Đừng là cậu ấy

243 lượt xem
Đừng là cậu ấy,Đọc truyện Đừng là cậu ấy,Truyện tổng hợp Đừng là cậu ấy,Truyện tổng hợp,truyện hay đặc sắc,tuyển tập truyện tổng hợp hay đặc sắc
Tôi là Yaneko, một học sinh cá biệt của lớp. Tôi luôn quan tâm vào những vụ án giết người, tự sát, và các vụ án kiểu thế. Tôi sẽ kể về câu chuyện của mình.....
Tôi vừa lên lớp ba. Mẹ tôi về nhà với dáng vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Những câu chuyện ở trung tâm mĩ thuật luôn làm tôi đau đầu, mãi mới hiểu nổi, nhưng tôi vẫn hỏi:
- Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?
- Con biết bạn Miyo lớp 3/2 không?
- Dạ biết, con chơi thân với chị bạn ấy.
- Bạn ấy bị bệnh nặng... Hôm nay Miyo ghép tim con à.- Mẹ ngồi xuống bàn ăn.
Tôi mang hộp cơm tự làm ra, vừa nói vừa đẩy cơm về phía mẹ:
- Ai là người hiến ạ?
- Anh trai Miyo, nhưng bạn ấy không biết. Anh ấy đã giấu Miyo 8 năm chỉ vì cô bé là con nuôi! Nhưng chưa ai từng nói với Miyo rằng cô bé có anh hay là con nuôi gì hết.
Tôi và mẹ cùng ngồi ăn. Bầu không khí nặng nề. Ăn xong, tôi lao vút vào phòng của tôi và Siya. Cô bé nói bập bẹ:
- A, a!
- Em ra mẹ pha sữa cho, đây là cơm của chị.
Tôi làm hai tấm card đẹp tặng cho mẹ và Miyo. Tôi còn làm một món handmade nhỏ cho chị Lamie nữa! Siya vào phòng, trỏ vào cái túi đồ chơi treo quá tầm với:

- Ư, chị chị!
- Được, chị sẽ lấy đồ chơi cho em. Nhưng em ra tặng quà cho mẹ đi! Bảo mẹ đừng buồn nữa.- Tôi đưa cho bé tấm card nhỏ màu xanh. Siya đưa card cho mẹ, vừa đi vừa hát:
- Aù xanh là àu hi zọn (màu xanh là màu hy vọng)!!!
Vài hôm sau, tôi được tin Miyo ghép tim không thành công. Cậu ấy đã mất ngay sau hôm nhận tấm card của tôi. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói "Yaneko,mãi là bạn thân nhé!" khi Mi-chan nhận card và món cháo bí đỏ tôi tự làm. Nhưng bây giờ, cậu ấy đã ở thế giới khác rồi. không nhớ tôi nữa , không còn là bạn thân của tôi nữa rồi... Tôi theo mẹ, cha và gia đình Miyo ra thăm mộ cô bé. Tôi buồn lắm. Đến bên Miyo, tôi thì thầm:
- Mãi là bạn thân! Đừng quên tớ nhé Miyo-chan!-Rồi tôi cắm một nén hương cho bạn ấy. Dưới cái nắng ban trưa, nhìn như có một cô bé giữa lùm cỏ đang mỉm cười...
Thấm thoát, mười mấy năm đã trôi qua. Cầm trong tay giấy báo trúng tuyển đại học, tôi chạy như bay đến bên bạn:
- Miyo! Tớ đây, Yaneko đây! Cậu nhìn tớ có gì này!
Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến đó với Miyo. Tôi nói huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, có khi tôi còn về quá giờ cơm.
( Đoạn kết do Siya viết )
Một hôm, chị tôi ốm nặng. Tôi khóc tu tu như trẻ con, chaỵ đến:
- Chị ơi, chị dậy đi, nghe em nói đi...!
Chị nói:
- Em ra chỗ chị Miyo........cắm...cắm một bông cúc cho chị ấy nhé.......
Nói xong, chị nhắm mắt. Tôi và mẹ đưa chị đến viện nhưng không kịp nữa...Chị và Miyo cùng quê nên hai người chôn cạnh nhau. Tôi mang hai bông cúc cho hai chị. Tôi quỳ xuống mà khóc...
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
mình mới viết lần đầu nên chưa đc hay lắm, các bn góp ý nhé
1 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo