào được ở lại một thời gian ngắn nơi chốn tiên này. Trãi qua bao năm tháng, nhờ được lòng các vị công chúa, hoàng tử; những tiên nữ cùng những vị viên quan trên Thiên đình mà cô mới có thể tồn tại thêm ngần ấy thời gian.
- Đã lâu như vậy rồi sao?
Lạc Minh Đào không nói gì, chỉ cúi gầm mặt chờ câu nói tiếp theo của Thượng đế.
- Từ khi con đến đây, không chỉ có mọi người yêu quý con mà ta còn xem con như con gái ruột của mình. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Sự xuất hiện của con đã làm đảo lộn quy luật tự nhiên từ xưa đến nay của Thiên đình. Chuyện này không thể tiếp diễn thêm nữa. Trước khi con rời đi, ta sẽ tặng cho con một món quà nhỏ như để tạm biệt. Con muốn có thứ gì?
Nói đến đây, Minh Đào như sực nhớ ra điều gì đó có vẻ quan trọng, cô trả lời Thượng đế với một lòng biết ơn rất lớn:
- Con rất vinh hạnh khi nhận được sự ưu ái của người. Thứ con cần không có nhiều. Chỉ mong thời gian còn lại của mình con sẽ được nhìn thấy người mà bấy lâu nay, con luôn muốn gặp lại dù chỉ một lần.
- Con chắc chứ?
- Đây là điều duy nhất con cần thưa người. – Cô quả quyết.
- Thôi được. - Thượng đế tuyên bố - Lạc Minh Đào, thời gian còn lại của con chính là mùa anh đào nở năm nay. Trong khoảng thời gian này, con sẽ được trở về hạ giới. Sau khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, con phải quay trở về đây để chuyển đến một kiếp khác. Nhưng nên nhớ, con không được có bất kì suy nghĩ hồ đồ nào khi ở phàm trần. Con còn thắc mắc gì không?
- Dạ thưa, con đồng ý.
-----
Bầu trời xuân hệt như những mảnh pha lê bao trùm lên vạn vật, tỏa ra thứ ánh sáng dịu mắt cuốn hút mọi người ra ngoài. Một phần cũng là do năm nay anh đào nở sớm hơn mọi năm nên ai nấy đều kéo nhau đi ngắm cảnh hoa. Từng cánh hoa bay trong gió, khẽ chạm nhẹ lên mặt nước xanh ngắt của sáng sớm. Có những cánh hoa lại vượt quá giới hạn, bay thật cao lên không trung rồi vô tình xuyên qua một linh hồn nhỏ bé đang lơ lửng giữa trời xanh.
Lạc Minh Đào thẫn thờ khi nhìn thấy cảnh xuân trước mắt. Đã bao lâu rồi cô chưa được ngắm nhìn khung cảnh như vậy…? Cứ thế. Minh Đào mất một khoảng thời gian khá dài để ở cùng với những cánh hoa rồi mới nhớ đến việc quan trọng nhất mà mình cần làm.
Cũng lúc đó, trong sân bóng rổ của một trường cao trung lớn, một thiếu niên đang đầm đìa mồ hôi cùng trái bóng bên cạnh. Mái tóc nâu sẫm, đôi mắt xanh rờn màu lá cây. Đôi môi vừa độ nhếch lên thành hình bán nguyệt. Tất cả tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo khiến bao trái tim rụng rời. Bộ đồ thể thao đắt tiền mà cậu đang mặc cũng cho thấy đây là một thiếu gia nhà giàu.
- Bịch. – Một quả 3 điểm.
- Bịch. – Thêm một quả nữa.
- Bịch…
- Bịch…
Cậu thiếu niên tung quả nào là vào rổ quả đó, không trượt dù chỉ một.
Lạc Minh Đào đã xuất hiện từ lúc nào. Cô kinh ngạc nhìn anh chàng trước mặt mà không chớp mắt đến một cái.
- Cô nhóc, em đứng đó từ khi nào vậy?
Minh Đào giật mình khi nghe thấy tiếng nói dịu dàng của cậu thiếu niên. Cô cảm thấy chút gì đó gọi là vui mừng, liền trả lời:
- Em… Em… Tại em thấy anh chơi bóng rổ hay quá nên mới đứng lại xem. Nếu anh không thích thì em sẽ…
- Cảm ơn vì lời khen. Bây giờ anh mệt rồi nên cũng không ở lâu nữa đâu. Mà trông em không như học sinh trong trường cho lắm. Sao em vào đây được vậy?
- À. Thật ra…
- Còn chưa về hả Minh? Đứng lẩm bẩm cái gì vậy?
Bỗng một có anh chàng tiến đến, ngắt lời của Minh Đào rồi lại còn đứng chắn trước mặt cô. Cậu bạn được gọi là Minh tỏ vẻ không bằng lòng, cau mày nói:
- Không thấy ai đứng sau mày sao?
Người kia quay ra sau lưng, thắc mắc:
- Có ai hả?
Đến lúc này, Minh mới nhận ra rằng cô bé vừa nãy đã biến mất từ lúc nào.
- Không có gì. Tao chỉ hỏi vậy thôi. Bây giờ đang định về ký túc đây.
Nói rồi, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Chỉ 20 phút sau thì đã có mặt trước cửa phòng kí túc của mình.
Mở cửa bước vào phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy một đôi giày da trắng ở ngay lối vào. Lúc này, cô bé Lạc Minh Đào đang ngẩn mình mà ngắm nhìn những bức ảnh treo trên tường. Chợt nhận ra anh chàng khi nãy đã quay về.
- A! Anh về rồi hả, Tiêu Hàn Minh. - Cô cất tiếng chào.
Đúng vậy. Tiêu Hàn Minh chính là tên của cậu thiếu niên chơi bóng rổ khi nãy và cũng là người đang mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Minh Đào bây giờ.
- N-Nhóc… Sao em vào được đây vậy? - Cậu không thể tin vào mắt mình, lập tức hỏi cô.
Lạc Minh Đào nở một nụ cười tươi như hoa, tỏa ra một sự dễ thương không nhỏ. Cô thản nhiên trả lời:
- Đơn giản thôi! Vì em chỉ là một hồn ma.
Lúc này, Tiêu Hàn Minh không biết phải nói lời nào. Cậu chỉ cười nhẹ rồi đến gần Minh Đào. Vừa quỳ xuống trước mặt cô vừa hỏi:
- Vậy hồn ma bé nhỏ này tên là gì?
Nghe như cậu nghĩ câu nói vừa rồi của cô bé là đùa vậy. Nhưng trong tâm trí Tiêu Hàn Minh, tất cả đều là sự thật.
- Em là Lạc Minh Đào. – Minh Đào nhanh nhảu nói, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô.
- Minh Đào hả… Vậy anh có thể gọi em là Đào Đào không?
- Tất nhiên là được rồi. Mà anh không nghĩ rằng em nói dối anh sao?
. Chủ đề đã được thay đổi.
Việc Lạc Minh Đào thắc mắc như vậy cũng đúng. Ai mà tin trên đời lại có những hồn ma nào như cô chứ?
Tiêu Hàn Minh suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười:
- Thế anh hỏi em: Sao em có thể vào phòng anh mà không có chìa khóa? Vừa nãy em biến mất khỏi sân bóng rổ mà không ai thấy?! Rồi còn biết cả tên của anh mặc dù anh có nói đâu?
- Cũng… có lí. Vậy em cho anh biết một bí mật của em nha! - Không thấy người kia nói thêm gì, Minh Đào mới tiếp tục: - Chỉ có mỗi mình anh có thể nhìn thấy em được thôi!
Lại một bất ngờ nữa cho Hàn Minh. Tất cả mọi chuyện đều không thể nghĩ tới. Nhưng tại sao cậu vẫn tin được linh hồn này chứ? Lấy lại bình tĩnh, cậu nói:
- Anh rất vinh dự khi có được sự may mắn này. Em có thể cho anh biết lí do không?
Minh Đào trả lời bằng một câu chuyện nửa thật nửa giả:
- Uhm… Linh hồn của em sắp chuyển đến một kiếp khác và Thượng đế cho em một điều ước trước khi chuyện này xảy ra. Ngài cho phép một người có thể nhìn thấy em. Chắc người đó chính là anh.
- “Điều ước” hả?!
- Đúng vậy! Em muốn có thể được đi chơi khắp nơi trong khoảng thời gian còn lại. Chỉ đơn giản thế thôi!
Trong đầu Tiêu Hàn Minh liền nảy ra một ý gì đó khá thú vị. Cậu khẳng định:
- Vậy anh sẽ giúp em. Có được không?
- Thật sao? Em cảm ơn anh Hàn Minh!
Lạc Minh Đào có vẻ rất vui. Cô vừa nói vừa chạy đến chỗ Hàn Minh để ôm cậu. Nhưng rồi lại đi xuyên qua luôn người của anh chàng. Hàn Minh lại có thêm một phen hoảng hốt.
- Á!!! Em quên là mình không thể chạm vào bất cứ ai cả. Xin lỗi anh nha!
Minh Đào làm bộ mặt có lỗi với Hàn Minh. Dễ thương tới nỗi tim của cậu dường như lỡ mất một nhịp.
Nhìn cô bé trước mặt lại khiến Minh nhớ đến một người. Một người đặc biệt mà có lẽ, cậu không bao giờ quên được.
-----
Lại một buổi sáng nữa. Một buổi sáng sẽ bắt đầu một ngày bận rộn. Ai mà biết được sẽ có những thứ “trời ơi đất hỡi” nào xuất hiện chứ. Giống như ngày hôm qua với anh chàng Tiêu Hàn Minh vậy.
Từ hôm qua, Đào Đào nhà ta đã ở lại phòng kí túc của Hàn Minh. Nói là kí túc nhưng thật ra nó rộng như một căn hộ vậy. Thiếu gia nhà giàu có khác mà!
7 giờ 16 phút:
Cậu thiếu niên với một vẻ ngái ngủ, nhíu mày mở mắt. Trước mặt cậu bây giờ là một cô gái có mái tóc hồng bạch, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của cậu.
Tiêu Hàn Minh phút đầu tròn xoe mắt, không hiểu chuyện gì. Lúc sau mới nhận ra là Lạc Minh Đào. Cậu lên tiếng:
- Em ở đây từ lúc nào vậy?
- Uhmm… Em định… đến gọi anh dậy. Nhưng mà… - Minh Đào ấp úng.
- Em muốn được đi chơi lắm đúng không?
- Tất nhiên rồi! – Vẻ hớn hở lộ hẳn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Vậy, đợi anh một chút.
Dứt lời, Hàn Minh bật dậy khỏi giường, vươn vai một cái. Đào Đào chẳng biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
8 giờ 39 phút:
Giờ thì hai người đã đứng trước cửa Trung tâm Thương mại – nơi đầu tiên được Minh Đào bốc thăm trúng.
- Anh muốn đi đâu trước? – Cô hỏi.
- Câu này anh phải hỏi em mới đúng chứ.
Như đúng ở ngã ba đường, họ không biết phải chọn hướng nào để đi.
- Chắc lại phải bốc thăm tiếp quá. Haizzz…
- Vậy đi chơi game đi anh!
- Em ham mấy cái đó hả Đào Đào?!
- Anh không thích à? – Minh Đào bĩu môi.
- Ai nói anh không thích?!
- Vậy đi thôi!
Dứt lời, linh hồn bé nhỏ liền chạy vụt đi mất.
- Này, đợi đã!
Thôi rồi. Nãy giờ có một việc mà Tiêu Hàn Minh không hề chú ý đến: Mọi người đang nhìn chằm chằm cậu với một ánh mắt… thương hại. Điều này khiến Hàn Minh chỉ ước có một cái hố thật sâu để chui vào.
Cuối cùng thì cậu cũng có thể xuất hiện trong khu trò chơi. Nhìn quanh một lượt thì thấy Minh Đào đang đứng bên cạnh một loạt trò đua xe.
Khi không thấy ai chú ý, cậu mới hỏi:
- Em thích chơi đua xe hả, sao đứng đây?
Minh Đào lắc đầu trả lời:
- Không có. Nhưng anh thích mà. Vả lại, em cũng đâu có chơi được.
- Sao em biết anh thích đua xe?
Hàn Minh có vẻ rất ngạc nhiên vì câu nói của Đào Đào.
- Em là ma mà! Không phải sao?
Anh chàng chỉ biết lắc đầu rồi kéo ghế ngồi xuống.
Quả là cao thủ. Tiêu Hàn Minh chơi đến đâu là thắng đến đó. Minh Đào khen không ngớt lời.
Tiếp đến là rạp chiếu phim. Mém tí nữa thì Hàn Minh mua một lúc hai vé.
Sau khi xem phim thì vào nhà ma. Tiếng hét “nghiêng trời lở đất” của Minh Đào riêng chỉ có mình người con trai đi cùng cô hưởng.
Rồi cô nàng lại kéo Hàn Minh đi chơi các trò cảm giác mạnh. Từ tàu lượn siêu tốc đến tháp rơi tự do. Thứ gì cô cũng thử một lần.
Giờ là 3 giờ chiều. Trong khi Tiêu Hàn Minh đã mệt lả người thì Minh Đào vẫn đang tràn trề năng lượng. Phải chịu thôi. Cô đâu phải là người.
Thấy anh chàng kia đã mệt, Đào Đào lên ý kiến:
- Chơi nhiều rồi, hay mình vào một quán cafe nào đó đi! Em muốn uống trà sữa!
- Em đâu có uống được đâu?!
- Nếu không uống thì đi chơi tàu lượn siêu tốc tiếp nhá! – Cô đe dọa.
Do đã cạn kiệt sức lực, Hàn Minh liền phải dập tắt ý tưởng “táo bạo” của Minh Đào:
- Rồi! Rồi! Đi thôi!
Bước vào quán cafe gần đó, Minh Đào chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Đây là một bàn chỉ dành cho hai người.
Tiêu Hàn Minh gọi một cốc trà đào. Và chắc chắn, cô bé kia sẽ không chọn gì. Cô chỉ ngồi và nhìn ra cửa sổ, nơi những cách hoa anh đào đang nhẹ nhàng bay.
Hai người ngồi đối diện nhau mà chẳng nói gì. Chỉ yên lặng mà hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt.
Một điều ít người biết nhưng lại có rất nhiều cô gái quan tâm chính là thân thế cực khủng của Hàn Minh. Cậu là con trai thứ hai của một tập đoàn có tiếng trong nước và quốc tế. Trường cậu học cũng là một trường quốc tế mà ai cũng muốn vào. Hàn Minh nhà ta còn là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường. Cùng với vẻ đẹp trai, khôi ngô của mình, cậu đã khiến biết bao cô gái thầm yêu trộm nhớ. Việc một người như vậy xuất hiện ở đây thì quả là hiếm gặp, làm nhiều người phải chú ý.
Bỗng một cô gái từ đâu tiến đến. Cô nói với một vẻ rất thân thiết:
- Hàn Minh à! Tại sao anh lại ở đây vậy?
Tiêu Hàn Minh chẳng nói chẳng rằng, chỉ hướng mắt về phía cửa sổ. Minh Đào thấy vậy định nhắc nhở nhưng lại bị cô gái kia cắt ngang.
- Sao anh lại bơ em vậy?! Chỉ mới một thời gian không gặp mà anh đã…
Vừa nói, cô vừa ngồi xuống chỗ của Minh Đào. Hành động này đã khiến Hàn Minh nhíu mày, quát lớn:
- HẠ THẨM NHU! Cô biết cô vừa làm gì không hả?
- Em…
- Đứng dậy!
- Nhưng mà chỗ này… - Thẩm Nhu ấp úng.
- Tôi không thích nói tới lần thứ hai.
Ngay sau đó, cô gái kia bắt buộc phải rời khỏi chỗ mình đang ngồi cùng với một vẻ mặt khó chịu.
- Anh bị làm sao vậy?! Anh có biết là…
- Cô có nhanh thôi đi không?! – Hàn Minh lại ngắt lời cô một lần nữa. – Còn làm phiền tôi thì coi chừng.
Lúc này, mọi người trong quán từ nhân viên tới khách khứa đều đang chăm chú đến nơi xảy ra chuyện lớn. Ai cũng “hóng hớt” xem cô gái tên Hạ Thẩm Nhu kia là ai.
Riêng có một người chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối mà vẫn không hiểu gì. Đó chính là Lạc Minh Đào. Cô đang ngẩn người thì Hàn Minh liền ra hiệu rời đi. Minh Đào chỉ biết đi theo sau anh chàng.
- Đi theo anh đến một nơi. – Cậu nói.
Tiêu Hàn Minh dẫn Minh Đào đi khá xa. Điểm đến chính là một hồ nước rộng. Xung quanh, hoa anh đào nở rộ mới đẹp làm sao! Từng cánh hoa bay trong gió đem lại cái cảm giác rung động trong tim mỗi người.
- Em có biết nơi này không? - Hàn Minh lên tiếng. - Đây là nơi có hoa anh đào nở đẹp nhất thành phố. Nhưng lại rất ít người biết đến. Hồ nước ở đây luôn có màu ngọc lục bảo. Dù trong bất kể không gian, thời gian hay hoàn cảnh nào nó cũng mang màu sắc như vậy.
Lạc Minh Đào có vẻ hiểu ra chuyện gì đó. Cô không nói gì mà chỉ âm thầm nhìn ngắm khung cảnh mê hồn. Lúc sau, cô hỏi Hàn Minh:
- Anh Hàn Minh! Em còn một bí mật nữa. Anh có muốn biết không?
- Không cần đâu. Anh biết hết rồi!
- Từ khi nào vậy?
- Từ khi anh nhìn thấy em, Đào Đào à!
Đúng vậy. Tiêu Hàn Minh đã nhận ra Minh Đào từ rất lâu rồi. Cậu biết cô chính là đứa bé thuở nhỏ cậu hứa sẽ bảo vệ, là đứa bé mà cậu hứa sẽ ở bên cạnh mãi mãi.
Hai người như Thanh mai trúc mã vậy. Họ đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Nhưng do gia đình Hàn Minh đột ngột phải ra nước ngoài nên cậu cũng phải rời đi. Trước khi tạm biệt, hai đứa trẻ hứa hẹn rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau tại chính nơi này.
Ngay khi về nước, Tiêu Hàn Minh vô cùng thất vọng. Nỗi thất vọng được tạo nên từ chính cái gọi là sai sót nhỏ của Thượng đế.
- Cho em hỏi một câu được không?
- Tất nhiên là được.
- Cô gái tên Hạ Thẩm Nhu vừa nãy là ai vậy?
Tiêu Hàn Minh quay về phía Minh Đào. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của cô gái trước mặt.
- Không quan trọng đâu! Phải không?
- Anh... Anh Hàn Minh. Em có thể cảm nhận được... Sao lại vậy chứ!?
Lạc Minh Đào chợt giật mình vì phát hiện một điều rất kỳ lạ: Hàn Minh đã chạm vào cô. Đến bây giờ, anh chàng cũng mới nhận ra điều khó hiểu này.
Nhưng chuyện này thì có là gì chứ! Điều quan trọng là bây giờ họ đã được gặp lại nhau, ở bên nhau.
Những ngày tiếp theo chính là những ngày hạnh phúc nhất trong suốt 5 năm qua của cô gái Lạc Minh Đào.
-----
- Lạc Minh Đào! Con có biết mình vừa phạm sai lầm gì không?
Là Thiên triều!
Đào Đào đã bị Thượng đế "triệu tập" trong giấc ngủ đêm nay của cô.
- Thưa Thượng đế, con...
- Minh Đào. Trước khi con đi, ta đã dặn dò con rất nhiều lần. Sao bây giờ con lại thành ra như vậy?
Minh Đào chỉ có thể yên lặng mà nghe tiếp.
- Việc con có tình cảm với người ở phàm trầm có thể gây nên hậu quả rất lớn. Nếu tiếp tục, con sẽ không thể trở về đây để chuyển kiếp. Ta và mọi người thật sự không muốn chuyện này xảy ra với con. Vì vậy, ta quyết định sẽ xử lí con người kia. Chỉ có như thế mới có thể cứu được con thôi.
- Nhưng mà con...
Minh Đào chưa kịp dứt lời thì Thượng đế cùng vẻ nguy nga của Thiên triều liền biến mất.
Cô bừng tỉnh và tự động viên mình rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Minh Đào bật dậy, chạy một mạch đến phòng của Hàn Minh để đánh thức cậu như thường lệ. Mở cửa bước vào, cô gọi lớn:
- Anh Hàn Minh, đến giờ...
Chưa nói hết câu, Minh Đào ngạc nhiên khi nhận thấy anh chàng đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Chẳng lẽ những gì Thượng đế nói đêm qua đều là sự thật. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Hàn Minh rồi. Những suy nghĩ trong đầu Minh Đào lúc này làm cô khá lo lắng.
Ngay lập tức, cô chạy đến tất cả những nơi có thể để tìm Hàn Minh. Từ hồ nước mà hai người tới mấy hôm trước đến khu trò chơi, rạp chiếu phim. Nơi nào cũng không thấy. Còn một nơi nữa. Liệu Hàn Minh có ở đây không?
Đến nơi, Lạc Minh Đào vui mừng khi nhìn thấy người con trai mà cô đang mong đợi, lo lắng cho cậu từ sáng. Nhưng đợi đã, Người ngồi cùng Tiêu Hàn Minh lúc này chính là... Hạ Thẩm Nhu.
Hai người họ đang nói cười với nhau rất vui vẻ. Chuyện này làm cho Minh Đào trở nên không thoải mái lắm.
Cô tiến đến gần chỗ Hàn Minh, thử đưa tay chạm vào người cậu.
- Anh Hàn Minh...
Nhưng tại sao? Bàn tay nhỏ nhắn của cô vô tình xuyên qua bờ vai vững chắc của Tiêu Hàn Minh. Và có lẽ, cậu ta cũng không thể nhìn hay nghe thấy cô đang nói gì.
Lạc Minh Đào như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Cô không biết phải làm gì hơn ngoài việc bước đi, bước đi khỏi cái nơi này.
Đứng giữa đường xá đông đúc, cô tự hỏi bây giờ mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Tại sao Hàn Minh lại không thể nhìn, không thể nghe; thậm chí không còn nhớ về cô chứ?
Những cây anh đào ven đường đã gần tàn hết. Mùa hoa sắp qua rồi. Có lẽ, cô cũng phải chuẩn bị rời đi. Nơi này không còn gì khiến cô phải luyến tiếc cả.
- Đào Đào à!!! Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên cô.
- KÍTTT…
Tâm trạng của Lạc Minh Đào thay đổi nhanh như chong chóng. Mới đầu là ngạc nhiên, thẫn thờ. Tiếp đến là một sự hoảng hốt rất lớn. Bây giờ thì chính là tuyệt vọng, đau khổ. Trong đầu của cô giờ đây chỉ còn là những câu hỏi không lời giải đáp.
“Tại sao Thượng đế lại nhẫn tâm như vậy chứ? Sao ngài ấy lại cướp đi sinh mạng của Hàn Minh? Anh ấy có làm gì sai sao?”
Ngay chính giây phút này, cánh hoa anh đào cuối cùng cũng vô tình mà rơi xuống, Minh Đào cũng phải từ biệt thế giới này.
Nhưng không! Cô gái dễ thương này đã chọn cách tan biến.
Cơ thể cô dần dần biến thành những cánh hoa anh đào nhỏ. Vừa trong sáng, vừa ngây thơ. Ngỡ như một đứa trẻ vậy.
Chúng nhẹ nhàng hòa vào làn gió xuân thoang thoảng, cùng bắt đầu cuộc hành trình mới. Để rồi một ngày nào đó lại trở về với mùa xuân thân yêu.

Mùa xuân có những anh đào
Hoa rơi từng cánh, nhẹ nhàng mà bay.
Hoa đi chẳng nhớ một ai
Xuân kia còn đó có ai mở lòng.
Nếu Lạc Minh Đào chính là những cánh hoa vô tình đó thì chắc chắn, Tiêu Hàn Minh chính là mùa xuân cô độc, không có ai để sẻ chia.
Thử nghĩ xem, suốt khoảng thời gian mùa xuân tồn tại, hoa anh đào luôn ở bên, san sẻ từng niềm vui, nỗi buồn. Giờ đây, những cánh hoa đã bay đi, mùa xuân còn ở lại với ai, để làm gì. Chi bằng cũng biến mất thì sẽ không ai còn phải cô đơn, lẻ loi một mình.
Nhưng cũng không vì vậy mà bạn sẽ nghĩ xấu cho những cánh hoa kia! Đôi khi, sự ràng buộc có thể khiến không chỉ một, mà là rất nhiều người phải chịu khổ đau, mất mát.
5
50 sao / 10 đánh giá
5 sao - 10 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 10 đánh giá
Bình luận
_KLinh | Chat Online
04/07/2021 15:05:31
Hay :v
2 0
Đinh Quốc Tuấn | Chat Online
04/07/2021 22:36:34

)
0 0
Huong Giang | Chat Online
07/07/2021 23:05:28
Tuyệt vời lắm bạn (:
1 0
Anthea | Chat Online
12/07/2021 16:06:37
xuất sắc lun :))
1 0
no one | Chat Online
20/07/2021 19:12:21
hay lém bn ạ
 
2 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k