Oneshot (Dream x Nightmare)
I want to kill myself | Chat Online | |
15/10/2021 07:04:51 | |
Truyện ngắn | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
1.449 lượt xem
- * Doraemon.EXE và Nobita.EXE 2 (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Thiên thần và ác quỷ (Truyện truyền thuyết)
- * Doraemon.exe và Nobita.exe (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Truyện ngôn tình, đam mỹ, bách hợp 6 (Truyện tiểu thuyết)
Cũng đã lâu lắm rồi phải không? Cậu cũng chẳng chú ý thời gian mấy. Kể từ hồi nhỏ đã vậy rồi. Từ hồi còn nhỏ...
Ừ... chắc cũng lâu lắm rồi đấy! Mấy năm rồi ta?
Cậu không nhớ...
Nhưng cậu biết ... mình phải trở về đâu...
Nơi đó...
---------------------------------------------------
Cánh cửa gỗ sồi màu đỏ cũ kĩ bật mở đánh rầm một cái vào bức tường. Một tia nắng nhỏ tinh nghịch lon ton nhảy vào bên trong.
Như hồi xưa vậy!
Nó lao về phía phòng ngủ. Nó không để tâm vào bất cứ nơi nào khác, chỉ cứ thế mà lao vào trong căn phòng đó.
"Nightmare!"
Không một tiếng đáp lại.
Phải rồi nhỉ, anh ấy... có còn ở đây nữa đâu...
Hai chiếc giường trải ga trắng nằm đối diện nhau, mọi thứ vẫn như vậy. Mẩu nến cháy dở đã khô sáp, như vừa mới được thổi tắt. Những chồng sách phủ bụi xếp gọn gàng trên đầu giường. Ánh nắng chiều tà đỏ rực như màu ruby, hắt trên những bức tường đầy những nét vẽ trẻ con. Tất cả vẫn vậy...
Nhưng không có anh ở đây.
Mệt mỏi đổ gục trên một chiếc giường.
Đúng là nó rồi... mùi hương này...
Mùi cẩm chướng... mùi cỏ non... mùi giấy cũ...
Ai ngờ nó lại có thể lưu lại lâu đến vậy. Thật dễ chịu mà.
" Vị sứ giả của những Giấc Mơ " thiếp đi.
---------------------------------------------------
Ác độc là thế, tàn nhẫn là thế, nhưng liệu mi có thể phủ nhận tình yêu mà mi dành cho nó không?
" Chúa tể của những Cơn Ác Mộng " khẽ nhủ thầm với chính hắn. Chìm sâu trong những đau đớn và lụi tàn, hắn tự hỏi chính mình.
" Tia nắng Mặt Trời nho nhỏ " ,hắn đã từng muốn giết nó. Nhưng hắn lại không thể làm thế. Vì hắn yêu nó. Nhưng nó lại làm hắn đau đớn khôn nguôi chỉ vì nó lại là một " người bảo vệ ".
Cả hai hoàn toàn trái lập nhau, liệu hắn có thể yêu nó không?
Hắn muốn nói điều này với nó. Nhưng hắn sợ. Hắn sợ rằng nó sẽ từ chối hắn. Hắn sợ nó sẽ bỏ lại hắn đằng sau. Hắn sợ rằng nó sẽ căm ghét hắn. Hắn không muốn!
Nhưng hắn lại muốn bộc lộ ra tất cả chỉ để cho nó biết rằng hắn yêu nó.
Rất nhiều...
---------------------------------------------------
Dream không biết cậu đã thiếp đi bao lâu. Chỉ biết rằng trong khi cậu đang mơ màng nơi giấc mơ của mình, một giọng nói quen thuộc đã gọi cậu thức dậy.
"Dream?"
Nightmare? Là anh à?
"Dậy đi đồ mê ngủ!"
Đúng là anh rồi!
Đó vẫn là anh. Nhưng cũng không phải là anh. Điều này khá là lạ. Nhưng anh vẫn là anh. Anh chỉ không nhớ ra em thôi, phải không? Chứ anh vẫn mãi là anh trai em nhỉ? Đúng chứ?
Đôi mắt màu vàng ánh dương trong veo khẽ chớp chớp nhìn hắn. Làn mi(??) cong khẽ rung động. Khuôn mặt non nớt như một đứa bé với những cử chỉ hết đỗi nhẹ nhàng. Nó làm hắn thấy sợ. Nó quá thanh khiết. Hắn... hắn không muốn làm điều này.
"Um... làm gì ở đây vậy?"
Hắn như sực tỉnh khỏi một giấc mơ.
Cố gắng kiếm một cái cớ để mà bỏ chạy... Hắn chợt nhớ... Hắn không giỏi kiếm cớ. Hắn cứ ngồi yên như phỗng với một cái bản mặt mà thực sự hắn cũng chỉ muốn đập nó mà thôi.
Thấy những cử chỉ kì quoặc của Nightmare, cậu cũng có phần nào đó dần hiểu ra. Nhưng cậu không muốn bóc mẽ, chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn.
"Um... anh... có điều gì muốn nói à?"
Hắn đơ ra.
Nếu cứ như này, có lẽ hắn sẽ điên mất! Hắn giận mình quá chừng à! Giờ thì... hắn biết nói gì đây?...
Nhưng đây cũng là một cơ hội cho hắn để có thể xả hết nỗi lòng của mình. Hắn không thể để vuột nó được. Nhưng hắn lại sợ. Hắn...
"Dream, ta... ta đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Ta... ta... yêu ngươi."
"Nhưng em cũng yêu anh mà, Nightmare."
Nó không hiểu rồi! Hắn quên mất rằng nó không biết thế nào là tình yêu! Đây rõ là một ý tưởng tệ hại mà!
Nhưng chẳng lẽ hắn cứ để cho cái tình yêu này lơ lửng như thế ư!?
Không thể như thế được!
Hắn khóa chặt đôi tay và dúi cậu xuống nệm.
Vẻ mặt cậu lộ rõ sự đau đớn, cho dù là ngã xuống đệm, nhưng cậu vẫn thấy đau. Tại sao anh lại trở nên giận giữ như thế. Cậu đã làm sai gì sao?
"Không phải như thế! Mà là ta yêu ngươi! Yêu ngươi thật lòng đó! Bộ ngươi không hiểu sao!?"
Tất cả cảm xúc trong cậu chợt trở nên vô nghĩa. Thứ tình cảm này... Anh yêu cậu ư?
Con mèo nhỏ cứ giương cặp mắt vô tội lên nhìn hắn, hắn thực sự tức điên mất!
Sự tức giận chuyển hóa thành động lực. Hắn giờ chẳng còn thiết tha gì đến cậu hay cái cảm xúc có mà cũng như không của cậu. Hắn giờ tràn đầy sự căm thù. Hắn không cần quan tâm gì nữa. Giờ thì...
Giết nó đi!
Quả táo vàng cuối cùng lơ lửng trước mắt hắn. Đúng là lợi thật mà. Ai ngờ nó lại không thèm cảnh giác cơ chứ. Hắn vươn tay ra với lấy quả táo và giữ nó trong lòng bàn tay.
"Không!"
Sự đau đớn hiện trên nét mặt con mèo nhỏ. Nó khụy xuống trên tấm ga, sắc mặt xám đi.
"Hm... vui nhỉ? Giờ thì ngươi tính sao? Không có nó, ngươi sẽ chết phải không?"
Hắn giơ quả táo trước mắt Dream và nở một nụ cười.
"Trả... trả nó lại đây..."
Dream sợ hãi nhận ra quả táo đang dần héo úa. Ngay lập tức nhìn Nightmare với một vẻ van xin bằng con mắt đẫm nước.
"Hm... giết ngươi luôn cũng không phải là một ý kiến hay. Hay thế này nhé..."
Hắn bóp mạnh quả táo trong tay. Ngay lập tức, một cái cảm giác kì lạ dâng lên trong cơ thể cậu. Tất cả mạch máu(??) trong cơ thể cậu chạy rần rật. Người cậu nóng bừng như đang sốt, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc. Cái thể loại cảm giác gì vậy?
"Thích chứ? Vậy thế này thì sao?"
Nightmare đưa một ngón tay lên xoa dọc theo quả táo vàng.
Mặt Dream đỏ ửng, người cậu vặn vẹo như một con rối bị đứt dây trong màn diễn, bắt đầu rên lên những tiếng như tiếng mèo con đang gọi mẹ.
"Vui chứ? Còn thế này thì sao?"
Nightmare liếm nhẹ vào quả táo. Dream giật nảy cả người như thể vừa bị giật điện. Khuôn mặt đỏ ửng xen lẫn chút xam xám màu bụi trở nên thật dâm đãng. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt non nớt.
Nhìn trái táo vàng đã hóa đen một nửa, hắn lặng lẽ buông tay ra. Trái táo vàng biến mất. Dream như được tái sinh, nét mặt hồng hào trở lại nhưng vẫn còn đỏ ửng do những cảm xúc lúc trước vẫn chưa biến mất.
Vậy chắc là đủ rồi.
Hắn nhếc môi tạo thành một nụ cười nửa miệng.
Như một cơn gió vụt qua, hắn đè cậu xuống và khóa chặt đôi môi(??) non nớt đó.
"Um!..."
Yên nào. Ta sẽ nhẹ nhàng thôi.
Ghì chặt nó trong nụ hôn sâu, hắn tận hưởng từng hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Hắn sục sạo khắp các ngõ ngách trong cái khoang miệng ấm nóng đó, rút hết tất cả mật ngọt từ chiếc lưỡi mềm mại, cắn mút đôi môi kia một cách thật sự thô bạo. Nó như đang làm hắn phát điên lên bởi cái hương vị ngọt ngào đó. Hắn muốn nhiều hơn!
Bàn tay hắn mon men cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi mà Dream đang mặc. Hai đầu nhũ hoa(??) đã sớm cương cứng trông thật mời gọi. Hắn đưa tay lên, vân vê một bên đầu nhũ. Một tiếng rên nhỏ trượt vào giữa nụ hôn. Hắn tách mình khỏi Dream, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng tang. Hắn trườn xuống, ngậm lấy đầu nhũ hoa còn lại mà thuởng thức, cắn xé.
Dù đã cố để kìm lại những tiếng rên rỉ chỉ trực bật ra trong cổ họng, Dream vẫn không thể ngăn mình tạo ra những tiếng rên gợi tình. Tiếng rên nghe như tiếng mèo kêu lại càng kích thích hắn.
Bàn tay hắn rời khỏi vị trí của nó và luồn vào trong quần Dream. Bị động, con mèo nhỏ giật bắn mình, nó túm chặt lấy cánh tay của hắn nhưng quá trễ, một ngón tay của hắn đã thâm nhập vào sâu trong huyệt đạo(??) chật hẹp kia.
"Ah...ah..."
Nó ngửa cổ ra sau, há to miệng như muốn thốt lên điều gì đó nhưng không thể nói được.
Nhìn vậy mà hắn cảm thấy hài lòng vô cùng. Hắn bắt đầu di chuyển ngón tay, cọ sát khắp nơi, rồi số lượng ngón tay cứ thế tăng lên, hai ngón rồi ba ngón. Cứ không ngừng nới rộng ra bên trong cậu.
"Hyah!..."
Dream rên lên.
Thì ra là ở đây.
Nightmare rút tay ra khỏi nơi đó và giật phăng cái quần kia đi.
Dream bây giờ nào còn tâm trí mà chú tâm đến điều đó nữa đâu. Cảm giác trống vắng phía dưới khiến cậu thả lỏng tất cả như vừa mới được thả tự do. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là cậu đã được tha.
"Ta vào nhé."
Nightmare thì thầm.
Đôi mắt đang lờ đờ mệt mỏi của cậu bỗng chốc mở to.
Còn chưa chuẩn bị xong, hắn đã đưa phân thân đang cương cứng kia trượt vào trong lỗ huyệt chật hẹp, bành trướng không ngừng.
Nó thật nóng và vẫn khít như vậy, dù cho hắn đã để ngón tay của hắn ở trong lâu đến vậy.
Khỉ thật! Nó nóng quá!
Nó như đang thiêu đốt hắn từ bên trong vậy!
"Hức... A... Kéo nó ra! Mau kéo nó ra!"
Dream bật khóc. Cậu đau đớn thật sự. Lần đầu tiên của cậu, đã thuộc về anh trai cậu.
Điều này... điều này không đúng mà.
Nightmare thúc mạnh một lần nữa, trượt vào tận trong cùng của cậu.
Toàn bộ não bộ của cậu như tê liệt.
Nó to quá! Lại nóng nữa! Cơn đau này... thật khó chịu! Nhưng cậu lại thấy nó có một cảm giác gì đó rất lạ. Cho dù nó có đau, cậu lại càng ham muốn nó.
Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
"Mi ghét ta... đến vậy sao?"
Nó đang nói cái gì vậy?
Mọi cảm xúc căm tức và thù hận như bay hơi hết. Hắn...
"Ta không có ghét mi..."
Hắn hôn theo những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt non nớt, cuối cùng đặt lên đôi mi tâm nhắm nghiền một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ta yêu em, Dream."
Hắn muốn yêu nó. Bất chấp tất cả sẽ phản đối điều đó, hắn sẽ mãi chỉ yêu mình nó.
Hắn không muốn rời xa nó.
"Vậy... hãy kết thúc chuyện này đi."
Cố gắng rướn người lên, cậu vòng đôi tay nhỏ nhắn quàng quanh cổ Nightmare và nở một nụ cười méo xẹo.
Nightmare... đồ ngốc nhà anh!...
Cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi Nightmare. Lần này cậu hoàn toàn chủ động. Nụ hôn lần này, đối với cậu, nó ngọt ngào hơn bất kì thứ gì trước đó. Nó không quá nhanh, cũng không quá mạnh bạo. Nó chậm rãi và nhẹ nhàng, chỉ như khi thuởng thức một viên kẹo sữa. Ngọt ngào và chậm rãi.
"Um... Hah... Có... Có thể động được rồi."
Ta chỉ chờ em nói mỗi điều đó thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hm... sau đó, mọi thứ khá mơ hồ. Chỉ như đang ở trong một giấc mơ. Cả hai chìm trong dục vọng thức thời. Những nụ hôn sâu, những tiếng rên rỉ, những cảm xúc hỗn loạn...
.
.
.
Và rồi... không có gì cả... Tất cả cứ như thế mà diễn ra theo những gì mà nó nên đến.
Em yêu anh, Nightmare...
---------------------------------------------------
Đó đáng ra sẽ là cái đêm đáng nhớ nhất, nếu không phải vì sáng hôm sau, cậu thức dậy một mình trên chiếc giường trống không. Anh đã đi.
Nhưng anh để lại một bông hoa và một lá thư.
Dream,
Anh không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng có vẻ... tình yêu này sẽ là một sai lầm lớn nếu nó diễn ra. Anh xin lỗi. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Xin lỗi nếu nó thực sự là một cái lí ngu ngốc. Anh ghét mấy cái lí luận này!...
Cậu không muốn đọc nốt lá thư.
Cái gì là sai lầm cơ chứ!?
Một thứ huớng hoàn toàn sự chú ý của cậu vào nó. Một quyển sách nằm lăn lóc cuối chân giường.
Cái này chẳng phải...
Hồi cả hai vẫn còn nhỏ, anh cũng ham vẽ tranh lắm chứ. Anh giống như một bản sao khác của Ink vậy. Lúc nào cũng tăm tia khi cậu không để ý là tương cậu vào tranh luôn. Anh cũng có cả kí tên. Anh bảo như vậy để cho giống mấy họa sĩ hay làm.
Một đồ vật khi đã có tên của mình thì đó sẽ là đánh dấu chủ quyền. Cũng như khi những đứa trẻ con tranh nhau một quả táo. Đứa đầu tiên lấy được quả táo cắn một miếng, để lại dấu răng và chút ít "gì đó" của nó. Để mọi người biết rằng quả táo đó đã là của nó.
Cho dù có là một tên ngốc, thấy tên của mình trên một vật gì đó hoàn toàn xa lạ, cũng có thể đoán ra rằng thứ đó là của mình.
Nhưng giờ thì cậu lại thấy nó thật thừa thãi. Tại sao lại vậy chứ! Đáng ra cậu sẽ được ở bên anh nếu không phải chỉ vì nó mà anh lại mặc cảm và bỏ đi!...
... Đối với anh, cả hai chúng ta sẽ mãi là anh em. Không bao giờ chia cắt, cũng sẽ không bao giờ tàn phai. Được chứ?
Chỉ là anh em thôi ư?
Khỉ thật! Tại sao cậu lại thấy từ "anh em" thật chướng tai nhỉ?
"Nightmare... Đồ ngốc!"
Những giọt nước mắt rơi trên đóa bỉ ngạn hoa. Đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Anh đã từng nói cho cậu biết, trong ngôn ngữ của những loài hoa, chỉ riêng bỉ ngạn hoa có một ý nghĩa riêng...
... Là "Mãi mãi không thể ở bên nhau."
Nếu vậy...
Nếu em liều mạng chỉ để có thể chạm vào anh thêm một lần nữa...
Em xin lỗi... Nightmare...
Em đành khất hứa với anh lần này vậy...
-----------------------------------------------------
Ừ... chắc cũng lâu lắm rồi đấy! Mấy năm rồi ta?
Cậu không nhớ...
Nhưng cậu biết ... mình phải trở về đâu...
Nơi đó...
---------------------------------------------------
Cánh cửa gỗ sồi màu đỏ cũ kĩ bật mở đánh rầm một cái vào bức tường. Một tia nắng nhỏ tinh nghịch lon ton nhảy vào bên trong.
Như hồi xưa vậy!
Nó lao về phía phòng ngủ. Nó không để tâm vào bất cứ nơi nào khác, chỉ cứ thế mà lao vào trong căn phòng đó.
"Nightmare!"
Không một tiếng đáp lại.
Phải rồi nhỉ, anh ấy... có còn ở đây nữa đâu...
Hai chiếc giường trải ga trắng nằm đối diện nhau, mọi thứ vẫn như vậy. Mẩu nến cháy dở đã khô sáp, như vừa mới được thổi tắt. Những chồng sách phủ bụi xếp gọn gàng trên đầu giường. Ánh nắng chiều tà đỏ rực như màu ruby, hắt trên những bức tường đầy những nét vẽ trẻ con. Tất cả vẫn vậy...
Nhưng không có anh ở đây.
Mệt mỏi đổ gục trên một chiếc giường.
Đúng là nó rồi... mùi hương này...
Mùi cẩm chướng... mùi cỏ non... mùi giấy cũ...
Ai ngờ nó lại có thể lưu lại lâu đến vậy. Thật dễ chịu mà.
" Vị sứ giả của những Giấc Mơ " thiếp đi.
---------------------------------------------------
Ác độc là thế, tàn nhẫn là thế, nhưng liệu mi có thể phủ nhận tình yêu mà mi dành cho nó không?
" Chúa tể của những Cơn Ác Mộng " khẽ nhủ thầm với chính hắn. Chìm sâu trong những đau đớn và lụi tàn, hắn tự hỏi chính mình.
" Tia nắng Mặt Trời nho nhỏ " ,hắn đã từng muốn giết nó. Nhưng hắn lại không thể làm thế. Vì hắn yêu nó. Nhưng nó lại làm hắn đau đớn khôn nguôi chỉ vì nó lại là một " người bảo vệ ".
Cả hai hoàn toàn trái lập nhau, liệu hắn có thể yêu nó không?
Hắn muốn nói điều này với nó. Nhưng hắn sợ. Hắn sợ rằng nó sẽ từ chối hắn. Hắn sợ nó sẽ bỏ lại hắn đằng sau. Hắn sợ rằng nó sẽ căm ghét hắn. Hắn không muốn!
Nhưng hắn lại muốn bộc lộ ra tất cả chỉ để cho nó biết rằng hắn yêu nó.
Rất nhiều...
---------------------------------------------------
Dream không biết cậu đã thiếp đi bao lâu. Chỉ biết rằng trong khi cậu đang mơ màng nơi giấc mơ của mình, một giọng nói quen thuộc đã gọi cậu thức dậy.
"Dream?"
Nightmare? Là anh à?
"Dậy đi đồ mê ngủ!"
Đúng là anh rồi!
Đó vẫn là anh. Nhưng cũng không phải là anh. Điều này khá là lạ. Nhưng anh vẫn là anh. Anh chỉ không nhớ ra em thôi, phải không? Chứ anh vẫn mãi là anh trai em nhỉ? Đúng chứ?
Đôi mắt màu vàng ánh dương trong veo khẽ chớp chớp nhìn hắn. Làn mi(??) cong khẽ rung động. Khuôn mặt non nớt như một đứa bé với những cử chỉ hết đỗi nhẹ nhàng. Nó làm hắn thấy sợ. Nó quá thanh khiết. Hắn... hắn không muốn làm điều này.
"Um... làm gì ở đây vậy?"
Hắn như sực tỉnh khỏi một giấc mơ.
Cố gắng kiếm một cái cớ để mà bỏ chạy... Hắn chợt nhớ... Hắn không giỏi kiếm cớ. Hắn cứ ngồi yên như phỗng với một cái bản mặt mà thực sự hắn cũng chỉ muốn đập nó mà thôi.
Thấy những cử chỉ kì quoặc của Nightmare, cậu cũng có phần nào đó dần hiểu ra. Nhưng cậu không muốn bóc mẽ, chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn.
"Um... anh... có điều gì muốn nói à?"
Hắn đơ ra.
Nếu cứ như này, có lẽ hắn sẽ điên mất! Hắn giận mình quá chừng à! Giờ thì... hắn biết nói gì đây?...
Nhưng đây cũng là một cơ hội cho hắn để có thể xả hết nỗi lòng của mình. Hắn không thể để vuột nó được. Nhưng hắn lại sợ. Hắn...
"Dream, ta... ta đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Ta... ta... yêu ngươi."
"Nhưng em cũng yêu anh mà, Nightmare."
Nó không hiểu rồi! Hắn quên mất rằng nó không biết thế nào là tình yêu! Đây rõ là một ý tưởng tệ hại mà!
Nhưng chẳng lẽ hắn cứ để cho cái tình yêu này lơ lửng như thế ư!?
Không thể như thế được!
Hắn khóa chặt đôi tay và dúi cậu xuống nệm.
Vẻ mặt cậu lộ rõ sự đau đớn, cho dù là ngã xuống đệm, nhưng cậu vẫn thấy đau. Tại sao anh lại trở nên giận giữ như thế. Cậu đã làm sai gì sao?
"Không phải như thế! Mà là ta yêu ngươi! Yêu ngươi thật lòng đó! Bộ ngươi không hiểu sao!?"
Tất cả cảm xúc trong cậu chợt trở nên vô nghĩa. Thứ tình cảm này... Anh yêu cậu ư?
Con mèo nhỏ cứ giương cặp mắt vô tội lên nhìn hắn, hắn thực sự tức điên mất!
Sự tức giận chuyển hóa thành động lực. Hắn giờ chẳng còn thiết tha gì đến cậu hay cái cảm xúc có mà cũng như không của cậu. Hắn giờ tràn đầy sự căm thù. Hắn không cần quan tâm gì nữa. Giờ thì...
Giết nó đi!
Quả táo vàng cuối cùng lơ lửng trước mắt hắn. Đúng là lợi thật mà. Ai ngờ nó lại không thèm cảnh giác cơ chứ. Hắn vươn tay ra với lấy quả táo và giữ nó trong lòng bàn tay.
"Không!"
Sự đau đớn hiện trên nét mặt con mèo nhỏ. Nó khụy xuống trên tấm ga, sắc mặt xám đi.
"Hm... vui nhỉ? Giờ thì ngươi tính sao? Không có nó, ngươi sẽ chết phải không?"
Hắn giơ quả táo trước mắt Dream và nở một nụ cười.
"Trả... trả nó lại đây..."
Dream sợ hãi nhận ra quả táo đang dần héo úa. Ngay lập tức nhìn Nightmare với một vẻ van xin bằng con mắt đẫm nước.
"Hm... giết ngươi luôn cũng không phải là một ý kiến hay. Hay thế này nhé..."
Hắn bóp mạnh quả táo trong tay. Ngay lập tức, một cái cảm giác kì lạ dâng lên trong cơ thể cậu. Tất cả mạch máu(??) trong cơ thể cậu chạy rần rật. Người cậu nóng bừng như đang sốt, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc. Cái thể loại cảm giác gì vậy?
"Thích chứ? Vậy thế này thì sao?"
Nightmare đưa một ngón tay lên xoa dọc theo quả táo vàng.
Mặt Dream đỏ ửng, người cậu vặn vẹo như một con rối bị đứt dây trong màn diễn, bắt đầu rên lên những tiếng như tiếng mèo con đang gọi mẹ.
"Vui chứ? Còn thế này thì sao?"
Nightmare liếm nhẹ vào quả táo. Dream giật nảy cả người như thể vừa bị giật điện. Khuôn mặt đỏ ửng xen lẫn chút xam xám màu bụi trở nên thật dâm đãng. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt non nớt.
Nhìn trái táo vàng đã hóa đen một nửa, hắn lặng lẽ buông tay ra. Trái táo vàng biến mất. Dream như được tái sinh, nét mặt hồng hào trở lại nhưng vẫn còn đỏ ửng do những cảm xúc lúc trước vẫn chưa biến mất.
Vậy chắc là đủ rồi.
Hắn nhếc môi tạo thành một nụ cười nửa miệng.
Như một cơn gió vụt qua, hắn đè cậu xuống và khóa chặt đôi môi(??) non nớt đó.
"Um!..."
Yên nào. Ta sẽ nhẹ nhàng thôi.
Ghì chặt nó trong nụ hôn sâu, hắn tận hưởng từng hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Hắn sục sạo khắp các ngõ ngách trong cái khoang miệng ấm nóng đó, rút hết tất cả mật ngọt từ chiếc lưỡi mềm mại, cắn mút đôi môi kia một cách thật sự thô bạo. Nó như đang làm hắn phát điên lên bởi cái hương vị ngọt ngào đó. Hắn muốn nhiều hơn!
Bàn tay hắn mon men cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi mà Dream đang mặc. Hai đầu nhũ hoa(??) đã sớm cương cứng trông thật mời gọi. Hắn đưa tay lên, vân vê một bên đầu nhũ. Một tiếng rên nhỏ trượt vào giữa nụ hôn. Hắn tách mình khỏi Dream, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng tang. Hắn trườn xuống, ngậm lấy đầu nhũ hoa còn lại mà thuởng thức, cắn xé.
Dù đã cố để kìm lại những tiếng rên rỉ chỉ trực bật ra trong cổ họng, Dream vẫn không thể ngăn mình tạo ra những tiếng rên gợi tình. Tiếng rên nghe như tiếng mèo kêu lại càng kích thích hắn.
Bàn tay hắn rời khỏi vị trí của nó và luồn vào trong quần Dream. Bị động, con mèo nhỏ giật bắn mình, nó túm chặt lấy cánh tay của hắn nhưng quá trễ, một ngón tay của hắn đã thâm nhập vào sâu trong huyệt đạo(??) chật hẹp kia.
"Ah...ah..."
Nó ngửa cổ ra sau, há to miệng như muốn thốt lên điều gì đó nhưng không thể nói được.
Nhìn vậy mà hắn cảm thấy hài lòng vô cùng. Hắn bắt đầu di chuyển ngón tay, cọ sát khắp nơi, rồi số lượng ngón tay cứ thế tăng lên, hai ngón rồi ba ngón. Cứ không ngừng nới rộng ra bên trong cậu.
"Hyah!..."
Dream rên lên.
Thì ra là ở đây.
Nightmare rút tay ra khỏi nơi đó và giật phăng cái quần kia đi.
Dream bây giờ nào còn tâm trí mà chú tâm đến điều đó nữa đâu. Cảm giác trống vắng phía dưới khiến cậu thả lỏng tất cả như vừa mới được thả tự do. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là cậu đã được tha.
"Ta vào nhé."
Nightmare thì thầm.
Đôi mắt đang lờ đờ mệt mỏi của cậu bỗng chốc mở to.
Còn chưa chuẩn bị xong, hắn đã đưa phân thân đang cương cứng kia trượt vào trong lỗ huyệt chật hẹp, bành trướng không ngừng.
Nó thật nóng và vẫn khít như vậy, dù cho hắn đã để ngón tay của hắn ở trong lâu đến vậy.
Khỉ thật! Nó nóng quá!
Nó như đang thiêu đốt hắn từ bên trong vậy!
"Hức... A... Kéo nó ra! Mau kéo nó ra!"
Dream bật khóc. Cậu đau đớn thật sự. Lần đầu tiên của cậu, đã thuộc về anh trai cậu.
Điều này... điều này không đúng mà.
Nightmare thúc mạnh một lần nữa, trượt vào tận trong cùng của cậu.
Toàn bộ não bộ của cậu như tê liệt.
Nó to quá! Lại nóng nữa! Cơn đau này... thật khó chịu! Nhưng cậu lại thấy nó có một cảm giác gì đó rất lạ. Cho dù nó có đau, cậu lại càng ham muốn nó.
Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
"Mi ghét ta... đến vậy sao?"
Nó đang nói cái gì vậy?
Mọi cảm xúc căm tức và thù hận như bay hơi hết. Hắn...
"Ta không có ghét mi..."
Hắn hôn theo những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt non nớt, cuối cùng đặt lên đôi mi tâm nhắm nghiền một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ta yêu em, Dream."
Hắn muốn yêu nó. Bất chấp tất cả sẽ phản đối điều đó, hắn sẽ mãi chỉ yêu mình nó.
Hắn không muốn rời xa nó.
"Vậy... hãy kết thúc chuyện này đi."
Cố gắng rướn người lên, cậu vòng đôi tay nhỏ nhắn quàng quanh cổ Nightmare và nở một nụ cười méo xẹo.
Nightmare... đồ ngốc nhà anh!...
Cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi Nightmare. Lần này cậu hoàn toàn chủ động. Nụ hôn lần này, đối với cậu, nó ngọt ngào hơn bất kì thứ gì trước đó. Nó không quá nhanh, cũng không quá mạnh bạo. Nó chậm rãi và nhẹ nhàng, chỉ như khi thuởng thức một viên kẹo sữa. Ngọt ngào và chậm rãi.
"Um... Hah... Có... Có thể động được rồi."
Ta chỉ chờ em nói mỗi điều đó thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hm... sau đó, mọi thứ khá mơ hồ. Chỉ như đang ở trong một giấc mơ. Cả hai chìm trong dục vọng thức thời. Những nụ hôn sâu, những tiếng rên rỉ, những cảm xúc hỗn loạn...
.
.
.
Và rồi... không có gì cả... Tất cả cứ như thế mà diễn ra theo những gì mà nó nên đến.
Em yêu anh, Nightmare...
---------------------------------------------------
Đó đáng ra sẽ là cái đêm đáng nhớ nhất, nếu không phải vì sáng hôm sau, cậu thức dậy một mình trên chiếc giường trống không. Anh đã đi.
Nhưng anh để lại một bông hoa và một lá thư.
Dream,
Anh không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng có vẻ... tình yêu này sẽ là một sai lầm lớn nếu nó diễn ra. Anh xin lỗi. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Xin lỗi nếu nó thực sự là một cái lí ngu ngốc. Anh ghét mấy cái lí luận này!...
Cậu không muốn đọc nốt lá thư.
Cái gì là sai lầm cơ chứ!?
Một thứ huớng hoàn toàn sự chú ý của cậu vào nó. Một quyển sách nằm lăn lóc cuối chân giường.
Cái này chẳng phải...
Hồi cả hai vẫn còn nhỏ, anh cũng ham vẽ tranh lắm chứ. Anh giống như một bản sao khác của Ink vậy. Lúc nào cũng tăm tia khi cậu không để ý là tương cậu vào tranh luôn. Anh cũng có cả kí tên. Anh bảo như vậy để cho giống mấy họa sĩ hay làm.
Một đồ vật khi đã có tên của mình thì đó sẽ là đánh dấu chủ quyền. Cũng như khi những đứa trẻ con tranh nhau một quả táo. Đứa đầu tiên lấy được quả táo cắn một miếng, để lại dấu răng và chút ít "gì đó" của nó. Để mọi người biết rằng quả táo đó đã là của nó.
Cho dù có là một tên ngốc, thấy tên của mình trên một vật gì đó hoàn toàn xa lạ, cũng có thể đoán ra rằng thứ đó là của mình.
Nhưng giờ thì cậu lại thấy nó thật thừa thãi. Tại sao lại vậy chứ! Đáng ra cậu sẽ được ở bên anh nếu không phải chỉ vì nó mà anh lại mặc cảm và bỏ đi!...
... Đối với anh, cả hai chúng ta sẽ mãi là anh em. Không bao giờ chia cắt, cũng sẽ không bao giờ tàn phai. Được chứ?
Chỉ là anh em thôi ư?
Khỉ thật! Tại sao cậu lại thấy từ "anh em" thật chướng tai nhỉ?
"Nightmare... Đồ ngốc!"
Những giọt nước mắt rơi trên đóa bỉ ngạn hoa. Đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Anh đã từng nói cho cậu biết, trong ngôn ngữ của những loài hoa, chỉ riêng bỉ ngạn hoa có một ý nghĩa riêng...
... Là "Mãi mãi không thể ở bên nhau."
Nếu vậy...
Nếu em liều mạng chỉ để có thể chạm vào anh thêm một lần nữa...
Em xin lỗi... Nightmare...
Em đành khất hứa với anh lần này vậy...
-----------------------------------------------------
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Bertha blue | Chat Online | |
18/10/2021 14:36:34 |
hay nek :>
NoName.1217 | |
10/07/2022 11:40:19 |
tới luôn anh ek =)))))))))))
Mai | |
14/02/2023 11:08:58 |
Viết tiếp đi ạ hóng quá, rùi có đc ở bên nhau ko hay là kết thúc truyện r ạ
sứa hay khịa | Chat Online | |
23/05 22:07:46 |
dù sao thì tôi thấy quá khứ của nightmare sans cũng rất tội nghiệp nên chẳng có đáng trách mà là chỉ có đáng thương thôi
Tags: Oneshot NightDream
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!