Cuộc đời tôi (sao chép)

102 lượt xem
(chap được trích từ câu chuyện có thật ko hề có thành phần hư cấu)
Vào một ngày sáng đẹp trời, tôi thức dậy. Đó là một ngày hè đẹp trời năm 2015. Năm đó tôi học lớp 1.......
Hùng : Hoàng ơi dậy đi xe đạp, Hoàng ơi !!!
Hoàng : OK. Nhưng cậu đợi tớ ăn sáng, đánh răng, rửa mặt,......
Hùng : be like >:((
Sau nửa tiếng..........
Hoàng : Tớ xong rồi, giờ mình làm gì ???
Hùng : Bây giờ đi xe đạp chứ còn gì nữa ??
Hoàng : Nhưng tớ biết đi xe đạp đâu ???
Hùng : be like T-T
Từ đó để tâp đi xe đạp tôi đã phải chịu rất nhiều thương tổn ( kể cả thể chất lẫn tinh thần)
1/2 of a month later............
Tôi đã tốt nghiệp khóa"Đi xe đạp 2 bánh at home"
Hùng : Hoàng ơi đi xe đạp ko ?
Hoàng : OK đợi tí đi lấy xe đã.
Thế là hai đứa tôi vui vẻ đi băng băng trên đường phố Hà Đông... Tôi cứ nghĩ những ngày tháng tốt đẹp với xe đạp cứ mãi kéo dài cho đến khi tai nạn năm đo đến với tôi.....
Hùng : Hoàng đợi tớ, đi chậm thôi !
Hoàng : Còn lâu nhá, đố cậu bắt đc tớ !
Hùng : Coi chừng, cái xe máy đằng trước !!!
RẦM !!!
Tôi và chiếc xe đạp ngã nhào xuống đất, còn ng đi xe máy đâm tôi đã nhanh chân chạy khỏi hiện trường.....
Hoàng : Hu Hu mẹ ơi còn đau quá (hai đầu gối sưng tím và hai tay trầy xước, chảy máu)
Hùng : Có ai không giúp chúng cháu với !!!
Mặc dù sau vài tuần nhưng tôi vẫn ko quên tai nạn đó( bị sang chấn tâm lí) Sau tai nạn ko may đó, bố mẹ tôi đã cho tôi về quê ngoại để giúp cho tôi sốc lại tinh thần và quên đi tai nạn đó.........
Bố Lý : Đến rồi Hoàng ơi !
Bố Lý : Con ở lại chơi ngoan với bác và anh chị nhé, 2 ngày nữa bố sẽ đón con về !
Hoàng : Vâng ạ
Tôi nói thật đấy là lần thứ 2 về quê ngoại nên có cảm giác xa lạ và hơi sợ là điểu hiển nhiên đối với một đứa trẻ 6 tuổi như tôi (thực ra là vì tôi không thể làm quen đc với cách sống ở quê)
Hoàng : Cháu chào bác ạ !
Bác Thủy : Hoàng đấy đến chơi đấy à ? Cháu của bác dạo này lớn phết rồi nhỉ !!
Hoàng : Vâng ạ........
Bác Thủy : Cháu lên tầng chơi với hai anh chị đi, còn bác đi lấy chút bánh kẹo mang lên nhé !
Tôi nhanh chóng chạy lên tầng và cảnh tưởng tôi nhìn thấy sau đó chính là....... Một THIÊN ĐƯỜNG( đối với một đứa trẻ thôi ) nó có đầy đủ các loại đồ chơi mà tôi thích như : con quay, siêu nhân, bi ve, lego,....... Chưa kịp định hồn lại, tôi thấy vẫn còn một phòng nữa cách phòng này ko xa. Tôi tò mò mở của đi vào và nhìn thấy........ WOW !!! Đấy là một phòng ngủ có vô số tiện nghi, nhưng đặc biệt nhất là cái Tv LG nằm giữa phòng và nó đang chiếu phim "Siêu nhân cuồng phong" movie mới nhất. Không kìm được sự vui sướng, tôi nhanh chóng để balo xuống dưới và nhảy phỗng một cái lên giường nhưng ko biết mình đã nằm nhầm lên người nào đó...........
Anh Đăng : Ui da đau quá
Hoàng : Ối dồi ôi !!! Em xin lỗi, em xin lỗi,.....v.v
Anh Đăng : Hoàng à !! Chú mày đến từ lúc nào mà ko bảo anh một câu, để anh còn ra đón......
Hoàng : Em ko cố tình đâu, mong anh tha lỗi cho em....
Anh Đăng : Ko sao, chú đến là anh mừng rồi :D
Vậy là hai anh em tôi vừa xem TV vừa ăn "một chút" bánh kẹo mà bác mang lên đến tận xế chiều.....
Đến buổi tối, trước khi đi ngủ, Bác Thủy kể cho tôi nghe về câu chuyện: "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn". Câu chuyện rất hay nhưng có chi tiết mà tôi nhớ mãi : "Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun" nó rất là rùng rợn( đối với tôi thôi, còn anh Đăng thì chả mấy sợ nó). Sau khi nghe xong câu chuyện đc một lúc tôi đã thiếp đi trong giấc ngủ ZZZBuổi sáng ngày hôm sau, đúng 7h30 tôi đã thực dậy bởi tiếng gọi của một ai đó..........Sau tiếng gọi đó tôi giật mình tỉnh dậy và nhanh tay làm những việc bạn phải làm trước khi ăn sáng(tự thấy mình trưởng thành ghê :D)After that, tôi xuống lầu ăn một bát mì tôm "thực
sự" do bác tôi nấu. Mới ăn xong, tôi bị cánh tay của anh tôi kéo đến một chỗ mà tôi ko hề biết....Bằng một chút hiếu kì :
Hoàng : MÌNH ĐANG ĐI ĐÂY VẬY !!!
Anh Đăng : Chúng ta sẽ đến một nơi mà em sẽ thích......
Sau 10p đi bộ, tôi đến một bãi đất trống có 2 cái lưới và nhiều người đang có gắng lấy một quả bóng da cũ kĩ......
Hoàng : Đây là nơi mà anh nói là rất hay sao ?
Anh Đăng : Đúng rồi !!!
Với suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi lúc đó, tôi ko tài nào hiểu nổi tại sao mik phải đi bộ mỏi nhừ chân chỉ để xem nhiều người cố tranh nhau một quả bóng và cố sút quả bóng đó vào một cái lưới sao ???
Nhưng khi được giải thích một lúc thì tôi mới thấy cái hay của nó. Thứ đó gọi là "đá bóng", những người chơi trên sân gọi là "cầu thủ",...v.v Sau đó tôi đc mời vào chơi một trận bóng. Nhiệm vụ của tôi là không cho quả bóng vào trong cái lưới, còn gọi là "thủ môn", tôi thấy nó khá là khó vì bị sút những quả bóng đó vào người khá rát và đau. May mắn thay, tôi đã giữ đc lưới an toàn hết hiệp 1 để đến lượt đổi ng( thực ra một phần là do team tôi khá mạnh) After 40 phút, đội tôi đã thắng 4-0( phần lớn là nhờ anh Đăng, anh ấy chơi hay quá :D ).
Lúc tôi về thì đã là 8h15 rồi :)), tôi còn thừa thời gian để vừa nghỉ và xem "Siêu nhân cuồng phong" (mục đích tôi muốn ở nhà chỉ là để xem phim đấy thôi :D) Đến lúc ăn trưa, tôi đã khá buồn và thất vọng vì trưa đấy chỉ ăn GÀ LUỘC, đó là món tôi ghét nhất luôn >:( Món đấy vừa dai vừa bẩn vừa,......v.v nói chung là rất nhiều cái tôi ko ưa với món gà luộc. May mà bác tôi đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi và đã cắt những miếng gà thành nhưng miếng thịt dễ ăn hơn :), cảm giác của tôi lúc đó cứ như thấy thầy trò Đường Tăng đã thoát khỏi một kiếp nạn để đường lên Tây Trúc của họ được thông thoáng hơn :D. Sau bữa trưa, tôi đã ngủ một phát đến lúc hết truyện luôn. (Chắc là không đâu) Vừa mới ngủ dậy, tôi đã nghe tiếng gọi quen thuộc đó nhưng mà là gọi tôi làm việc nhà >:(. Nghe thoáng qua,tôi đã nhanh chóng chùm chăn và chạy trốn nhanh gọn lẹ ngay lập tức !!! 20 phút sau ko tìm thấy tôi cả nhà bác đã nói là hứa sẽ ko bắt tôi làm việc nhà nữa nhưng Plot twist diễn ra ngay lúc này khi tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp....... Họ đã tóm gọn tôi và lại bắt tôi làm việc nhà >=(.Sau khi bị bắt gọn, tôi cố gắng vùng vẫy và giãy đành đạch như một con cá bị hất lên bờ nhưng điều đó là ko thể khi người bắt đc tôi là người hơn tôi tận 4 tuổi :(( Thế là tôi bị bắt đi lau cầu thang (nhà bác tôi có tận 3 tầng) Sau khi lau xong được tất cả bậc thang từ tầng 1 đến tầng 3 tôi đã mệt đứt hơi rồi...... Trong đầu tôi lúc đó là một đống ý tưởng để tẩu thoát, after suy nghĩ một hồi lâu tôi đã chọn kế "dương đông kích tây". Trong lúc anh họ tôi đang chơi game, tôi liền lấy cớ đi vệ sinh xong rồi chạy ra lấy quả bóng da mà anh Đăng hay chơi ném ra chỗ con chó nhà anh ấy. Sau khi chạy thoát khỏi con chó, tôi hét lớn : Anh Đăng ơi, con chó đang gặm bóng của anh kìa !!!
Nghe thấy thế anh tôi tức điên lên và nhanh tay vớ lấy cái dép tông lào ném thẳng vào mặt con chó, quá sợ hãi con chó hoảng loạn ngậm theo quả bóng chạy trốn, trong lúc anh tôi đuổi theo con chó để lấy lại quả bóng thì tôi tốc biến và cố thủ trong nhà vệ sinh đc có 10-20 phút gì đó thì.......... lại bị bắt vì anh họ tôi có chìa khóa nhà vệ sinh ._. Nhưng anh ấy chỉ hỏi tôi sao đi vệ sinh lâu thế hay là bị táo bón Đối mặt với câu hỏi hiểm hóc như thế bộ não 120 - 130 IQ của tôi nói là : "Hết giấy vệ sinh rồi anh ơi :)" Nhưng công cuộc tẩu thoát của tôi ko hề êm đềm như "Lối nhỏ" của Đen Vâu, sau khi được cho giấy vệ sinh, anh Đăng liền nói rằng :" Giải quyết nhanh lên, còn 1 tầng nữa còn chưa được lau đâu" Nghe sau câu nói đó đã có vô số nhát dao được đâm vào tâm hồn nhỏ bé của tôi, tôi nhanh chóng thiếp lâm sàng một lúc đến tận lúc ăn tối luôn (thực ra là ngủ gật đấy :D).
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo